CHƯƠNG 15
Trên đương về thực tình Thế Huân và Lộc Hàm cũng chẳng biết phải nói cái gì nữa, hai cái bóng đổ dài dưới ánh đèn đường lờ mờ. Đường về nhà đối với Lộc Hàm tự nhiên xa quá.
"Hôm nay mát thật đấy!" Lộc Hàm cười cười, chân tay khua loạn xạ, giả vờ bâng quơ gợi ra một đề tài không thể nhạt nhẽo hơn nữa.
"Bị ốm hả??? Nóng như vậy mà kêu mát???"
"Ha ha... Chắc do vừa mới tắm xong..." Xì! Thật đúng là nhạt nhẽo! Thật là tào lao! Cậu đã cố gắng lắm rồi, lần nào nói chuyện cùng Thế Huân cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Cho dù anh chẳng có làm gì bất thường.
"Mau về, đi ra đường buổi đêm không tốt cho sức khoẻ." Thế Huân không lạnh không nhạt mà kêu Lộc Hàm nhanh lên một chút, cũng chẳng hề cảm thấy lí do mình đưa ra không hợp lí chút nào. Ngoài đường không gian thoáng đãng như vậy... Lộc Hàm càng não tàn hơn, không hề thấy có gì đó bất hợp lí, cắm đầu cắm cổ lao về phía trước.
"Anh nói phải! Mau về thôi!!!" Nói xong liền lật đật theo sau. Thế Huân rất cao, chân rất dài nên Lộc Hàm theo sau cứ phải chạy. Cái này chắc là do đặc thù công việc. Cũng phải thôi, người như Thế Huân liệu có bao giờ chừa ra vài giây rảnh rỗi? Còn Ngô thị ở đó, anh căn bản không thể không vội vàng. Lộc Hàm gật gù cười ngu ngơ tự khen mình thật sáng dạ. (:))) )
Thế Huân khi quay lại thấy Lộc Hàm vẫn mải ngu ngơ cười liền lắc đầu, chắc lại nghĩ về mấy thứ loạn thất bát tao cho xem. Theo anh, với cái đầu đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn kia, chỉ những suy nghĩ vớ vẩn mới có thể xuất hiện. Thế nhưng, anh không ghét điều này, có thể đó chính là thứ được cho là 'hơn người khác' của tên ngốc đó.
"Phù!" Cuối cùng cũng về đến nhà, Lộc Hàm thở hắt ra như thật nhẹ nhõm. Mẹ Lộc thì tủm tà tủm tỉm, thằng nhỏ nhà mình mặt mũi đỏ bừng lại còn thở dài như vậy. Chắc là... Chắc là... Thế này thế nọ thế kia đây mà... Tâm tình mẹ Lộc sung sướng lắm.
"Sao vậy Tiểu Lộc?" Mẹ Lộc cười thâm nho.
"Con hơi khó chịu, chắc trúng gió. Thôi con đi ngủ trước đây, lát mẹ ngủ ngon."
"Ừ ừ ừ! Mệt thì mau nghỉ sớm, ha ha." Mẹ Lộc thân ái vẫy tay với thằng con trai ngốc, Thế Huân cũng thật quá đáng đi, cho dù Lộc Hàm ngốc nhà mình không phải phụ nữ nhưng cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chút chứ! Ai lại... (Cho nói thêm là bác ấy lại bắt đầu nghĩ bậy đấy), đợi Lộc Hàm đi lên phòng xong thì cũng tắt đèn đi ngủ. Ôi nha, hôm nay đúng thật là ngày vui mà!
Lộc Hàm đi đến trước cửa phòng mình thì lúng túng không biết làm thế nào. Có nên đi vào hay không? Hay là thôi? Nhưng mà ngủ bên ngoài sẽ rất lạnh... Nhưng mà mình cùng Thế Huân sao có thể ngủ chung một phòng... Nhưng mà... nhưng mà... A! Có nên tung đồng xu để quyết định không nhỉ? Nói liền làm, Lộc Hàm đưa tay vào trong túi quần lấy ra được một đồng xu nhỏ. Được rồi, mặt sấp sẽ là đi vào, ngửa thì là ở ngoài vậy. Cứ làm thế đi!
Lộc Hàm nhắm mắt tung đồng xu lên trời, bộ dạng căng thẳng như sắp lên pháp trường chờ hành hình. Trời ơi!!!
Vì nhắm mắt quá chặt nên khi đồng xu rơi xuống Lộc Hàm không bắt được nó, tiếng rơi của kim loại vang lên trong không gian yên tĩnh mới đáng sợ làm sao. Cậu vội vàng ngồi thụp xuống, run rẩy từ từ mở mắt đón nhận số phận.
"Trời ơi!!!" Có nhầm lẫn không? Tại sao lại là mặt sấp cơ chứ??? Tung lại được không??? Lộc Hàm mặt mày méo xệch. Đang lúc chuẩn bị tung lại lần nữa thì cửa phòng bật mở, cánh cửa không thương tiếc mà đập thẳng vào mặt Lộc Hàm. Lộc Hàm bây giờ ra sao ư? Thì là đang kêu la thảm thiết chứ còn sao nữa.
"Ông này, thằng Tiểu Lộc nhà mình có phải làm hơi quá rồi không???" Mẹ Lộc trong phòng hẩy hẩy tay ba Lộc, thì thà thì thầm.
"Bà già này cũng nghĩ ngợi quá nhiều đi! Còn không mau đi ngủ???" Ba Lộc nghe xong trong lòng cũng cảm thấy thật là nóng máu muốn xông ra mắng cho Lộc Hàm một trận, cái thằng này nó làm mất mặt tổ tông nhà ông!
Bên kia....
"Em có sao không???" Thế Huân lo lắng nhìn một cái 'sừng' nhỏ đáng yêu đang yên vị trên cái trán nhẵn nhụi của Lộc Hàm. Có chút buồn cười và cũng hơi thấy đáng thương. "Sao không đi vào trong mà lại đứng đó không nói một tiếng?"
"Anh còn mắng em???" Lộc Hàm đau muốn khóc thét cả lên nhưng vì sợ to chuyện nên chỉ dám lầm bầm trong miệng như một con mèo. Thế Huân cũng thật là quá đáng mà.
"Được rồi, mau đi vào đi."
"Ờ."
Thế là vô tình Thế Huân đã giúp Lộc Hàm 'tung đồng xu', đồng chí Lộc Hàm quên sạch nguyên nhân vì sao đứng ngoài và bị đụng cửa, vô cùng tự tin đi vào trong phòng. Ánh đèn bên trong làm cho đồng xu bạc dưới đất lấp lánh, cũng vô tình lọt vào tầm mắt của Thế Huân, cả tiếng kim loại rơi lúc nãy nữa...
Tên ngốc này ở bên ngoài để tung đồng xu hả? Nếu là vậy thì nguyên nhân là gì? Có lẽ anh chẳng thể hiểu được đâu Ngô tổng tài ạ...
Tí nữa thì quên mất fic này luôn :v mấy nàng cho ta xin lỗi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top