CHƯƠNG 13
Phác Xán Liệt có lẽ do tu dưỡng rèn luyện không đến nơi đến chốn nên nhanh chóng bị Thế Huân đuổi trở về.
"Con rể, cậu Phác... cứ để cậu ấy ở lại đi." Mẹ Lộc lưu luyến Phác trợ lí khôn nguôi, phải chi ngày trước chịu có thêm một đứa con gái nữa thì có phải hay không cơ chứ. Bà nhất định sẽ gả nó cho trợ lí Phác kìa!
"Cậu ta nói hôm nay phải đi chơi với bạn gái nên không thể ở, con cũng chỉ có thể để cậu ta về. Mình không nên cản trở Phác trợ lí a." Thế Huân rất hợp tình hợp lí nhìn Xán Liệt mà giải thích, Phác Xán Liệt chỉ còn cách hai mắt rưng rưng nhìn bàn ăn thịnh soạn, còn có cả món chân giò hầm ngũ vị mà hắn thích mê nữa.
"Sếp à... em nghĩ..."
"Cậu mau về với cô ấy đi, tôi sẽ cân nhắc tạo điều kiện thêm cho cậu vun đắp tình cảm."
"Nhưng... nhưng sếp sẽ về thế..." Phác Xán Liệt cố gắng dây dưa không muốn về.
"Yên tâm tôi sẽ có cách." Thế Huân đánh gãy mọi ý đồ của hắn chỉ bằng một câu này.
"Hừ! Biết ngay mà!" Phác Xán Liệt xì xì cái mặt, sếp là đang đuổi khéo mình, mình cũng không còn cách nào khác là phải hài hoà hợp tác thôi. A a a chân giò hầm ngũ vị à! Hẹn ngươi vào một ngày nào đó nhé!!! ><
Mẹ Lộc cùng ba Lộc thấy Thế Huân tâm lí lo lắng cho nhân viên như vậy thì không khỏi suýt xoa tán thưởng, ánh mắt cũng tràn ngập sung sướng hài lòng, thậm chí còn thay Thế Huân đi ra tận tít ngoài đầu ngõ để tiễn Phác Xán Liệt. Phác trợ lí lễ phép cúi chào tạm biệt rồi lái xe của Thế Huân về. Mẹ Lộc lưu luyến hắn muốn chết.
"Con rể, nên ăn nhiều một chút a." Mẹ Lộc cười đến híp cả mắt gắp tới chén của Thế Huân một miếng thịt chân giò béo ngậy sẫm màu mật ong, giọng nói theo như Lộc Hàm nghĩ thì đúng là thôi rồi ngọt ngào.
"A ba mẹ để con tự nhiên." Thế Huân cười lễ phép, đoạn anh gắp miếng chân giò đó sang bát của Lộc Hàm.
"Em cũng nên ăn nhiều một chút. Gầy như vậy." (Ôm không thích ha ha )
"A??? Khụ khụ..." Lộc Hàm bị những lời này làm cho sặc sụa, từ bao giờ anh ta lại biết nói những lời buồn nôn như vậy chứ? Lại ngó sang thấy hai đôi mắt đang nháy loạn lên của ba mẹ, Lộc Hàm rất hiểu ý họ, vô cùng chuyên nghiệp cười đón lấy miếng chân giò, đã vậy còn bắt trước lấy một miếng như vậy bỏ vào bát của Thế Huân. "Anh cũng ăn đi..." Cho xin đi!
"Ừ." Thế Huân nhìn khuôn mặt nóng tới sắp cháy của Lộc Hàm, lại nghĩ tới động tác vừa xong của cậu mà vô cùng hài lòng, cắn một miếng thịt mà cảm thấy đặc biệt ngon miệng.
"A a ông xem tụi nhỏ mới lãng mạn làm sao a ~" Mẹ Lộc hai mắt long lanh như kiểu fangirl trông thấy couple mình yêu thích làm moment ngọt ngào vậy, vỗ vỗ vai ba Lộc đáng thương, chỉ thiếu chưa cầm một cây lightstick rồi vẫy loạn.
"Khụ... ờ... ờm..." Ba Lộc rót một ly rượu vào li của Thế Huân rồi đẩy về phía anh. "Con rể mau uống đi!"
"Ba à! Rượu này nặng sao có thể uống nhiều được chứ???" Lộc Hàm nhìn thấy bóng dáng chai rượu 'quý' mà ba Lộc mỗi lần đem ra uống đều chỉ dám uống một chút, trong lòng không khỏi bất an. Ba quý chai rượu đó như vậy...
"Con thì biết cái gì?!!!" Mẹ Lộc trừng mắt một cái, "Huân à, con mau uống đi, cái này rất tốt cho sức khoẻ a." Cái gì mà 'Huân à' cơ chứ!!!? Lộc Hàm sởn hết cả tóc gáy.
Thế Huân nhìn ly rượu trước mặt mà hơi lo lắng, anh chưa từng uống loại rượu này bao giờ, trước tiếp khách cũng chỉ là một số loại rượu nhẹ cao cấp mà thôi. Thế nhưng cuối cùng thì...
"Con kính ba mẹ một li!"
"Ha ha!" Ba Lộc cười đến sảng khoái, mẹ Lộc trong mắt hiện lên ý cười nguy hiểm. Chỉ có Lộc Hàm là sắc mặt khó coi. Xem ba lần này sẽ tiếc tới chừng nào.
Một li rồi lại một li, một li cuối cùng nha!
"Thế Huân, con rể!" Mẹ Lộc thấy Thế Huân gần như đã gục xuống bàn liền làm bộ lo lắng, Lộc hàm lúc này cũng không để ý nhiều mà cuống quýt cả lên.
"Ha ha... Hức!...Lo cái... cái gì chứ?..." Ba Lộc cái lưỡi líu lại, vừa rồi làm 'đại sự' mà quên béng luôn là mình cũng không uống được quá nhiều. Kết quả là ra nông nỗi này đây.
"Ba à! Ba còn nói không lo được sao???" Lộc Hàm muốn khóc quá đi mất.
"Tiểu Lộc, mau đưa con rể vào phòng con đi!" Mẹ Lộc ra lệnh.
"Còn... còn phòng khách mà mẹ..." Chết rồi, đến đây mới đáng ngại a.
"Ơ hay cái thằng này? Con rể mẹ không ngủ với mày thì ngủ với mẹ mày chắc?" Mẹ Lộc trợn mắt, "Ba mày say rồi, mẹ ngủ phòng khách!"
"Con..."
"Con cái gì?!!!"
"Nóng...Lộc Hàm... nóng..." Thế Huân đang ngủ li bì đột nhiên vùng dậy kêu nóng, tay cũng vô cùng kết hợp nhuần nhuyễn mà bắt đầu cởi bỏ quần áo.
Hai mẹ con Lộc Hàm nghệt mặt ra. Bộ cứ say rượu là nóng à??? O.O
"Ais cái thằng ngốc này! Còn không mau đưa nó vào trong? Để đây người ngoài biết tính sao???" Mẹ Lộc thanh tỉnh trước Lộc Hàm.
"A??? Mẹ... mẹ nói phải..." Lộc Hàm luống cuống chạy tới chỗ Thế Huân, dùng hết sức ngăn lại bàn tay 'hư hỏng' đang lột đồ kia, đồng thời để anh ở trên vai mình mà đưa về phòng. "Đã bảo đừng uống rồi mà vẫn cố tình!" Lộc Hàm tự thấy mình giống một bà vợ ghê gớm lắm mồm hay than vãn chồng mình. Cơ mà ra cái tình trạng này có ai mà không bực mình cơ chứ?
"Thím Phác... muốn ói..." Thế Huân trong cơn say bắt đầu ăn nói lung tung.
"Anh thử ói vô người em xem!" Lộc Hàm bỗng nhiên có ý định muốn giết người phi tang, thế nhưng vừa nói xong thì trên lưng đã có thứ gì ướt ướt, mùi hương này... thực... thực khó tưởng tượng được a.
Thế Huân rất đúng quy trình, đầu tiên là thông báo, sau đó là 'oẹ' một cái rồi cuối cùng mới cho ra. Xong xuôi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.
Lộc Hàm thực sự bị đả kích. Cái thứ kia... sao... sao có thể ói hết lên người cậu vậy chứ???
"Ngô - Thế - Huân!!!" Đây là lần đầu tiên cậu dám gọi hẳn cả họ và tên của người này. Anh ta sao lại quá đáng vậy chứ??? Được rồi. Lộc Hàm nhịn!
Ném Thế Huân phịch một cái xuống giường Lộc Hàm ngay sau đó liền chạy vào nhà tắm. Cái đống kinh khủng kia phải được giải quyết ngay! Đang lúc chuẩn bị cởi đồ thì cửa nhà vệ sinh bị đá mạnh một cái rồi mở ra. Lộc Hàm suýt chút nữa bị doạ cho sợ chết. Thế Huân không biết dậy từ khi nào.
"Mắc tiểu."
Lộc Hàm vẫn đứng máy.
Cho đến khi Thế Huân kéo xong khoá quần xuống thì hai má cậu đỏ bừng, sợ muốn khóc váng lên.
"Anh... anh làm cái gì vậy???" >< 'Cái thứ kia' mau 'cất đi'!!!
"Đã bảo mắc tiểu..." Thế Huân cảm thấy thím Phác hôm nay thật lắm điều, ở với thím từ bé cái gì không nên nhìn đều đã nhìn hết, hôm nay còn ngại ngùng cái gì a! Thế là mặc kệ 'thím Lộc' bù lu bù loa, Thế Huân nhất định giải quyết được nhu cầu cơ thể.
"Thím Phác... Con muốn tắm!" Nói xong liền lột sạch sành sanh, tồng ngồng đứng trước mặt Lộc Hàm, như một đứa trẻ to xác chờ ma mi tới tắm.
"A a a biến thái!!! A a a mẹ ơi cứu con!!!" Lộc Hàm thất thanh kêu lên. Sống ngần này năm cuối cùng Lộc Hàm cũng được mở rộng tầm mắt, Ngô tổng tài mặt lạnh như đô la không ngờ cũng có ngày lộ ra cái bản chất 'tiểu hài tử' này.
Lộc Hàm lấy cái khăn tay mỏng của mẹ Lộc vắt gần đó vội vội vàng vàng che mắt lại. Mình cái gì cũng không thấy! Sáu múi cơ bụng rắn chắc cùng cái thứ khủng khiếp giữa hai chân anh ta kia cũng chưa thấy qua lần nào a!!! Amen! Xin chúa hãy tin con một lần!!! ><
"Sao lâu vậy???" Thế Huân khó chịu lên tiếng.
Lâu cái đầu bà nội anh! Lộc Hàm trong bụng nguyền rủa, thế nhưng vẫn lần mò loạng choạng tới chỗ bồn tắm đơn bắt đầu tháo nước. Thế Huân cũng rất tự nhiên mà nhảy vào.
Cái bồn tắm nó tỉ lệ nghịch với Thế Huân a! Hỏng bồn tắm tôi nhất định bắt anh đền cho tôi một cái nhà tắm tiêu chuẩn mười sao a! Lộc Hàm mặt đầy hắc tuyến. Cứ tưởng vào đây có thể tắm sạch sẽ, ai ngờ bây giờ lại còn phải kiêm thêm cả cái công việc nhân viên tắm kì. Thật là hoạ vô đơn chí.
Kai: hường tung toé ha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top