CHƯƠNG 76: MẸ LU BIẾN CHẤT?

Mẹ Lu thật rất lâu sau khi Sehun rời đi mới đi xuống, khuôn mặt cũng không còn gì băn khoăn. Nhìn một bàn ăn đã được chuẩn bị khá tươm tất (đương nhiên mới chỉ là hình thức), lại bắt gặp đứa con của mình đang đeo tạp dề hí húi xếp xếp sắp sắp, còn có cả Sehun bên cạnh cũng luôn tay luôn chân liền cảm thấy trong căn nhà trống vắng bao lâu nay bỗng dưng ngập tràn cảm giác ấm áp của một gia đình.

"Cậu mau đặt cái này, cái đó, cả cái đó nữa. Đúng rồi đúng rồi, sườn non nên để ở giữa bàn..." Lu tiểu thụ một hơi chỉ điểm cho Oh tiểu công chuyển đi chuyển lại tô canh sườn nóng hổi. Ngắm lên ngắm xuống cuối cùng mới chịu để lại ở chính giữa bàn ăn.

"Nè nè nè!!! Anh chóng hết cả mặt rồi!" Sehun lau mồ hôi ròng ròng, có mỗi tô canh mà cứ làm như tô vàng tô bạc không bằng. Thế nhưng người ta đã nói rồi Oh tiểu công ạ, thê nô thì vẫn chỉ có thể là thê nô mà thôi! Sehun vẫn kiên nhẫn rất kiên nhẫn mà làm theo ý của Luhan, mấy dây thần kinh trên trán tựa như cũng vì vậy mà giật giật.

"Sao mẹ đẻ ra mày mà mày chẳng giống mẹ tí nào nhỉ?" Mẹ Lu hai tay khoanh vào nhau, người hơi tựa vào cửa. Tự nhiên thấy đứa con này của mình thật quá đáng!

"A???" Sehun bị giọng nói của mẹ Lu làm cho giật mình suýt đánh đổ luôn cả tô canh. Luhan thì khỏi bàn, hai tròng mắt giãn ra hết cỡ. Trời ơi! Tí nữa là bao nhiêu công sức của người ta bị hắn phá hỏng đó!

"Mẹ! Sao mẹ vào mà cũng không báo trước một tiếng?" Lu tiểu thụ bất mãn a bất mãn gay gắt phê bình.

"Nhà tôi chẳng lẽ tôi phải báo cáo với anh???" Mẹ Lu thật muốn cho đứa nhỏ này hai cái tét vào mông, hừ! Chẳng qua có Sehun ở đây bà mới giữ cho nó tí thể diện. "Thế đã xong chưa? Có cần mẹ giúp?"

"Cô à! Tất cả đều xong rồi! Xong hết cả rồi ạ!" Sehun cố gắng đứng xa bàn ăn một chút để cho mẹ Lu nhìn thấy rõ hơn bàn ăn mà hắn vất vả chuẩn bị (?), đến thế này còn không đồng ý thì hắn dỗi luôn, kiện luôn mẹ Lu tội cố ý chia cắt tình yêu con nhà người ta!

"Còn đứng đó? Mau ngồi xuống đi!" Mẹ Lu giả bộ lạnh nhạt, một tay định kéo ghế thì lại bị Sehun nhanh hơn một bước.

"Để con kéo ghế cho cô!" Nói xong rồi cười toe toét như bị chập điện, thế nhưng đối với mẹ Lu lại cho đến cảm giác gần gũi, thậm chí mẹ Lu còn gật đầu cười một cái! (?) Lu tiểu thụ trong lòng thở dài thườn thượt. Mẹ à, thay đổi như vậy có phải là quá nhanh so với quy định rồi không?

"Mày xem đấy! Mẹ đây ở với mày bằng này tuổi đầu đã bao giờ mày kéo cái ghế cho mẹ chưa?" Con rể bây giờ chính là nhất.

"Phản đối! Con kịch liệt phản đối việc mẹ phân biệt đối xử!!!" Luhan bất bình cực kì bất bình!

"Ây ây nha, em không nên nóng giận!" Sehun bên cạnh 'nịnh nọt' mẹ Lu nhưng vẫn không quên trách nhiệm của một tiểu công huyền thoại mẫu mực, hắn thấy vô cùng cảm thông cho Luhan bây giờ. Đấy! Thấy chưa? Thấy được cảm giác bị 'hắt hủi' của hắn lúc cậu ở nhà hắn chưa? Mẹ Oh cũng giống như mẹ Lu vậy, cái gì cũng 'mày không bằng một góc của nó!' Thôi, bỏ qua mấy chuyện linh tinh vớ vẩn đi đã.

"Tiểu Lu mau dọn về nhà đi." Mẹ Lu vừa gắp một miếng sườn to vào bát Sehun vừa nói. Lu tiểu thụ bên cạnh nước mắt rưng rưng. Mẹ à! Miếng sườn đó vừa rồi con phải nhẫn nhịn lắm mới không ăn vụng, tính để tới bữa đường hoàng mà ăn vậy mà tại sao mẹ lại nỡ gắp cho hắn chứ??? Tại sao chứ? Tại sao chứ hả???

"Con muốn ở bên ngoài hơn!" Nhịn xuống ấm ức! Mau nhịn xuống!!!

"..." Mẹ Lu vì tưởng cậu còn giận chuyện bà ngăn cản hai người nên im lặng, Oh tiểu công cũng ngoan ngoãn hệt một con mèo, đến cả meo meo cũng không dám kêu ra, chỉ biết đảm nhiệm nhiệm vụ chính của mình: Ăn, ăn và ăn.

Mẹ Lu có hơi mất tự nhiên, tay gắp một chút đồ ăn để vào bát của Luhan. Luhan cậu lần nữa lại khóc ròng. Mẹ ơi! Tại sao lại là rau chứ? Con muốn ăn thịt! Là ăn thịt a!

"Hay cả hai đứa dọn về đây đi, dù sao ở bên ngoài cũng phức tạp..."

"Dạ???" Luhan đang hậm hực nhai nhai miếng rau khi nghe thấy mẹ Lu nói vậy hận không thể nuốt xuống ngay lập tức. Có gì nhầm lẫn à? Cả Sehun bên cạnh cũng không kém phần ngạc nhiên, miệng há hốc.

"Tôi nói hai anh về đây ở tạm một thời gian." Mẹ Lu thật không muốn bàn cái vấn đề này nữa, mất mặt chết đi được! Rõ ràng chính mình sống chết cấm đoán vậy mà giờ lại xuống nước mời chúng nó ở lại. Thật là thật là! Ais!!!

"Bác à, bọn con..." Sehun còn muốn nói rằng bọn họ bên ngoài sống cũng rất ổn, không dám làm phiền rồi bla blê thế nhưng lời chưa nói ra đã bị chặn lại.

"Thì ta bảo ở lại cứ ở lại chứ sao?..." Mẹ Lu hiện giờ chỉ còn sót lại một tí của một xíu kiên nhẫn.

"Con không..." Đồng chí Luhan giơ tay xin được ý kiến.

"Vậy thì ngại quá ạ!" Sehun ngay lập tức gạt Luhan sang một bên, vứt bỏ bộ mặt 'ngại ngùng' vừa rồi và thay vào đó là bày ra biểu tình hớn hở thiếu điều vẫy vẫy cái đuôi.

"Vậy cứ quyết như thế đi!" Mẹ Lu cuối cùng dây thần kinh cũng được trùng xuống, đến đây coi như là xong rồi đi?

"Ế! Tại sao từ nãy tới giờ không ai để ý tới con???" Luhan không thể nhịn được nữa! Không dân chủ gì hết! Lát nữa ăn xong cậu nhất định sẽ viết tâm thư cho chủ tịch nước! À không! Mất công thì viết rồi gửi luôn cho tổng thư kí Liên hợp quốc đi!

"Khi ăn không được nói chuyện!" Cả mẹ Lu cùng Oh tiểu công không hẹn mà nói. Lu tiểu thụ bị cục tức này làm cho tí nghẹn chết. Còn không phải các người cũng vừa ăn vừa nói chuyện sao?

"Bác à, bác ăn nhiều một chút!" Sehun (lại) gắp tới bát mẹ Lu một đũa bò xào lăn, miệng vẫn không quên cười nịnh, mẹ Lu thì khỏi nói thoải mái thế nào, ai nha, kể ra có thêm một đứa con cũng không tồi lắm. Thế là nhờ vào bữa ăn đó Luhan mới thập phần hiểu được thế nào là sự đời chua chát đắng cay.

Bên trong nhà bếp....

"Cẩn thận chút coi! Có biết đây là cái chén thứ mấy bị cậu làm vỡ rồi không hả???" Lu tiểu thụ gào rống nhìn đống đổ vỡ trước mặt, đã bảo để người ta làm cho còn không chịu nghe, giờ thì hay rồi.

Sehun mặt buồn thiu, mới làm vỡ có ba cái chén vậy mà cũng la người ta, bộ không sợ ảnh hưởng tới dây thanh quản hả? Nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, mấy lời này Oh tiểu công xin được giữ bí mật ở trong lòng ấy.

"Mình này." Sehun cùng Luhan vừa úp chén vừa thỏ thẻ, "Kể cho anh chuyện của ba mẹ em đi!"

"Sao cậu không hỏi mẹ tôi ấy? Tôi làm sao rõ được???" Luhan không thèm nhìn hắn.

"Điêu! Chuyện của ba với mẹ chẳng lẽ em một chút cũng không biết???" Sehun chính là biết bản thân không được phép tin mấy lời này. "Anh chứ có phải người ngoài đâu mà!"

"Hừ! Ba với mẹ yêu nhau rồi lấy nhau, lấy nhau rồi lại vẫn yêu nhau, yêu nhau rồi cùng nhau sinh ra tôi." Luhan vô cùng nghiêm túc kể cho Sehun nghe. "Hết rồi!"

"Cái đếch gì! Chuyện cả đời mà sao em kể chưa đến nửa phút vậy??? Em có phải là người của anh không đấy hả???" Oh tiểu công hét lên kinh hoàng, đừng nói là sau này nếu người ta hỏi bọn họ yêu nhau như nào cậu cũng trả lời qua loa đại khái như thế nhé! Tình yêu của Sehun hắn chính là phải dùng mấy ngàn trang giấy để lưu lại đó!

"Tôi chỉ biết có thế! Với cả ba rất yêu mẹ. Chính mẹ nói vậy, tôi sáu tháng đã không còn ba rồi...." Luhan nét mặt hơi trầm xuống, buồn buồn nhìn ra chỗ cửa sổ, cách đó là mấy cành hồng tỉ muội đang nở hoa.

"...." Sehun biết mình đã hơi quá lời nên hắn không nói tiếp nữa. Để gang tay sang một bên hắn liền từ đằng sau ôm Luhan vào lòng. "Mình đừng buồn, anh không cố ý..."

"Buồn cái gì chứ! Tôi chỉ là hơi nhớ ba thôi!" Chỉ một chút thôi...

"Hay anh tạm thời làm ba em nhá?" Sehun cười cợt ôm chặt hơn, "Con trai tiểu Lu của ta, con phải có trách nhiệm yêu thương Oh tiểu công thiên hạ đệ nhất đẹp trai biết chưa? Nếu con dám bắt nạt hắn ta sẽ thay hắn cho con hai cái tét vào mông!"

"Cái gì chứ cái gì chứ? Cái gì mà nhất thiên hạ chứ???" Luhan trong lòng hắn giãy nảy, lại còn đòi làm ba của cậu nữa cơ đấy!

"Ơ! Cái này là nói đúng nè! Tuy mình không đẹp trai bằng anh, không cao bằng anh nhưng anh thề là anh chỉ yêu có duy nhất một người thôi!" Sehun tựa cằm vào vai Luhan, hai mắt nhắm lại thư giãn, hít hà lấy mùi hương mát lịm trên người cậu.

"Tôi biết thừa rồi!" Luhan tủm tỉm, nghe mấy lời này dù có cả trăm lần vẫn muốn nghe tiếp ấy.

"Biết cái gì?"

"Thì biết cậu yêu ai đó!" A a a, người ta ngại rồi nè!

"Công nhận em tinh ý nha!" Hôm nào soi gương anh cũng gặp người đấy! Ha ha!"

"Cậu dám lừa tôi???" Ôi mất mặt quá đi mất!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top