CHƯƠNG 11
Sáng sớm Phác Xán Liệt đã bị Ngô tổng giám đốc Ngô Thế Huân triệu tập. Hắn đến biệt thự riêng của Thế Huân mà không chậm dù chỉ một giây. Điều này càng chứng tỏ cho cái khái niệm 'khỏi tăng ca' thần thánh tới mức độ nào.
"Sếp, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?" Phác trợ lí ngoe ngoe cái đuôi hòng hóng hớt một chút chuyện gia đình của Thế Huân.
"Về thành phố C." Thế Huân tay chỉnh lại cổ áo sơ mi. Hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái, chỉ một chiếc sơ mi màu xanh nhạt cùng quần dài tối màu, không âu phục cũng không cà vạt. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều là khí chất vương giả không những không bị mờ đi mà ngược lại càng thêm tỏa sáng. Tỏa sáng tới mức Phác Xán Liệt một bên phải ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
"Ý em là anh có hợp đồng mới sao?" Phác Xán Liệt lấy lại tinh thần cười mị mị, "Hay là anh giấu 'chị nhà' ở bên ngoài nuôi lén tiểu tình nhân???" Điều này cũng không phải là không có cơ sở nha!
"Cậu bớt ăn nói hàm hồ cho tôi!" Thế Huân cau mày, "Hôm nay tôi về nhà ngoại."
Phác trợ lí câm nín, trong lòng tự khiển trách bản thân một ngàn lần. Thì ra là sếp về nhà vợ, mình không biết còn nhẫn tâm nghi ngờ lòng thủy chung của sếp, hu hu, hắn là một trợ lí chưa chuyên nghiệp rồi!
"Cậu ra xe trước, lát tôi cùng Lộc Hàm sẽ đi ra." Anh nói xong thì đi thẳng lên trên lầu. Phác Xán Liệt bĩu môi, cho người ta ngồi nhờ trong này một chút sẽ mòn ghế sô pha nhà anh chắc?!
Lộc Hàm nhắc đến việc về quê thì không muốn chút nào, không biết mẹ Lộc sẽ nói những gì nữa, chẳng may Thế Huân phật lòng thì có mà to chuyện. Lộc Hàm tóm lại là vẫn lo lắng lắm.
"Em mau một chút, Phác trợ lí đang đợi đấy." Thế Huân vào phòng Lộc Hàm thấy cậu đang thất thần liền lên tiếng thúc giục.
"Ân... Em biết rồi." Lộc Hàm máy móc, "Anh...Thế Huân này...."
"Em nói đi." Thế Huân đứng ở cửa chờ Lộc Hàm nói.
"Về quê mẹ em có nói gì không đúng...anh...anh đừng tin những gì bà ấy nói..." Nếu bà ấy có nói xấu em thì anh cũng đừng tin đấy! Xin anh đấy!!!
"Tôi không phải kiểu người thích để ý. Em yên tâm. Bây giờ đã đi được chưa? Thành phố C cách đây cũng không gần, ta vẫn nên xuất phát sớm." Thế Huân nói xong thì đi xuống, Lộc Hàm cầm đôi giày chạy theo, vừa đi vừa xỏ suýt chút nữa mà vấp ngã. Lộc Hàm lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, lúc nào cũng vụng về.
Phác Xán Liệt chỉnh lại trang phục, nghiêm túc mở sẵn cửa xe chờ Thế Huân cùng Lộc Hàm. Trước hết cần phải gây ấn tượng với 'tổng tài phu nhân' mới được. Hắn trông thấy từ trong biệt thự bước ra là Thế Huân, đằng sau còn có một người thanh niên mái tóc đen nhánh cùng làn da trắng như tuyết đang kẻ trước người sau tới gần chỗ hắn. Phác Xán Liệt ngay lập tức nở một nụ cười tươi rói, phô ra hàm răng hoàn hảo đáng tự hào của mình.
'Phu phu' tổng tài giá lâm a!
Không đúng! Phác Xán Liệt nhìn thế nào cũng thấy không đúng. Cậu trai đi đằng sau Thế Huân kia sao có thể là Lộc Hàm trong tưởng tượng của hắn chứ! Một chút phong thái phu nhân tổng tài cũng không có, đã vậy nhìn qua còn khiến người ta cảm thấy chút gì đó ngốc nghếch vụng về. Thế Huân sếp tổng đại nhân của hắn làm sao có thể nhắm trúng một người như vậy chứ! Người kia hay là thợ làm vườn???
"Cậu còn đờ đẫn cái gì?" Thế Huân không biết từ lúc nào đã đến cạnh Phác Xán Liệt, thấy hắn trong trạng thái 'treo máy' liền ho một cái.
"Em...em á???" Phác Xán Liệt là đang mải nhìn người đứng sau Thế Huân kìa! Không phải, người làm vườn sao có thể trẻ tuổi như vậy chứ? Nhìn cậu ta nhiều lắm cũng chỉ tầm mười chín hai mươi thôi.
"Bỏ qua đi, Lộc Hàm, em mau lên xe." Thế Huân đẩy Phác Xán Liệt sang một bên rồi kêu Lộc Hàm vào theo. Lộc Hàm lục tục nghe lời, lúc đi qua Phác Xán Liệt còn khua khua tay trước mặt hắn. Cậu hơi thắc mắc một chút, người này chẳng lẽ thần kinh không ổn định? Hay là hắn bị ma nhập?
"Phác Xán Liệt!" Thế Huân trầm giọng gọi hồn Phác trợ lí, lúc này hắn mới giật mình, vội vội vàng vàng chui vào trong xe chuẩn bị nổ máy. Chết cha! Thì ra thằng nhóc kia chính là tổng tài phu nhân mà hắn muốn lấy lòng, vừa rồi còn nhìn chằm chằm mặt người ta, thất lễ chết đi được! Tổng tài phu nhân à, kẻ không biết tuyệt đối không có tội nha! Cậu không được thù ghét tôi đâu đấy!
Phác Xán Liệt nổ máy, chiếc xe đắt tiền từ từ chuyển bánh rời khỏi biệt thự của Thế Huân. Lộc Hàm ngồi trong xe nhìn hàng cây bên đường chạy dài mà lòng có chút trống rỗng không nói nên lời. Từ khi ở với Thế Huân Lộc Hàm luôn cảm thấy như vậy. Rất mơ hồ. Cảm giác như một giấc mơ dài vậy. Tuy không phải là ác mộng nhưng cũng làm cho cậu e ngại trong lòng. Anh quá hoàn hảo. Lộc Hàm thì ngược lại. Cậu chẳng muốn nghĩ nhiều. Đến mức này cũng là quá cố gắng đối với cả hai rồi.
"Ba mẹ em thích cái gì?" Thế Huân ngồi ghế sau cùng với Lộc Hàm, anh ngồi sát cậu, ngay cả tiếng thở rất nhẹ của anh Lộc Hàm cũng có thể dễ dàng cảm nhận được.
"Ba mẹ em không cần gì đâu..." Lộc Hàm xua xua tay, "Anh đồng ý về đã là tốt rồi..."
"Sao lại nói thế được a! Phu nhân à, cậu nói vậy là không đúng đâu, tổng tài làm vậy là vô cùng chính đáng. Cái đó là thể hiện lòng thành với hai bác đó!" Phác Xán Liệt lại hóng hớt, thấy Lộc Hàm nói chuyện giữ khoảng cách với Thế Huân như vậy thì không chịu được bèn nhảy bổ vào.
"Hèm!" Thế Huân lườm Phác trợ lí một cái rồi lại quay ra chỗ Lộc Hàm. Phác trợ lí im re không dám nói thêm câu nào.
"Em đừng ngại. Đó là những gì tôi nên làm."
Lộc Hàm lục tục gật đầu, trong lòng cũng bình tĩnh lại chút ít. Mẹ thì có thể chấp nhận nhưng còn ba thì.... Haiz! cậu biết là ông đã rõ nhưng mà vẫn sợ. Ba là người của thế hệ trước, chuyện đồng tính kết hôn đương nhiên là khó có thể hoàn toàn chấp nhận. Chỉ sợ khi cậu cùng Thế Huân vừa bước chân tới cổng đã bị ông cầm cây chổi quét sân mà đánh đuổi. Đau thì chắc sẽ không nhưng làm sao Lộc Hàm có thể để cho Ngô Thế Huân Ngô tổng tài đây bị đối xử như thế chứ. Mạng mình nếu cỏ rác thì người kia chính là kim cương. Tiếng Anh hình như là Diamond a. Mà hình như là sai rồi....
Phác trợ lí vì nhiều lần đi công tác ở thành phố C nên đường xá cũng có thể coi như quen thuộc, hắn vừa lái xe vừa cố gắng căng tai lên xem đằng sau có chuyện gì. Tuy như vậy là không chuyên nghiệp nhưng mà kệ đi! Vấn đề ở chỗ Phác Xán Liệt càng nghe ngóng thì càng chẳng nghe thấy gì. Người ta nói khi ăn tránh nói chuyện vì như vậy sẽ gây mất vệ sinh. Thế nhưng đây đâu phải là đang ngồi trên bàn ăn cơ chứ! Hay bọn họ có bí mật gì không dám bàn khi có mặt hắn? Phác Xán Liệt buồn bực đấm đấm vào chế ghế xe.
"Được rồi...chúng ta xuống được rồi...." Lộc Hàm hơi mất tự nhiên một chút. Thế Huân hơi nhíu mày, tại sao đang yên đang lành lại đi xuống chứ? Chẳng lẽ đã tới rồi?
"Nhà em ở bên trong... xe không tiện... không tiện đi vào...." Lộc Hàm không hiểu sao mình lại ấp úng.
"Ha ha sao lại ngại ngùng vậy chị dâu?" Phác Xán Liệt cười ha hả, lúc thấy sắc mặt Thế Huân đen lại thì vội vàng im miệng. Sếp đang truyền ánh mắt 'chú đang trêu vợ anh đấy' cho hắn. Phác Xán Liệt hiển nhiên là người hiểu Thế Huân nhất mà.
Thế Huân coi như đã hiểu ý của Lộc Hàm. "Em mau đi trước dẫn đường đi."
Lộc Hàm không nó gì nữa mà gật đầu, Thế Huân cùng Phác Xán Liệt đi theo đằng sau. Có vài thím ở con ngõ nhỏ phát hiện ra Lộc Hàm, đoạn lại nhìn thấy hai người đàn ông theo sau đầy tuấn lãng, đã vậy còn cao ngất nên không khỏi tò mò. Lộc Hàm từ khi nào lại có bạn bè là diễn viên điện ảnh a?
"Tiểu Lộc, lâu quá không thấy con về nhà nha!" Thím Trần tay bế đứa cháu nhỏ gọi Lộc Hàm, miệng tuy kêu tên Lộc Hàm nhưng ánh mắt lại dồn vào người đàn ông đi sát theo cậu.
"A thím Trần... Con... con..." Lộc Hàm ú ớ. Nguy to rồi! Đã bị một người phát hiện!!!
"Ừ. Về với bạn hả? Tí thím qua chơi a." Thím Trần cười đến vui vẻ, đứa trẻ trên tay hai mắt tròn long lanh nhìn Lộc Hàm.
"A ... vâng vâng..." Lộc Hàm chào thím Trần xong thì cắm đầu cắm cổ lao về phía trước. Không đi nhanh coi chừng sẽ lại gặp thêm nhiều rắc rối. Hai người Thế Huân và Phác trợ lí cũng đi theo.
Lộc Hàm cứ đi cứ đi, bỗng nhiên bị một người gọi lại. Ai nha lại gặp thêm người nữa! Lộc Hàm tính bỏ qua đi tiếp nhưng rồi lại bị túm lại.
"Ơ cái thằng này nhà đây không vào còn đi đâu???" Mẹ Lộc ngồi trong nhà không yên nên tính đi ra cổng đợi, ai ngờ lại thấy thằng con trời đánh nhà mình cắm đầu cắm cổ đi thẳng qua cổng nhà. Không biết nó ăn nhầm cái gì mà lại không nhận ra cả nhà mình nữa.
"A... Mẹ???" Lộc Hàm mừng quýnh.
"Phải! Là bà đây!" Mẹ Lộc tự nhiên muốn đánh Lộc Hàm. Đừng nói là nó cũng không nhận ra cả bà nhé!
"...."
"Con rể của mẹ đâu???" Mẹ Lộc nhìn hai người đàn ông đang tiến dần về phía mình, có chút nghi hoặc một trong hai người bọn họ là Thế Huân.
"Kia bọn họ..." Lộc Hàm xác định cho mẹ Lộc. Mẹ Lộc ngay lập tức nở nụ cười tươi nhất, chạy lại nắm ngay lấy tay người mặc âu phục đen đắt tiền.
"A ha con rể a~"
"Dạ???" Phác Xán Liệt đột nhiên bị mẹ Lộc túm lấy, một phen kinh hoàng. Này... Này sao có thể nhầm lẫn như vậy chứ??? Ngô tổng tài kia hắn mới là con rể của bác a!!!
"Dạ vâng cái gì?" Mẹ Lộc cười cười nhìn hắn, con rể sao lại thẹn thùng chứ?
"Mẹ... mẹ nhầm rồi!!!" Lộc Hàm khóc không ra nước mắt. Sao lại nhầm lẫn tai hại như vậy chứ???
"A???" Mẹ Lộc dường như hiểu gì đó, vội vàng bỏ tay Phác trợ lí ra. "Cậu không phải???"
"Cháu... cháu là trợ lí...." Phác Xán Liệt vẫn chưa hết sợ hãi.
"Con chào mẹ." Thế Huân vẻ mặt bình thản từ sau tiến lên, lễ phép cúi chào mẹ Lộc. Trước mắt hiện ra cùng lúc hai người đàn ông đẹp tới mức mấy diễn viên trên ti vi cũng không thể so sánh nổi nên mẹ Lộc hơi bàng hoàng. Nguyên lai anh chàng này mới là con rể mình a. Trời ạ Lộc Hàm thằng hư đốn này! Tại sao nó lại có thể dụ dỗ được một người đẹp trai tới vậy chứ??? Lộc Hàm khóc ròng. Mẹ à! Con đâu có mất giá tới mức phải đi dụ người như mẹ nói chứ!!!
"A... Thì ra là vậy... Mấy đứa mau vào nhà!" Mẹ Lộc hơi xấu hổ. Mình sao có thể lại nhận nhầm con rể a.
Kai: Thực cẩu huyết! Ahiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top