CHƯƠNG 73: PHẢI "CỨNG"!

Sau mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trên máy bay thì cuối cùng Luhan cùng Sehun cũng gọi được taxi chở về nhà. Đúng hẹn. Hai tuần.

"Tại sao hai đứa lại đi cùng nhau?" Mẹ Luhan hôm nay không có đi làm, thấy cậu nói sẽ về nên bà đã xin phép nghỉ, ban đầu còn tính đi đón nhưng cậu nói thôi nên đành chịu ngồi ở nhà đợi.

"Cô... bọn con...," Sehun hơi ngập ngừng, nếu nói bọn họ đi cùng nhau thì mẹ Luhan chắc chắn sẽ rất tức giận, có khi còn cấm hai người qua lại luôn ấy chứ.

"Bọn con là đi cùng nhau!" Luhan đưa tay ra nắm lấy tay Sehun không hề có ý che dấu, bàn tay siết chặt lấy tay hắn. Quả thực khi nói ra mấy lời này trong lòng cậu lo lắng không yên như lửa đốt. Không biết mẹ tức giận sẽ thành ra như thế nào. Mẹ thực sự rất ít khi tức giận!

"Ngồi đi." Mẹ Lu ấy vậy lại không hề nổi nóng, bình tĩnh tới mức Luhan cùng Sehun không biết phải phản ứng như nào mới đúng. Sehun thức thời liền kéo Luhan ngồi xuống, hai người trước mặt mẹ Luhan nghiêm chỉnh chờ đợi những lời sắp tới của bà. Nhưng hai phút, năm phút, mười phút sau mẹ Lu vẫn không nói gì.

"Mẹ à!..." Luhan không thể ngồi yên được nữa, mẹ cứ yên lặng như vậy là muốn gì chứ???

"Tại sao nói dối mẹ?"

"Con....."

"Cô à, cô đừng trách Luhan, cậu ấy..."

"Tôi không hỏi cháu!" Ngay khi Sehun định bào chữa thì mẹ Lu đã cắt lời hắn, bà muốn nghe lời giải thích từ chính miệng con trai mình. "Mau nói đi!"

"Nếu con nói thật mẹ có cho con đi không???" Luhan bất ngờ hỏi lại. Phải, cậu một trăm phần trăm khẳng định câu trả lời là không, mẹ nhất định sẽ ép mình ở nhà.

"Con... từ bao giờ con lại học được cái kiểu ăn nói đó??!" Mẹ Lu đã sốc khi nghe xong mấy lời từ miệng cậu.

"Em nói cái gì vậy hả??? Em xem em như vậy có được không??? Mau xin lỗi mẹ đi!" Sehun vội vàng quay ra trừng mắt với cậu, hắn muốn nhắc nhở cậu rằng cậu làm như thế chỉ càng khiến quan hệ của bọn họ bị cách xa hơn mà thôi.

"Con đã nói rồi, con cả đời này chỉ biết có cậu ấy. Dù mẹ có ngăn cản tới đâu thì chúng con vẫn sẽ bên nhau!" Luhan không để ý đến mấy lời khuyên can của hắn mà thậm chí có chút nóng nảy, "Hơn nữa con đã quyết rồi, con sẽ dọn tới kí túc xá, mẹ và con cần phải có không gian riêng để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện."

"Mày....." Mẹ Lu tức giận tới mức hai mắt nóng lên ầng ậng nước, Luhan của bà đâu phải đứa trẻ như vậy, trước đây luôn rất nghe lời, không bao giờ khiến bà phải lo lắng.

"Con đã quyết rồi, mẹ đừng..."

"Em có im ngay không???" Sehun cuối cùng không thể nhịn được, hắn nổi nóng, ngắt lời cậu mà quát khiến Luhan bình thường được hắn cưng chiều hay phách lối cũng phải im bặt. Đoạn hắn quay sang chỗ mẹ Lu, "Cô mau bình tĩnh, đừng tin những lời vừa rồi, là do tiểu Lu quá xúc động nên mới vậy thôi." Hắn nói xong lại lấy một tờ giấy trong hộp khăn giấy đưa đến tận tay bà.

Mẹ Lu hai mắt đỏ hoe im lặng không nhận lấy tờ khăn giấy Sehun đưa cho, đoạn bà mặt lạnh đi lên lầu rồi đóng cửa phòng lại.

"Sao cậu lại hét tôi???" Luhan giận dữ trừng hai mắt lên mà oán hắn, "Bộ tôi làm vậy là sai à???" Uất ức chết m* đi được!

"Động cơ đúng đắn nhưng hành động thì ngược lại!" Sehun hung hăng ôm chầm lấy cậu, ghì cậu thật chặt vào trong lòng, "Em thấy anh nói sao?"

"Hừ!" Con mèo nhỏ trong lòng hắn xù lông, hận không thể đem móng vuốt sắc nhọn mà cào rách ngực hắn.

"Sai lè vậy mà còn hừ???" Sehun nhéo má cậu, "Anh nói mình làm vậy là không đúng, mẹ dù sao cũng là phụ nữ, hơn nữa chỉ có em là người thân, chỗ dựa tinh thần. Em làm vậy đâu khác gì trực tiếp cầm dao nhỏ cứa vào tim mẹ?"

"Hừ!" Lu tiểu thụ xem chừng vẫn chưa tiếp thu được hết mấy lời này.

"Lại hừ! Mau nói anh biết mình đã hiểu chưa!" Sehun lại búng nhẹ trán cậu.

"Ô đau!" Luhan chu môi nhỏ ăn vạ, ngẫm nghĩ một chút vẫn là gật đầu. "Ân, đã hiểu!"

"Coi em bằng mặt không bằng lòng kìa!" Sehun thoáng cái liền nhận ra, hắn cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Lão bà bị mắng là 'heo' đúng không sai. Luhan 'heo' thật!

"Điêu!" Luhan lại bĩu môi. "Mình xem em cũng có muốn nói thế đâu, rõ ràng lúc nói ra khổ sở muốn chết!"

"Vậy sao còn nói?" Sehun nhướn mày hiếu kì muốn biết Lu tiểu thụ đang toán tính cái gì.

"Mẹ vốn không phải người cứng rắn, em biết trên đời này mẹ thương em nhiều nhất..."

"Điêu! Anh mới thương em nhất!" Oh tiểu công lập tức ngắt lời mà bác bỏ.

"Để im người ta nói!" Luhan hung hăng lấy tay bịt miệng hắn lại, "Người ta chưa nói xong!"

Sehun ú ớ gật đầu ý bảo mình sẽ yên lặng. Nhận được tín hiệu Luhan liền nói tiếp, "Em thà để mẹ đau lòng một chút còn hơn phải xa mình. Mình với mẹ đều là mạng sống của em, thiếu một trong hai người tuy không chết nhưng em chẳng có lí do gì để tiếp tục cả... Em chỉ mong mẹ có thể chấp nhận chuyện hai đứa mình."

"Mình yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ hiểu." Sehun xoa xoa lưng cậu, hắn nghe mấy lời vừa rồi mà không khỏi xúc động. Hắn biết cậu đang muốn khóc. Thì ra cậu cần hắn tới vậy.

"Về thôi!" Luhan khẽ đẩy hắn ra rồi cười hì hì, tay cầm chiếc vali vừa đặt chỗ này cách đây không lâu mà hướng ra cửa.

"Ế??? Về đâu???" Sehun mơ hồ đuổi theo sau.

"Về kí túc xá chứ về đâu?" Luhan trả lời thản nhiên như sự thật trái đất quay quanh mặt trời.

"Thế em tính dọn ra ở riêng thật đấy hả???" Oh tiểu công vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Ai nói ở riêng??? Tôi tới ở cùng phòng với cậu kìa!" Tên này phiền muốn chết, não cũng có dấu hiệu bị 'tàn' rồi đây.

"A? Nhưng mà..." Nhưng mà đành tạ lỗi với mẹ vợ vậy, thằng con rể đây mong có ngày này đã lâu lắm rồi nha! Hị hị, hô hô ha ha hi hi! Sehun ngay cả một chút cảm giác áy náy với mẹ Lu cũng không có, hớn ha hớn hở, "Để anh xách đồ cho, mau chạy lên xin lỗi mẹ đi!" Ý là báo cho mẹ Lu một tiếng 'mẹ à, con xin lỗi, con vẫn là bỏ mẹ theo trai đây!'

"Biết!" Luhan lại xị mặt mà đi lên lầu. Tới nơi không gĩ cửa mà chỉ đứng ở bên ngoài.

"Mẹ à, con đi đây..."

"Muốn làm cái gì thì làm! Tôi không dám cản!" Mẹ Lu nói giọng giận dỗi, cái thằng này cứng đầu không biết di truyền hay lây từ ai nữa! "Đi rồi thì cũng đừng có quay lại!"

"Vậy con coi như mẹ đã đồng ý. Mẹ nhớ chăm sóc bản thân!" Luhan chầy bửa tự khẳng định làm mẹ Lu cách một cánh cửa vì tức mà vỗ ngực muốn nổ.

Cái thằng này chẳng lẽ nó từ mình thật??? Mẹ Lu lo muốn chết, có mỗi mụn con trai giờ lại bị nó 'ruồng bỏ', nỗi khổ này thực bi thương chết đi được à. Ô ô tủi thân quá đi mất!

"Thế nào, xin lỗi mẹ chưa?" Sehun dựa vào chiếc taxi ngoài cổng.

"Ờ thì... rồi...." Sợ hắn tiếp tục lải nhải nên Lu tiểu thụ quyết tâm gật đầu một cái, nói dối một chút mũi sẽ không dài ra mà.

"Tốt!" Sehun (bị lừa) vui vẻ ra mặt, tự hắn mở cửa cho cậu, cả hai cùng tới kí túc xá của trường. Vừa nãy nhìn vẻ mặt sợ hãi khi bị mắng của cậu mà hắn tí thì không nhịn được cười, xem ra nếu muốn heo ngoan ngoãn thì không chỉ chăm cho ăn no không mà còn phải biết cách 'huấn luyện' nữa. Con đường 'dạy heo' xem chừng sẽ khó đi đây!

"Cười gì mà đểu thế hả???" Luhan bên cạnh nghi hoặc nhìn hắn, cái mặt thế kia chắc đang tính toán cái gì không tốt đẹp cho xem!

"Đâu mà! Anh đang tính xem tối nay làm gì thôi!" Sehun chối chết không muốn để cậu biết việc hắn muốn 'chỉnh' cậu.

"Cậu đừng có một tý liền động dục!" Lu tiểu thụ mặt đỏ như xuất huyết.

"Này! Anh tính ở đây là tính xem tối nên chép lại bài hay đi ngủ sớm đó! Em xem bộ dạng em mới giống động tình!"

"Có im ngay mồm vào không hả???" Luhan lần nữa bịt mồm hắn lại, đúng là chẳng bao giờ nghe được mấy câu đàng hoàng.

"Chụt!" Sehun bất ngờ chu môi hôn vào lòng bàn tay cậu một cái.

"Bị điên hả???" Người ta xấu hổ quá rồi đó! "Ai nha!..." Ai khiến ngươi vươn lưỡi liếm bàn tay ta chứ??? Còn nữa, cái tay mau cút khỏi jj của ông ngay!!!

"Yên tâm, đừng nháo! Một chút nữa tới kí túc xá rồi, lúc đó đừng có mắng anh thô bạo!" Sehun tiếp tục bỉ ổi buông lời chọc ghẹo. Hắn không thèm để ý trong xe còn có người khác, bàn tay hư hỏng cách hai lớp quần cậu mà xoa nắn.

"Cút ngay khỏi đây cho tôi!!!" Oa oa, bị khiêu khích vậy ai không phản ứng??? Lu tiểu thụ lệ rơi tung toé nhìn bác tài phía trên, không biết ông ta có thấy không nữa. Mặt dày bỉ ổi siêu biến thái Oh Sehun kia mau tha cho cậu đi mà! Ách, khoan đã! Kĩ xảo có tiến bộ nha! Thoải mái chết mất!

Cũng may là chưa đầy ba phút sau xe đã dừng lại, Sehun cũng không phải xấu xa, hắn làm sao có thể khiến cậu xấu hổ trước mặt kẻ khác chứ. Có xấu hổ thì cũng chỉ hắn được biết thôi!

Luhan vì bị hắn làm như vậy liền vừa bước khỏi xe vừa thở hồng hộc. "Hỗn đản còn không nhanh lên!!!" >/////<

"Không gấp không gấp!" Sehun cười nhăn nhở thủng thẳng đi theo sau. Miệng nói vậy chứ trong lòng đang bị lửa tình thiêu đốt đó.

Cố gắng lắm mới bò lên tới phòng vậy mà.... Tên khốn đeo hai cái đít chai đang nằm chềnh ềnh trên chiếc giường duy nhất! Mẹ nó thế này thì còn 'làm ăn' cái gì??? Oa oa.

<<Mình à, hay vào tạm nhà vệ sinh??? Anh sắp chịu hết nổi rồi! >> Du học sinh Oh nháy mắt ra hiệu.

<<Vậy Cậu. Ngay. Lập. Tức. Phế. Luôn. Cái. JJ. Đi!!!!>> Lang thang cơ nhỡ Lu tiểu thụ vô tâm nháy mắt đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top