CHƯƠNG 81: KẾT THÚC

Jongin bắt một chiếc taxi rồi kêu tài xế chở hắn thật nhanh đến sân bay quốc tế Incheon. Vừa rồi nhận được tin nhắn hắn liền vui muốn bật khóc. Tên ngốc kia cuối cùng cũng chịu quay về với hắn rồi. Dù chỉ vỏn vẹn bảy chữ 'Sân bay Incheon. Mười giờ. Đón tớ.' nhưng hắn vẫn cảm thấy kì diệu đến lạ thường.

"Bác đi nhanh một chút, bạn cháu đang đợi." Hắn thúc giục tài xế nhiều tới mức làm ông ta đau đầu, phát cáu lên.

"Có giỏi cậu tự lái đi! Tôi đã lái nhanh nhất có thể rồi!"

Jongin không dám nói nữa, trong lòng lại càng sốt ruột. Không biết bây giờ trông thế nào nhỉ? Có thể nào vẫn thốn như một năm trước không? Mải nghĩ ngợi một chút, xe đã dừng tại sân bay. Sao hôm nay lại nhiều người thế nhỉ??? Hại hắn nhìn mãi vẫn không thấy người. Jongin nhanh trí rút điện thoại ra, bây giờ cũng đã là chín giờ năm mươi bảy phút, Kyungsoo chắc là đã xuống máy bay rồi. Hắn tìm một chỗ đứng gần nhất, nơi mà Kyungsoo vừa đi là đã có thể nhìn thấy.

Từ bên trong có rất nhiều người đi ra, Jongin ngơ ngác nhìn dòng người cứ thản nhiên đi qua trước mặt mình. Nhìn thế nào cũng không thấy ai giống 'người nhà mình' cả. Hay là còn chuyện gì khác? Hắn bắt đầu lo lắng nhấn số gọi cho Kyungsoo.

<<Alo?>>

<<Cậu đang ở đâu? Chưa đến nơi sao???>> Jongin lo đến mức không đứng yên được một chỗ.

<<Đến nơi rồi, nếu không tớ làm sao nói chuyện điện thoại với cậu được! Ha ha!>>

<<Ha ha cái con khỉ! Cậu còn dám cười? Nói mau, cậu đang ở đâu? Tôi đón!>> Jongin bỗng nhiên có ý muốn giết người. Xuống rồi sao hắn lại không biết?

<<Cậu đi quay ra đằng sau, đi thẳng năm bước.>>

<<Để làm cái gì???>>

<<Đừng có hỏi nhiều! Tớ bảo sao thì cứ làm vậy đi!>> Kyungsoo nấp sau một chiếc cột lớn rồi giả thần giả quỷ bắt hắn đi theo chỉ dẫn.

<<Thần kinh!>> Nói thế thôi nhưng vẫn đi theo.

<<Được rồi, rẽ sang trái, đi vòng quanh cái bình hoa năm lần.>>

<<Moá???>> Jongin gần như hét ầm lên. Hắn sao có thể chơi mấy cái trò trẻ con này chứ???

<<Thế rút cuộc là có đi không?>> Kyungsoo làm bộ giận dỗi.

<<Đi thì đi! Tưởng ông đây sợ chắc!>> Nói xong liền lấy một tay che mặt, đến chỗ bình hoa gần đó đi vòng quanh năm lần.

"Shit! Mất mặt chết đi được!" Jongin lầm bầm chửi mắng.

<<Đủ chưa?>> Kyungsoo nén cười, tay cầm điẹn thoại mà còn run run.

<<Ông đây khôg thèm lừa cậu!!!>>

<<Được rồi, đứng tại chỗ xoay bốn vòng rưỡi.>>

Jongin bị hành tỏi tới mức suýt ngất xỉu. Mấy bé gái đi qua thấy lạ liền thì thầm với mẹ. "Mẹ à, anh kia hình như bị khùng!"

Có mày khùng ấy! Lần sau nói xấu nhớ nói nhỏ một chút! Jongin trong bụng tự chửi mắng bản thân ngu ngốc một trăm lần.

<<Xong rồi!!! Có ra không thì bảo một câu!!! Mẹ nó như vậy mà còn không ra thì đây cũng chịu!>> Jongin đã không thể nào kiềm chế bản thân không chửi mắng nữa. Được rồi, là hắn hay nói bậy.

"Cậu vẫn không thay đổi." Từ sau hắn hiện ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc cùng nụ cười hồn nhiên. Kyungsoo đứng đó, nhìn hắn. Người này vẫn chẳng có gì khác cả, vẫn ăn nói tuỳ tiện như ngày nào.

"Khốn kiếp! Cậu còn biết vác mặt về gặp tôi???" Jongin khoé mắt cay xè, bỏ hắn đi biền biệt một năm trời, không một tin nhắn không một cú điện thoại. Cậu ta tính đền bù hắn thế nào đây?

"Tớ là về thăm ba mẹ."

"....." Jongin câm nín. Thì ra là không phải như hắn vẫn nghĩ.

"Và cả một người nữa..." Kyungsoo mập mờ.

"Ha ha, là tôi chứ gì???" Ha ha, biết ngay mà!

"Không, là bác Cheon hàng xóm."

Jongin ngất xỉu.

Trên đường về hai người cũng không nói gì nhiều, cũng chỉ hỏi han đôi câu về cuộc sống.

"Làm sao mà cậu nhắn tin được cho tôi trong khi đang trên máy bay???"

"À, lúc đó đang trong thời gian chuyển trạm nên mới nhắn tin cho cậu. Sao... phiền à?..." Kyungsoo gãi đầu vẻ khó xử.

"Ôi giời phiền gì đâu!!!" Jongin suýt chút nữa nhảy lên để thanh minh, đoạn hắn chỉ cười ha ha cho bầu không khí trong xe bớt nặng nề.

"Hôm nay đúng lúc Sehun và Luhan về nước, tôi với cậu tới đó nhé?" Jongin nghĩ mãi mới ra một chủ đề khác.

"Ờ... Ờm..." Kyungsoo máy móc gật đầu. Tài xế chở họ tới nhà họ Oh.

"Jongin nó đi đâu mà lâu thế nhỉ?" Mẹ Oh nhìn bàn ăn sắp nguội lạnh mà sốt ruột, thằng nhóc kia rút cuộc đã đi đâu chứ?

"Mẹ cố chờ một chút đi!" Sehun hai mắt dán chặt lấy mấy đĩa đồ ăn, thiếu điều chảy nước miếng ròng ròng.

"Mày mới là đứa phải nhẫn nhịn!" Mẹ Oh khinh bỉ nhìn hắn, vừa gọt táo vừa cùng Luhan nói chuyện linh tinh.

"Tụi con về rồi!" Jongin hớn ha hớn hở chạy vào trong nhà, theo sau là một tên ngốc hành động so với suy nghĩ vô cùng khác biệt. (ý nói là não hoạt động chậm => ngốc)

"A cái thằng này..." Sehun chạy ra tính túm cổ hắn mà đánh cho một trận. Hại người ta đói muốn chết!

"Cậu là...."Oh tiểu công ngơ ngác, cái thằng này đi đâu lại dẫn được thêm cả một người nữa, hôm nay mẹ Oh mà nấu ít cơm thì hắn sẽ bắt Jongin ngồi nhìn, tuyệt đối không khách khí!

"Cậu không nhận ra tớ à???" Kyungsoo muốn khóc quá đi mất. "Kyungsoo đây!"

Sehun xăm soi một chút, nhìn đi nhìn lại người này so với đầu gỗ kia chẳng có điểm gì giống nhau cả... trừ cái khoản chiều cao ra thì... Đúng! Sao có thể là tên ngốc mặt suốt ngày dán vào quyển sách hoá học cơ chứ!

Jongin cười khổ, "Là cậu ta!"

"A? Jongin, con đem ai tới vậy?" Mẹ Oh từ trong bếp chạy ra, mọi người nói chuyện bà cũng hiếu kì a.

"Con chào bác." Kyungsoo cười thật tươi chào mẹ Oh.

"Ơ... D.O phải không???" Mẹ Oh hơi ngạc nhiên lại sợ nhầm nên đành phải hỏi xác định.

"May quá còn bác nhận ra con." Kyungsoo ôm lấy mẹ Oh, "Lâu không gặp mà bác vẫn đẹp như vậy."

"Cái thứ gì đã đào tạo cái miệng cậu thành ra như vậy hả???" Sehun cùng Jongin kinh ngạc. Đây... Cậu ta khác quá.

"Mày ăn nói kiểu gì thế hả? D.O nó chỉ nói sự thật mà!" Mẹ Oh phản đối gay gắt, lại nắm tay Kyungsoo. "Nào, vào đây với bác! Con trai dạo này khác quá!"

"Mẹ! Sao mẹ có thể tuỳ tiện nhận con nhận cháu như vậy chứ???" Sehun đến phát ốm, bộ có một thằng con đẹp trai tài giỏi như hắn vẫn chưa đủ làm mẹ Oh thoả mãn sao? (=.=)

"D.O, con đừng quan tâm mấy lời của nó! À, Luhan nó trong nhà, chắc hai đứa muốn nói chuyện với nhau lắm phải không? Vào đi vào đi, mặc kệ bọn họ đi!" Mẹ Oh kéo Kyungsoo đi vào trong, Jongin đứng đó ngơ ngác. Bác à! Người là con đem tới mà!!!

"Tiểu Lu!" Kyungsoo dường như mừng quýnh lên, tên ngốc mà mình hơn hai năm không gặp cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

"Kyungsoo???" Luhan cái hàm suýt chút nữa rơi xuống đất. "Kyungsoo, tên ngốc cậu về lúc nào vậy???"

"Mới thôi hà!" Kyungsoo gãi gãi đầu. "Cậu và hắn vẫn ổn chứ?"

"Ôi trời cậu không biết đâu, Sehun cậu ta abcxyz...." Luhan rất tự nhiên trở thành 'bà tám' chuyên đi ngồi lê mách lẻo nói xấu chồng, than vãn Sehun không thôi.

"Cậu ấy quá đáng vậy sao???" Kyungsoo tin sái cổ, hai mắt trợn trừng kinh ngạc. Sehun đáng ra phải cưng chiều Luhan nhất mới đúng chứ!

"Hai anh đang nói xấu ai thế?" Hani từ đâu bật ra, "Nói từ từ cho em theo với!"

"Nói xấu là một tính cách không tốt đâu!" Luhan nhắc nhở Hani thật chân tình.

"Mà là phải cùng nhau nói xấu! Đúng không anh???"

"...." Lu tiểu thụ cứng lưỡi.

Bọn họ cùng nhau vừa ăn vừa hàn huyên lại một đống chuyện cũ (rích), ấy vậy mà ai cũng hào hứng đến lạ thường. Sehun rất quan tâm Luhan, chút chút lại gắp thức ăn tới chỗ cậu làm cậu thực áy náy vì vừa rồi nỡ... nói xấu hắn... thậm tệ. Một kẻ nhiệt tình gắp đồ ăn, một kẻ nước mắt (suýt) lưng tròng, những kẻ còn lại thì bĩu môi khinh bỉ. Thế mới nói trong một nhà kiểu gì cũng phải có ít nhất một người lập dị. Mà nhà họ Oh giờ đây lại 'may mắn' có đến tận... Hai người.

"Hai bác, con có chuyện muốn được thông báo ạ!" Hani hăng hái giơ tay xin phát biểu.

"Bộ ở đây chỉ có hai bác của em thôi hả???" Sehun vạch lá tìm sâu.

"Im nào!" Mẹ Oh lườm hắn rách mắt. "Con mau nói đi!"

"Dạ" Hani bĩu môi với Sehun rồi lại hớn hở. "Con... con... con...."

"Con làm sao???" Ba Oh cũng sắp hết kiên nhẫn rồi.

"Đúng! Làm sao???"

"Con.... con.... con....run quá bác ạ..."

Cả nhà ngất xỉu.

"Con và cô ấy sắp tới sẽ kết hôn ạ!" Jason thâu tóm lại sự việc, đợi Hani nói xong chắc bọn họ khỏi cưới!

"Moá???" Sehun cùng Jongin mém chút nữa bị sặc. Lấy lại tinh thần Sehun gật đầu cảm thán. "Cũng phải thôi. Trời sinh một cặp! Anh đây chúc hai đứa sớm sinh."

"Ế ế ế!!! Người ta còn chưa có làm gì quá hôn môi nhá!" Hani giải thích, "Anh Tiểu Lu, xin hãy tin em!!! Please!!!"

"Mau cút khỏi vợ ông!!!" Sehun đẩy Hani ra trước khi nàng kịp chạm vào 'người của hắn'. Luhan của hắn chỉ hắn mới được chạm vào thôi!

"Keo kiệt!"

Bữa cứ như vậy mà kết thúc, Jongin và Kyungsoo không hẹn cùng nhau muố trở về nhà. Hani rất muốn ở lại nhưng lại bị Jason lôi đi mua một số đồ chuẩn bị trong lễ cưới sắp tới.

Jongin nói muốn chở Kyungsoo về, Kyungsoo gật đầu thế nhưng lại đưa ra yêu cầu.

"Tớ muốn cậu chở bằng xe đạp!"

Jongin chỉ 'moá?' một tiếng. Bộ đi bằng ô tô không thích hả??? "Bộ cậu bị say xe à??"

"Đâu có! Tớ tự nhiên muốn được ngồi sau cậu, để cậu chở về như ngày xưa thôi..." Kyungsoo mặc dù khi trở về vô cùng thay đổi nhưng cái kiểu hễ nói chuyện riêng với Jongin là bị đỏ mặt ấp úng lại không hề bỏ được.

"Nói đi! Cậu thích tôi chứ gì!!!???"

"Cậu đừng có tự mãn!!!"

Thế đấy. Câu hỏi cùng câu trả lời vẫn như cũ mặc cho mọi tình huống, hoàn cảnh đặt ra. Bọn họ thật là...

Tại nhà họ Oh.

"Mình~" Sehun lẽo đẽo theo sau Luhan đi lên trên phòng, vẻ mặt như bị táo bón.

"Cậu có cần tôi mua thuốc cho không?" Luhan không quan tâm mấy lời của hắn lắm, nhìn căn phòng đã hơn hai năm không được dùng đến vẫn sạch sẽ ngăn nắp thì lại thấy nơi khoé mắt cay cay.

"Anh có bị sao đâu!" Oh tiểu công ưỡn ẹo, lại tiến tới ôm người kia vào lòng, mũi cọ cọ vào vành tai cậu.

"Ý tôi là trông mặt cậu rất giống khó tiêu!" Luhan sờ sờ bàn tay hắn đang đặt trước bụng mình.

"Em thật là chẳng lãng mạn tí nào cả!" Sehun hừ hừ, lại xấu xa tại má Luhan cắn một cái.

"Coi trừng ba mẹ nhìn thấy!" Lu tiểu thụ rộng rãi tặng cho hắn một cái tát (nhẹ). "Lâu quá rồi..."

"Lâu cái gì?" Nói xong lại cọ cọ.

"Tôi nói này cậu thật giống mấy con mèo nha! Cọ cọ cái gì chứ???" Luhan rống lên, "Lâu quá không được ở căn phòng này..."

"Em thích thì cho em đấy!"

"Hừ! Tôi không thèm!" Lu tiểu thụ bĩu môi, "Ai mà thèm ở với cậu!"

"Anh có nói là ở chung với em đâu!" Sehun cười bỉ ổi, "Cơ mà nếu em thích thì anh sẽ cố gắng chịu vất vả một chút..."

"Mau cút đi!!!"

"Hôm nay em làm sao thế??? Chẳng dễ thương chút nào!" Sehun giận dỗi.

"Ông đây không cần dễ thương! Cậu xem có thằng con trai nào hơn hai mươi tuổi lại thích được khen là dễ thương không chứ!"

"Được rồi, là anh không tốt!" Giả vờ lau nước mắt nước mũi, "Mình này..."

"Lại cái gì???"

Sehun tần ngần một chút.

"Mình cũng kết hôn đi!"

".........."

Mình cũng kết hôn đi...

Hai thằng con trai... Kết hôn?

"Anh muốn cùng em kết hôn." Sehun vô cùng nghiêm túc, hắn xoay người cậu lại để cậu nhìn thấy sự chân thành của hắn lúc này.

"........"

"Anh thực sự muốn kết hôn với em, muốn làm người đàn ông duy nhất tốt với em, là người duy nhất nấu mì gói cho em, là người duy nhất ôm em mỗi khi đi ngủ..."

"Tôi...." Luhan thật sự không dám tin vào tai mình nữa.

"Mình à, em đồng ý nhé?" Sehun ánh mắt mong chờ nhìn cậu, "Đó là điều duy nhất mà anh mong muốn. Anh muốn làm ông xã của em!!!"

"Nhưng... chúng ta... Hai người đều là...." Luhan không dám nhìn hắn, cậu sợ khi nhìn vào mắt hắn sẽ bật khóc mất.

"Lo nghĩ vớ vẩn! Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không quan tâm, em không quan tâm người ta nói gì thì còn gì phải nhưng với không nhưng!" Sehun có hơi nóng ruột. "Em mau nói đồng ý đê!!! ><"

"Tôi nghĩ cần hỏi ba mẹ...." Luhan đỏ mặt tránh đi cái nhìn 'nóng bỏng' của hắn.

"Thế là đồng ý rồi nhá!" Sehun cười gian manh, hôn chóc một cái lên mũi cậu. "Em có biết không? Nó..." Hắn lấy tay cậu đặt lên lồng ngực trái của mình. "Nó chỉ có một chỗ trống thôi. Chỗ đấy cũng chỉ có duy nhất một người..."

"Cậu định nói là tôi chứ gì???" Lu tiểu thụ sắp không nhịn được cảm giác sung sướng sắp lan ra mọi nơi trên đại não rồi.

"Không. Ý anh là anh đó!"

"......" TMD. Luhan đột nhiên muốn chửi bậy.

"Ha ha!!!" Sehun cười ha hả nhìn Luhan sắc mặt biến hoá, thật không thể tin là có người tức giận mà vẫn đáng yêu như vậy. "Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ miễn cưỡng nhét em thêm vào đó! Chật một tí, em ráng chịu đấy!"

"Hừ! Ở trong đó tôi nhất định sẽ đè bẹp cậu!!!"
"Muốn ôm đến bao giờ thì tuỳ em, miễn là đừng có chảy nước miếng ra đó là được!" Sehun vừa cười vừa ép cậu sát vào trong lồng ngực mình.

"Em yên tâm. Tất cả những gì anh có đều cho em hết!" Bàn tay bắt đầu lần mò sờ soạng linh tinh.

"Mình! Em có muốn chà đạp anh không???"

"Oh Sehun! Cậu mau đi chết đi!!!"

--------TOÀN VĂN HOÀN--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top