HÔM NAY THẾ HUÂN BUỒN
Bắt đầu viết những gì mà tôi cùng Thế Huân trải qua nào. Hôm nay không biết cậu ấy ăn nhầm cái gì nữa. Thề là trông mặt cậu ấy khó coi lắm. Cơ mà tôi vẫn thấy cứ dễ thương sao sao í. Thật đấy!
Gần đây càng ngày tôi càng cảm thấy cậu ấy tỏ ra lạnh lùng với tôi sao sao ấy. Trưa nay đi học về cũng không sai tôi đi mua nước ngọt như mọi lần.
Trời ơi!!! Chẳng lẽ cậu ấy ghét tôi rồi??? Không phải! Không phải đâu! Lộc Hàm ngốc à, Thế Huân sao có thể ghét mày cơ chứ! Cậu nhất nhất định là người tốt nhất với mày mà!
Thế Huân Thế Huân ngốc à, tóm lại là dạo này cậu sao vậy??? Cậu làm tớ lo quá đi mất!
"Lộc Hàm! Nhìn cái gì mà ghê vậy???" Thấy tôi đang nhìn cậu ấy xuất thần, Thế Huân liền cau có hỏi.
"Tớ á???"
"Không cậu thì tôi chắc???" Thế Huân ăn nói cực kì khó chịu.
"Tớ... tớ..." Trời đất ơi tôi lại làm sai cái gì rồi phải không??? Ai đó nói gì đi!!! Tôi lo quá, chẳng may Thế Huân cậu ấy ghét tôi thì tôi phải làm thế nào???
"Cậu mau về nhà! Theo tôi làm cái gì chứ???" Thế Huân hét um lên, trong cái khí trời lạnh như cắt ra cắt thịt, tôi bỗng cảm thấy giọng nói của cậu ấy thật ấm áp làm sao (??? bị mắng te tua còn thấy ấm áp). Trời ạ! Sao cậu ấy lại có giọng nói truyền cảm như vậy chứ?
"Sao tự nhiên lại cười???" Thế Huân hình như sắp phát điên vì tôi vậy. Mặt cậu ấy đỏ quá trời kìa! Cơ mà tôi có làm gì cậu ấy đâu, chỉ cười với cậu ấy chút mà. Bộ cười cũng không được sao?
"Tớ... Thế Huân à... Tớ...." Rồi. Nói cái gì nữa???
"Tôi bảo cậu đi về. Cậu bị điếc hả???" Thế Huân không thèm để ý mọi người đang nhìn hai chúng tôi mà hét ầm lên. "Bộ bám theo tôi lâu vậy cậu không thấy chán hả???"
Lâu gì? Có mười mấy năm mà lâu à??? Tôi thề là tôi đã bĩu môi hàng trăm cái... ở trong lòng rồi.
"Tớ...." Lại thế! Lần nào nói chuyện với cậu ấy là tim tôi lại đập loạn xạ cả lên, ấp a ấp úng không thôi à.
"Tôi biết rồi, cậu định nói là không chán chứ gì???" Thế Huân chống nạnh thở hồng hộc.
"Ừ... Tớ có thấy gì đâu..." Tôi run run nhìn cậu ấy.
"Cậu... Lộc Hàm... Tôi cho cậu ba giây để biến mất trước mặt tôi!!!" Thế Huân không biết lần thứ mấy hét vào mặt tôi.
"Nhưng ba giây làm sao tớ biến mất ngay được???... Hơn... Hơn được không???"
"Một!"
"Được rồi tớ đi! Nhưng cậu không được tức giận nữa đấy! Cậu giận vậy sẽ không đẹp trai nữa đâu..."
"Còn không mau cút???"
Được rồi tôi nói này. Không phải tại tôi sợ cậu ấy đâu. Đừng có mà bảo tôi sợ cậu ấy đấy. Có mà cậu ấy sợ tôi thì đúng hơn! Chẳng qua vì là một đại nam nhân khí phách hiên ngang nên tôi mới nhường cậu ấy thôi. Nhường thôi. Tôi chẳng thèm chấp cậu ấy.
Nhưng hôm nay cậu ấy cứ buồn buồn. Lại tại tôi à??? Tôi có nên nhắn tin xin lỗi cậu ấy không???
Thôi, cứ làm thế đi...
- Thế Huân à, mặc dù tớ chẳng làm gì cậu nhưng mà cho tớ xin lỗi cậu nhé?
Thế Huân: - Cậu xin lỗi cái rắm gì???
- Tớ cũng không biết....
- Cút đi!!!
- Ừ....
Hu hu, cậu ấy đuổi tôi kìa!
Nhưng tôi cút đi liệu cậu ấy có đỡ buồn không? Hay lại đau khổ vì không có tôi bên cạnh???
- Thế Huân à, cậu đã ăn cơm chưa???
- Thế Huân à, cậu đi vệ sinh đã nhớ xả nước chưa???
- Thế Huân à, cậu đã tắm chưa???
- Thế Huân à, cậu đã đi ngủ chưa???
Thế Huân à Thế Huân à, cậu đã biết là tớ siêu cấp siêu cấp quan tâm cậu chưa???
- Tôi chết rồi! Cấm nhắn tin cho tôi nữa! 11 giờ đêm rồi đấy!
- Thế Huân à, cậu ngủ ngon nhé! Cậu không cần chúc tớ ngủ ngon đâu, yên tâm tớ ngủ ngon lắm. Nhớ mơ về tớ nhé! *nháy mắt* à, tớ hôm nào cũng mơ thấy cậu đấy.
- Cút!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rõ chán. Cậu ấy toàn thế!
Hế lô. Hôm nay ta mới up chap nè, ngắn phải không? Xin lỗi mấy nàng lắm ấy. Tại ta có chuyện buồn nên vậy. Mấy nàng thông cảm nha :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top