Special Extra
Hơn 1 năm rồi. Tớ cực kì phân vân vì không biết có nên up cái extra này lên không :3 nhưng cuối cùng vẫn up hahaha. Chỉ nói đến vậy thôi í ^^
Lễ đường lung linh, ánh mặt trời rực rỡ. Hôm nay là ngày tổ chức một đám cưới đặc biệt. Sehun từ sáng đã vội vàng đi thử lễ phục cùng với Jason. Tại sao ư? Đã nói hôm nay là một ngày đặc biệt mà, bọn họ sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ.
Tất cả khách mời đều đến đông đủ bởi lẽ đám cưới lần này chính là đám cưới của Jason - người thừa kế duy nhất của Jung thị - tập đoàn có tiếng nói rất lớn trong thương giới. Bọn họ đều biết tới đây không chỉ để chia vui cùng hai họ mà còn là một trong các cơ hội lớn để làm ăn. Hiển nhiên, mọi người ở đây đều là những thương gia nổi tiếng.
Hani trong bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy ngắm đi ngắm lại mình trong gương vẫn không biết chán, cạnh nàng là Luhan - người căng thẳng nhất trong số tất cả những người mắc phải hội chứng căng thẳng mà Hani từng gặp.
"Anh à, chỉ là kết hôn mà sao anh lo lắng thế?"
"Anh... anh đâu có...." Lu tiểu thụ hai bàn tay đầy mồ hôi xoắn xít vào nhau, thoạt thấy bản thân trong gương với âu phục màu trắng tinh tế liền không dám tin vào mắt của mình.
"Anh bình tĩnh nào." Hani mỉm cười trấn an, "Anh xem xem, cứ phải vui vẻ như em này này!" Nàng cười đến hạnh phúc, khoác lấy cánh tay của Luhan, "Em thấy anh em mình một đôi mới là đẹp nhất! Ha ha!!!"
"Em nói gì kì cục!" Luhan rút khỏi tay nàng rồi bật cười. Phải rồi, cậu hôm nay mới là người hạnh phúc nhất, không việc gì phải căng thẳng cả! Chỉnh lại phần cổ áo, Luhan lấy điện thoại nhắn tin cho Kyungsoo.
<<Cậu đã tới chưa? Tớ đợi cậu ở phòng thay đồ đó!>>
Nhắc tới Kyungsoo, sau khi về nước đã quyết định không đi nữa mà ở lại học chuyên ngành. Sống ở nước ngoài hai năm cậu gần như đã được lĩnh hội gần hết những thứ quan trọng rồi. Hôm nay là ngày cưới của Luhan, Kyungsoo đương nhiên không thể vắng mặt.
<<Đợi tớ một chút, Jongin đang phải mua chút đồ.>> Kyungsoo vừa nhắn tin vừa nhoẻn miệng cười nhìn Jongin tự tay lựa chọn quà cho đám cưới, khuôn mặt nghiêm túc thể hiện mình là một khách hàng khắt khe.
"Mau một chút đi, chúng ta sắp đến muộn rồi đấy!!!" Kyungsoo nhìn đồng hồ thấy đã gần tới giờ bắt đầu nên vội vàng thúc giục hắn.
"Được rồi, xong rồi!" Jongin cười đến thoả mãn, tay giơ giơ món đồ ưng ý vừa mới chọn xong. Đoạn hắn ngoắc tay, kéo Kyungsoo ra xe của mình. Chiếc xe chạy thẳng tới nhà thờ ở trung tâm thành phố.
Ba của Jason - chủ tịch Jung trịnh trọng phát biểu vài lời trước ngày trọng đại của con trai. Mọi người đều yên lặng lắng nghe.
"Tôi thật không ngờ ba tôi lại có thể nói được những lời đó." Jason đứng bên cạnh Sehun khoanh tay cản thán. Hắn đến bây giờ mới thấy ba hắn thì ra cũng tình cảm tới vậy. Không như trước đây lúc nào cũng mang một bộ mặt lãnh khốc vô tình trên thương trường khốc liệt.
"Tôi thì nghĩ cậu bị ngu!" Sehun nhìn Jason đầy khinh bỉ.
"Tôi nói nè hôm nay tôi không muốn đánh nhau với cậu đâu nhá!!!" Jason hắn chỉ là nói một câu rất bình thường thôi mà.
Đang cãi cọ thì cánh cửa gỗ của nhà thờ mở ta, ánh sáng mặt trời chiếu sáng bừng lên nơi vị trí trung tâm. Hèm, nơi hai chú rể nọ đang 'tranh luận' nho nhỏ.
"Có cậu bị ngu ấy!"
"Cậu mới ngu!"
"Đệt! Tôi không nói với cậu nữa! Luhan bé bỏng của tôi tới rồi!"
Ba của Hani cầm tay Hani và Luhan dần tiến về phía hai người họ. Trên hàng ghế đầu là ba mẹ của Sehun, Jason và mẹ Lu. Mẹ Lu hôm nay đặc biệt ăn mặc thật đẹp. Ngày vui của con trai tiểu tâm can bà sao có thể không bận tâm mà qua loa chứ. Con trai thực đẹp. Chưa bao giờ bà thấy Luhan của mình lại đẹp tới như vậy.
Jason hớn ha hớn hở nhìn Hani đang tiến lại chỗ mình.
"Này, Sehun, tôi thực sự không phải nói khoác đâu cơ mà Hani nhà tôi đẹp dữ dội á!"
"Cậu bị ngu à mà nhìn nó kêu đẹp??? Tôi nói cậu nghe Luhan của tôi mới là đẹp nhất!" Oh tiểu công không chịu thua.
"Hừ! Biết rồi!" Jason hừ hừ. Thôi! Hắn không thấy đẹp cũng không sao! Mình biết vợ mình đẹp là được rồi.
Mọi người đều trật tự, chú ý hướng về sân khấu. Ba của Hani dừng lại, nhìn hai tên trước mặt bộ dạng nhăn nhở mà có chút lo lắng. Trẻ con vậy liệu cuộc sống sau này có êm đềm không lộn xộn?
"Ba vợ à, người mau nhanh lên!!!" Jason thì thầm thúc giục. Sao lâu thế nhở???
Sehun không như Jason, hắn chỉ yên lặng nhìn người kia bộ dạng có phần hơi mất tự nhiên, khuôn mặt có chút hồng hồng xấu hổ. Luhan bất giác ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau rồi khoé miệng không hẹn mà cùng hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Sehun nháy mắt một cái. Chỉ vài phút nữa thôi cậu đã có thể chân chính là người của hắn rồi.
"Ba giao hai đứa này cho hai con." Ba của Hani mở lời. "Chỉ mong mấy đứa mãi mãi bên nhau hạnh phúc."
"Ais ais ba à! Đương nhiên rồi ạ!!!" Jason nóng lòng như ngồi trên đống lửa.
Sehun ngao ngán nhìn hắn. Cái loại giáo dục gì đây không biết. Thấy mà chứ nhảy chồm chồm lên là thế nào chứ? Phải như hắn đây này! Tuy hơi hơi gấp cơ mà vẫn biết kiềm chế nha!
Ba Hani bất lực lắc đầu, trước là đưa tay Luhan ra cho Sehun nắm lấy.
"Con nghe rõ lời ta chứ?"
"Con đã rõ rồi!" Sehun hạnh phúc nắm lấy tay Luhan, cả khán phòng vỗ tay thật nhiệt liệt.
Ba Hani gật đầu, nắm tay đứa con gái nhỏ duy nhất, đoạn hơi chần chừ.
"Ba à!!!" Hani rít lên, "Mau lên ba!!!"
Chú rể Jung ánh mắt như van xin. Ba vợ của con ơi! Ba làm ơn nhanh chút được không???
"Được rồi." Ba nàng gật đầu rồi mới chịu đưa tay nàng cho hắn.
Mọi người thở phào. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Ba Hani trở về hàng ghế đầu đối diện với bọn họ.
Bây giờ đến lượt cha xứ đọc thề nguyện. Hai đôi uyên ương nín thở lắng nghe chờ đợi thời khắc thiêng liêng nhất trong cuộc đời họ.
"Chú rể Jung, chú rể Oh. Hai con có đồng ý sẽ luôn yêu thương chăm sóc, suốt đời chỉ nguyện ý bên cạnh cô dâu Han và cậu Lu đây không?"
"Ơ??? Đương nhiên là con đồng ý rồi! Cơ mà chỉ Hani thôi! Nếu con đồng ý chăm sóc cả Luhan Sehun cậu ta sẽ đánh chết con mất!" Jason thật như đếm, ngây ngây ngô ngô phát biểu. Căn phòng bất chợt im lặng. Mọi người đang nhịn cười. Riêng Sehun là ngoại lệ. Đừng nói giả dụ, hắn bây giờ thật muốn đánh chết họ Jung kia!
Mặt cha xứ như vẹo đi, lấy lại tinh thần, cha lại tiếp tục công việc của mình.
"Cô dâu Han, cậu Lu. Hai con có đồng ý sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, nguyện ý bên cạnh chú rể Jung, chú rể Oh đến hết cuộc đời không?"
"Con đồng ý!" Luhan nhìn Sehun không rời. Cậu đương nhiên đồng ý rồi. Nếu có thể cậu còn muốn khi ở thế giới bên kia, hai người vẫn sẽ như bây giờ, sẽ mãi mãi yêu thương gắn bó.
"Cô dâu Hani..."
"A??? A... Con...con....con...con đồng ý!" Hani đỏ mặt. Quê chết đi được!!!
Cha xứ thở phào.
"Ta tuyên bố các con đã trở thành vợ chồng! Chúa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ các con. A men."
"Ơ cha à!!!" Jason rên lên khe khẽ. "Cha quên mất nụ hôn hạnh phúc của bọn con rồi!!!!" Có thế mà cũng quên được à??? Làm ăn đâu mà qua loa đại khái!!!
Cha xứ giật mình. "A... Bây giờ các con có thể hôn nhau."
Sehun mỉm cười từ từ đưa tay vòng eo của Luhan, đoạn môi hắn tiến tới môi cậu, nhẹ nhàng rải xuống đó một nụ hôn đầy tình yêu của hắn. Luhan tuy hơi ngượng ngùng nhưng cũng rất phối hợp, cùng hắn đáp lại.
Chỉ có cặp đôi bên cạnh là vẫn lằng nhằng.
"Này! Nể mặt anh hôn anh một cái đi!!!" Jason mặt dày năn nỉ.
"Đợi em hỏi ý kiến anh Tiểu Lu đã!" Hani trừng mắt với hắn.
"Oh my god! Em là vợ anh đấy! Em có trách nhiệm phải hôn anh!!! ><"
"Thế anh tưởng em muốn lấy anh chắc???" Hani không vừa! "Nếu anh không cầu xin năn nỉ thì em cũng không thèm lấy anh đâu nhá!!!"
"Trời ơi bé bé cái miệng thôi!!!"
"Em sao... ưm... ưm... Anh dám cưỡng hôn bà đây???" Hani chưa kịp nói thì đã bị hắn cướp lấy môi. Nàng hung hăng trừng hắn nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ đành mặc hắn làm bậy.
Hai cặp đôi lưu luyến rời nhau ra, Hani cùng Jason cười hề hề. "Xong rồi... xong rồi a..."
Không ai có thể nhịn thêm được nữa. Cái thể loại đám cưới gì thế này??? Thực quá nhí nhố mà!!!
Tới màn tung hoa. Ai cũng chờ đợi nhận được bó hoa may mắn ấy. Nhìn xa xa thấy có hai tên ngốc đang đứng yên lặng, Lu tiểu thụ nháy mắt với Hani. Dường như hiểu ý của cậu, Hani gật đầu. Hai người họ cùng lúc tung bó hoa của mình tới hai người kia.
"A???" Kyungsoo bất ngờ, theo phản xạ nhận lấy bó hoa. Jongin bên cạnh cũng vậy. Hắn cùng nhận được một bó.
Cả hai nhìn nhau bối rối. Ngay lập tức bọn họ trở thành tâm điểm chú ý.
"Này... Này cho cậu..." Jongin như cầm phải quả bom hẹn giờ, xấu hổ ấn bó hoa trên tay vào tay Kyungsoo.
"Tớ... tớ cũng có rồi.... Đây này..." Kyungsoo ngốc nghếch chìa bó hoa trên tay ra như để chứng minh cho hắn thấy mình không hề nói dối hắn.
"Thì bảo cho cậu cậu cứ cầm đi!" >< Có thế thôi mà cũng phải để người ta bảo mới làm à???
"Ờ..." Mặt Kyungsoo đỏ hết cả lên, không hiểu sao lại như vậy nữa. Rõ ràng là chỉ nhận có bó hoa thôi mà.
"Cậu ngốc thật!" Jongin ngao ngán nhìn tên ngốc kia, Cứ tưởng có biểu hiện ngạc nhiên hạnh phúc cơ, ai ngờ lại ngu ngốc như vậy.
"Ờ..."
Ờ cái TMD!!!
"Tôi muốn nói cái này..." Jongin tự nhiên vô cùng căng thẳng.
"Ờ..."
"Thôi. Tối đi!" >< Bực bội à.
Jongin kéo tay Kyungsoo tới chỗ chụp ảnh lưu niệm cùng với hai cặp cô dâu chú rể. Có chút gì đó thật... lạc loài a. Người ta đều diện lễ phục, còn mình thì... Tự nhiên hắn nghĩ mình liệu có thể cùng cậu ta như vậy? Bỏ qua đi, tối này nhất định hắn sẽ nói!
Sehun cùng Luhan sau khi trở về nhà thì lập tức lên đường đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Tại một bãi biển vắng người, hoàng hôn đổ xuống như nhuốm màu nước biển thành màu đỏ làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn.
"Anh vẫn không tin mình đã cưới nhau!" Sehun vòng một tay ôm gọn lấy Luhan, để đầu cậu tựa vào vai mình, tay còn lại vuốt ve má cậu.
"Mình nói vậy là ý gì???"
"Anh á?" Oh tiểu công ra vẻ ngạc nhiên rồi lại hôn hôn lên má cậu.
"Anh nghĩ cuộc sống độc thân của anh thực sự đã phải kết thúc rồi!"
"Tiếc?" Luhan nhéo nhéo má hắn.
"Có ngu mới không tiếc!" Sehun kêu lên. "Cơ mà chưa bao giờ hối hận á!"
"Tại sao???" Lu tiểu thụ ngốc nghếch.
"Bởi vì anh sợ em không chờ nổi anh mà chạy theo thằng khác chứ sao!"
"Hừ! Chuẩn rồi đấy!" Lu tiểu thụ cười ha ha.
"Còn dám nói thế???" Sehun làm mặt giận dỗi.
"Cứ nói đấy! Làm sao hả???"
"Còn dám thách thức ông đây???"
"Á... Đừng....Á... Ông đây cứ... á... cứ thách thức đấy!!!... Á á... Mình à... tha... tha cho em... A...a... Đúng rồi...A... không phải thế... ôi đừng... dừng lại ngay.... về khách sạn đi... ở đây có người a...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top