HÔM NAY TÔI BUỒN
Hôm qua hình như tôi nhắn tin như vậy đã làm cho Thế Huân giận thực sự. Hôm nay cậu ấy bắt đầu bơ tôi.
"Ê! Hey hey hey Thế Huân ơi!!!"
Cậu ấy không thèm trả lời tôi mà đi thẳng vào lớp. Lần này thì tiêu thật rồi. Cậu ấy mà giận là lâu lắm đó.
Vào trong lớp ngồi vào chỗ của mình, đầu tôi như muốn bổ tung ra. Sao rắc rối quá vậy??? Ngay sau đó một bạn học liền chạy ra chỗ tôi, mặt mày rất mờ ám.
"Tiểu Lộc của tôi à, cậu có thư này!"
Thư á? Thư gì? Mẹ tôi dạo này lại chơi trò viết thư tay à? Cơ mà chẳng phải chúng tôi cùng sống trong một mái nhà sao???
Tôi không hiểu.
Căn bản là không hiểu được.
"Trời. Là một em gái khóa dưới nhờ tôi đưa cậu đó!"
Em gái nào? Tôi thắc mắc. Và sự thật là tôi cũng hỏi cậu ta y như vậy.
"Ớ? Cậu giả ngu à? Là cô bé dễ thương khóa dưới tên là A Châu đấy! Hôm nào cũng gửi thư cho cậu. Mấy lần trước không gặp nên tôi đành nhờ Thế Huân." Cậu ta ngơ ngơ ngơ ngơ nhìn tôi.
Gì? Cậu ta vừa bảo Thế Huân của tôi á???
"Cậu nói gì???" Tôi lúc nào cũng vậy. Chỉ cần nghe thấy hai từ 'Thế Huân' là ngay lập tức sẽ nhảy tưng tưng lên như bị điện giật. Tự nhiên tôi thấy khẩn trương quá. Chẳng lẽ Thế Huân vì chuyện này mà buồn bực? Trời ơi! Cậu ấy đang ghen sao??? (Hết biết nói gì luôn -_-)
"Tôi nói Thế Huân không đưa thư cho cậu sao?" Bạn học kia bắt đầu bực mình.
"A ha ha ha. Cậu không cần quan tâm nhiều đâu." Tôi cười đến là sung sướng rồi phẩy phẩy tay đuổi cậu ta về chỗ.
Cả buổi sáng tôi cứ nhìn Thế Huân rồi lại tủm tà tủm tỉm. Này! Tuyệt đối không phải tôi bị thần kinh đâu đấy! Thế Huân làm bộ mặt than với tôi kìa. Ha ha ha.
"Lộc Hàm! Cậu thôi đi được chứ? Suy cho cùng thì tôi có điểm gì đáng cười để cậu cả buổi cười như trúng tà vậy???"
"Tại trông cậu rất đáng yêu!" Tôi tự tin nhìn vào mắt cậu ấy để nói ra những lời thật lòng. Chẳng qua tôi sợ cậu ấy nổi nóng thôi. Chứ nếu để khen cậu ấy thì có mà khen mấy năm nữa cũng không hết lời ấy.
Ba giây sau. Thế Huân cũng vậy. Cũng rất tự tin. Cậu ấy tự tin ném cho tôi một quyển sách. A! Ui! Sau đó... Chẳng có sau đó nào hết. Mọi người chỉ cần biết là tôi phải vô phòng y tế thôi. Thế Huân à, cậu đâu cần 'thoáng tay' vậy chứ???
Hết tiết năm, tôi ôm cái đầu băng bó kín mít về lớp. Thực ra là tôi cố tình bảo cô y tá ở phòng y tế làm vậy đó, chút thương tích này có là gì với tôi đâu. Chẳng qua tôi muốn ai kia trông thấy tôi bị vậy sẽ đau lòng thôi! *cười khả ố* Chỉ nghĩ đến khuôn mặt cậu ấy ăn năn hối hận mà chạy theo tôi xin lỗi là tôi đã không nhịn được sung sướng rồi.
"Cũng về được cơ à?" Thế Huân đứng trước mặt tôi khoanh hai tay trước ngực mà nhìn xuống. Trông cậu ấy thực giống một thiên thần! Oa! Thì cũng phải vậy mới lọt vào mắt xanh của tôi chứ! Có điều này, những lời vừa rồi là dành cho tôi - người vừa bị cậu ấy đả thương đó hả???
"A! Thế Huân... Thế Huân à... Tớ đau đầu quá! A a a..." Tôi (giả vờ) run rẩy, tay ôm ôm đống băng gạt dày bịch trên đầu. Hừ! Nóng quá đi mất. "Thế Huân à, cậu có thể nào cầm cặp sách giúp tớ không?"
Cầm đi mà! Cầm đi mà! Tớ sẽ tha thứ cho cậu mà!
"Tại sao tôi phải cầm cho cậu?" Thế Huân vẫn khoanh tay đứng đó. Cậu ấy thậm chí còn nhìn tôi nhếc nhếch mép. Ôi! Môi cậu ấy đẹp thật đó!
"..." Tôi đang bị cậu ấy quyến rũ, tạm thời chưa có phản ứng.
"LỘC HÀM!!!"
"Hả???" Tôi bị Thế Huân làm cho giật mình.
Thế Huân bực bội giật lấy cặp sách từ trong tay tôi rồi đi ra phía cửa. Cậu ấy có phải đang chuộc lỗi, lấy lòng tôi không vậy???
Thế Huân! Cậu đừng có mơ tớ tha thứ cho cậu sớm như vậy!
"Thế Huân à! Đợi tớ với!!!"
Thế Huân không thèm quan tâm tôi, cậu ấy nắm lấy quai cặp của tôi rất chặt, chặt đến nỗi tay của cậu ấy nổi lên cả mấy đường gân.
"A a a! Tớ tự dưng đau đầu quá!!!" Tôi lại ôm đầu ngồi thụp xuống. Kêu như vừa bị ăn no một trận đòn. Mấy người đi qua đều nhìn hai đứa tôi. Nhìn cái gì chứ? Không phải đang ganh tị với tôi và cậu ấy chứ???
"Lộc Hàm! Cậu giả vờ như vậy đã thấy chán chưa hả???" Thế Huân đứng đó hét vào mặt tôi.
Từ từ nào... đâu cần nóng vậy chứ...
"Tớ... tớ có giả vờ gì đâu..."
"Còn chối???"
"Tớ... tớ... đau...." tôi sắp khóc đến nơi rồi. Không phải đau đầu! Đau ở trong tim nè!
"Cậu tưởng tôi bị ngu hả??? Một quyển sách tuyệt đối không thể làm cậu chấn thương hay hỏng hóc cái gì cả! Căn bản là vốn dĩ cậu đã không bình thường rồi!!!"
"Tớ..."
"Xị mặt cái gì? Tôi nói sai hả???"
"...." Ừ! Cậu thì có bao giờ sai cái gì! Tôi thì luôn luôn sai! Ngô Thế Huân! Cậu cũng quá đáng quá rồi đi!
Tôi bực mình đến mức hành động thiếu suy nghĩ, hùng hổ đi đến chỗ cậu ấy nói hết tất cả những gì vừa mới trách cứ trong lòng, lại còn giật phăng cái cặp trong tay cậu ấy nữa chứ. Thế Huân khỏi nói cậu ấy sốc tới mức nào. Chỉ đứng đó trân trân mà nhìn tôi chạy đi. Đấy là tôi (lại) đoán thế.
Khỏi nói là tôi hối hận tới mức nào. Có khi nào vì chuyện này mà quan hệ giữa tôi và cậu ấy chấm dứt không??? Không! Không thể như thế được!!! Tại sao khi đó tôi hành động như vậy lại không một ai chạy ra ngăn tôi lại thế??? A a a tôi đi chết đây!!! Thế Huân à! Thế Huân của tớ à!!!
Haiz, muộn quá rồi.... tôi buồn ngủ...
A! Có tin nhắn! Mà thôi đi. Chắc lại tin nhắn của mấy công ty tiếp thị giảm giá chứ gì. Bỏ qua đi. Ngủ!
Ráng chờ ta nhé mấy bây bi :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top