CHƯƠNG 61: NGƯỜI QUEN
Đám tang của bà ngoại ở quê diễn ra vô cùng đơn giản đúng như bà đã căn dặn trước đó. Sau khi hỏa táng cho bà xong xuôi, Sehun cùng Luhan lái xe đi tới bờ biển, cả hai đứng trên một mỏm đá lớn, tay Sehun đeo một chiếc bao tay trắng sạch sẽ nhẹ nhàng bốc một nắm tro rải xuống biển.
"Bà ngoại yên tâm an nghỉ nhé, cháu và Tiểu Lu cũng như ba mẹ sẽ rất nhớ bà ngoại đó!"
"Bà ngoại à, Tiểu Lu cũng tới đây tiễn bà đây. Mong bà ngoại bên đó sẽ gặp được ông ngoại, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ bên cạnh cậu ấy, làm cho cậu ấy hạnh phúc. Cháu cũng sẽ nhớ bà nhiều lắm đó!" Luhan đưa hai tay lên miệng hét lớn, không gian rộng lớn vọng lại tiếng của cậu. Cậu nắm lấy tay Sehun rồi cười ngọt ngào, "Bà ngoại thấy không? Cả đời này cháu sẽ nắm chặt tay cậu ấy như vậy nè!"
"Mình à....cám ơn em..." Sehun quay sang nhìn Luhan, hắn biết sự việc lần này cũng khiến cậu buồn nên càng thêm cảm kích. Ai nha, tại sao một tên như hắn lại có thể yêu được một người như Luhan cơ chứ, hắn chính là kẻ may mắn chăng?
"Nói cái gì vậy? Bà ngoại nghe tiếng cười cho đó!" Luhan chun mũi lại cười cười, "Em mới phải cám ơn mình đó! Mình mà không đến tìm em có khi em chết trong cô đơn mất!" Nói xong lại hướng ra xa xa, "Bà ngoại à, nói ra thật xấu hổ nhưng kì thực cháu yêu Sehun của bà quá rồi, cho phép cháu cướp cậu ấy từ tay bà nhé? Bà gả cậu ấy cho cháu nhé? Ha ha!"
"Này! Nói gì thế hả? Có gả cũng là mình và cho anh chứ!!!" Oh tiểu công thật là kích động, Luhan sao dám ăn nói như vậy?
"Mơ đi! Sehun à, đợi sau này ta kiếm được nhiều tiền nhất định ta sẽ mua một cái xe đạp thật mới, sau đó ta sẽ cưới nàng. Được không? Bà ngoại chắc rất đồng ý việc này đó, Luhan tôi chính là rất biết tiết kiệm nha!" Luhan biết lúc này bà ngoại cũng đang mỉm cười nhìn bọn họ đó.
"Đừng có mà hư cấu! Đã vậy sau này anh đi bộ tới rước em!" Sehun đến bây giờ mới có thể cười cười, hai hôm nay vì chuyện của bà ngoại mà hắn luôn ủ rũ, Luhan hiện cũng chỉ có cách này giúp hắn bớt đau buồn thôi.
"Hừ, em đã hứa với bà ngoại rồi, mình sau này dù có đuổi em cũng không đi đâu, em sẽ mặt dày mà bám mình tới lúc chết!" Luhan lấy chút tro cuối cùng trong chiếc hộp sứ trắng ra, "Tạm biệt bà ngoại..." Cậu cúi người thật sâu theo cách người Hàn Quốc vẫn làm để tỏ vẻ tôn kính với người lớn tuổi, kể ra thì vẫn có chút không đành lòng, bà ngoại tốt như vậy mà lại ra đi quá sớm.
Cả hai cùng nhau đi bộ trên bờ biển một lúc, nói vài lời linh tinh, đang đi thì họ bắt gặp một người. Khỏi nói Sehun chán ghét đến mức nào, Kim Eunjin tại sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ cơ chứ? Sehun cố tình tránh mặt cô ta nhưng vẫn là không thể.
"Kia chẳng phải là Sehun sao? Sehun cậu mau dừng bước!" Kim Eunjin vội vàng chạy tới chỗ của hai người. Đáng chết, đúng là oan gia mà.
"Ờ, có chuyện gì?" Sehun lạnh nhạt nhìn Eunjin, mấy ngày nay mệt mỏi hiện giờ hắn chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi.
"Tớ...cậu sao lại về đây, chẳng phải đang ở bên Trung Quốc sao?" Eunjin đến giờ mới để ý người bên cạnh hắn. "A??? Đây là..." Người này trông rất quen nha, hình như đã gặp rồi nhưng Eunjin lại không nhớ ra tên của cậu ta.
"Bạn chắc quên tôi rồi. Tôi là Luhan, lúc trước ở chung nhà với Sehun." Luhan không hề tỏ ra điều gì, rất lịch sự mà đáp lại.
"Ồ... Mà cậu sao lại ở đây? Chẳng phải nghe nói cậu chuyển đi mà." Luhan đối với Eunjin thì đúng là không có một chút gì ấn tượng cả, người khiến cô ta để tâm có lẽ chỉ có ba mẹ, Sehun cùng con nhỏ Hani kia thôi. Chậc chậc, đã một tháng không có gặp nhau rồi, hắn xem ra vẫn không có gì thay đổi.
"Cô sao lại ở đây?" Sehun cảm thấy phiền chết nên muốn nhanh gọn rồi ra về.
"A, ba tớ mới mua một căn biệt thự ở gần đây, hôm nay chuyển đến nên đi dạo vòng vòng, ai ngờ lại gặp cậu." Eunjin đáy mắt hơi sáng lên, hắn là đang quan tâm cô sao?
"Ờ. Bọn tôi về đây." Sehun coi như đã nể mặt cô ta lắm rồi, hắn kéo tay Luhan mà không thèm nhìn Eunjin, sau đó cả hai bọn họ cùng li khai. Eunjin đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hai người kia nhất định không phải bình thường mà. Bỗng nhiên có một vệ sĩ cao to chạy tới làm Eunjin ổn định lại.
"Chú Park, chú mau giúp tôi điều tra về hai người kia nhé. Oh Sehun và Luhan." Eunjin nói xong liền đi về phía căn biệt thự mới của mình, trong lòng rối tung một mớ, quan hệ của bọn họ rút cuộc là thế nào? Người vệ sĩ được gọi là chú Park kia lập tức thi hành mệnh lệnh.
Lại nói từ khi Sehun sang Trung Quốc ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, lớn nhất phải kể đến việc ba của Eunjin không biết dùng thủ đoạn gì mà ép ba của Hani, chủ tịch công ty nơi ba Sehun đang làm việc phải nhượng lại toàn bộ cổ phần của mình, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế lãnh đạo cao nhất, đồng thời sa thải hết tất cả những ai là trở ngại của ông ta, trong đó không thể không kể đến ba của Sehun. Gia đình của Hani lúc này cũng đang khốn đốn chật vật không lối thoát. Khỏi nói Hani căm hận nhà họ Kim tới mức nào, đúng là con cái không tốt đa phần là do ba mẹ không biết cách giáo dục. Kim Eunjin từ khi ba cô ta lên nắm quyền liền tự đắc vênh váo, thường xuyên gây chuyện, nhưng vì đã có ba chống lưng nên không có biết sợ là gì hết, chuyện xấu xa nào cũng có thể làm ra.
Sehun và Luhan sau khi về nhà thì thấy Hani đang ngồi trong nhà mình mà ỉu xìu, tay đang xúc xúc một muỗng cơm vào miệng. "A! Anh...anh về rồi...cả anh Tiểu Lu nữa!" Hani bỗng nhiên khóc oa oa lên, đã một tháng con bé này như vậy rồi. Gia đình đột nhiên như vậy mẹ lại không có bên cạnh, ba ba cũng cùng ba Oh đi tìm công việc mới được hơn một tuần nhưng vì do ba của Eunjin gây sức ép nên vẫn chưa tìm được, hai ba con thậm chí còn phải chuyển đến đây ở nhờ.
"Này! Sao thế? Anh với anh Tiểu Lu về mà sao mày lại khóc? Bộ không thấy vui hả?" Sehun vẫn chưa biết chuyện gì nên gõ vào đầu Hani một cái.
"Anh ơi...Nhà em bị tịch thu rồi...Ba ba cũng bị sa thải nữa..." Hani nhào vào lòng Sehun, khóc đến hai mắt sưng lên.
"Đừng có giỡn anh mày! Đang không sao lại sa thải???" Sehun cáu kỉnh giúp Hani lau nước mắt, sau lại len lén nhìn Luhan kiểu mình đừng có hiểu lầm, anh với nó không phải như thế. Luhan biết Hani không nói giỡn nên rất chú ý lắng nghe.
"Em nói rõ một chút được không?" Luhan nhẹ nhàng nói làm cho Hani bình tĩnh lại chút ít. Nàng bắt đầu kể cho bọn họ mọi chuyện, kể cả việc ba của Eunjin nhẫn tâm đuổi ba con nàng ra khỏi căn nhà, thứ duy nhất còn sót lại.
"Thật quá đáng!" Sehun nghe xong mà tức giận đến nỗi mắt nổi lên cả tơ máu, hắn thật không thể chấp nhận được hành động không tình người này của nhà họ Kim. "Nhóc đừng lo, rồi ba em nhất định sẽ lấy lại được những gì đã mất thôi!"
"Anh có cách sao?" Hani nghe hắn nói thế thì hai mắt sáng lên, lấy tay quẹt đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
"Không có!" Sehun đột nhiên nói câu này làm cho Hani lại oa oa lên, Luhan bên cạnh vội vàng an ủi nàng.
"Em đừng lo, hiện giờ chưa nghĩ ra nhưng đâu phải là sau này cũng không có cách? Ngoan, mau nín nào." Hani rất nghe lời cậu, nàng gật đầu rồi thôi không khóc nữa.
"Em sẽ học thật chăm chỉ, rồi sau này nhất định chính tay em đuổi nhà họ Kim ra ngoài đường!" Hani hai mắt nheo lại nguy hiểm, Sehun từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ nên biết chắc nàng bị tổn thương rất nhiều qua sự việc lần này. Hani đứng dậy chân đi cà nhắc, thấy thế Luhan vội vàng hỏi, "Chân của em sao vậy?"
"Muốn biết thì anh hỏi Kim Eunjin ấy, hôm trước em đang đi trên sân trường thì cô ta đi ngang qua, sau đó còn cố tình huých vào em làm em bị ngã trật cả khớp chân. Hừ!" Căm hận a căm hận cả nhà Kim Eunjin a.
"Thật đáng ghét!" Bây giờ là Luhan nói, cậu thực sự không hiểu tại sao cả nhà họ Kim lại thay nhau ức hiếp gia đình Hani như vậy, nhìn nàng gắng gượng mà Lu tiểu thụ có chút đau lòng, cậu liền tiến về phía trước.
"Ấy để anh đỡ nó cho!" Sehun vội vàng chạy ra ngăn cản, con bé này nó thích 'vợ' mình như vậy làm sao có chuyện nó không nhân cơ hội này nọ kia. Ôi Oh tiểu công thật là nhỏ mọn quá đi mất!
"Anh cút ra để anh tiểu Lu đỡ em!" Hani nghiến răng đuổi hắn ra, người ta là muốn anh Tiểu Lu đáng yêu đỡ kìa, ai thèm cái đồ chân tay vụng về như Sehun chứ.
"Được rồi anh đỡ em." Luhan mặt nghiêm túc đẩy Sehun ra một bên mà đỡ Hani lên phòng, con bé này cũng thực nhẹ, gầy đến phát sợ. "Mau ăn đi gầy như cái que củi à! Được rồi, anh xuống đây. Mau nghỉ ngơi nhé!" Luhan xoa đầu Hani rồi đi ra phía cửa.
"Anh Tiểu Lu!" Hani gọi với theo Luhan. "Em....em rất nhớ anh!" Ôi xấu hổ chết đi được.
Luhan nghe xong mà đơ ra thành một đống, "Hani à, anh có điều muốn nói, anh thực chỉ coi em như em gái thôi. Anh...anh chỉ yêu có một người em cũng biết đấy. Thôi, mau nghỉ đi, dậy còn học bài!" Luhan nói xong liền bỏ đi, trong bụng thầm nghĩ mình làm như vậy có hơi quá đáng không nữa. Vừa ra đến nơi thì thấy mặt Sehun đen xì bẻ tay răng rắc.
"Anh biết ngay là nó sẽ giở trò mà!"
"Hóa ra cậu theo dõi bọn tôi hả?" Sao lại trẻ con thế nhỉ?
"Bỏ qua đi! Nó đã làm gì mình rồi?" Bão ghen cấp 14.
"Cậu nghĩ một đứa con gái gầy tỏng teo thì làm gì được tôi???" Bộ không có khả năng tự hỏi hả?
"Ờ há! Lần này coi như bỏ qua, mà mình nhớ tránh xa nó ra nhá! Con bé này lắm trò lắm!" Oh tiểu công rất thật lòng khuyên ngăn Luhan vậy mà chỉ nhận được hai từ 'nhỏ mọn' của cậu. "Hu hu anh nói thật đấy!!! Mình à!!!" Oh thê nô thấy lão bà bỏ đi liền mặt dày chạy theo. "Nghe anh một lần thôi mình ơi!!!...."
"Ơ? Hóa ra anh Tiểu Lu không thích người gầy hả???" Hani uốn éo đứng trước gương nhìn thân hình đến ghen tị của mình mà thất vọng. Xem ra phải thay đổi chiến thuật thôi, anh Tiểu Lu của nàng thì ra thích người béo a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top