CHƯƠNG 12
Mẹ tại sao lại nhìn mình như vậy? Lộc Hàm gian nan tránh đi ánh mắt như mang theo những lưỡi dao của mẹ Lộc.
"Mày còn không nói mẹ biết hai đứa vì sao kết hôn a!"
"Mẹ à, thực chẳng có gì đâu... con.. Mẹ không tin thì hỏi trực tiếp anh ấy!" ><||||
"Được rồi, mẹ chỉ biết Thế Huân con rể rất giàu có, nói mẹ xem có thực không" Mẹ Lộc hai mắt sáng bừng nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm nhất thời cảm thấy mình thật bất lực.
"Mẹ à, cái này sao có thể vì tiền mà kết hôn chứ???" Cơ mà sự thật nó là đúng như thế.
"Mày nói lắm quá rồi đấy! Mau trả lời đúng trọng tâm cho bà đây!"
"Con không biết đâu!" Lộc Hàm nói xong liền té chạy, mẹ mà biết thân phận thực sự của Thế Huân thì có mà rắc rối to a.
Khi từ trong phòng mẹ Lộc đi ra thì Lộc Hàm thấy Thế Huân đang cùng ba mình nói chút chuyện nhà đất gì đó. Chẳng là ba Lộc cũng từng có ý định mua một ô đất nho nhỏ nhưng chưa có cơ hội, nay lại có Thế Huân hắn nói chuyện hợp ý liền nhanh chóng trở thành tri kỉ trò chuyện nãy giờ.
"Ba yên tâm, nếu cần con có thể kêu Phác trợ lí đây giúp ba tìm một căn hộ nho nhỏ, đủ để ba cùng mẹ sống thoải mái." Thế Huân vẻ mặt vô hại nhìn Phác Xán Liệt. Phác trợ lí bên cạnh nước mắt thành sông. Hà cớ gì lần nào cũng là hắn vậy???
"Đâu cần đâu cần!" Ba Lộc xua xua tay rồi lại đẩy tới chỗ Thế Huân cùng Phác Xán Liệt hai ly trà nóng. Lúc Thế Huân đưa ly trà lên miệng, Phác Xán Liệt kinh hoàng. Sếp căn bản trước nay chỉ có uống cà phê, sao... sao có thể chứ?
Lộc Hàm không khác gì Phác Xán Liệt, tuy rằng cậu không biết Thế Huân không thích uống trà nhưng lại càng không tin người kia đối ba mình lại lễ phép như vậy. Vấn đề này Lộc Hàm vẫn là tự không dám hy vọng nhiều từ Thế Huân.
"Chị Lộc có nhà không a?" Ngoài cổng vang lên tiếng gọi cùng tiếng trẻ con oe oe khóc. Lộc Hàm trong đầu bất giác nhớ tới thím Trần vừa rồi gặp ngoài ngõ. Chết cha! Thím Trần quả nhiên tới thật a!
"A ha ha chị Trần tới có việc gì vậy?" Mẹ Lộc tươi cười nghiến răng hỏi.
"Ais, sao chị lại hỏi thế? Tôi đương nhiên thấy Tiểu Lộc về nên mới sang chơi a." Thím Trần miệng nói sang chơi với Lộc Hàm nhưng mắt lại lia đi tìm hai người đàn ông tuấn lãng suất khí lúc nãy, thậm chí Lộc Hàm đứng ngay đó mà còn không thèm nhìn lấy một cái.
Mẹ Lộc trước nay không ưa thím Trần là bao nhiêu, chỉ biết mỗi lần hai người ở gần chỗ là có chuyện. "Tiểu Lộc nó đây chị còn tìm cái gì???"
"A... Tiểu Lộc à, cho thím Trần hỏi chút, hai người bạn kia của cháu đâu?" Thím ta không ngần ngại mà hỏi ngay. Mẹ Lộc còn chưa cả kịp nói không có bạn nào thì Thế Huân đã từ trong nhà đi ra.
"Có chuyện gì vậy Tiểu Lộc???"
Hai chữ 'Tiểu Lộc' của Thế Huân làm da đầu Lộc Hàm run run, đâu có ai kêu anh ta gọi cậu như vậy chứ?
Thím Trần thấy Thế Huân kêu Lộc Hàm thân thiết như vậy liền biết bọn họ vô cùng thân thiết, gan càng to. "Tiểu Lộc a, thím dẫn cả Tiểu Như sang nè!"
Thím Trần đẩy đẩy một cô gái tầm khoảng 15, 16 tuổi ra đằng trước, cô gái chỉ mới là một thiếu nữ ngây thơ nên khi đứng trước mặt nam nhân lạ liền thẹn thùng đỏ mặt.
Mẹ Lộc đảo mắt. Lại cái trò gì đây không biết! "Ai nha cả Tiểu Như cũng sang chơi nha!"
Lộc Hàm đơn giản gật đầu với Tiểu Như một cái rồi bảo bọn họ vào chơi, chính cậu cùng Thế Huân lại đi vào trước. Cô bé Tiểu Như bị bọn họ ngó lơ lại càng bối rối hơn.
Đứa trẻ trên tay thím Trần vẫn khóc, nước mắt nước mũi tèm lem nhem nhuốc thật khó coi, mẹ Lộc thực không chịu nổi. "Chị mau lau mặt cho nó a!"
"Ha ha ngại quá!" Thím Trần cười đến khả ố, trực tiếp rút ra chiếc mùi xoa khăn lấm lem rồi lau mặt cho đứa bé. Lộc Hàm cùng Thế Huân đứng cách đó không xa nhìn cảnh này liền phát ngốc. Kia... cái khăn đó sao có thể dùng lau lên mặt cơ chứ? (Eo ơi!!!!!)
"Thế Huân... em... em hơi buồn nôn..." Lộc Hàm chưa hết choáng váng.
"Tiểu Lộc mau ra chơi với Tiểu Như nhà thím a." Thím Trần gọi Lộc Hàm, Tiểu Như bên cạnh xấu hổ quá liền oan ức 'mẹ' một tiếng. "Ai nha xấu hổ cái gì chứ??? Ha ha!" (không còn từ nào để tả cái bà này ><||||)
Thế Huân có vẻ không hài lòng cho lắm. Người phụ nữ này thế nào lại quen biết Lộc Hàm rồi ở đây làm phiền bọn họ chứ? Thấy sắc mặt Thế Huân không tốt mẹ Lộc liền biết nguyên nhân, tức giận lại càng nhiều. Hừ! Làm bà đây nóng tiết mà còn dám để con rể đại nhân của bà khó chịu sao? Đứa nào cho phép hả???
"Ha ha! Chị Trần, sắp tới giờ cơm rồi nhỉ? Chị đã nấu cơm cho anh nhà chưa? Còn có Tiểu Như, sao không phụ mẹ một tay?" Mẹ Lộc một hơi đuổi sạch ba mẹ con họ.
Bị đuổi trắng trợn như vậy đương nhiên da mặt có dày tới đâu đi nữa thì cũng không thể tiếp tục ở lại được. Thím Trần bĩu môi rồi kéo con bé Tiểu Như khuôn mặt tái mét đáng thương ra về. "Hừ! Có gì mà ghê gớm chứ!"
"Mẹ sao vậy ạ?" Thế Huân nhường ghế cho mẹ Lộc đang thở phì phì.
"Con nói xem còn có thể sao? Đều là mu Trần đó chọc giận!"
"Thôi, bỏ qua đi mẹ." Thế Huân như dỗ trẻ con. "Kệ bà ấy đi."
"Con rể nói phải a." Ba Lộc một bên phụ họa.
"Ông còn nói???" Mẹ Lộc trừng mắt. Ông già này trước khi lấy bà từng là người yêu của mụ Trần đáng ghét kia. Cái gì mà tôi chỉ yêu có mình bà chứ? Chính bà mấy lần nhìn thấy ông già này nói chuyện với mụ Trần a!
Ba Lộc câm nín. Phải nhịn a. Thế mới bảo là sai một li mà đi cả ngàn dặm, dây vào ai không dây lại động phải đúng tổ kiến lửa nhà mình.
Lộc Hàm đỡ cái trán đang đau muốn chết. Thế Huân cùng Phác trợ lí còn ở đây, bọn họ căn bản là đang vạch áo cho người xem lưng đi! "Ba mẹ mau thôi đi!" >< Biết thế chẳng về cho xong!
Lộc Hàm đi vào trong phòng, Thế Huân cũng vào theo.
"Anh sao lại vào đây???" Lộc Hàm hỏi ngu.
"Phòng tôi đương nhiên tôi được vào." Thế Huân nhún vai rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc giường không tính là thoải mái cho lắm. So với cái giường kingsize ở nhà mình thực thua xa, ba mươi năm nữa xem ra cũng không đuổi kịp.
Lộc Hàm không phải là không biết phản ứng mà là lười cãi cọ với Thế Huân. Những lần cãi nhau từ trước đến nay cậu đều không thể cãi thắng anh được. Lộc Hàm cũng luôn sợ cái tình trạng này cứ diễn ra thì có khi mình sẽ mắc chứng tự ti mất. Nói chuyện với Thế Huân đôi khi còn căng thẳng hơn cả việc đi gặp tổng thống ấy chứ.
"Thím vừa rồi cùng cô bé kia thân em hả?" Thế Huân thản nhiên hỏi.
"Sao anh hỏi thế?" Lộc Hàm chẳng hiểu gì cả.
"Chỉ hỏi chơi thôi."
"Kì cục. Anh đừng có hiểu lầm a! Chừng nào li hôn với anh em mới có ý định đi tìm người khác. Anh yên tâm đi!" Lộc Hàm khoanh tay cười khả ố nhìn Thế Huân.
"Em - đừng - có - mơ!" Thế Huân mặt đen xì. Cậu ta trước giờ vẫn luôn muốn cùng anh nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này sao?
"Tại sao chứ? Đây cũng chỉ là một thỏa thuận..."
Ngô tổng tài sắc mặt tự nhiên chuyển vô cùng xấu, giọng nói cũng lạnh như một tảng băng. Anh đứng dậy đi tới chỗ Lộc Hàm, đẩy cậu vào tường rồi bá đạo giam cậu trong vòng tay rắn chắc.
"Lộc Hàm! Cậu đem hôn nhân của tôi ra làm thỏa thuận???"
Lộc Hàm dù có trì độn đến mấy thì cũng biết người này đang thực sự tức giận, trong lòng thầm bổ sung mấy câu nhưng lại vẫn là chỉ để trong lòng. Thế Huân anh ta đâu cần thiết phải xúc động tới vậy? Cậu cũng đâu có nói sai cái gì.
"Anh... em... em... anh mau thả em ra..."
"Còn muốn chạy trốn?" Từ Thế Huân phải ra một luồng khí lạnh nguy hiểm, Lộc Hàm trong vòng tay của anh rất không có tiền đồ mà run cầm cập, tim đập loạn xạ.
"Không... không có... Thế Huân... em sai rồi..."
"Em sai?" Anh nhướn đôi lông mày đen rậm của mình, "Nói tôi nghe em sai chỗ nào?"
"Em... em không biết... em sai rồi..." Lộc Hàm sắp ngất xỉu rồi, áp lực quá! Mấy lần đi xin phỏng vấn việc làm cũng không có đau tim như vậy.
"Còn không chịu nhận?" Thế Huân càng tiến lại gần hơn, khuôn mặt nam tính gần như sắp dính lấy mặt của Lộc Hàm. Lộc Hàm càng kinh hãi hơn, anh ta chẳng lẽ muốn cường bạo mình???
"A a a!!! Em biết lỗi rồi... Xin anh... tha cho em... em từ giờ sẽ không như vậy nữa... hu hu..."
Ở bên ngoài...
Mẹ Lộc cùng ba Lộc và Phác Xán Liệt ba cái tai dán chặt vào cánh cửa. Không ai bảo ai liền lắc đầu bó tay. Mẹ Lộc không khỏi cảm thán kêu lên.
"Bọn trẻ bây giờ thực không biết ngượng ngùng a~"
Sr mọi người vì mấy hôm nay ta quên up chương mới a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top