CHƯƠNG 7: NGƯỜI VÔ DUYÊN

Sehun và Luhan khi về đến nhà liền lên lầu, ném cặp sách sang một bên, Sehun cởi chiếc áo đồng phục ném sang một bên, Luhan thì đi vào trong nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt một chút. Nước chảy xuống làm mát cả hai bàn tay đầy mồ hôi của Luhan, cậu thích thú đùa nghịch thêm một chút rồi mới thay nước để rửa mặt.

"Lố bịch." Sehun bĩu môi khinh thường hành động của Luhan, thế nhưng cậu không để ý cho lắm, vẫn tiếp tục vui vẻ, thỉnh thoảng còn ngân nga hát vài câu tiếng Trung. Giọng của Luhan cũng không đến nỗi nào khó nghe nhưng đến tai Sehun liền biến thành bò rống vượn hú.

"Cậu đừng "ẳng" nữa được không?"

"Tui hát kệ tui. Liên quan cậu à?" Luhan quay ra đáp lại.

"Thôi đi, thúi lắm. Nếu hát hay thì đã là ca sĩ rồi ba ạ." Sehun khinh khỉnh chê bai giọng hát của Luhan.

"Biết!" Luhan tức thì ngậm mồm không nói gì, chỉ biết là sau đó chẳng mấy khi Sehun nghe thấy Luhan hát nữa, chắc là do tự ái đây. Đi ra khỏi phòng tắm Luhan hừ một cái rồi nói:

"Trả cho cậu. Đồ khô cằn sỏi đá!" Luhan giận dỗi đi xuống nhà, Sehun chỉ buông một câu: "Nhỏ mọn!" Cả bữa trưa hôm ấy chẳng ai nói với ai cả, ăn xong liền lên phòng, việc ai người đó làm.

@Sốlạ: "Hú! Cơm chưa?"

Đang ngồi chơi game thì Luhan nhận được một tin nhắn của số máy lạ, ngay lập tức trả lời.

@Tẩutẩu: "Ai thế???"

@Sốlạ: "Em, Jongin đây. Tẩu ăn cơm chưa? Ăn có ngon không?"

@Tẩutẩu: "Ai, Thì ra là cậu, tớ ăn rồi, còn cậu? Ăn ngon chứ ?"

@Sốlạ: "Nae, so so." (bày đặt tiếng anh)

@Tẩutẩu: "Uh. Hi hi." Luhan cũng chẳng biết nói thế nào nữa, đang lúc này thì Sehun đi qua, thuận miệng hỏi:

"Mẹ à?"

"Không. Là Jongin." Không hiểu sao Luhan trả lời xong liền có chút chột dạ, cậu rõ ràng đâu có làm gì xấu.

"Thân gớm!" Sehun bĩu môi, không khí trong nhà có mùi dấm chua.

"Cậu nói vậy là sao? Cậu sợ tôi thân với Jongin à?" Luhan nghi hoặc hỏi.

"Đâu có, bạn bè nhóc sao tôi dám quản!" Sehun nói xong liền bò lên giường, nhắm mắt không nói nữa, bụng đầy một cỗ oán khí không tên, một lúc sau ngủ mất nhưng mi tâm cứ xoắn hết cả lại. Luhan không khỏi thắc mắc một câu: Bộ cậu ta bị táo bón hả?

"Này..."

"..............."

"Sehun này..." Luhan có chuyện muốn hỏi liền lên tiếng gọi nhưng Sehun không đáp, chắc cậu ta ngủ thật rồi, Luhan bò lên giường, toan nhắm mắt thì Sehun đột nhiên lên tiếng:

"Nói đi, đang nghe."

"Tôi cứ tưởng cậu ngủ rồi..."

"Lười nói."

"Lạy cậu. Thôi...ngủ đi." Luhan kết thúc vấn đề.

"Mẹ nó mau nói!" Sehun bực bội mở mắt, thấy lúc này Luhan đang quay mặt về phía mình, rất gần, chỉ cách có khoảng một gang tay, hắn trong lòng có chút dao động, không biết phải làm sao.

"A... không có gì thật mà, cậu mau ngủ đi..." Luhan giật mình hơi mất tự nhiên, lập tức quay ra đằng sau nhắm mắt cố gắng ngủ.

"Hừ." Hai người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, sau đó cùng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã là hơn 4 giờ chiều, cả hai cùng đi xuống dưới nhà, Sehun lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra, mở nắp ực một hơi liền hết hơn nửa chai, Luhan thì chạy vào bếp, thấy mẹ Sehun đang chuẩn bị cơm tối bèn hỏi:

"Mẹ có cần bọn con giúp một tay không? Con và Sehun đang rảnh rỗi nè."

"A con trai ngoan quá, mau, hai đứa mau giúp mẹ đi ra siêu thị gần đây mua một chút gạo, nhà ta vừa hết mà mẹ không có để ý." Mẹ Sehun cười rạng rỡ bảo hai người họ đi mua gạo, Luhan không chần chừ gật đầu ngay.

"Mẹ nói hai đứa mình đi mua gạo."

"Tôi sao phải đi?" Sehun nhíu mày hỏi nguyên nhân.

"Tôi tới đây chưa lâu nên chưa biết là siêu thị ở chỗ nào. Sao? Không đi hả? Để tôi bảo mẹ một câu rồi..."

"Được rồi! Tiền đâu?"

"Đây, mẹ vừa mới đưa nè." Luhan híp mắt cười giơ giơ nắm tiền trước mặt Sehun, ngay sau đó hai người đi bộ ra siêu thị. Siêu thị này cách nhà họ cũng không xa, khoảng chừng 500m, cứ coi như tập thể dục đi. Luhan là vậy, luôn nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt nhất.

Vào đến siêu thị thì Luhan không khỏi hào hứng, tuy chỉ là một siêu thị trong khu phố nhưng cũng không phải loại tầm cỡ bé, mặt hàng rất đa dạng phong phú, cách bày trí cũng rất bắt mắt. Đi qua mấy quầy hàng đồ ăn tự động liền không ngại chảy nước miếng, Luhan nhấc một xiên chả cá lên, cái này gọi là gì a? À, phải rồi, là "eomuk", hương vị rất tuyệt, từng xiên một nóng hổi thơm phức, vị cá đặc trưng khó quên, gia vị nêm nếm rất vừa tay. Ais, có khi phải học làm món này rồi làm cho mẹ ăn mới được. Trước đây cậu mới chỉ được ăn có một hai lần khi theo mẹ tới một số sự kiện của công ty, nói thật là cũng lâu rồi không ăn, nhớ mang máng mùi vị nhưng vẫn thấy đây là lần ngon nhất, chắc là do cả yếu tố địa điểm nữa, điển hình là bây giờ cậu đang ở Hàn Quốc nè.

"Nhóc ăn uống thật mất hình tượng!" Sehun có đôi chút xấu hổ khi mọi người đi qua cứ nhìn hai người họ, Luhan thì không ngừng xuýt xoa:

"Ôi mẹ ơi ngon chết con!" Vốn tiếng Hàn của Luhan không tệ nhưng thỉnh thoảng phát âm nghe còn có chút buồn cười, Sehun bỗng cảm thấy người này thật dễ nuôi, chỉ vài xiên chả cá liền có thể thỏa mãn.

"Ngon quá đi thôi." Luhan cũng không ăn một mình, với một xiên đưa cho Sehun, "Cậu mau ăn đi." Nói xong lại vui vẻ ăn xiên của mình. Sehun cũng chỉ đại khái cắn một miếng, chẳng hiểu Luhan thấy thứ này ngon ở chỗ nào, nghĩ lại cũng có chút buồn cười, ngày bé lần nào tới đây hắn cũng đòi mẹ mua cho thứ này, lúc đó cảm giác cũng như Luhan, vô cùng vui sướng. Sau một hồi ăn uống mệt nghỉ, lúc trả tiền Luhan mới phát hiện mình ăn tới 12 xiên chả cá, đầu ong ong rút tiền ra trả. À mà đâu, là 11 xiên, Sehun cũng ăn một xiên mà, nhưng nói thật là no chết đi được.

"Thôi. Để đó tôi trả cho, Sehun làm bộ phiền toái rút tiền ra trả, tổng cộng hết 3000 won (khoảng 60k), nhìn ốm nhách mà ăn khỏe thật nha. Luhan ban đầu còn hơi ngượng ngùng nhưng về sau liền không khách sáo, đòi ăn hết cái nọ tới cái kia, kimbab rồi sundae (giống món dồi lợn), cái gì cũng thử qua một chút làm Sehun tốn mất hơn 10000 won, thật đau lòng muốn chết.

"Haiz, cậu sắp hại tôi no chết." Luhan ăn no tới mức nhức nhức bụng, than thở không thôi, đấy, ai bảo cứ ăn không là sướng chứ.

"Mau mua gạo cho mẹ tôi." Sehun nhắc nhở tên tham ăn kia về nhiệm vụ chính của chuyến đi bất đắc dĩ này, cơ mà tính ra cũng không mất công lắm, ít ra Luhan đến hôm nay cũng đã cười với hắn một cái. Có một tư vị lạ đối với Sehun không biết phải hình dung như nào mới chính xác, chỉ thấy thỉnh thoảng hắn cũng nhếch nhếch miệng cười cười nhìn một người đang lăng xăng chạy trước phía trước. Lướt qua cửa hàng quần áo liền thấy một chiếc áo rất dễ thương, giá cả cũng vừa phải, Luhan thích thú cầm lấy ướm thử, rất vừa nha. Thấy thích liền trả tiền, nhưng lần này không để cho Sehun biết, cậu sợ hắn lại tranh trả tiền, người bán hàng đưa túi đồ đã đóng gói cẩn thận cho cậu, thấy Sehun vẫn đang đứng tại quầy thực phẩm đợi người bán hàng nọ cân gạo, Luhan nhanh mắt trông thấy một chiếc áo nữa giống của mình, ngay lập tức mua thêm, cho vào trong túi đồ của mình, định bụng sẽ đưa cho hắn coi như quà quen nhau hôm trước. tay xách túi đồ, Luhan phi như bay tới chỗ Sehun, tay đưa ra nắm lấy một bên quai túi giúp Sehun lại quay nhìn hắn cười cười. Hai người trả tiền rồi ra về.

"Bộ ăn nhầm gì hả? Sao nhìn tôi cười hoài?" Sehun vừa đi vừa hỏi, bày ra bộ dạng không để ý.

"Hôm nay rất rất vui nha. Ha ha. Này, tôi muốn..."

"Cấm hát hò gì hết. Nghe chưa?" Sehun ngay lập tức chặn họng.

"Phi! Chỉ có mình cậu là nói tôi hát khó nghe thôi đó. Chưa có ai nói vậy đâu." Luhan bĩu môi, đang tính bỏ món quà nho nhỏ kia ra cho hắn thì lại bị hắn làm cụt hết cả hứng, xì, cất tạm vào đây vậy, tối đưa cũng không muộn.

"Bọn họ chính là một lũ nói dối không chớp mắt! Không ngượng mặt!" Sehun nhún vai kiểu sự thật hiển nhiên, tiếp tục sải những bước chân dài khiếp người.

"Cậu cũng đâu cần trung thực tới vậy! Này! Đợi tôi!" Luhan chạy theo Sehun, đuổi kịp thì cũng đã về tới nhà, giơ tay ra xem cũng đã hơn 5 giờ rưỡi, cả hai nhanh chóng đem gạo vào trong bếp.

"Sao đi lâu vậy?" Mẹ Sehun thấy giờ họ mới về liền hỏi nguyên nhân.

"Mẹ hỏi con heo kia đi, không biết nhóc đó dạ dày lớn thế nào mà ăn không ngừng nghỉ, hại con tốn hơn 10000 won à! Mẹ..."

"Sao?"

"Con hết tiền rồi..." Sehun làm nũng ôm ôm mẹ hắn, bộ dạng đáng thương bỏ chiếc ví đã trông không ra.

"Biết rồi! Chỉ thế là nhanh thôi."

"Mẹ à, để con phụ mẹ nấu cơm nha." Luhan từ ngoài đi vào, vừa nói vừa tìm nồi cơm, "Mẹ ơi, nồi cơm ở chỗ nào vậy?"

"A, đây này con, trời ạ, tiểu Lu thật đáng yêu quá. Tiểu Lu này, sao con không phải con gái nhỉ?" Mẹ Sehun cười cười tiếc nuối.

"Để làm gì hả mẹ?" Luhan cũng góp vui, vừa lấy gạo vừa hỏi lại.

"Thì cưới con cho Sehun chứ sao!" Mẹ Sehun đi lướt qua chỗ cậu liền không nhịn được nhéo một cái vào má Luhan, tiếp tục chiên thứ gì đó. Luhan thì nghe xong liền ngượng chết, liếc qua Sehun thấy hắn đằng hắng một cái rồi ngay lập tức chạy lên trên phòng.

"Con xem đấy, cái thằng này..." mẹ Sehun lắc đầu bất lực trước Sehun, một tay đặt con cá chép đã rán ra đĩa.

"Còn có con mà mẹ." Luhan cười hì hì, bật chế độ nấu cho nồi cơm, tựa vào chiếc bàn gần đó.

"A đúng rồi, mẹ vẫn có một "nàng dâu" mà." Hai người cứ tiếp tục nói chuyện cho đến khi ba Sehun đi làm về, rồi cả nhà cùng ăn cơm, bữa nay Luhan ăn có ít hơn trước, ba Sehun thuận miệng liền hỏi:

"Tiểu Lu sao hôm nay ăn ít vậy?"

"Dạ...con..." Chẳng lẽ lại nói con đi siêu thị ăn đủ thứ trên trời dưới đất rồi làm sao ăn nữa. Thế mà liền có một kẻ hớt lẻo mặt vô tội nói thay hộ luôn.

"Con và Tiểu Lu đi mua gạo cho mẹ, ở siêu thị nhóc đã ăn hết một đống đồ ăn rồi, ăn nữa mà thành heo à?"

"Con..." Luhan căm phẫn nhìn Sehun, thật đáng chết.

"Ha ha, thảo nào..." Ba mẹ Sehun nghe xong liền cười thoải mái, đúng là con nít có khác, "Từ sau nhớ ăn ít chút, còn để bụng ăn cơm với ba mẹ, mà đồ ăn ở ngoài không tốt đâu, nếu thích thì con cứ bảo với mẹ, mẹ con lập tức làm cho à. Ba nói nè, tay nghề bà ấy khá lắm đó." Ba Sehun vừa ăn vừa nói, không khí trong nhà hiện giờ ấm áp vô cùng.

Sau khi dọn dẹp đồ ăn xong Luhan liền trở về phòng, Sehun hiện giờ đang vắt vẻo trên ghế, rung đùi chơi game.

"Cậu làm tôi xấu hổ chết." Luhan trừng mắt nhìn Sehun.

"Tôi có nói sai không? Đó là chưa kể cả cái vụ hơn 10000 won của tôi một lúc bị nhóc nuốt sạch đấy nhá." Sehun mắt vẫn dán vào cái điện thoại không thèm ngẩng lên một lần.

"Đó là tại cậu đòi trả tiền mà, tôi cũng có điều muốn..."

"Im nào, phiền chết. Để yên cho tôi chơi game!" Kế hoạch tặng quà của Luhan lại bị ném sang một bên, đúng lúc Sehun đau bụng cần đi toa-lét, Luhan hung hăng ném hai chiếc áo kia vào tít trong góc hộc bàn của mình. Xấu xa! Người ta có ý tốt mà còn không chịu nghe.

"Luhan, hết giấy vệ sinh rồi! Mau lấy giúp tôi với!" sehun trong nhà vệ sinh hét um lên.

"Thối chết cậu đi!" Luhan bực bội cầm cuốn giấy đem đến trước cửa cho Sehun, "Còn không mở cửa?"

"Cút ra ngoài!" Sehun cáu gắt.

"Tưởng ông đây muốn đứng đây lắm à?" Luhan đá cánh cửa một cái mới rời đi, Sehun biết cậu đi rồi mới dám mở cửa ra lấy cuộn giấy. Rửa tay xong Sehun liền đi ra, lúc đi qua Luhan còn bĩu môi, Lúc này Luhan có điện thoại, là Jongin.

<<Jongin hả? Gọi tớ chi vậy?>> Luhan nhẹ nhàng bắt máy. Mẹ cha, lại là cái thằng này! Sehun thoáng nhăn mày, căng tai nghe lén cuộc nói chuyện.

<<Tẩu đang làm gì thế>> Làm gì mắc mớ đến mày à? Sehun bực bội mắng trong lòng.

<<A! Tớ đang học bài.>> Nói láo! Sehun lỗ tai thật là trướng.

<<Với Sehun hả tẩu?>> Jongin bỗng nên cao giọng. Không lẽ với con cờ hó? Sehun lại tự độc thoại.

<<Ờ... Ha ha...>>

<<Em nói này, cái thằng Sehun nó biến thái lắm, tẩu phải cẩn thận nha...>> Jongin bắt đầu kể lể nói xấu Sehun, hắn bên ngoài nghe tiếng liền chịu hết nổi, giật phắt cái điện thoại trong tay Luhan, hét um lên:

<<MẸ NÓ! VỢ CHỒNG NGƯỜI TA ĐANG ÂN ÁI, MÀY GỌI ĂN SHIT À? KHÔNG THẤY VÔ DUYÊN HẢ?>> Nói xong liền nhéo má Luhan một cái làm cậu "A" lên một cái. (Đây gọi là tạo hiệu ứng)

<<Tẩu tẩu, thằng Hun nó nói thật hả???>> Jongin toát mồ hôi hỏi Luhan, sau đó chỉ nghe thấy tiếng bíp thật là dài.... Tắt máy rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top