CHƯƠNG 63: ĐỐI THOẠI

"Mau xuống!" Người lái xe mở cửa rồi không khách khí kéo Luhan cùng Hani ra ngoài. Trước cổng của căn biệt thự đã có khoảng ba bốn tên đeo kính đen chờ sẵn.

"Các người là ai? Tại sao bắt chúng tôi???" Luhan trông thấy bọn họ liền biết mình và Hani lần này e rằng sẽ gặp nguy hiểm, cậu nắm tay Hani ý bảo nàng đừng sợ rồi quay sang hỏi bọn họ.

"Mau đưa chúng nó vào trong!" Người lái taxi vừa rồi mặt lạnh ra lệnh, mấy tên kia lập tức làm theo.

"Khốn kiếp! Sao các người dám bắt cóc người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ?" Luhan hét lên khi bị hai tên cao to lấy một sợi dây thừng trói hai tay lại giải đi. Hani cũng không chịu im lặng mà kêu la ầm ĩ.

"Đừng có phí công gào thét." Cả hai cùng bị bọn họ lấy một chiếc khăn có tẩm thuốc mê ép vào mặt, Hani là con gái nên nhanh chóng xụi lơ, Luhan sau khi bị chuốc thuốc mê cũng chỉ yếu ớt chống lại rồi cuối cùng cũng ngất xỉu. Khi không còn bị phản kháng mấy tên đồ đen nhanh chóng đưa họ vào trong, nhốt vào một căn phòng có chút ánh sáng yếu ớt...

Sehun từ lúc không gọi được cho Luhan và Hani thì không có nghi ngờ gì, hắn cũng không bỏ về mà đứng đợi trước phòng vé chờ hai người kia đi ra rồi mới ra về. Hắn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi nhưng mà quái lạ, phim đã hết, mọi người cũng đã đi ra vậy tại sao vẫn chưa thấy hai người kia nhỉ? Sehun bắt đầu lo lắng, quyết định chạy vào trong phòng chiếu phim để tìm kiếm. Bên trong đều không còn ai nữa! Sehun lấy điện thoại ra gọi lại một lần nhưng đầu bên kia vẫn là im lặng, cảm giác bất an càng ngày càng dâng cao. Hắn gọi taxi về nhà, mong rằng bọn họ vì đợi hắn lâu nên không xem nữa mà ra về.

"Mẹ à, Hani và Tiểu Lu đã về chưa?" Sehun thấy mẹ hắn đang gọt một chút hoa quả nên vội hỏi.

"Chẳng phải ba đứa đi với nhau sao?" Mẹ Oh ngước lên nhìn hắn, nó đang nói linh tinh cái gì vậy? "Hay là hai đứa nó đi dạo đâu đó?"

Mẹ Oh nói xong thì Sehun đã chạy ra đến tận cổng, hắn trong lòng bây giờ lo như lửa đốt, Luhan và Hani không có lý gì để từ chối điện thoại của hắn cả, hơn nữa điện thoại bọn họ nếu có hết pin thì cũng không thể trùng hợp đến như vậy. Hay là có chuyện gì không hay đã xảy ra?

<<Kim Jongin! Mày đang làm gì???>> Sehun trong lúc lo lắng liền nhớ tới Jongin, hắn may ra có thể giúp Sehun tìm ra hai người.

<<Đang hẹn hò.>> Jongin một tay khoác eo một cô nàng, xung quanh là mấy cô nữa đang ngồi chơi trò chơi dở hơi nào đó. Từ khi lên đại học năm hai cũng như Kyungsoo chạy sang Anh du học hắn liền nhàm chán mà lao đầu vào mấy cuộc hẹn hò linh tinh vớ vẩn. Hắn cũng không phải là kiểu người khó nhìn, miệng lưỡi lại ngon ngọt nên số lượng nữ sinh đồng ý hẹn hò với hắn cũng không phải là ít. <<Thằng điên bên đó sao lại gọi điện cho tao?>> Jongin cảm thấy cái thằng bạn thân của hắn đúng thật là chuyên gia phá đám chuyện tốt của người khác mà.

<<Hẹn hò gì thì cũng bỏ đi! Giúp tao tìm Tiểu Lu!>>

<<Khoan! Nói từ từ! Sao lại Tiểu Lu gì vậy? Tiểu Lu nào? Chẳng lẽ mày về rồi?....Chẳng lẽ là Luhan???>> Jongin giật nảy mình lên rồi cố gắng tập trung vào cuộc đối thoại. Mấy cô nàng đang kêu hắn dữ quá.

<<Chẳng lẽ chẳng lẽ cái con khỉ! Tao nghi ngờ cậu ấy bị bắt cóc! Mày mau tới mấy nơi mà ngày trước bọn mình hay tới đi, tao sợ tao suy nghĩ quá nhiều rồi lại phiền tới ba mẹ.>> Sehun gấp tới độ không ngừng lại được, hắn sợ dù chỉ chậm lại một giây Luhan của hắn lại phải chịu thêm cực khổ.

<<Được rồi tao đi liền!>> Jongin cũng không có nói gì thêm, nghe giọng Sehun như vậy thì hắn dám chắc Sehun không lừa hắn rồi. Jongin vội vã cáo từ mấy "tình nhân" của hắn rồi chạy đi tới mấy nơi Sehun bảo. Vấn đề chính là mấy chỗ đó hắn tìm đều không thấy.

Sehun chạy khắp mọi nơi lúc nãy mấy người từng đi qua, hắn cũng tới mấy cửa hàng tiện lợi nhưng không thấy.

<<Mày thấy không???>> Jongin gọi điện cho Sehun, <<Nếu không được để tao nói ba tao tìm giúp một tay.>>

<<Cái này chưa thể nhờ tới ba mày được, chưa có chứng cứ chứng minh họ bị bắt cóc.>> Sehun chân tay luống cuống vừa nhìn người đi qua xem có phải Luhan và Hani không vừa trả lời điện thoại.

<<Được rồi, nếu từ giờ tới đêm không tìm được thì tao sẽ bảo ba tao, mày mau về nhà chờ đi. Nhỡ đâu bọn họ đã về, cũng gần bảy giờ tối rồi chứ sớm gì.>> Jongin chấn an Sehun, <<Cứ để đó tao tìm giúp cho! >>

<<Ừ...Jongin này...>>

<<Mau nói nhanh!>>

<<Cám ơn mày...>>

<<Phi! Mau cút về nhà đi!>> Jongin trực tiếp ngắt máy, cái thằng này bày đặt quá, anh em chơi với nhau từ hồi còn trong nôi vậy mà động tí cám ơn này nọ à.

Sehun tuy trong lòng bất an nhưng hắn vẫn là quay về nhà, đường phố Seoul hiện giờ đông như vậy bảo hắn tìm hai người quả giống như mò kim đáy biển. Họ nếu biết hắn đang lo lắng như này thì mau trở về đi, coi như hắn cầu xin luôn đấy.

"Ê??? Sehun???" Một chiếc xe sang trọng tiến về chỗ hắn rồi dừng lại.

"Jason bại hoại???" Sehun trố tròn mắt nhìn tên người lai đang nhoài cổ ra khỏi cửa xe. Ái chà chà, cũng giàu ghê ha, mới có đại học năm hai mà đã lái xế khủng rồi.

"Jason thôi, bỏ hai chữ sau đi!" Jason cười cười, "Mà tôi tưởng cậu bây giờ đang ở bên Trung Quốc, tại sao lại ở đây?"

"Chuyện dài lắm, khi nào có dịp tôi kể với cậu." Sehun lại đi tiếp, Jason đánh xe theo sau với mồm theo.

"Vậy kể luôn đi, tôi lâu lắm mới có dịp rảnh rỗi nên tiện đây cậu đi uống với tôi một ly? Ok?" Jason này thật là bát quái. Sehun ban đầu không đồng ý nhưng vì tên "bại hoại" này cứ nhì nhằng bám theo nên đành nói cho hắn nghe chuyện của Luhan và Hani. 

"Tôi lo quá, hai người họ mà làm sao thì tôi không biết sống thế nào nữa. Một người là em gái, một người là tiểu tâm can, cậu nói xem tôi phải làm sao?" Sehun ngồi trên xe của Jason mà vò đầu bứt tóc, đây là lần đầu tiên Jason nhìn thấy một người luôn coi nhẹ sự việc như Sehun mà cũng phải gấp gáp.

"Cậu mau bớt lo lắng chút đi." Jason vỗ vai hắn. À mà hình như...."Từ từ, không đúng, hôm nay tôi có nhìn thấy một người rất giống Luhan và một cô gái đi vào trong taxi nhưng tôi sợ nhận nhầm nên không dám gọi lại." Jason ăn ngay nói thật thuật lại những gì mình thấy chiều nay.

"Khốn nạn sao không nói sớm???" Ai nha mấy năm rồi mà Sehun hiện giờ vẫn nhớ hắn còn nợ mình một cú đấm.

"Thì tôi biết đâu đấy!" Jason cười méo xệch làm hòa, "Cậu cần tôi giúp gì không? Cứ yên tâm ở tôi đi!" Bại hoại nghênh ngang vỗ ngực.

"Cậu thì giúp cái khỉ gì???" Sehun nghe hắn nói mà càng thêm nóng nảy.

"Cậu chớ có coi thường tôi. Đảm bảo không cần cảnh sát tôi cũng có thể tìm ra bọn họ!"

"Ế?!!! Chẳng lẽ cậu biết hai người họ giờ ở đâu???" Sehun không thể nào suy nghĩ được cái gì khác.

"Nói linh tinh! Tóm lại là cậu hiện giờ mau đưa ra cho tôi một số thông tin cơ bản của hai người họ, nhất là em gái cậu ấy!" Jason mặt đen xì, mình đã có ý tốt mà còn dám nghi oan cho mình chứ! Tên xấu xa!

"Đây." Sehun trợn mắt rồi lấy điện thoại ra, hắn mở một bức hình chụp chung với Hani mấy hôm trước, trong đó còn có cả Luhan. Cái này là bị Hani 'cưỡng ép' bắt chụp bằng được, Sehun hắn cứ nghĩ là vớ vẩn thế mà hiện giờ lại cần dùng đến. Ha ha, cái tình thế gì vậy trời?

"Oa, em gái cậu xinh thế, chắc giống ba mẹ cậu đúng không? Làm gì có chuyện giống cậu chứ!" Jason khi nhìn thấy tấm ảnh liền không rời mắt khỏi cô gái có nụ cười tươi rói ánh mắt trong sáng kia.

"Mau ngậm miệng vào! Chảy hết cả nước miếng ra rồi đó! Tìm được nó tôi sẽ suy xét xem có nên ném nó cho cậu không!" Sehun thật muốn lập tức đập chết tên bại hoại lại còn sắc lang này, cơ mà đập chết xong thì lấy ai tìm hai người kia chứ?

"Cậu nói lời phải giữ lời!" Jason xem chừng thật nghiêm túc, "Cho tôi ba ngày! Nhất định sẽ đem họ về an toàn không mất một sợi lông!"

"Ba ngày??? Cậu tính để người của tôi ra về với bộ xương hả? Mà cậu sao biết được bọn họ có bao nhiêu sợi lông???" Sehun tuy mạnh miệng nhưng trong lòng cũng đã ngầm đồng ý, tới giờ này vẫn không thấy gì thì đúng như hắn đã nghĩ rồi. Bọn họ chính là bị người ta bắt cóc!

Trong một căn phòng ánh đèn yếu ớt...

Sau khi thuốc mê hết tác dụng Luhan đầu đau nhức tỉnh dậy, Hani vẫn còn hôn mê, chân tay hai người đều bị trói lại đến cử động cũng khó, chỉ cần hơi nhúc nhích dây kia sẽ siết lấy da thịt đau muốn khóc luôn.

"Hani! Hani..." Luhan đầu tiên chính là lo cho Hani, nàng vẫn chưa tỉnh, cậu nhịn xuống đau nhức toàn thân mà lê về phía nàng khẽ gọi. Nếu để những người kia biết được họ đã tỉnh lại thì không biết sẽ thế nào nữa.

"Anh...?" Hani mơ màng, giọng nói có chút nghẹn. 

"Suỵt! Nói khẽ thôi." Luhan lại thì thầm. Trong ánh sáng lờ mờ mắt nàng ầng ậng những nước trông đến tội nghiệp.

"Anh...đây là đâu? Liệu em có về được với ba không???" 

"Em đừng nói bi quan! Nhất định chúng ta sẽ được cứu! Sehun sẽ tới cứu chúng ta!" Luhan nở một nụ cười trấn an nàng, đúng lúc này có tiếng bước chân đi tới, theo sau là tiếng giày cao gót nện xuống sàn. "Mau! Nghe anh! Mau giả vờ rằng chúng ta vẫn chưa tỉnh!" Luhan vội vã thúc giục Hani, nàng cũng không biết phải làm thế nào nên đành nghe theo lời cậu, tiếp tục nằm xuống coi như chưa hề tỉnh dậy.

"Hai đứa nó đâu?" Một giọng nữ vô cùng quen thuộc vang lên, xung quanh căn phòng tất cả đều là mùi thuốc lá cùng mùi rượu.

"Hiện giờ vẫn chưa tỉnh. Cô đâu cần phải lo lắng về chuyện chúng tôi xử lí bọn chúng ra sao!" Một tên áo đen thâm trầm nhìn nữ nhân đó rồi trả lời. Hắn cùng tướng mạo của hắn, tất cả đều phả ra hơi lạnh nguy hiểm.

"Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ là có hứng thú muốn xem bọn chúng sống không được mà chết cũng không xong thôi!" Kim Eunjin nở một nụ cười đầy hứng thú. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện thì Hani vì sợ hãi mà không may co người, chạm chân vào một thanh sắt khiến nó rơi xuống đất kêu một tiếng đến đau óc.

"Xem ra đã tỉnh?" Kim Eunjin khoan thai đi đến chỗ bọn họ, Hani bây giờ lại nằm im.

"................"

"Còn giả vờ làm cái gì? Mày nghĩ tao ngu tới mức không biết mày đang tỉnh hay mơ chắc?" Eunjin ngồi xuống nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của Hani mà ra sức bóp, lực tay mạnh đến nỗi Hani phải mở choàng mắt ra nhìn cô ta.

"Đừng có động vào cô ấy!" Luhan bên cạnh thấy không ổn liền hét lên mong cản cô ta lại.

"Tiểu Lu, cậu cũng như con nhỏ này, tỉnh rồi sao?" Eunjin khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng. Hani nhân lúc Kim Eunjin không để ý mà cắn một phát thật mạnh vào tay của cô ta, máu đỏ ứa ra trên bàn tay tuyết trắng, còn có cả trên miệng của Hani.

"Tiện nhân dám cắn ta?" Eunjin bị phát cắn làm cho tức giận liền giơ tay lên giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hani một cái tát. Dấu tay cô ta ngay lập tức hiện lên rõ mồn một.

"Tôi đã nói cô đừng có động vào cô ấy! Cô ấy đâu có lỗi gì chứ!" Luhan thật sự phẫn nộ trước hành động thô bạo này, ngay cả cậu cũng chưa từng động tới ai vậy mà tại sao một cô gái như cô ta lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ?

"Không có lỗi gì?" Eunjin cười vang lên, khắp không gian đều là tiếng cười ngạo nghễ. "Không có lỗi? Cậu nếu không biết thì nhân tiện đây tôi cũng nói cho cậu biết luôn. Lỗi của cô ta chính là dính lấy người đàn ông của tôi đấy!" Eunjin dùng bàn tay vừa tát Hani xong rồi đưa lên niết niết khuôn mặt trắng mịn của cậu, từ từ nhả ra từng chữ. "Cậu và cô ta đều có chung một tội! Đã hiểu chưa Tiểu Lu?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top