CHƯƠNG 78: SEHUN CŨNG NHIỀU KHI KHÔNG BÌNH THƯỜNG
Một cuộc sống mới lại bắt đầu, Luhan và Sehun, hai người họ hàng ngày đều cùng nhau đến trường, cùng ăn một bàn cùng chung một gối, hạnh phúc có lẽ cũng chỉ cần có vậy. Được cùng Sehun đi đến cái đích cuối cùng với Luhan chính là ước muốn duy nhất. Hôm nay là chủ nhật, trong căn phòng nhỏ quần áo rơi vãi đến hỗn loạn, một con mèo nhỏ lười biếng đang nằm ngủ gục trong vòng tay rộng lớn của đồng chí sói xám. Sehun lúc này đã tỉnh, nhìn bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ màu trắng có chút thoả mãn cao hứng.
"Lu heo! Mau dậy! Anh muốn cùng em đi tập thể dục!" Hắn nhéo má con heo bên cạnh vì vận động kịch liệt tối qua mà không thể nhúc nhích, vừa nói vừa nhéo thật mạnh.
"A a a!!! Bộ dở hơi hả? Sao tự dưng lại dở chứng muốn tập thể dục??? Mình thích thì đi một mình đi, em buồn ngủ lắm!" Nói xong liền tự giác rời khỏi ngực hắn, tiếp lại lấy cái chăn chùm kín đầu nằm co ro thành một đống.
"Đừng có mà lí do, hôm nay em nhất định phải cùng ông đây đi tập thể dục!" Hắn rất không chịu thoả hiệp, hứng thú đi bộ ngàn năm mới xuất hiện không thể cứ thế mà bị Luhan con heo ngốc này phá hư được. Mặc kệ Lu tiểu thụ phản đối thế nào hắn cũng quyết tâm, một hơi kéo chăn ném sang một góc, để lộ ra cơ thể trần trụi đầy dấu hôn chói mắt. Hắn đè cậu xuống, "Có tin ông đây lập tức giúp em tập thể dục trên giường không hả???"
"A!?" Luhan ra sức che đi thân thể mình, thấy hắn nói 'tập thể dục trên giường' thì mấy hình ảnh không hề trong sáng giữa hai người hôm qua lại ùn ùn kéo về, suýt đánh sập luôn cả đại não. Cái eo đau nhức muốn chết cũng đứng ra biểu tình. "A a a!!! Cậu có phải muốn cưỡng gian người ta không??? Tôi dậy tôi ngay lập tức dậy mà!!!" Trước hết cần bảo toàn tính mạng cái đã.
"Còn không mau??? Coi chừng cái mông của em!" Sehun nhíu mày nguy hiểm, tên heo này càng ngày càng lộ ra bản chất lười biếng nha!
"Cậu tên khốn này còn không mau cút xuống???" Lu tiểu thụ rống giận, vừa mới sáng ra đã bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần rồi.
Sehun đứng khỏi người cậu, hắn vệ sinh cá nhân xong liền mở cửa chạy sang phòng của Luhan, tới tủ quần áo tìm một bộ đồ thể thao giống của hắn rồi lại chạy về phòng, mặc vào bộ của mình, còn lại ném tới chỗ Lu tiểu thụ. "Em có mười phút!"
"Moá??? Tại sao lại chỉ có mười phút???" Luhan vẫn nằm rạng chân trên giường, hai mắt nhắm tịt, lần nữa bất mãn phản đối.
"Vừa anh nghe thấy mẹ nói muốn lên gọi em và anh xuống ăn sáng. A! Hình như có tiếng bước chân!"
"A a a!!! Sao không nói sớm???" Luhan đại não như mới được lên lại dây cót hoạt động minh mẫn, vừa còn rên rỉ than đau yếu vậy mà giờ lại như được gắn sẵn hoả tiễn, vèo một cái tồng ngồng chạy vào trong nhà vệ sinh đóng sập cửa lại. "Sao không nói sớm??! Đưa cho ông đây bộ quần áo!!!"
"Thực xin lỗi nhưng mà vừa rồi là anh lừa em đấy!" Sehun bên ngoài cười như điên, nhìn bộ dạng lo lắng đến xanh mặt của Luhan hắn lại càng không nhịn được, nhất là lúc cậu ta ôm mông bỏ chạy sợ bị mẹ nhìn thấy.
"Oh Sehun!!! Tôi hận cậu!!!" Lu tiểu thụ miệng đầy bọt kem đánh răng ú ớ nguyền rủa. Được lắm được lắm! Dám lừa cả bổn thiếu gia ta!
Vệ sinh cá nhân xong Lu tiểu thụ lại tiếp tục trong trạng thái thiên nhiên hoang dã đi ra, không hề biết ngượng mà quay cái mông trắng tròn vào mặt Oh sói xám, trực tiếp mặc vào chiếc quần lót. Lại càng không để ý sói xám trong lòng ngứa ngáy nuốt nước miếng cầm chừng.
"Mau lấy giúp tôi cái áo!" Luhan xỏ vào chiếc quần short thể thao màu xám, miệng lải nhải sai khiến không ngừng.
"...." Sehun không dám tưởng tượng mấy thứ loạn thất bát tao nữa, lần cuối cùng thứ n nuốt nước miếng ép mình nhịn xuống mà cầm chiếc áo thể dục đi tới chỗ con heo lười lắm chuyện.
"Hay thôi tập luôn ở trong phòng đi?" Sói xám cuối cùng cũng bị lộ ra bản chất xấu xa muốn ăn thịt cừu non. Sehun đứng bên cạnh Luhan, mờ ám thổi vào vành tai cậu một cái.
"Đừng có cái kiểu mới sáng ra đã động dục!" Rất nhanh, rất gọn kết thúc suy nghĩ của đồng chí sói xám, Luhan mặc kệ hắn đứng đó mặt mày đen xì lén lút đi ra khỏi phòng. Bọn họ không được phép ở chung phòng a. Đêm hôm qua người ta đã phải trốn mẹ sang đây rồi mà còn không biết thương xót, hại cậu một đêm sống đi chết lại. Lu tiểu thụ thương tâm muốn chết à. Suy cho cùng người khổ vẫn là Luhan đây, cái mông đau cũng là Luhan đây. "Để im tôi xuống trước, lát cậu mới được xuống!" Luhan trợn mắt cố gắng bày ra dáng đi bình thường. Mặc dù không lạ lẫm gì cái 'chuyện kia' nhưng sau mỗi lần như vậy cái eo lại như bị người ta lấy xe lu đi lu lại vậy.
Vừa xuống đến phòng khách đã thấy mẹ Lu chuẩn bị đồ ăn sáng. Mắt và bụng cùng lúc hoạt động nhanh nhạy.
Ọc ọc...
"Mẹ ơi con đói ~" Luhan bày ra bộ mặt chó con mà dụi dụi vào cổ mẹ.
"Sehun đâu?" Mẹ Lu không quan tâm lắm.
"Ơ?" Lu tiểu thụ hai mắt chớp chớp, "Cậu ấy ở phòng cậu ấy, con ở phòng con mẹ hỏi vậy làm sao con trả lời!" Luhan miệng nói dối mắt không chớp mặt không đỏ. Lại dụi thêm mấy cái nữa.
"Mẹ buổi sáng vui vẻ!!!" Sehun trừng mắt với cái tên đệ nhất gian dối kia một phát, sau đó lại quay ra chỗ mẹ Lu chào buổi sáng. Mẹ Lu vui vẻ gật đầu. Từ khi mẹ Lu bảo hắn kêu là mẹ hắn liền không biết xấu hổ. Câu nào cũng mẹ à mẹ ơi, câu nào cũng toàn là mấy lời nịnh hót. Luhan ghét lắm.
"Mẹ à bọn con đi ra ngoài một chút." Con rể Oh vô cùng lễ phép xin được ra ngoài, Lu tiểu thụ ngược lại chẳng muốn xê dịch cái mông. Hắn thì hay rồi.
"Anh muốn đi xe đạp với mình!" Sehun hí ha hí hửng, tinh thần lại được thời tiết ủng hộ mà lâng lâng.
"Lấy đâu ra xe đạp mà đi???" Luhan bắt đầu chán nản với kế hoạch tập thể dục buổi sáng. Càng ngày càng ma quỷ!
"Ế! Anh hôm trước nhìn thấy trong nhà kho có cái xe đạp à!" Nhớ lại hôm trước giúp mẹ Lu bê mấy thứ lung tung linh tinh vào trong kho liền thấy một chiếc xe đạp, tuy không mới lắm nhưng vẫn là bỏ một chỗ thì tiếc quá, cũng lâu lâu rồi không có chạy xe.
"Rút cuộc là tối qua cậu ăn nhầm cái gì thế hả???" Luhan tức mình ngồi xổm chống hai tay lên cằm không thèm nói chuyện với hắn nữa. Lúc sau thấy khuôn mặt 'uỷ khuất' của hắn lại phải bất lực cầu hoà. "Được rồi! Mau lấy ra đi!!!!"
Oh tiểu công nghe xong liền vui vẻ, tinh thần từ cuối dốc lại nhanh chóng bay lên đỉnh. "Anh biết là em thương anh nhất mà!"
"Hừ!"
Sau một hồi chật vật lôi được cái xe ta khỏi nhà kho, Sehun lấy một chiếc khăn ra lau đi lớp bụi, vỗ vỗ mấy cái vào yên xe, sau lại bơm hơi một chút.
"Ai nha không ngờ xe em vẫn tốt như vậy."
"Đương nhiên!" Lu tiểu thụ vênh mặt. "Cái xe này là của bạn mẹ tôi tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật 12 tuổi đấy!"
"12 tuổi???"
"Ờ! Thì sao?" Luhan còn đang lan man cười ngu trong mớ kí ức từ ngày xửa ngày xưa.
"Thế hai đứa mình ngồi lên sợ có hỏng không???" Sehun căn bản là chỉ lo ngang đường bánh xe nó long ra thôi. Ngẫm nghĩ thêm một lúc. "Được rồi được rồi!"
"Được cái gì???" Đồ thần kinh! Lu tiểu thụ kinh bỉ.
"Em đèo anh đi!" Sehun tặng cho Luhan một nụ cười tươi rói, chân tay cũng vô cùng phối hợp mà trèo ra sau xe, đôi chân dài vắt vẻo.
"Moá???" Luhan hai mắt rớt xuống đất. Hắn đang nói cái thứ ngôn ngữ gì vậy??? "Cậu... Cậu...."
"Anh thấy mình dạo này lười tập thể dục quá, hôm qua ôm thấy chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, tất cả đều thấy phì ra rồi nè!!!" Hắn chỉ lung tung trên người Luhan.
"Thật đấy???" Luhan kinh hoàng.
"Ừa~"
"......"
"Đấy, em xem xem." Sehun lấy tay nhéo một cái vào eo cậu, "Không tin em tự sờ mà xem!"
Luhan rất nghiêm túc đưa tay lên tự kiểm tra. Vẫn thế mà! "Tôi thấy...."
"Anh bảo béo là béo! Cấm cãi!" Oh tiểu công tự nhiên hôm nay trời không nắng không mưa thị uy. Luhan bên cạnh ngơ ngác.
"Nhưng như này là đẹp rồi mà..."
"Không nói nhiều! Mình đèo anh đi!!!"
"TMD thế cậu đòi thể dục làm cái gì???" Luhan nổi điên, lửa nóng bốc lên tận trên đỉnh đầu.
"Được... được rồi...." Sehun khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là cất xe đi. Cả hai đi bộ. Thế là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời Luhan được chứng kiến cảnh tượng hắn đi bộ thể dục, hèm, phải về viết ngay vào sổ lưu bút mới được!
"Oh Sehun! Đợi tôi!!!" Luhan khập khiễng dáng đi kì quái vừa cố gắng đuổi theo tên chân dài kia, vừa ở đằng sau la thét. "Chân cậu sao lại dài như vậy chứ???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top