CHƯƠNG 6: JONGIN MUỐN LẤY VỢ?

Cả lớp im lặng làm Sehun nhất thời không biết phải nói như thế nào cả. Hơ hơ. Hắn đem vợ đi học thật à? Câu hỏi điên rồ! Mà cũng không thể nói là sai được, mà cũng không đúng. Ôi giời ạ, biết nói thế nào đây, haiz...

Sehun thở dài cái thượt, suy nghĩ trong nháy mắt liền quyết định phủ nhận:

"Sáng sớm ăn nhầm cái gì vậy cha? Vợ nào? Đâu đâu?"

"Thế ai kia? Ngồi chỗ mày ý." Jongin chỉ chỉ về chỗ Luhan làm Luhan giật mình "A!?" một cái.

"Em họ tao. Mà không phải việc của mày. Cút đi!" Sehun giải thích cho có lệ rồi đuổi Jongin về chỗ, mắt không thèm ngước lên ngó hắn một lần.

"Hai cậu xem đây là cái chợ đấy hả? Oh Sehun, cho tôi biết, điều liện để hàm số có cực trị bao gồm mấy vấn đề?"

"Ơ? Cực trị là gì hả thầy?" Jongin lên tiếng cắt đứt lời thầy giáo, cả lớp lại một phen rách ruột.

"Cậu im miệng! Tôi không hỏi cậu. Oh Sehun mau trả lời." Thầy giáo đã quen với cái kiểu giúp nhau của hai tên cá biệt này. Một khi một đứa bị hỏi thì đứa còn lại sẽ pha trò, khi ông thầy mải quản lớp thì đứa kia sẽ tranh thủ hỏi đáp án, thầy mắng xong đảm bảo liền có kết quả như ý. Luhan thấy tình hình nguy cấp nên cố gắng viết thật nhanh ra giấy vài điều kiện, tuy không đủ nhưng cũng không đến nỗi cho Sehun bị ăn "0". Sehun mở tờ giấy của Luhan ra, vênh mặt đọc:

"Thưa thầy, gồm 4 điều kiện ạ. Thứ nhất là bla...bla..." Nói một hồi đến khô cả họng, ông thầy lúc này miệng há hốc không nói câu nào.

"Thầy giáo. Em trả lời xong rồi." Sehun nhắc nhở ông thầy.

"Tốt! Tốt! Trò Sehun sao hôm nay tiến bộ đặc biệt, tuy vẫn còn thiếu một điều kiện nhưng như thế là quá tốt với những học sinh như em rồi." Ông thầy nói xong câu này làm Sehun đang huênh hoang bỗng dưng đen mặt. Mẹ nó, nói vậy là có ý gì hả?

"Còn điều kiện cuối em có nhớ không?" Ông thầy lại tiếp tục hỏi.

"Ai nha thầy, thầy bắt bí nó à? trả lời vậy là được rồi." Jongin lại chen vào, nháy nháy mắt với Sehun ý mau hỏi đi nhưng không ngờ Sehun lại trả lời cụt ngủn:

"Không nhớ."

"Thôi. Ngồi xuống đi." Ông thầy có chút mất mát, lần này Sehun mà tiến bộ thì có khi ông ta lại được tuyên dương trước hội đồng giáo viên cũng nên. (nổi tiếng học dốt nên ai cũng biết), "Kim Jongin, đứng lên! Nghe tôi hỏi đây."

"Ơ? Lại là em à?" Jongin nhảy chồm chồm lên kêu oan, xác định trong lòng một câu: Mả mẹ nó, hôm nay lại có trứng!

Kết quả cũng không quá bất ngờ, tuy Sehun đã tìm mọi cách giúp đỡ nhưng Jongin vẫn không thể nào xoay nổi tình thế, bọn học sinh giỏi toán trong lớp cũng vì mấy câu hỏi này mà bị đánh rớt kì thi học sinh giỏi thành phố, nói gì một đứa chẳng bao giờ biết chữ 'học' viết thế nào như Jongin.

"Trò Kim, cậu quá lười biếng! Coi chừng kì này tôi cho cậu không đạt môn của tôi. Mau ngồi xuống."

"Hê hê, cám ơn thầy." Jongin nhăn nhở ngồi xuống, chắp tay như mấy anh hùng trong phim kiếm hiệp cám ơn Sehun, chưa kịp bỏ tay xuống đã nghe thấy một câu phán xét:

"Kim Jongin, số 23. Không điểm." Nói xong thì điểm cũng vào sổ xong, Jongin nghe câu này mà như sét đánh giữa trời quang, tuy không còn gì mới mẻ nhưng vẫn không tài nào thích nghi nổi. Từ đầu năm đến giờ tính ra hắn cũng phải được 4 hoặc 5 điểm không rồi.

Giờ học đầu tiên ở trường mới cuối cùng cũng kết thúc, vừa có tiếng trống Jongin liền ngay lập tức dùng "khinh công" luyện được sau bao năm trèo tường ăn trộm ổi nhà bà hàng xóm, một phát nhảy phốc ngồi vào giữa chỗ Sehun và Luhan.

"Xem nào, xem mặt đại tẩu cái nào." Hắn nham nhở cười cười quay ra phía Luhan săm soi, hôm trước mải tán gái ở trong góc nên không kịp ngó qua mặt, giờ nhìn thấy cũng không đến nỗi nào làm người ta khóc thét, còn có chút dễ thương.

"Đại tẩu tên gì?"

"Hả? Cậu hỏi tớ hả?" Luhan mở tròn đôi mắt, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào mình.

"Vâng. Hí hí." Buồn nôn quá.

"Luhan." Sehun không để Luhan kịp nghĩ ra câu trả lời liền chen mồm vào, "Mày biết rồi đấy. Vợ - tao!" Sehun nói nhỏ đi một chút nhưng ý khẳng định vẫn không có chút nào giảm đi.

"Khổ lắm. Bố biết rồi. À, đại tẩu ăn sáng chưa? Để tiểu thúc mua cho tẩu tẩu một gói snack nhé." Jongin nháy nháy mắt với Luhan.

"Ôi, không cần đâu, với lại cậu đừng có nghe cậu ta nói bừa, tớ với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường thôi." Luhan thật thà xua tay, khó xử ra mặt, Sehun bên cạnh thấy thế chỉ "hừ" một cái khó chịu.

"Đừng khách sáo, có câu bạn bè thì của mày cũng là của tao..."

"Bộ mày nó vợ tao cũng là vợ mày hả?" Sehun điên tiết đập bàn một cái rõ mạnh làm mấy người còn lại trong lớp giật mình.

"Đâu có, đừng hiểu lầm ý tao. Ý tao là tiền của tao cũng như tiền của mày, tao mua cho vợ mày gói snack thì cũng cứ coi như mày mua. Lão gia à, sao ngài có thể hiểu nhầm ý của thiếp như vậy?" Jongin ủy khuất không thôi, kéo vạt áo giả vờ chấm nước mắt.

"Mẹ nó mày câm mồm cho tao! Nghe mà sởn cả gai ốc này. Cút cút, mua thì đi mua đi, đằng nào ông đây cũng chưa nhét cái gì vào mồm." Sehun chán nản xua tay, sai lầm lớn nhất của hắn chính là làm bạn thân của cái tên dở người này mà.

"Nghĩ gì? Muốn ăn thì đi mà mua. mày tưởng ông đây rảnh à? Ông đây chỉ mua cho đại tẩu thôi." Jongin cà chớn vênh mặt quay đít bỏ đi.

"Ê thằng kia, mày thích vợ tao hả?" Sehun hét theo cái tên kia nhưng không kịp, hắn đã đi mất tiêu rồi. Luhan ngồi bên cạnh mặt đỏ bừng, "Cậu nói cái gì vậy hả???"

"Nói gì mắc mớ nhà nhóc chắc?" Sehun quay sang gắt gỏng, "Phiền chết tôi. Mà vừa nãy cảm ơn, nếu không thì tôi lại không điểm." Sehun một hơi nói xong câu cảm ơn liền quay mặt ra chỗ khác (xấu hổ), Jongin mới vậy mà đã quay về rồi, tay cầm một gói snack to bự, hi hi ha ha chen vào giữa.

"Vừa nãy là đại tẩu nhắc nó phải không? Đệ nhìn liền biết ngay à." Jongin vừa nói vừa bóc gói snack, nhấc lên một miếng cho vào mồm, "Ý quên, mời đại tẩu này." Nói rồi đem nửa miếng snack cắn dở đưa cho Luhan. (bựa quá) Sehun không chần chừ đoạt ngay lại, nhai nhồm nhoàm.

"Mẹ nó sáng nay mày quên đánh răng à?" Sehun vừa nhai vừa cợt nhả đùa giỡn.

"Ờ, sáng dậy muộn nên chạy vội. Mà này, còn chưa rửa mặt đâu. Ha ha, coi chừng, tao bị bệnh truyền nhiễm đấy." Jongin nham hiểm cười khành khạch.

"Ôi cái thằng khốn nạn này!!!" Sehun hét lên, lấy vội chai nước ở trong cặp ra tu ừng ực mấy cái, "Tởm chết tao!" Luhan ngồi đây thấy cảnh tượng này không khỏi lắc đầu, bọn họ đúng là hết thuốc chữa.

"Mẹ mày cấm ăn nữa, ông không mua cho mày!" Jongin nói liền làm, ôm gói snack quay lưng về phía Sehun, vừa bỏ snack vào miệng vừa hỏi Luhan đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, bực nhất là Luhan kết hợp rất ăn ý, trả lời không sót chữ nào.

"Uề!" Jongin trề môi, "Không ngờ tẩu tẩu cũng đi thi Tiếng Anh cấp thành phố nha."

"Cậu đừng làm vậy. Đâu có gì đâu." Luhan khiêm tốn, Sehun bên kia bĩu môi nhại lại:

"Đâu có gì đâu, đâu có gì đâu."

"Mày im mồm! Đại tẩu đang nói cấm nói chen vô!" Jongin trợn mắt.

"Vợ tao tao có quyền! Mày thích thì cũng lấy vợ đi." Sehun khinh bỉ nhìn Jongin, Luhan lại đỏ mặt.

"Mày xem! Tẩu tẩu lại đỏ mặt rồi đây này." Jongin vừa nói vừa dùng cái tay dính đầy snack lên nhéo mặt Luhan, Sehun thấy thế rất bực mình nhưng cũng không dám thái độ, ngay lập tức quay lưng về phía bọn họ.

"Ai nha, bẩn quá." Luhan lau mặt cười hì hì.

"Jongin à, thằng Chanyeol lớp bên gọi mày có việc gì ế." Một cậu bạn thò đầu từ ngoài cửa vào.

"Biết rồi biết rồi!" Jongin gật đầu mấy cái rồi quay sang chỗ Luhan, "Đại tẩu, em đi có việc chút." Nói xong liền nhảy ra ngoài.

Trong lớp lúc này chỉ còn Sehun và Luhan, Luhan đang định hỏi một vài điều thì Sehun lại "Hừ" một cái nên thôi, quay sang chỗ của mình lôi sách vở ra, hai người không nói gì nữa. Hai phút sau Jongin liền trở về, lần này hắn không sang đây mà về chỗ thu dọn gì đó, ngay lập tức ôm cặp nhảy vào giữa bàn Sehun. Tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên, cả lớp lại thi nhau ùa vào, mất trật tự kinh khủng.

"Mày vác cặp sang đây có ý gì?" Sehun đề phòng hỏi.

"Nhớ mày nên sang thôi." Jongin hề hề cười rồi tự nhiên nhét cặp vào ngăn bàn, thỉnh thoảng còn huýt sáo.

"Tao nói này, mày mau cút mẹ về chỗ đi. Ngồi đây chật bỏ bố ra, bộ định ép giò hả?" Sehun nói không nể nang chút nào, Luhan thấy cũng có lí, bàn này vốn chỉ đủ hai người ngồi thôi, ba người thì có chút chật thật.

"Mày hỏi đại tẩu đi, nếu chật thì tao lập tức về chỗ." Jongin mặt nhâng nhâng thách thức, "Tẩu tẩu à, đệ ngồi đây có chật không?" vừa nói vừa dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Luhan, Luhan cũng vì vậy mà có chút lay động:

"A?! Không sao, vẫn ngồi được. Ha ha." Câu trả lời này làm Sehun đen mặt, hắn không nói câu nào chỉ quay sang trừng mắt với Luhan.

"Cả lớp đứng!" Lớp trưởng thấy cô giáo vào lớp liền hô, cô giáo cũng mỉm cười nói cả lớp ngồi xuống, lướt qua bàn Sehun thấy có ba người liền hỏi:

"Chỗ kia sao lại ngồi ba? Không chật sao? À, lớp ta có bạn mới nha."

"Cô đi mà hỏi thằng Jongin ấy." Sehun lạnh lùng đáp.

"Em thấy mấy hôm nay trời lạnh, ngồi một mình bên kia cô đơn lẻ bóng nên mới quyết định sang đây ngồi cho ấm cô ạ." Jongin múa mép bắt đầu liên thiên, cô giáo "A ra là vậy" xong không nói gì nữa, vào bài mới luôn. Hai tên bên cạnh Luhan nãy giờ cứ chí chóe phân chia chỗ ngồi, sau một hồi tranh cãi, họ quyết định gục mặt xuống bàn, Sehun vẫn không quên lôi ra quyển vở.

"Vợ ơi chép bài cho anh với." Nháy mắt vài cái liền gục xuống bàn ngủ luôn. Chẳng mấy chốc liền nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, Luhan thấy Jongin để quyển vở của hắn ở bên cạnh nên tiện thể lấy ra chép giúp luôn, coi như một lần chép là một lần học. Cả buổi sáng cứ như vậy, đều là Luhan chép bài cho hai tên kia ngủ, lúc ra về thì hai con heo bên cạnh mới mở mắt.

"Ai nha, tẩu tẩu còn chép bài cho đệ nữa?" Jongin cười híp hết cả mắt vào nhìn những dòng chữ nắn nót trên vở của mình, "Trưa về thích ăn gì, đệ đãi tẩu."

"Không cần đâu, trưa nay tớ về nhà ăn cơm."

"Thôi mà, đi ăn với đệ đi, đệ còn chưa báo đáp được tẩu mà." Jongin bắt đầu mè nheo.

"Người ta nói không đi sao mày mặt dày quá vậy?" Sehun bực mình quát um lên, thúc giục, "Còn không mau về, mẹ đang đợi đấy." Vừa nói vừa khoác cặp đi ra, Luhan thấy thế cũng nhanh chóng đeo cặp chạy theo.

"Hôm nay hai người đi bộ à?" *mặt dày theo sau*

"Ừ." Luhan thật thà đáp.

"Vậy hay quá, đệ cũng đi bộ nè. Ha ha, chung đường nha." Jongin vui mừng ra mặt, cười toe toét. Đi qua cửa hàng tiện dụng liền mua ba cây kem, đưa cho Sehun, Luhan mỗi người một cây, mình một cây.

"Mày vẫn còn nhớ tao hả?" Sehun vừa ăn vừa nói mát.

"Lão gia vẫn giận thiếp sao?" Jongin cười cợt.

"Ông éo nói với mày nữa." Sehun chán ghét ăn kem không nói thêm lời nào. Đoạn chia tay ở lối rẽ, Jongin mặt dày hỏi:

"Trưa nay nhà mẹ mày nấu nhiều cơm không? Tao vô ăn với."

"Éo có đâu. Cút đi." Sehun biết rõ ý đồ của thằng này nên nhanh chóng đáp, chẳng may Luhan ờ à thì có mà ra họa, Luhan thấy Sehun nói thế thì vẫy tay tạm biệt Jongin.

"Không cho thì thôi." Jongin giận dỗi bỏ đi, đang đi thì quay lại.

"Tẩu tẩu cho đệ số điện thoại đi!"

"Ờm... 01234xxxxxx" Luhan đọc xong số của mình rồi Jongin mới hài lòng ra về.

"Thằng mặt dày!" Sehun cảm thán một câu.

Về đến nhà, Jongin vứt phịch cái cặp xuống so pha, mẹ hắn đem cho hắn một ly nước cam mát lạnh, uống một hơi hết sạch hắn mới hổn hển nói:

"Mẹ ơi con muốn lấy vợ."

Mẹ hắn nghe xong liền té xỉu, thằng này không phải đến lớp rồi ăn nhầm cái gì chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top