CHƯƠNG 77: DÂM ĐÃNG CHÍNH LÀ BẢN CHẤT [H]
Warning [H]
Theo như ý của mẹ thì Sehun cùng Luhan đành phải 'miễn cưỡng' về nhà. Mấy ngày tháng tự do 'thích làm gì thì làm' cũng coi như tạm thời kết thúc làm cho Lu tiểu thụ của chúng ta thương tâm muốn chết.
Đối với Sehun thì kể ra sống chung một nhà với mẹ Lu cũng không đến nỗi nào, có điều thỉnh thoảng muốn ôm con heo ngốc kia một cái (+ hôn một cái nữa) cũng phải cẩn thận sợ bị nhìn thấy. Ai nha, đúng là chẳng phải tự nhiên mà có được mọi thứ. Oh tiểu công những lúc như vậy cũng đến là thương tâm muốn chết theo luôn.
"Trời ạ! Thế mẹ em không đi công tác à???" Sehun vừa bẹo má Luhan vừa trề môi, hắn đã nói nhỏ lắm rồi, với lại mẹ Lu hiện giờ không có ở đây.
"Hỏi làm gì???" Luhan trợn mắt gạt tay hắn ra, thấy một bên má hình như đã có dấu hiệu xệ xuống. Dạo này Sehun có kiểu hành hạ mới. Hắn thích nhéo má cậu.
"Ờ! Người ta chỉ hỏi thế thôi!!!" Hừ hừ!
"Thôi! Đi ngủ!" Luhan nhìn hắn khinh bỉ rồi lấy chăn đắp lên người, liền sau đó ngủ luôn.
"Ê..." Sehun bên cạnh lấy tay khều khều cái chăn, "Ngủ thật đấy à?"
"......"
"Ngủ thật rồi ấy???"
"Ờ!"
"Cơ mà anh chưa tắm..." Biểu tình thật sự đáng thương.
"Thì đi mà tắm chứ sao!" Bộ bệnh thần kinh tái phát hả??? Luhan nói xong lại vùi mặt vào đống chăn, tiếp tục ngủ vèo vèo.
"Không phải!!!"
"TMD thế thì muốn cái gì???" Luhan nổi điên, trong lúc tức giận không kiềm chế được mà chửi bậy một cái.
"Em còn giả ngốc???" Ôi trời ạ! Bây giờ đến lượt hắn tức giận nè tức giận nè!
"Cơ mà tôi tắm rồi. Thôi, ngủ đây!" Luhan quyết định chấm dứt vấn đề, hai mắt nhắm tịt.
"Không được! Dậy! Nhanh lên!!!" Sehun cũng ương bướng nhất định không chịu nghe, một hơi ôm cả người lẫn chăn lên đi vào trong nhà tắm,
"What??? What???...Mau bỏ ra!!!" Luhan thấy hắn làm thế thì sợ hết hồn, hắn tính làm gì a? Ôi TMD sao tự nhiên lại đỏ mặt thế này chứ???
"Đấy là do em lựa chọn!" Sehun cười bỉ ổi khoá trái cửa phòng tắm lại, đồng thời khoá luôn cả cái đống tròn tròn kia vào trong ngực mình. Một tay giữ người một tay tháo nước nóng vào bồn tắm.
"Trời! Cái bồn tắm bé tí thế này thì sao có thể...." Luhan mặt đỏ sắp xuất huyết.
"Có thể cái gì???" Sehun ra vẻ ngây thơ không hiểu.
"Tôi muốn đi ngủ!!!" Oa oa, người ta muốn về với cái giường thân yêu.
"Đừng nó mơ! Hôm nay nhất định không tha cho em!" Sehun lại cười nham hiểm, tay bắt đầu kéo cái chăn trên người cậu xuống.
"A a a! Cậu muốn làm gì???" Luhan sống chết ôm lấy cái chăn. Biết rằng sắp rơi vào tay giặc liền quấn luôn lên người hắn, nhất quyết không đầu hàng.
Sehun rất không khoan nhượng, với sức lực của hắn rất nhanh sau đó Lu tiểu thụ đáng thương trên người đến một mảnh vải cũng không còn. Thật xui xẻo! Biết thế mặc nhiều đồ một chút có phải tốt không chứ!
"Cậu nói muốn tắm tại sao lại chỉ cởi đồ của tôi???" Cái này sao có thể vô lí tới vậy chứ???
"Tắm cho em trước!" Sehun nói xong liền ném cậu vào trong bồn tắm, tiếp đó tay chân bắt đầu làm loạn sờ soạng vuốt ve.
"Á á á!!! Biến thái!!!" Luhan rất không có tiền đồ mà la hét lên.
"Nếu muốn mẹ nghe thấy thì hét to lên đi!" Sehun chỉ ra ra hướng cửa mà đe doạ. Luhan ngay lập tức ngậm miệng không dám ho he.
Sehun ngay đó liền nhảy vào trong bồn, cái bồn không tính là nhỏ nhưng hai thằng con trai to xác cùng nhảy vào cũng không phải dễ dàng gì. Điều chỉnh lại một chút cho thoải mái, hắn bắt đầu tác quái. Bàn tay lành lạnh trong nước khẽ vuốt ve cái lưng bóng loáng mềm mại. Luhan mơ hồ cảm thấy tay hắn đi tới đâu chỗ đó liền nóng lên như lửa đốt, miệng cũng không quản nổi mà rên lên nhè nhẹ. Vì nhiệt độ trong phòng tắm cao hơn bên ngoài, lại có hơi nước bốc lên nên Sehun càng nổi thú tính, người trước mặt mái tóc ướt đẫm, khoảng da thịt trắng nõn như ẩn như hiện trong hơi nước mờ mờ, miệng nhỏ khẽ thở hổn hển để điều chỉnh nhịp thở. Không ổn rồi! Con heo ngốc này càng ngày càng quyến rũ hắn!
"Đồ con heo ngốc!" Sehun tiếp tục mơn trớn cơ thể cậu từ bả vai xinh đẹp tới cái eo nhỏ xíu, sau đó là hai bờ mông, hắn ngậm lấy miệng cậu, ra sức mà quấn lấy chiếc lưỡi như đang chạy trốn kia, cùng cậu hôn môi nồng nhiệt. Luhan dù bị mắng là heo ngốc nhưng vẫn chẳng nói gì, căn bản là trong đầu cậu lúc này hoàn toàn bị người kia làm cho trống rỗng, chút ý thức cuối cùng chính là cùng hắn đáp lại.
"Ân..." Cậu chủ động đưa tay quàng qua cổ hắn, hai chân đồng thời quấn lên cái eo rắn chắc kia, mặc hắn ra sức làm gì thì làm. Tính khí tinh thần cọ cọ vào bụng Sehun làm hắn có điểm nôn nóng.
"Em đang làm anh mất kiềm chế." Hắn vừa gặm cắn chiếc cổ thanh mảnh vừa trầm giọng nhắc nhở, một tay từ khi nào đã tìm đến, bao lấy tính khí của cậu. Lòng bàn tay nóng rực cùng với nước lên xuống làm cho Luhan thực muốn tắt thở.
"Hun.... Em khó chịu...a..." Luhan thống khổ ép buộc bản thân không được sụp đổ trước khoái cảm mà hắn gây ra, thế nhưng hai tay lại run run luống cuống cởi mấy chiếc khuy áo của hắn xuống, vừa cởi vừa vuốt ve khuôn ngực rắn chắc. "Em... Em muốn....ân... rất muốn...."
"Ân. Em muốn cái gì?" Sehun bên cạnh cười đến tột cùng xấu xa, nhìn bộ dạng khát cầu của cậu mà bao nhiêu máu trong người lập tức dồn hết xuống dưới hạ thân làm hắn trướng đau khó chịu.
"Oh Sehun anh là tên khốn!!!" Luhan khóc oa oa, sao hắn lại có thể xấu xa như vậy chứ? Lu tiểu thụ cả người vặn vẹo, càng cố kiềm chế càng thấy dục hoả trong người trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cuối cùng vẫn là ném hết sĩ diện sang một bên khóc to. "Mau... anh mau tiến vào! Cầu anh đấy.... em khó chịu lắm rồi...."
"A! Ra là vậy." Sehun cười khoái trá, tay lần theo đến giữa mông cậu, trực tiếp đi vào một ngón tay.
"Ân.... Không phải....." Luhan vẫn khóc, ra sức lắc đầu, chỗ đó sao lại có cảm giác ngứa ngáy đến như vậy, một ngón tay kia căn bản còn làm cậu thấy khổ sở hơn.
"A? Không phải sao???"
Luhan thề là cậu chưa từng gặp qua người nào xấu xa quá đáng như họ Oh hắn. Sau vụ này cậu nhất định không cho hắn chạm vào người nữa! "Oa oa...." Cậu đưa tay toan cởi quần hắn ra rồi lại bị hắn khoá trụ cổ tay lại, muốn dãy giụa cũng khó khăn.
Sehun tiếp tục cho thêm vào hậu huyệt một ngón tay nữa, Luhan tuy có thoải mái hơn một chút nhưng căn bản vẫn là lắc đầu. Cậu hôn hắn, ra sức lấy lòng. "Hun... em... mau... mau cho em đi anh.... a....nếu không em chết mất...."
Sehun cảm giác khi nghe xong mấy lời kia đại não bị nổ tung, bây giờ có muốn kiềm chế cũng e rằng không thể. Hắn đã hoàn toàn đổ gục trước con heo ngốc này rồi. Quyết định không làm khó cậu nữa, để cậu cởi bỏ quần của mình, tính khí hung dữ nổi đầy gân xanh lập tức nhảy ra làm cho Luhan nhất thời nuốt cái ực.
Nhìn biểu tình của cậu mà Sehun bật cười, hắn xoay người để cậu ngồi lên trên. "Em tự động."
Oanh oanh oanh!!! Luhan ngơ ngẩn nhìn hắn, cậu sao có thể tự động được chứ? Không phải vì vậy mà sẽ xấu hổ đến chết mất luôn sao? Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ phía dưới đã kêu gào biểu tình, cổ họng cũng đã khô cháy. Nóng, nóng quá! Trong lúc rối loạn, Luhan trước tiên muốn giữ lấy mạng mình nên đã bỏ lại tất cả suy nghĩ sang một bên, để cho hắn một đường đi vào bên trong mình. Thứ đó nóng như một chiếc dùi sắt, theo chuyển động mà rút ra rồi lại đâm vào, càng đi vào sâu tiếng hít thở của cả hai càng nặng, khoái cảm cũng không có dấu hiệu ngừng tăng.
"A...A...Thật thoải mái...." Luhan rong ruổi bên trên người hắn, từng đợt đâm chọc khiến chỗ tương giao sưng đỏ lên, mồ hôi chảy dọc theo từng đường cong cơ thể.
Ngắm nhìn người trước mắt trong cơn động tình quyến rũ đến mê mệt, Sehun vội nắm lấy eo cậu, thúc thật mạnh vào sâu bên trong vài cái. Luhan mệt muốn chết, thậm chí còn đã cho ra thế nhưng người kia vẫn không hề hấn gì, thứ kia cũng ngày càng nóng bỏng cứng rắn xỏ xuyên trong cơ thể cậu. Ác mộng! Đúng là ác mộng a.
"Từ bỏ.... em từ bỏ...." Luhan nói xong liền nằm sấp lên người hắn thở hổn hển, mi mắt nặng đến nỗi không mở nổi ra.
Nước trong bồn tắm cũng đã nguội lạnh, Sehun vì sợ cậu bị cảm nên hắn vớ lấy chiếc áo khoác khoác lên vai cậu. Đoạn hắn cứ như vậy bế cậu đứng lên đi ra ngoài. Vì chưa rút ra nên tính khi trong người cậu vẫn đâm ra chọc vào, hại cậu được hắn bế mà vẫn ê a rên rỉ. Hắn ôm cậu ngã xuống giường rồi hung hăng gặm cắn không thừa một chút, vết răng chi chít trên người Luhan làm cậu không dám tự mình nhìn, chỉ còn cách ôm lấy hắn mặc hắn xâm phạm hết lần này tới lần khác. Môi lưỡi giao triền âu yếm, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau luận động kịch liệt tới mức chiếc giường chắc chắn còn rung rung tạo ra tiếng kêu khiến người nào vô tình đi ngang qua cũng phải đỏ mặt. Sehun trong lòng thầm cảm khái, Luhan của hắn, dâm đãng dụ người mới chính là bản chất của cậu ta!
"Hun!!! Tha cho em...xin anh tha cho em...arg...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top