CUỘC SỐNG BẮT ĐẦU CÓ CHÚT NGỌT

Gần đây chúng tôi thân nhau hơn một tí rồi. Cuối cùng cuộc đời tôi cũng sắp có tí gọi là đơm hoa. Rồi nếu may mắn thì sẽ nở rộ hihihi ^^

Thế Huân dạo này hay chủ động mời tôi đi đến thư viện. Mặc dù tôi chả thích nơi đấy tẹo nào, nhưng cứ nghĩ đến việc được (lén lút) nhìn cậu ấy chuyên tâm đọc sách là tôi lại thấy nơi đó quả là thiên đường rồi. Thế Huân không đeo kính. Tôi từng gợi ý cậu ấy. Rồi cậu ấy bảo tôi: "Tôi không mù. Tôi không bị điên!"

Haiz. Cậu ấy khô khan kiểu đáng yêu thế nào í hihi. Tôi từng nghĩ và thậm chí từng hoảng loạn vì không biết tại sao Thế Huân càng tỏ ra cộc cằn tôi lại càng lao sấn vào. Như kiểu con gì nhỉ? À! Còn thiêu thân. Đầu óc tôi vậy đấy. Đôi lúc quên bố mất một số từ. Tại vì trong đầu tôi toàn là hai chữ "Thế Huân" í.

"Cậu dạo này hình như càng ngày càng biến thái hơn thì phải." Thế Huân cau cảu nhìn tôi, tay cầm li trà nóng nhâm nhi như một ông cụ lão. (Vầng. Là ông cụ lão =))) )

"Sao cậu nói thế???" Tôi hoang mang lắm. Không phải tôi lại làm gì chứ? Được rồi. Chỉ là nhìn trộm một tí thôi mà. Thật keo kiệt!

"Chẳng sao cả. Cậu vẫn cầm ngược sách! Tôi nói này. Nhìn trộm là cả một nghệ thuật đấy!" Lắc đầu ngao ngán.

"Tức là không để người khác biết phải không???????"

"Hừ!"

"Cậu mau nói đi!!!"

"Phải! Là như vậy đó! Tôi nói cậu ngu ngốc quả không sai mà!"

"Ai nha Thế Huân! Cậu thật là diễn giỏi quá nha! Trước giờ tớ hoàn toàn không biết cậu nhìn trộm tớ. Cậu đúng là rất nghệ thuật nha!" Trời ơi! Cuối cùng cuộc đời tôi cũng nở hoa tung tóe rồi!!!! Tôi nhất định phải yêu cầu trang thông tin lớn nhất, mà không, yêu cầu quốc hội họp báo công khai toàn dân đi. Thế Huân! Ngô Thế Huân cậu ấy đã nhìn trộm tôi bao lâu nay mà tôi không hề hay biết! Cơ mà sai sai, liệu có bị chửi là ngu quá không phát hiện ra không nhỉ???

"Không chỉ biến thái mà còn hoang tưởng. Lộc Hàm nghe tôi nói này. Cậu thật đáng thương. Haiz...." Thế Huân hạ li trà, tay gập sách. "Lộc Hàm, mai có giờ kiểm tra môn giải tích. Cậu nên chú tâm học bài đi. Đừng lãng phí nghĩ những chuyện không đứng đắn."

"Tớ đâu có ><" Trời. Tự nhiên thành tên biến thái. Gia Cát Hàm tại hạ chưa kịp nghĩ tới cục diện này.

Nhắc mới nhớ. Ngày mai kiểm tra giải tích. Môn tôi hết sức căm thù!

"Cậu mà được điểm F. Tôi thề sẽ xử đẹp cậu!" Thế Huân giơ nắm đấm trước mặt tôi. Cánh tay nổi rõ vào đường gân, vô cùng săn chắc. Ôi quyến rũ chết đi được ><

"Cậu biến thái ><" Thế Huân cậu ấy bỏ đi rồi T.T

Tôi cả cuộc đời này chỉ căm hận chuyện đi học. Trong đó bao gồm cả môn giải tích. Thôi đm đừng nhắc đến nó nữa -_-

Trái ngược! Thế Huân có vẻ rất thích môn học quoái quỷ kia. Huhu hãy nói với tôi đây là một giấc mơ đi!

"Lộc Hàm. Còn 20' là bắt đầu kiểm tra. Cậu mau đến đi!" Tiếng lớp trưởng gọi trên điện thoại làm tôi đau đầu. Tôi và cậu ta có chút quen biết. Với cả là lớp trưởng. Cần giữ liên hệ.

"Cậu hãy nói đây là một giấc mơ đi..." chăn ấm quá. Mùa này buổi sáng bắt đầu lạnh rồi. Tôi cũng như bao con gấu. Tôi cần ngủ đông từ bây giờ!Đừng có xấu tính như vậy!

"Nhưng mà..."

"Cậu mẹ nó Lộc Hàm! Tôi cho cậu 10' nữa có mặt!"

Nhanh chưa? Ngắn gọn chưa? Xúc tích chưa? Có làm mọi cách che dấu tôi vẫn nhận ra được cái kiểu đối thoại méo mó của cậu ấy. Haiz. 10'. Lảm nhảm mất cha nó 1' rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top