CHƯƠNG 71: LÀM TIỂU THỤ CŨNG NHIỀU NỖI KHỔ
Bữa tối kết thúc, sau khi Jason ra về thì Sehun đành nhượng bộ đi rửa chén để cho lão bà của mình ngồi tám dóc với Hani. Nói thật là hắn ơhair tự nhủ không có chuyện gì cả N lần rồi mới dám quyết như vậy đó.
"Anh à, ăn nho!" Hani vẻ mặt thê lương đưa đến tận miệng Luhan một trái nho đã lột vỏ thật sạch.
"Ừ, để tự anh đi." Luhan đang chăm chú xem Oggy, Sehun trong nhà bếp thấy cậu xử sự như vậy liền lập tức giơ ngón cái cho một like, miệng cười đầy những 'toan tính'. Tốt! Rất tốt! Đêm nay phải thưởng nha~ Ô ô ô, tự nhiên muốn chạy ra cắn cho một cái quá đê.
"Uế lèo, không phải lo Oh ốc sên đâu! Có em bảo kê này, anh Tiểu Lu cứ ăn thoải mái đi!" Hani thật sự khinh bỉ cái thói quản người của Sehun cũng như sự 'sợ chồng' của Luhan, ăn một kí rưỡi nho của người ta thì chết chắc?
"Thôi...anh no lắm rồi..." Lu tiểu thụ khóc lóc làm dấu cho lão công mau tới cứu, không nhanh chắc từ giờ cậu hết thèm ăn nho mất.
"Ais ais ais, người ta đã bảo không ăn rồi mà!!!" Sehun nhận được yêu cầu cứu viện liền bỏ bao tay ra rồi chạy vọt vào trong phòng khách giật lấy quả nho trong tay Hani mà bỏ vào mồm vừa nhai vừa nói. "Vợ anh không thích ăn nho đâu!"
"Mau cút đi! Không thích mà ăn hết gần một kí rưỡi?" Hani uất ức nhìn trái nho 'tình yêu' cứ vậy mà vào trong miệng của Oh ốc sên kia, nói đùa chứ người ta lột mãi mới xong đấy!
"Cái gì???" Oh tiểu công vì nho hơi chua lại nuốt nhanh nên bị sặc, "Một kí rưỡi???" Quay lại nhìn quả nhiên thấy cái bụng lão bà của mình hiện tại tròn vo đang thở hổn hển như con heo nhỏ được chủ nhân 'chăm no bón kĩ'. Ôi thế kia thì làm ăn quái gì nữa? Nằm đè lên có mà chẳng went off luôn ấy chứ!
"Sehun...Tôi muốn về phòng...!!!" Luhan bị tức bụng rồi, từ lần sau cậu sẽ nhớ thật kĩ: tránh xa bà cô kia 5 kilomet trong mọi trường hợp!
"Ế để em!" Hani lanh chanh toàn đỡ Luhan thì bị Sehun ấn xuống."
"Mày lo rửa nốt chỗ đồ kia cho anh mày!"
"Khiếp! Rửa gì mà gần hai tiếng thế ba???" Hani xị mặt đi vào trong bồn rửa, có mấy cái chén thôi mà từ nãy tới giờ vẫn chưa có xong, hức, thôi vậy, rửa xong lại lên chỗ ah Tiểu Lu cũng không sao a.
Sehun đưa lão bà lên lầu, cẩn thận như là dắt bà bầu qua phố. Vào đến nơi liền khóa trái cửa lại. "Mình à, còn khó chịu không?" Hắn đặt cậu xuống giường rồi cũng nhảy lên, tay không cho cơ hội dư thừa mà đưa đến bụng cậu nhu nhu niết niết.
"Ân...Mau cút ra! Nhột!" Luhan miệng thì làm bộ không cần nhưng hai mắt lại nhắm lại thỏa mãn, như thế này thực thích chết đi được ấy.
"Đừng có mà nói điêu! Nhìn bộ dạng em như vậy mà còn dám mạnh miệng!" Sehun tay còn lại nhéo một cái vào eo cậu, "Nói xem có thích không?"
"Ân."
"Ân cái gì mà ân! Thích thì cứ nói là có thích đi lại còn bày đặt!" Sehun nằm nghiêng quay mặt nhìn cậu, cái tay hư hỏng bắt đầu rời đi những chỗ khác mà nhu, lúc mạnh lúc nhẹ vô cùng mờ ám, đốt lên thân thể vốn phi thường nhạy cảm của Luhan từng ngọn lửa tình nóng rực.
"Thực...thực sự không cần... a..."
Nhìn con heo nhỏ bị mình trêu trọc đánh yêu như vậy Sehun càng muốn đùa giai. "Ai nha em xem, có phải nữ tử mang thai đâu mà mẫn cảm tới vậy?" Hắn nói lời xấu xa rồi bất ngờ cho tay vào trong áo cậu, thuần thục tìm đến điểm nhỏ trước ngực ngắt nhẹ một cái. Xem em chịu đựng thế nào nha.
"Cậu mới là nữ tử có mang!" Luhan quay sang trợn mắt nhìn hắn, cố gỡ bỏ bàn tay hắn ra. Cái tên mặt dày biến thái hay động dục này!
"Nếu em thực sự có thể có mang anh nhất định sẽ biến nhà mình thành một đội bóng! Ha ha, vợ à, em cũng nghĩ giống anh đúng không???" Cái này nói thật luôn đó nha, với bản tính thích 'mây mưa' của hắn thì đảm bảo câu nói kia hoàn toàn không xa vời chút nào đâu!
"Hừ!" Luhan tự nhiên cau mày rồi rúc vào trong lòng hắn, cái miệng nhỏ đáng yêu còn cắn cắn vài cái vào ngực Sehun.
"Sao thế?" Cảm thấy có gì đó không ổn, đang vui vẻ sao tự nhiên lại thở dài? "Em lại khó chịu à?"
"........." Mấy lời kia của hắn chính là nói hắn muốn có hài tử sao? Cậu và hắn làm sao...làm sao có hài tử được?
"Thôi nào, không đùa nữa, như mình nói đấy, anh mới chính là bà bầu à!" Sehun cười khổ xoa đầu cậu rồi ôm cậu chặt hơn một chút, mới vậy mà đã dỗi rồi sao?
"Em..." Luhan không hiểu sao lại muốn khóc, hắn thực sự yêu cậu tới vậy? Chỉ cần cậu không giận hắn liền tìm mọi cách lấy lòng cậu ư? Đột nhiên trong lòng Luhan có một chút đau nhói, cậu giá như là một cô gái thì có phải tốt không? Hắn cùng cậu cũng sẽ chẳng phải để ý tới những lời bàn tán của thiên hạ. Hơn nữa cậu còn có thể cho hắn một gia đình giống như ba Oh cùng mẹ Oh đã cho hắn, để hắn biết được cảm giác làm ba ba thật sự hạnh phúc tới nhường nào.
"Nè, khóc đấy hả???" Sehun có chút luống cuống, không phải là giận quá đó chứ? Hắn buông cậu ra, tay đưa tới mặt cậu mà nâng lên, hôn xuống chóp mũi đỏ ửng một cái. "Sao tự nhiên lại khóc?"
"Điêu! Khóc bao giờ???" Lu tiểu thụ xấu hổ cãi lại, nếu để hắn biết mình nghĩ vậy mà khóc lóc chắc hắn nổ đầu mất.
"Còn dám nói không? Mũi với mắt đều đỏ hết lên kia kìa!" Vừa nãy bị hắn 'tập kích' bất ngờ nên còn chưa kịp lau nước mắt a. "Mình xem ướt cả áo anh! Nói xem làm sao mà lại khóc? Nhớ mẹ hả?"
">/////<"
"Được rồi được rồi, mai liền đem em về trả lại nơi sản xuất. Nếu buồn ngủ thì mau ngủ nha, anh xuống xem con bé Hani kia đã đập bể hết chén đĩa chưa đã." Hắn vừa rồi có nghe tiếng 'loảng xoảng' nha. Sehun cười hì hì hôn vào trán cậu một cái rồi ngồi dậy đi xuống giường.
"Ừ..." Luhan giọng vẫn run run mà lưu luyến để hắn đi xuống dưới. Nằm cuộn tròn trên giường, bứt dứt xoay trái xoay phải mà vẫn không sao ngủ được.
Một phút...
Hai phút...
.................
Hai mươi phút...
Cửa phòng cuối cùng cũng chịu mở, Lu tiểu thụ mừng ra mặt mà ngồi chồm dậy, "Sao lâu vậy???...."
"Anh! Hị hị!" Là Hani. >//////<
"Ừ...muộn rồi sao em chưa ngủ?..." Luhan có chút xấu hổ, vừa nãy đảm bảo bị nàng nhìn thấy bộ mặt 'Khương nữ mong chồng' của mình rồi cho xem! A a a!!!
"Đến nhờ anh cái này thôi...." Hani như đứa trẻ con muốn vòi tiền mẹ mua kẹo, hai tay chắp ra sau bộ dạng thực thành khẩn.
"Ừ...nói đi, nếu có thể anh nhất định giúp..." Không biết lại cái kế hoạch ma quỷ gì đây.
"Không khó chút nào không khó chút nào!!!" Hani cười tươi như hoa, cái mà nàng nhờ cậu thật dễ lắm nha!
"Thử nói ra xem..." Luhan thái độ cực kì 'đề phòng'.
Hani hai mắt loan loan cười đến thật là xinh đẹp. "Thực ra muốn nói ngay từ hôm ở nhà kho ấy..." Hani sắc mặt lại thay đổi, thay vì hớn hở bây giờ lại có chút...ngượng ngùng. "Anh à, bỏ Oh ốc sên đi! Anh yêu em nhé???" Phù! Cuối cùng cũng bày tỏ xong. Bây giờ mà không nói thì có mà cả đời chờ đợi công cốc!
"???????????" Ân bờ li vơ bồ. A thiên ơi! Tôi bị con gái nhà người ta tỏ tình a!!!
"Em nói thật đấy!" Hani có hơi nôn nóng chờ mong, "Anh yêu em nhé???"
"Anh....Hani à........" Tình yêu không miễn cưỡng được đâu, anh đây là của Oh ốc sên nhà em rồi ấy.
"Được rồi...Anh ngủ ngon!!!" Hani đã biết cậu định nói gì nên vội vàng bỏ lại một câu rồi chạy ra khỏi phòng. Nàng biết mấy lời kia là sự thật nhưng nàng thực sự rất không muốn nghe thấy chúng. Chạy vào trong phòng đóng chặt cửa lại, Hani ôm miệng cố ngăn tiếng khóc của mình. Khóc một lúc rồi tự vỡ ra một điều, câu trả lời cũng đã rõ rồi, mình phải nhắm mắt mà chấp nhận thôi, không thể giống Kim Eunjin kia không có thì đạp đổ được! Oh ốc sên kia mà dám làm anh tiểu Lu của nàng đau lòng nàng nhất định sẽ thay cậu bóp chết hắn!
Luhan bên này lại thở dài rơi vào suy nghĩ, nàng chắc chắn sẽ rất đau lòng cho xem. Ais! Ai nói làm tiểu thụ ngoan ngoãn trung tình mà sung sướng?
"Ơ? Vẫn chưa ngủ à?" Sehun sau khi dọn xong đống đổ nát dưới nhà bếp liền khóa cửa cổng cùng nhà lại rồi chạy tót lên phòng của mình. Vợ nhỏ của người ta đang chờ mà!
"Ờ...Chờ cậu..." Luhan tính nói ra chuyện vừa rồi nhưng lại thôi, cuối cùng ngáp một cái, "Mình ngủ đi, mai phải về bên kia rồi."
"Ế? Thế ngủ thật à?" Oh tiểu công khí thế bừng bừng hiện giờ không còn sót lại dù chỉ một chút, lúc cậu nói chờ hắn khỏi phải nói hắn hưng phấn đến thế nào. Vậy mà...Oe oe!!!
"Ừ." Luhan dở khóc dở cười nhìn hắn, vừa nãy còn kêu người ta đi ngủ còn gì.
Sehun ngẫm nghĩ một chút rồi mới trèo lên trên giường, xấn lăn lên người cậu. "Ai nha, cho người ta ôm một cái!" Mai hẳn là sẽ ngồi máy bay khá lâu, hắn sợ cậu mệt mỏi nên quyết định nhắm mắt. Hắn không muốn thế, không bao giờ muốn thế!
Có điều...người 'anh em' của hắn lại muốn thế! Từ nãy tới giờ 'nó' cứ trái lời hắn hoài, đã bảo là nhịn rồi mà cứ nhiều chuyện. Lão tử nói ngươi mau trật tự một chút nha, chẳng may dọa đến vợ đại nhân thì ông đây cũng....cũng lực bất tòng tâm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top