CHƯƠNG 60: BÀ NGOẠI

Cả trường đang nhốn nháo hết cả lên vì cuộc tỉ thí chiều nay thế mà hai 'ứng cử viên' lại bình tĩnh cùng nhau đi tới một quán trà sữa đàm đạo đủ thứ chuyện. Gọi cho mình một ly trà sữa khoai môn Lu tiểu thụ cũng không quên gọi cho Sehun một ly, chính là vị Socola mà hắn yêu thích.

"Mình vẫn còn nhớ anh thích nhất vị socola sao?" Oh tiểu công đắm đuối nhìn người thương trước mặt đang nhìn hắn đầy khinh bỉ, không sao, là một tiểu công gương mẫu hắn sẽ không bao giờ chỉ vì mấy vấn đề 'ruồi bọ' mà sinh khí với bảo bối đâu.

"Không, gọi bừa." Luhan ngậm ống hút từ từ hút lên một vài hạt trân châu sau đó lại nhai nhai.

"Hừ!" Có hơi tức a, "Bỏ đi, đừng hòng mong anh tức em!" Sehun mặt bí xị khua khua ly trà sữa của mình. "Uống trà sữa ở đây mới là chất, Trung Quốc một trăm phần trăm đó!"

"Đồ điên! Trà sữa ở Đài Loan!" Lu tiểu thụ khinh bỉ.

">/////<"

"Mà mấy hôm nay quên không hỏi cậu, bà ngoại cùng ba mẹ có khỏe không?" Luhan bây giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng, những ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu quên mất việc này.

"Khỏi bàn, bà ngoại bây giờ có đưa cho hai quả tạ cũng vẫn nâng được, ba mẹ vẫn khỏe..." Nói đến đây Sehun có chút phiền lòng, từ ngày hắn sang đây đến giờ mẹ Oh cũng chưa một lần gọi điện cho hắn, hắn gọi thì bà không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, ngay cả tình hình sức khỏe cũng phải nhờ qua ba Oh. Haiz, sao mẹ hắn lại cố chấp như vậy chứ?

"Ồ, may quá...Tôi cứ lo hoài, bà ngoại nhiều tuổi như vậy..." Lu tiểu thụ gật gù uống trà sữa, khóe miệng còn dính một chút. Sehun rút một tờ khăn giấy ra lau miệng cho cậu.

"Mình thật là, lớn đầu rồi ăn còn để dính lên miệng!" Hắn nhéo má cậu rồi tiếp tục, "Có biết hôm anh chuẩn bị sang đây gọi điện cho bà bà bảo gì không?"

"Bà bảo cái gì?" Luhan hai mắt mở to nhìn hắn, cậu rất yêu quý bà ngoại nên cứ liên quan đến bà là cậu lại muốn nghe, cũng phải một năm rồi không gặp bà chứ ít gì.

"Bà bảo anh lôi mình về cho bà, lần trước mình bỏ đi làm bà không kịp mắng cho đồ khốn mình một trận đấy!" Sehun một hơi tố cáo, lại nhìn thấy Luhan mặt buồn buồn hắn lại thôi, chắc cậu đang cảm thấy có lỗi, lần trước không nói một lời vậy mà đã bỏ đi.

"À, còn cả con bé Hani nữa, em nhớ không?" Nhóc con kia không biết đã tìm được người yêu chưa nữa, hôm trước chỉ thấy nó nhắn tin là đỗ đại học rồi, mừng cho nó mà quên hỏi luôn cái này. Hani mà không chết tâm với bảo bối của mình thì rắc rối to.

"Đánh chết cũng không quên cái đồ đanh đá đó!" Luhan nghĩ về cô bé tên Hani kia mà buồn cười, tính tình thất thường hơn cả Đông tà Hoàng Dược Sư (cái này ai xem Anh hùng xạ điêu chắc rõ), chắc nàng là con rơi của ổng, há há.

"Cẩn thận nha, sau này về bên kia anh méc nó." Sehun bỉ ổi đe dọa, "Em nên biết là nó vẫn "một lòng một dạ" với em đấy!" Hắc hắc, Hani mà biết Luhan gọi mình là đồ đanh đá thì chắc buồn như lá mùa thu mất.

"Hừ, ai bảo tôi sẽ về Hàn Quốc với cậu?" Lu tiểu thụ trợn mắt.

"Thế mà có đứa nói với mẹ là không có anh thì không sống nổi!" Oh tiểu công đắc chí nhìn Luhan đỏ mặt.

"Thì...thì lúc đó nói vậy để cứu vãn tình thế!" Đúng là chết tại cái miệng.

"Thôi hai đứa mình về trường đi, một giờ hơn rồi đó, hôm nay anh có tiết." Sehun nhìn đồng hồ rồi bảo Luhan trả tiền, "Lần này cho anh nợ đi, anh không biết tiếng Trung. Hi hi." Xem ra hắn vĩnh viễn không thể gán cho mình bốn chữ "tiểu công mẫu mực" rồi, haiz, có li trà sữa cũng để cho cậu trả tiền. Lu tiểu thụ hậm hực móc tiền trong túi trả cho người phục vụ, ai nha đời nào có chuyện một tiểu thụ yếu đuối khả ái như cậu lại trả tiền mời tên nhà giàu đóng cửa ăn mày kia chứ! Bất công quá đê.

Lúc đi qua sân vận động thấy có một đám người (đa số là nữ) đông nghẹt chen chúc cãi vã, Luhan và Sehun không quan tâm lắm nên đi thẳng. Thế là chẳng có cuộc 'tỉ thí' nào hết, hai fandom trông ngóng mỏi muốn gãy cổ mà kêu nhau đi về, nhưng trước tiên phải tìm ra cái kẻ to mồm bày ra cái vụ này rồi cho một trận hả dạ đã. Mấy nàng 'fan cứng' hùng hổ cầm đầu theo sau là một đám tay chân vẫn cầm áp phích lòe loẹt gì đó thẳng tiến tới khoa sinh vật học. Nàng mập cũng may hôm qua ăn nhiều nên nghỉ ốm nếu không thì e rằng hôm nay khó toàn mạng. Còn một đứa nữa nói hai từ "HÔM NAY" nhưng không ai nhớ ra, tạm thời tha cho vậy.

Sehun cũng ở khoa sinh vật học nhưng hắn vẫn không hay chuyện gì, thấy ồn ào liền tránh xa, đang chuẩn bị một số dụng cụ thực hành thì có tiếng điện thoại. Là mẹ Oh gọi đó nha!

<<Alo, con nghe này mẹ!>> Khỏi nói Sehun mừng thế nào.

<<Sehun...Sehun à....>> Giọng mẹ Oh lạc đi mấy quãng, hình như là do khóc quá nhiều. Sehun tự nhiên khẩn trương, linh tính có chuyện không hay xảy ra.

<<Bà ngoại...bà ngoại con....>> Mẹ Oh không nhịn được liền nấc lên.

<<Bà ngoại làm sao vậy mẹ??? Mẹ bình tĩnh nói con nghe!!!>> Sehun suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại, bà ngoại đang khỏe lại có chuyện gì chứ?

<<Bà ngoại con bị tai biến....bác sĩ nói không trụ được bao lâu...Hun à, mau về với bà đi con....>> Mẹ Oh khóc đến mức sắp không nói lên lời, Sehun nói hắn sẽ về ngay hôm nay nên mẹ Oh đừng lo, hiện giờ hắnkhông còn tâm trạng gì mà thực hành nữa, đặt bộ đồ dùng sang một bên chạy tới khoa của Luhan, cũng may cậu cũng đang ở đó.

"Tiểu Lu! Tiểu Lu!..." Sehun thở hổn hển gọi cậu, sắc mặt tái nhợt.

"Có chuyện gì vậy?" Luhan lo lắng không thôi.

"Bà ngoại có chuyện, em xin phép nghỉ dài hạn giúp anh...anh phải về bên kia...nếu không không kịp nữa..."

"Bà ngoại xảy ra chuyện gì sao?" Luhan vô cùng kinh ngạc trước mấy lời này của hắn, lúc trưa hắn còn nói bà ngoại vẫn rất khỏe mà.

"Bà bị tai biến..." Sehun hoàn toàn suy sụp, "Mẹ gọi điện cho anh nói anh mau về...nếu không sẽ không kịp..." Sehun không còn quan tâm tới mấy người trong khoa của Luhan nữa, hắn ngồi xuống đất bắt đầu ôm mặt khóc. Đây là lần thứ hai trong đời hắn khóc như vậy, lần đầu là lúc cậu bỏ hắn đi. Luhan bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, Sehun hiện giờ như vậy khiến trái tim cậu nhói đau. Cậu ngồi xuống và an ủi hắn đồng thời cầu mong bà ngoại không có chuyện gì.

"Mau bình tĩnh lại, em đi xin phép hiệu trưởng, nhớ đặt vé máy bay cho em, em và mình cùng về bên đó!" Đợi Sehun bình tĩnh trở về kí túc xá cậu liền chạy tới phòng hiệu trưởng, một lúc sau đã được đồng ý. Luhan gọi điện thông báo cho Sehun, hắn đang thu dọn một chút đồ, vé máy bay cũng đã đặt sẵn, là của hắn và cậu.

Luhan cũng chạy ngay về nhà chuẩn bị đồ đạc, cậu không còn nhiều thời gian nên chỉ kịp viết cho mẹ Lu một mẩu giấy nhỏ nói trường học cử đi tình nguyện ở một vùng xa Bắc Kinh nên có lẽ phải hơn hai tuần mới về được. Xong xuôi liền theo miêu tả của Sehun tới sân bay, đến nơi đã thấy hắn đứng đó đợi mình.

"Em đã nói với mẹ chưa?" Sehun tuy đang lo lắng cho bà ngoại nhưng vẫn không quên chuyện này, Luhan chỉ biết gật đầu nắm tay hắn.

"Mình yên tâm, em nói hết rồi. Mình bớt lo lắng chút, bà ngoại sẽ không sao đâu." Luhan trấn an hắn, Sehun cũng không biết phải làm thế nào nên chỉ nắm chặt tay cậu mong tìm được một chút cảm giác dựa dẫm. Hắn sợ lắm, sợ bà ngoại sẽ không đợi hắn rồi cứ thế mà đi. Đã đến lúc lên máy bay nên cả hai cùng kiểm tra lại một lần nữa xem có quên hay thiếu thứ gì không rồi mới lên máy bay. Suốt chặng đường Sehun không nói tiếng nào, hắn chỉ thở dài thườn thượt mệt mỏi, Luhan bên cạnh cũng biết điều ngồi im, khoảng hai tiếng sau thì máy bay hạ cánh. Nhìn đi nhìn lại vẫn là khung cảnh quen thuộc lần trước, tại nơi này cậu bỏ hắn mà đi.

Cả hai không về nhà mà trực tiếp đi tới bệnh viện trung tâm, gọi điện cho mẹ Oh thì biết bà ngoại ở phòng chăm sóc đặc biệt, Sehun vội vàng chạy lên đó luôn, Luhan cũng chạy theo sau hắn. Đến nơi thì mẹ Oh đang đứng đó khóc lóc, ba Oh ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa phòng, nhìn ai cũng mệt mỏi.

"Lu...Luhan?" Mẹ Oh kinh ngạc nhìn người đứng đằng sau Sehun, cơ hồ như không tin vào mắt mình.

"Mẹ....con...con tới thăm bà ngoại..." Luhan ấp úng không dám nhìn mẹ Oh, cậu sợ mẹ Oh lại thêm đau đầu vì chuyện của bọn họ.

"Ừ..." Mẹ Oh thế nhưng lại gật đầu, còn mở cửa cho bọn họ. Bà ngoại đang nằm trên một chiếc giường toàn màu trắng đáng sợ, xung quanh là tiếng máy móc hoạt động cùng mùi thuốc kháng sinh nồng nặc đến gai mũi. Sehun run run chạy đến nắm tay bà.

"Bà ngoại...Sehun về với bà rồi đây..."

"Bà ngoại, cả cháu cũng về với bà này..." Luhan đứng bên cạnh đau lòng nhìn bà ngoại tiều tụy nằm đó, trong tưởng tượng của cậu bà ngoại vốn luôn là một bà lão khỏe mạnh, thậm chí còn hơi mập, vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi này. Ông trời tại sao lại nhẫn tâm đến vậy chứ?

Bà ngoại mỉm cười nhìn hai người, yếu ớt lên tiếng, "Tiểu Hun mang tiểu khả ái về cho bà đấy hả?"

Sehun không nói gì ra sức gật đầu, Luhan vội vàng lên tiếng, "Bà à, cháu với Sehun về với bà rồi, bà mau cố gắng điều trị cho khỏe nhé!"

"Hai cái thằng này sao lại khóc? Bà đã chết đâu mà khóc lóc cái gì!?" Bà tuy yếu nhưng vẫn thích đùa như ngày nào, bàn tay gầy yếu còn niết niết mấy ngón tay của Sehun.

"Ai nói bà ngoại chết? Không cho bà ngoại chết!" Sehun la khóc tùm lum, bà ngoại sao lại nói mấy lời không hay như vậy chứ.

"Cậu ấy nói đúng đó, bà còn phải sống với bọn cháu cơ mà, cháu nhất định sẽ cùng cậu ấy chăm sóc cho bà, làm bà thật vui vẻ." Luhan nắm lấy tay bà cùng tay của Sehun, "Cái này cháu hứa đó, bà mau khỏe lại nhé!"

"Sehun ra ngoài bà có chuyện muốn nói với tiểu khả ái, à, gọi cả mẹ cháu vào đây nữa..." Bà ngoại đuổi Sehun ra ngoài, hắn đi ra rồi kêu mẹ hắn vào, mẹ Oh nhanh chóng đi vào rồi ngồi xuống, không khí đột nhiên nặng nề hẳn.

"Này con gái!" Bà ngoại nhìn mẹ Oh mà kêu, "Bà già này có điều muốn nói, là chuyện của của tiểu khả ái và thằng Hun."

Mẹ Oh có chút lảng tránh nhưng cuối cùng vẫn là chấp thuận ngồi yên, "Mẹ cứ nói đi, con nghe đây..."

"Hai đứa nó là yêu nhau thật lòng, chuyện gì chứ cái này ta tin chắc, ngươi không nên ngăn cản chúng nó làm gì..." Bà ngoại hơi nhướn lên một chút, chắc là do khó chịu, Luhan cũng giúp là xoa xoa thái dương.

"Con..."

"Con cái gì? Ta chỉ có đúng một đứa cháu duy nhất cũng như ngươi có duy nhất một đứa con...Ngươi biết cân nhắc cho nó là tốt nhưng không phải cái gì ngươi can thiệp cũng là đúng a... Nếu như làm cho nó đau khổ thì không phải ngươi chính là người đầu tiên đau lòng sao?" Bà ngoại lại mỉm cười nắm tay Luhan, tay còn lại có ống truyền kéo tay mẹ Oh lại, ba bàn tay cùng để một chỗ. "Ta tin đứa nhỏ này nhất định sẽ là một người tốt, ngươi xem nó nghe tin ta như vậy mà tới đây ngay, có phải trên đời này ai cũng như thế đâu..."

"Bà ngoại à..." Luhan đang định nói nhưng lại bị bà ngoại ngắt lời.

"Mẹ Sehun, ngươi mau đồng ý cho chúng nó đi, đó cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của bà già này..."

"Mẹ nói cái gì thế?" Mẹ Oh lại khóc, nước mắt rơi xuống tấm chăn màu trắng lạnh lẽo.

"Tiểu khả ái mau lấy chiếc áo treo ở giá xuống cho bà." Bà ngoại nói vậy nên Luhan vội vàng chạy ra, đem chiếc áo đến, "Cháu mau tìm đến cái túi bên trong lấy ra cho bà cái này..." Giọng bà so với lúc nãy còn có chút yếu hơn. Luhan lại tìm tới túi nhỏ bên trong, vừa tìm liền thấy một chiếc vòng ngọc nho nhỏ.

"Bà ngoại...chỉ thấy cái này..." Luhan đưa nó cho bà.

"Cái này là ông ngoại thằng Hun tặng cho ta đó..." Bà ngoại nhắc đến ông ngoại liền mỉm cười hạnh phúc, "Ông già ấy tặng ta lúc mới yêu nhau, thế thằng Hun nó có tặng cháu cái gì chưa?"

Luhan ngây ngẩn rồi gật đầu một cái, hắn có tặng cậu rồi, là một sợi dây chuyền có hai chữ "H", cậu vẫn luôn cẩn thận giữ bên mình. bà ngoại yếu ớt đưa chiếc vòng cho mẹ Sehun, "Con gái mau đeo cho Tiểu khả ái đi!"

"Bà...cái này sao có thể..."

"Bà nói sao thì con cứ làm vậy đi." Mẹ Oh bây giờ cái gì cũng nghe theo, nhẹ nhàng nắm tay Luhan lên rồi đeo chiếc vòng vào, tay cậu rất nhỏ, rất trắng lại hơi mũm mĩm, vừa nhìn đã thấy thật hợp với chiếc vòng.

"Hứa với ta là cháu sẽ luôn bên cạnh Sehun nhé...Ta chỉ có hai đứa là cháu thôi đó..." Luhan nghe xong vội vàng gật đầu, nước mắt tràn ra đầy khuôn mặt. Bà ngoại mỉm cười rồi lên cơn hô hấp gấp, mẹ Oh vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, chiếc máy điện tâm đồ kêu lên tít tít như thúc giục. Khi mẹ Oh gọi bác sĩ lên tới nơi thì bà ngoại đã đi rồi. Khuôn mặt bà thanh thản như hoàn toàn rũ bỏ được mọi thứ, về một thế giới tốt đẹp hơn, tay bà vẫn nắm lấy tay Luhan. Mẹ Oh ngay lập tức ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu, Sehun đứng ở cửa mà khụy xuống, đầu gối bị thương chống thật mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, hắn không khóc nhưng nước mắt lại cứ thi nhau chảy ra, chảy cho tới khi không thể nào chảy tiếp được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top