CHƯƠNG 16
Lộc Hàm luôn cảm thấy hôm nay mình rất kì lạ. Trong tâm luôn thấp thỏm vừa như né tránh vừa như chờ mong. Cậu thực sự không biết mình đang né tránh cái gì. Cũng không biết bản thân chờ mong cái gì nữa. Tóm lại là rất khó dùng lời để miêu tả.
Cách đây một giờ đồng hồ trở về trước, Lộc Hàm không hề (và cũng chưa từng) như vậy. Bây giờ phải làm sao? Phòng chỉ có đúng một chiếc giường. Không phải Lộc Hàm làm cao không muốn cùng Thế Huân ngủ một chỗ mà là cái giường này nhỏ vậy, mình cậu còn có thể cho là thoải mái. Nhưng hai người thì... Khó đấy.
"Hay là em ra ngoài phòng khách..." Lộc Hàm lí nhí mở miệng, cậu nghĩ rồi. Như vậy là tốt nhất.
Thế Huân nhíu mày nhìn cậu.
"Ba mẹ thì sao?"
Lúc này Lộc Hàm mới nhớ ra vấn đề then chốt. Bảo kết hôn mà lại chạy ra phòng khách nhà mẹ đẻ ngủ. Như thế thực quá bất thường đi.
"Mẹ chắc ngủ rồi. Với lại giường cũng nhỏ, hai chúng ta không chen được..." Đều là tại chiếc giường cả thôi, anh đâu cần nhìn em bằng ánh mắt đó.
Thế Huân suy nghĩ một chút. Chiếc giường này của Lộc Hàm quả nhiên quá nhỏ, còn chưa bằng một nửa chiếc giường trong thư phòng của mình. Như vậy khả năng chung giường là gần như bằng không. Được rồi. Đành thế này vậy.
"Chật một chút cũng không vấn đề gì. Em lập tức nằm ngủ cho tôi. Đây là mệnh lệnh!"
"Trời! Sao vậy được???" Lộc Hàm há hốc miệng. Mình và tổng tài đại nhân sao có thể như vậy??? Nhỡ đâu khi ngủ mình xấu tính như vậy như vậy như vậy... nhỡ đâu có chuyện như vậy như vậy như vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm chứ???
"Có sao à???" Thế Huân kiên nhẫn đợi Lộc Hàm suy nghĩ.
Tiểu Lộc à! Cũng chỉ là ngủ chung thôi, làm sao có thai được! Mày là con trai làm sao có thai được??? Được rồi. Lộc Hàm đã thực sự quyết tâm.
"Em ra sô pha."
Thế Huân: -_-
Tưởng suy nghĩ cái gì. Không ngờ là ra sô pha. Bộ Lộc Hàm cậu ta nghĩ ngủ chung sẽ có thai hả???
Thế Huân quả nhiên không hổ danh người đứng đầu Ngô Thị. Rất hiểu lòng con Nai nhỏ ngốc nghếch kia a.
"Tùy em."
Người ta đã nói thế thì mình còn biết làm thế nào.
"Ò."
Lộc Hàm lật đật ôm cái gối nhỏ đi ra sô pha, cũng không quên kêu Thế Huân ngủ ngon. Đóng cửa thật nhẹ, Lộc Hàm như trút đi được mười tấn đá đè trên vai cậu từ lúc nói chuyện với Thế Huân. Sô pha à. Tao đến với mày đây...
Lộc Hàm vừa đi ra thì Thế Huân cũng nằm lên giường. Cái giường này tuy bé nhưng lại có mùi hương vô cùng dễ chịu. Anh không nghĩ ngợi nhiều, liền sau đó nhắm mắt lặng lẽ mơ một giấc mơ.
"Thế Huân! Cứu em!.... cứu..."
Trước mắt Thế Huân lúc này là một biển nước. Trời đang mưa, mưa rất to, từng hạt mưa như đâm xuyên qua chiếc sơ mi màu trắng làm anh cảm thấy đau rát. Mưa bay vào mắt anh, cay xè. Tự nhiên anh thấy trên môi mình vương vị mặn đắng.
Người thanh niên kia vẫn gọi anh cầu cứu, tiếng gọi càng ngày càng yêu dần...
"Thế Huân.... cứu........."
Thế Huân cố gắng bơi ra thật xa. Càng bơi khoảng cách giữa hai người càng lớn. Giây phút đôi tay người kia từ từ hạ xuống rồi chìm trong làn nước, anh cảm giác như tim mình vỡ vụn.
"Tiểu Khải.... anh xin lỗi...."
Thế Huân khóc. Anh khóc như một đứa trẻ...
"Thế Huân!"
"Tiểu Khải! Tại anh! Đáng ra anh không nên như vậy! Không nên nói lời chia tay! Anh sai... Là anh sai rồi! Xin em đừng bỏ anh...."
Thế Huân hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt lấy bàn tay đang nhẹ nhàng xoa gương mặt mình mà đặt vào lồng ngực.
"Anh xin lỗi... đều tại anh... Tiểu Khải..."
"Thế Huân à..." Lộc hàm bỗng nhiên cảm thấy lúng túng. Tiểu Khải... người này... Người này là ai?
"Thế Huân... em là Lộc Hàm... không phải Tiểu Khải..."
"Tiểu Khải! Anh chỉ biết em là Trần Khải! Không phải Lộc Hàm nào hết! Anh không biết ai là Lộc Hàm! Anh biết anh sai rồi... xin em... xin em hãy ở lại..."
Đm. Ông đây là vợ anh đấy! -_- Lộc Hàm không phải kẻ xấu tính nhưng mà liệu có đứa nào chịu được khi chồng mình nắm tay mình rồi đi thề với đứa khác là không biết mình không? Hả??? Này nhá! Lộc lão gia đây không phải quá hoàn hảo nhưng cũng không phải cái hạng mà anh muốn bảo biết là biết, không biết là không biết nhá!!! Lộc Hàm trong lòng khó chịu không tả được.
"Ngô Thế Huân!!!" ><
"...."
Thế Huân choàng tỉnh dậy, tay vẫn nắm chặt tay của Lộc Hàm, mãi sau mới ý thức mình đang làm gì nên vội vàng bỏ ra.
"Sao em lại ở đây???"
Bộ anh nói mớ to vậy tôi có bị điếc đâu???
"Anh không được khỏe, nên nghỉ ngơi."
"Ừ..." Thế Huân tim vẫn đập rất mạnh. Đã lâu rồi anh không gặp giấc mơ này.
"Em ra ngoài..."
"Lộc Hàm..."
"Anh cứ nói đi."
"Xin lỗi đã làm phiền em... Em ngủ tiếp đi..."
Thế Huân có chút áy náy, tự thấy mình đang làm phiền mọi người trong nhà không nữa. Lộc Hàm thì trong lòng lại trùng xuống. Cũng chẳng biết tại sao.
"Anh mau nghỉ ngơi đi."
Thế Huân nhìn Lộc Hàm rời đi. Giấc mơ vừa rồi thật kinh khủng, ám ảnh. Đã ba năm rồi vậy mà....
"Này! Lộc ngốc! Thế Huân nó gọi ai thế??? Tiểu Khải nào vậy???" Mẹ Lộc thấy có tiếng nói thì vội chạy ra xem có chuyện gì. Chỉ thấy Thế Huân kêu tên một người nào đó.
"Mẹ à. Con sao biết được!"
"Mày ấy! Nó gọi tên ai còn không biết. Cứ cái kiểu này có ngày nó bỏ mày theo đứa khác không chừng!" Mẹ Lộc làu bàu. Tiểu ngốc nhà mình sao lại vậy chứ???
"Mẹ! Mẹ mau đi ngủ đi! Không có gì đâu!" Lộc Hàm không muốn nghe nữa. Cậu cũng đâu có tư cách gì mà nói về chuyện này. Tuy là vợ chồng hợp pháp nhưng cậu vẫn luôn rõ một điều. Cậu và người kia vốn chỉ là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm, cắt nhau xong rồi tự khắc sẽ tách ra, mỗi người đi theo một hướng, mỗi người đều có cuộc sống, lựa chọn riêng của mình. Đến khi đó sẽ chẳng còn liên quan gì nữa. Vậy thì quan tâm làm gì đến chuyện của đối phương? Biết nhiều cũng không phải là tốt.
"Ai cái thằng ngốc này!" Mẹ Lộc chỉ muốn mắng người. Đời thuở đâu lại có người cao cả như thằng con mình chứ! Khó chịu à! Bực bội à!
Mẹ à. Con cũng khổ tâm lắm rồi đây! Làm ơn để con ngủ đi!!! ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top