CHƯƠNG 8: HỌC NHÓM

Kể từ cái hôm gọi điện thoại cho Luhan, Jongin càng ngày càng bám riết lấy hai người họ, hễ hai người kia đi đâu hắn liền đi theo, mặc kệ Sehun sỉ vả ra sao. Ấy vậy mà Luhan lại cảm thấy rất bình thường, cười cười nói nói làm Sehun hết sức khó chịu. Bực nhất là cái thằng Jongin cứ bá vai bá cổ Luhan, đồ ăn cũng chỉ mua cho mình cậu ta.

"Mày quên tao thật rồi Jongin ạ. Tình nghĩa huyng đệ chúng ta bao năm giờ kết thúc như vậy sao?"

"Huynh đệ anh em cờ hó gì với mày?" Jongin nhơn nhơn cái mặt đáp lại, sau đó chạy đi ngay, Sehun hét theo:

"Thằng kia! Đứng lại cho ông!" Đối với Sehun, hắn cảm thấy đây chính là đả kích lớn nhất. Cái thằng vì trai quên bạn, loại người này nên một quyền đấm cho chết luôn đi mới phải.

"Hai người thật là..." Luhan lắc đầu nhìn hai người họ rượt đuổi nhau khắp trường, Jongin vừa chạy vừa hét lên:

"Tẩu tẩu, cứu đệ! Thằng móm này nó sắp đánh chết đệ rồi!" Kết quả cuộc đuổi bắt thì khỏi bàn cãi, Jongin bị Sehun đập cho một trận chết đi sống lại, mãi mới lết về được. Bọn họ cứ như vậy rồi thành quen, một đứa công kích, một đứa hạ thủ, đứa còn lại đứng cười. Lắm lúc Sehun và Jongin hòa hợp, khi đó mới nghĩ sao lại ngu thế, mình đánh đấm mệt muốn chết còn Luhan lại đứng cười toe, nói xong rồi khoác vai nhau an ủi cho vài phút rảnh rỗi sinh nông nổi.

"Tao với mày ngu thật đấy! Đánh nhau rồi để cho nhóc kia ngồi cười. Mẹ nó chứ!" Sehun bực dọc, một tay để lên vai Jongin, một tay ngoáy ngoáy lỗ mũi. (:3)

"A! Đừng có mà ăn sh** cả đống nhá! Có mình mày ngu thôi à. Tao méo liên quan." Jongin phủi sạch mọi thứ, vừa nói xong thì cuộc chiến theo thường lệ lại xảy ra...

Mai là ngày kiểm tra môn Toán, đứa nào cũng hớt ha hớt hải ôn cái nọ ôn cái kia, chỉ có Sehun và Jongin là chẳng lo cái gì, Luhan thấy sốt ruột thay bọn họ liền đề nghị chiều nay tới nhà của Sehun học nhóm. Jongin nghe xong liền sung sướng ngoáy mông gật đầu cái rụp, cũng lâu lắm chưa có được đến nhà thằng này, nó cứ cấm hoài à, không biết là dấu cái gì không chia sẻ cho anh em đây. Sehun khinh khỉnh nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối kịch liệt như mọi lần.

Jongin về đến nhà liền đòi ăn cơm ngay rồi lên phòng, đặt báo thức 2h xong mới dám đi ngủ. Mẹ hắn thấy hôm nay thằng con mình lạ lắm, lúc ăn cơm hỏi sao thì thấy nó bảo chiều nay đến nhà Sehun học nhóm phải dậy sớm. Mẹ Jongin không dám tin vào tai mình, phải gọi điện hỏi cho mẹ Sehun, khi nhận được câu trả lời xác nhận mới yên tâm, chỉ lo hai thằng quỷ này lại bày trò nghịch phá gì thôi à.

Về phía mẹ Sehun thì Luhan cũng nói qua tình hình, mẹ Sehun tin sái cổ, ừ ngay lập tức, sau bữa cơm còn đi chuẩn bị chút đồ ăn cho bọn họ. Từ khi có Luhan quả thật là hai đứa trẻ kia tiến bộ không ngừng, nhất là sau cái hôm thầy giáo gọi điện cho mẹ Sehun về việc hắn đột nhiên học bài, trả lời câu hỏi xuất sắc thì mẹ hắn đã yên tâm giao toàn bộ việc học hành của hắn cho Luhan, Luhan nói gì liền bắt Sehun làm theo cái đó, còn nói hai đứa lúc nào cũng phải đi với nhau, không được tách ra bất cứ lúc nào, trừ đi vệ sinh. Sehun nghe xong thì giãy nảy, hai thằng con trai thì dính nhau cái quái gì cơ chứ.

Đúng hẹn, 2h30 Jongin đã đứng trước cửa nhà Sehun, gõ cửa um lên.

"Đây đây! Lắm mồm quá đi mất!" Sehun miệng ngáp ngắn ngáp dài làu bàu. Cái thằng này bình thường giờ cao su lắm cơ mà, hẹn nó 2h khéo phải 5h nó mới vác mặt đến, thế mà hôm nay không trễ dù một giây. Không biết là có ý đồ xấu xa gì không nữa.

"Thiếp đến mà lão gia còn quát à?" Jongin lại giở bài cũ ra.

"Khỏi nói lời buồn nôn! Mau vào nhà, vợ tao nó vẫn đang ngủ." Sehun vò vò tóc rồi đóng cổng lại, "Mả mẹ! Mày đem gì mà lắm thế? Định dọn đồ sang đây luôn hả?"

"Thế ngài có muốn thiếp sang đây luôn không? Thiếp là thiếp thích lắm nha!" Jongin buông lời trêu ghẹo, bộ mặt dâm đãng, Sehun không chần chừ liền sút một phát vào mông hắn, "Ông đây đã bảo mày đừng nói lời buồn nôn cơ mà!"

"Có mà chả thích bỏ mẹ ra lại còn bày đặt!" Jongin nói xong liền chạy tót vào trong, thấy mẹ Sehun liền cười hì hì, "A! Con chào bác!" vừa nói vừa gập người 90 độ, lễ phép vô cùng.

"Ừ, chào con trai, tới học nhóm đúng không?" Mẹ Sehun tươi cười hỏi han.

"Dạ vâng ạ!" trả lời xong còn huých tay Sehun đùa dai, "Đấy! Mẹ mày gọi tao là con trai kìa!"

"Này! Tao muốn đi vệ sinh Jongin ạ! Còn không mau lên?" Sehun nói rồi đi lên trên phòng, Jongin nhanh nhảu:

"Con cũng lên đây bác ạ." Nói xong liền phóng như tên lửa lên phòng của Sehun, thấy Luhan đang ôm con nai bông ngủ ngon lành liền bày trò hét toáng lên.

"Á á á! Luhan! Cháy nhà rồi!"

Luhan đang mơ màng nghe thấy cháy nhà liền bật dậy, toan chạy đi tìm cái bình cứu hỏa thì thấy Jongin bên cạnh ôm bụng cười trông đến rã rời, bực mình hét lên:

"Kim Jongin! Cậu thật đáng ghét." Sau đó liền phi ngay cái đôi tất của Sehun về chỗ Jongin, cũng may là hắn thân thủ nhanh nhẹn, nếu không thì có mà ăn cả đôi tất vào mồm rồi cũng nên.

Luhan đi vào nhà vệ sinh 10 phút sau mới đi ra thì thấy Jongin đã bày một đống toàn là sách vở lên bàn, không khỏi giật mình kêu lên:

"Sao mà mang lắm thế? Kiểm tra có một môn à."

"Ai chả biết!" Jongin bĩu môi.

"Là tại nó không nhớ môn gì nên mới mang theo cả đống đấy, Jongin, tao nói đúng không?" Sehun biết thừa là cái thằng này đầu óc như vầy rồi, phải là hắn thì có lẽ hắn cũng vậy. Đây chính là suy bụng ta ra bụng người a!

"Anh em tốt! Ngươi thật không hổ là bạn của Kim đại hiệp ta." Jongin vừa nói vừa vỗ vai Sehun ý kiểu mày nói chuẩn không phải chỉnh, chỉnh là hỏng. Luhan nghe xong thì dở khóc dở cười, lấy sách vở ra, đang lấy thì Sehun lên tiếng.

"Vợ à, lấy dùm chồng luôn nhá."

"Ai là vợ cậu?" Luhan đỏ mặt hét lên, tại sao nghe riết mà vẫn không quen nhỉ?

"Đúng! Ai là vợ mày?" Jongin bên cạnh bồi thêm một câu, "Tẩu tẩu à, tiện lấy hộ em luôn nhé."

"Mày bày hết ra cả cái bàn rồi còn gì!"

"Nhưng tao có biết là môn gì đâu!"

"Bố lạy mày! Như mày thì học hành cái chó gì? Đến đây phá đám vợ chồng người ta hả?"

"Ờ đấy! tao phá đám đấy! Sao nào?" Jongin có chút giận dỗi trong bụng. Mẹ nó, chẳng qua là ông đây không nhớ thôi nhá.

"Được rồi được rồi! Mau im miệng cho tôi! Mai kiểm tra đại số. Được chưa? Tôi lấy hết sách cho hai cậu rồi nè!" Luhan để sách vở lên trên bàn, dẹp đống sách của Jongin sang một bên, liếc qua toàn Lịch sử với Địa lý, a! Còn có cả giáo dục thể chất nữa nha. Luhan thầm nghĩ cậu không chết vì bệnh tật thì khéo cũng chết vì hai tên này mất. Động tí là cãi nhau à, mà không hiểu sao như vậy lại chơi với nhau từ bé được nhỉ?

Cả ba mãi mới ổn định, đang học hành nghiêm túc thì Sehun bỗng hỏi một câu:

"Này vợ! 5 x 6 bằng bao nhiêu ấy nhở?"

"Hô hô. Thằng ngu! 5 x 6 mà cũng hỏi. bằng 35 à, ngu như tao còn biết." Jongin cười sằng sặc, chê bai Sehun đủ đường.

"5 x 6 bằng 30. Nói thật đi, làm thế nào mà các cậu lên lớp 12 được vậy???" Luhan ngao ngán nhìn hai tên óc heo kia, thật bực mình, lớp 12 mà không biết 5 x 6 bằng bao nhiêu.

"Bọn em định thử kiến thức của tẩu tẩu ấy mà, chứ ai chả biết 5 x 6 bằng 30!" Jongin không xấu hổ nói mấy lời này làm Sehun bên cạnh cười như điên, cái thằng này chỉ vụng chèo khéo chống, hắn gật đầu lia lịa, "Thằng Jongin nó nói phải, bọn anh chỉ muốn thử kiến thức của mình thôi. Ha ha."

"Hai người học hành nghiêm túc cho tôi!" Luhan lại hét lên. Cả một buổi chiều bọn họ chỉ hỏi mấy thứ vớ vẩn làm Luhan lại phải giảng lại từ đầu mấy kiến thức cũ, đứa nào cũng gật đầu.

"Đó, hiểu chưa?" Luhan thở dài lau mồ hôi trên trán,trước kia ba mẹ hai người này nuôi họ bằng cái gì mà ngu thế không biết. Sehun nháy mắt với Jongin, Jongin liền hiểu ý, hai người cùng nhau đồng thanh:

"Chưa!"

"Tôi nói này! Sao hai người ngu thế hả? Nói mãi mà không hiểu tí nào à?" Luhan mặt đen xì.

"Thì có muốn thế đâu!" Sehun khoanh tay vẻ bất lực, ý là những người ngu đều không muốn bị ngu, Jongin gật gù, "Đúng đấy, tẩu nói xem, có phải ai cũng thông minh như tẩu đâu."

"Thôi được rồi! Thế chưa hiểu chỗ nào? Nói rõ ra xem nào!" Luhan bắt đầu ép mình phải kiên nhẫn.

"Tất cả." Sehun và Jongin lại đồng thanh, ý định kiên nhẫn của Luhan ngay lập tức bị hai người họ bóp chết.

"Không hiểu thì kệ hai người! Tôi mệt lắm rồi. Giải tán!"

"Ơ? Đệ còn chưa học mà."

"Tôi cũng vậy."

"Thích thì đi mà bảo nhau học! Tôi mệt! Muốn đi ngủ!" Luhan giận dỗi bò lên giường, quay lưng về phía hai người kia, chắc tại họ đùa hơi quá rồi. Sehun và Jongin đá mắt với nhau, ngay sau đó cả hai thằng cùng bò lên theo, một thằng bóp vai, thằng còn lại đấm lưng.

"Thôi mà, đừng giận nữa, bọn tôi hiểu hết rồi, thật đấy!"

"Thề với tẩu luôn, bọn em hiểu thật rồi mà!"

"Thế hàm số đồng biến khi nào?" Luhan nghi hoặc hỏi, Sehun và Jongin dây dưa một hồi rồi mới trả lời, câu trả lời thật ra không tệ, chỉ thiếu một chút đó là lủng củng thôi.

"Được rồi, học tiếp." Luhan tủm tỉm ngồi dậy, từ đó trở đi bọn họ học hành nghiêm túc hẳn, không biết bài kiểm tra ngày mai sẽ như thế nào đây...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top