CHƯƠNG 14
Thế Huân anh ta lúc này quả nhiên so với khi tỉnh táo là hoàn toàn khác biệt. Đối với Lộc Hàm hiện giờ thậm chí còn có chút bất lực khó có thể dùng lời tả được.
"Anh... anh nhầm rồi... em... em..." Lộc Hàm lắp ba lắp bắp mãi không nói được một câu. Tuy không có nhìn thấy nhưng cậu biết người kia là đang dùng một ánh mắt 'vô cùng nóng bỏng' để nhìn mình. Nuốt nước bọt ực một cái, cậu lùi lùi dần ra phía cửa toan bỏ trốn. Nực cười! Đây đường đường là nhà mình vậy mà lại phải khép nép như vậy. Con mẹ nó công lí cái thứ chết tiệt này đang ở chỗ nào thế???
"Lộc Hàm."
Oành oành oành!!! Lộc Hàm suýt chút nữa hàm răng rơi xuống đất. Anh ta nhận ra mình sao??? A a a!!! Thì ra là nãy giờ anh ta giả bộ tính làm chuyện biến thái với mình! A a a Ngô Thế Huân Ngô tổng tài chính là 'yêu râu xanh' a!
"Anh... anh... anh.... em... em..." Nói gì đây nói gì đây???
"Em giúp tôi tắm một chút." Thế Huân tựa lưng lên thành bồn tắm, hai mắt nhắm lại. Nước nóng làm anh cảm thấy vô cùng thoải mái, bên cạnh không những vậy còn có một con mèo Lộc Hàm đang méo méo kêu cái gì đó. Đã lâu rồi anh chưa có cảm giác như vậy...
"Em á???" Lộc Hàm thiếu chút nữa hét lên. Xem ra anh ta muốn làm trò biến thái với mình thật a!
"Sao hôm nay em phiền phức vậy???" Thế Huân hơi cau mày, "Em biết điều mau nhanh lên một chút."
"Anh đang cưỡng ép em đấy à???" Lộc Hàm cảm thấy hơi bực mình rồi.
"Ừ!"
Ừ?
Là sao?
Không thấy Lộc Hàm trả lời Thế Huân liền không chịu nổi.
"Một ngàn USD!"
"Tuân lệnh lão gia!!!" Lộc Hàm nghe xong mà đại não bừng tỉnh, chỉ giúp anh ta có một lát vậy mà đã có một ngàn đô... Ôi má ơi... Làm! Làm quá đi ấy chứ!!! Lộc quý công tử cứ vậy mà bán thân đó. "Hị hị. Em mới không thèm một ngàn đô kia. Cơ mà số tài khoản của em là xxxxxxxxx....."
Thế Huân chỉ gật đầu rồi thoải mái chờ Lộc Hàm phục vụ. Lộc Hàm cũng vô cùng chuyên nghiệp, bàn tay cứ như con rắn nhỏ nhẹ nhàng trườn lên người Thế Huân, thi thoảng lại ấn ấn một chút vào các huyệt đạo. Thế Huân lần đầu tiên trong đời cảm khái rằng thì ra Lộc Hàm này cũng không đến nỗi hoàn toàn vô dụng.
"Em biết bấm huyệt?"
"Chỉ là lúc trước có tham gia một lớp học cho vui thôi." Lộc Hàm trả lời, hai tay vẫn làm loạn. Chỗ này mạnh một chút, chỗ kia nhẹ một chút... lúc đi qua lồng ngực cùng vòng eo rắn chắc còn cố tình nấn ná lại một chút. Cảm giác.. ờm... rất tốt.
Bỗng Lộc Hàm dừng lại, hai má cùng vành tai đột nhiên đỏ bừng. Cậu vừa lỡ tay chạm vào thứ đó.... A a a!!! Trời ơi!!! Sao... sao có thể như vậy chứ???
"Sao tự nhiên dừng lại???" Thế Huân không cảm thấy bàn tay Lộc Hàm nên nhíu mày, mở mắt chỉ thấy Lộc Hàm cứng đơ mặt mũi đỏ như con tôm luộc, nhìn xuống mới phát hiện người anh em đã có chút 'rục rịch' liền hiểu vì sao mặt Lộc Hàm lại đỏ thấu như vậy. "Em thật là, đàn ông bình thường có ai bị chạm vào mà không như vậy???"
"........" ><
"Thôi được rồi. Nếu không tự nhiên em mau bỏ qua." Thế Huân đột nhiên phát hiện tên ngốc này rất hay đỏ mặt, chẳng lẽ những chuyện bình thường tới vậy cậu ta cũng cần anh phải tường tận giải thích? Cậu ta chẳng lẽ chưa lần nào...???
"Em... em đâu có!" nhận một ngàn đô của người ta mình đâu có thể nào vô trách nhiệm? Lộc Hàm tự nhắc nhở bản thân như vậy. Lộc Hàm mặt vẫn đỏ hồng như sắp bốc cháy, bàn tay không dấu nổi run rẩy mà lướt qua nơi kia. Thế Huân bỗng hít một ngụm khí thật lớn, quả nhiên không sai. Anh như thế nào lại có suy nghĩ như vậy với Lộc Hàm chứ!
"Được rồi em ra ngoài đi!"
"Em... em khiến anh khó chịu à???" Lộc Hàm ngây ngô đến bực bội.
"Không có. Tôi muốn một mình."
"Ò..." Lộc Hàm ra vẻ biết điều, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Tới chỗ tủ quần áo lấy đồ lại nhớ tới Thế Huân trong kia vẫn chưa có quần áo thay liền lấy bộ quần áo lần trước mẹ Lộc mua rộng không mặc được, đem treo ở cửa nhà tắm.
"Em treo đồ ở cửa, lát anh lấy thay..." Nói xong ôm quần áo chạy chối chết.
Thế Huân bước ra khỏi bồn tắm, mở vòi sen cho nước lạnh chảy xuống người nhằm xua đi ngọn lửa đang cháy rừng rực trong cơ thể tinh kiện, vừa đứng vừa cố gắng quên đi mấy suy nghĩ không đứng đắn với Lộc Hàm lúc vừa rồi. Lâu không tiếp xúc với người khác phái nên sẽ có cảm giác với người cùng giới à? Không! Sao có thể như vậy chứ!
Lộc Hàm đang nhẹ nhàng rón rén mở cổng đi ra nhà tắm công cộng thì từ đằng sau vang lên giọng nói vô cùng uy quyền quen thuộc của mẹ Lộc dọa cho chết cứng.
"Tiểu Lộc! Khuya vậy còn tính đi đâu???"
"Con..." ><
"Mẹ hỏi khuya vậy mà mày còn đi đâu????
"Nhà tắm bị hỏng!... Con...con... con đi nhà tắm công cộng!!!" Ngô tổng tài! Cầu anh nghịch phá thế nào cũng được, tốt nhất là nên làm hỏng luôn cái nhà tắm đi! Em tuyệt đối sẽ không đòi thiệt hại a.
"Ơ hay vừa rồi mẹ còn dùng mà! Có thấy sao đâu!" Mẹ Lộc không tin lắm.
"Con... con mặc kệ! Con đi đây!"
"Ơ!..."
"Lộc Hàm! Nhà tắm hết nước rồi!" Thế Huân quấn khăn tắm đi ra, tính kêu Lộc Hàm thì lại không thấy, chỉ thấy mẹ Lộc đứng đó một mình.
"A thì ra là Thế Huân, Tiểu Lộc nó kêu nhà tắm bị hỏng nên ra nhà tắm công cộng. Con cũng cần sao?" Mẹ Lộc âm thầm cảm khái, cường tráng như vậy có khi nào sẽ dọa đứa ngốc nhà mình sợ chết khiếp không???
"Thực ra cũng không cần đâu mẹ..."
"Nhà tắm công cộng ngay đây, mẹ dẫn con ra đó a!" Mẹ Lộc hứng chí tiên phong dẫn con rể đại nhân ra nhà tắm công cộng, trong đầu suy nghĩ Tiểu Lộc nhà mình rồi cũng sẽ quen thôi... (:v)
"Ở đây tối quá mẹ ạ. Không biết có điện không nữa?" Thế Huân nhìn cái nhà vệ sinh công cộng tối om mà trong lòng hối hận. Phải chi mình cứ ngồi ở nhà chờ Lộc Hàm ngốc kia thì có phải hay không chứ!
"Ai ai nhắc mới nhớ! Ông Chung tổ trưởng không chịu gọi người sửa cái bóng đèn gì cả!" Mẹ Lộc bực bội mắng nhiếc ông tổ trưởng tổ dân phố vô trách nhiệm.
"Mọi người nên sửa lại bóng đèn đi, tối như vậy con nghĩ không tiện..."
"Ai ai con rể nói quá đúng! Cái gì con nói cũng đúng hết! Mẹ lát nữa nhất định sẽ lên nhà lão Chung kia yêu cầu thay ngay cái bóng điện!!!" Mẹ Lộc gật gù bla blê, "Con mau vào đi, mẹ đứng đây đợi."
"Mẹ, không cần đâu. Con nhớ đường mà, còn có Lộc Hàm cũng ở trong này nữa." Thế Huân xua xua tay kêu mẹ Lộc về trước, sau đó dò dẫm đi vào trong cái nhà tắm tối om kia, trong lòng cũng lẩm nhẩm trách ông lão họ Chung một cái.
"Lộc Hàm!..."
"Ai???" Lộc Hàm đang ngân nga bài hát trong phim hớn hở và sói xám thì nghe có người gọi mình, trong lòng không khỏi cảnh giác. Dạo này rất lắm biến thái!
"Tôi đây..."
"Tôi là đứa nào??? Tôi có quen anh/chị không???" Lộc Hàm vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, sờ soạng bên cạnh thấy có cây chổi của nhân viên vệ sinh để quên liền vơ lấy, nắm thật chặt trong tay.
"Lộc Hàm! Em không nhận ra tôi hả??? Thế Huân! Ngô Thế Huân đây!" Thê Huân thực muốn tức chết. Tên ngốc kia thậm chí không nhận ra giọng của anh!!!
"Nói xạo! Đừng có lấy Thế Huân ra dọa tôi!" Lộc Hàm nắm nhẹ tay cửa, tiếng bước chân ngày càng lại gần, chỉ cần tới thêm một bước là cậu sẽ cho hắn một gậy.
"Nói linh tinh cái gì thế hả??? Có mở cửa cho tôi không hả???" Thế Huân tự nhiên muốn giết người. Tối như vậy không tắm cho nhanh mà còn ở đó bày đặt nghi vấn với chẳng ngờ vực.
"Là Thế Huân thật sao???..." Lộc Hàm hơi nuốt nước bọt khó khăn một chút, nếu là Thế Huân thật thì mình chết chắc mất.
"Phải! Mẹ em đưa tôi ra đây. Trong nhà hết nước." Thế Huân không hiểu là nhà họ Lộc hôm nay đã cho anh ăn nhầm cái gì mà anh lại có thể kiên nhẫn đứng đây giải thích cho Lộc Hàm nghe như vậy.
Lộc Hàm he hé cánh cửa bước ra chầm chậm, quả nhiên trong bóng tối có một lồng ngực trần trụi mà rắn chắc đến lạ lùng. Lộc Hàm hơi ngốc nghếch trì độn không biết phải làm sao nữa.
"Em sờ đủ chưa???"
Gì? Sờ cái gì???
"..."
"Lộc Hàm, tôi hỏi em sờ ngực tôi đủ chưa???" Thế Huân cảm thấy bất lực thực sự. Sao lại có kẻ chậm chạp xử lí thông tin như vậy chứ???
"A... em.... anh muốn uống nước... à nhầm nhầm!!! Anh nếu muốn tắm thì tắm đi... em... em ra bên ngoài chờ!!!"
Nói xong liền chạy mất xác bỏ lại Thế Huân ở đó ngẩn người.
Kai: có mấy từ mà sửa đi sửa lại :(( gần một tháng chưa ít ỏi gì :((( thật sự xin lỗi rds ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top