CHƯƠNG 58: THUYẾT PHỤC
"Thế nào? Còn khó chịu không? Anh mua cháo gà rồi đây nè." Sehun đúng thật là một chuẩn tiểu công mẫu mực nha, nửa đêm Lu tiểu thụ dở chứng muốn ăn cháo gà hắn cũng không ngại mà cầm tờ giấy ghi tên món ăn của cậu đưa cho, một mạch chạy tới cửa hàng ăn đêm đầu phố mua về một tô cháo thật lớn, vừa bê vừa suýt xoa, "Mình mau ăn cho nóng!"
"Cậu bị sao vậy? Tại sao đầu gối lại bị rách?" Luhan nhìn chiếc quần của Sehun bị rách một chút ở đầu gối, lúc ở nhà vẫn còn lành lặn mà.
"A? Không...không có gì đâu...mình mau ăn đi, có cần anh đút cho không?" Oh tiểu công bắt đầu lấp liếm sự thật, cố gắng che đi vết thương nơi đầu gối. Vừa rồi mải chạy mà bị một tên say rượu đi xe đạp lao vào, cũng may là chỉ xước xát chảy máu một chút không vấn đề gì lắm.
"Mau để tôi xem vết thương!" Luhan tuy đi lại hơi khó khăn nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, hắn chắc chắn là vì cậu mà bị thương, cậu làm sao có thể coi như không có gì chứ. Luhan nhất quyết ép hắn, Sehun cũng không còn cách nào mà ngồi yên trên giường. Luhan gượng gạo đi tới bàn học lấy ra một cái kéo, một bộ đồ dùng y tế cá nhân rồi lại tiến về chỗ hắn.
"Ế! Mình không được động thủ a!" Oh tiểu công không biết nghĩ gì mà hốt hoảng nhảy dựng lên, "Tuyệt đối không được làm bừa a! Hu hu!"
"Nghĩ cái gì? Tôi là cắt ống quần của cậu ra tránh chạm vào vết thương đó!" Luhan thật khâm phục trí tưởng tượng siêu nhiên của hắn, động thủ cái con khỉ gì?
"A...Thì ra là thế..." Sehun lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán, thở phào tự mắng mình nghĩ xa, "Mình mau ăn đi, anh tự cắt được." Hắn giục cậu mau ăn, tô cháo đặt trên bàn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
"Ngồi yên!" Luhan lườm lườm, "Phải cẩn thận chứ, đi bộ mà còn bị thương thì sau này bảo sao tôi dám để cậu ra đường nữa?" Cậu đau lòng nhìn vết thương trước mắt, cẩn thận từng chút xử lí qua vết thương đang bầm lại kia. Sehun bị cồn sát trùng làm cho xót, mấy tế bào thần kinh ngay lập tức rung rung.
"A...Mình nhẹ một chút..."
"Đáng đời a!" Luhan tuy miệng nói vậy nhưng cũng giảm đi rất nhiều lực trên tay, phải nói là dịu dàng tới mức không thể dịu dàng hơn. Sau khi sát trùng xong thì lấy một miếng băng băng lại cho hắn. Khỏi nói Oh tiểu công hạnh phúc tới thế nào, biết thế ngã mạnh thêm chút cho xong.
"Này!"
"Ừ, nói đi." Luhan đi cất đống đồ lên trên đỉnh tủ sách, thấy hắn gọi liền trả lời.
"Vừa nãy đi mua cháo mà anh nhớ mình không chịu nổi!" Sehun cợt nhả ôm chiếc gối vẫn còn vương lại mùi hương của cậu, người không được ôm vậy nên đành phải ôm cái gối thôi.
"Bớt nói lời buồn nôn đi!" Lu tiểu thụ tay giơ nắm đấm miệng cười đến thật tươi, tôi đây sẽ không nói rằng tôi cũng nhớ cậu muốn chết đâu.
"Mình mau ra ăn cháo đi, cái này anh phải dùng cả máu để đem về cho mình đấy!" Sehun ngồi trên giường vẫy vẫy cậu lại gần, tay với lấy bát cháo đã hơi nguội, "Bảo nhanh lên mà, nguội rồi!"
"Biết rồi, tới đây." Luhan rất biết nghe lời, lập tức leo lên ngồi đối diện với hắn, "Cậu mau về phòng đi, tôi ăn xong có thể đem xuống."
"Ôi xời chưa muộn! Để anh ở lại một lúc đi!" Sehun mặt dày nhất quyết không rời dù cho Luhan dùng mọi cách tiễn hắn, hôm qua cũng vì cái lí do ngồi thêm một tí mà cậu phải ngủ chung với hắn, mặc dù có hơi thích, đính chính lại là chỉ hơi thích thôi nhá, thế nhưng chiếc giường rộng thênh thang tự nhiên thêm một tên chân tay nghềnh ngàng cũng thật chật chội mà.
"Không!"
"Một tí thôi, đợi mình ăn xong anh sẽ đi về mà. Hu hu." Oh tiểu công thấy rằng nhất định hắn chưa phải là một tiểu công mẫu mực, nếu không lão bà sao có thể tuyệt tình với hắn như vậy!
"Được! Trong vòng năm phút nữa cậu sẽ biến khỏi phòng tôi!" Lu tiểu thụ phồng mang trợn mắt mà đưa liên tiếp hai muỗng cháo vào miệng, "A nha thế này mà kêu nguội rồi hả???" Nóng chết người ta.
"A a a, để anh xem nào!" Sehun cướp lấy bát cháo trên tay cậu, hướng môi cậu hôn chóc một cái, "Thế nào, đỡ chưa???" Oh tiểu công hai mắt mở to chờ đợi đáp án như ý, nhưng cuối cùng hắn chỉ thấy mặt Luhan nghệt ra, "Sao...sao thế???"
"Mẹ???...................." Luhan như chết cứng ngay tại chỗ, mẹ Lu sớm không về muộn không về lại về đúng lúc này a.
"Em nói cái gì cơ?" Sehun vì quay lưng lại phía cửa nên không phát hiện ra điều gì, "Mẹ cái gì? Em nhớ mẹ quá rồi hả? Để anh làm mẹ em một tối nhá! Nào, mau nhào vào lòng anh đi!~"
"Ai vậy Tiểu Lu?" Mẹ Lu khoanh tay trước ngực mắt nheo lại lộ rõ vẻ không hài lòng.
"A???" Sehun nghe thấy giọng nữ liền quay lại, hắn ngay lập tức đóng băng, các cơ quan trên cơ thể đều đình công cùng một lúc, cảm giác hiện nay ư? Hắn không biết đâu, đừng có hỏi nữa!
"Mẹ...mẹ à...con..." Lu tiểu thụ tựa như sắp khóc, nói cái gì cũng không nên lời.
"Mẹ nói hai đứa đang làm cái gì? Mau trả lời mẹ. Còn Sehun sao lại ở đây?" Mẹ Lu tuy chỉ gặp qua Sehun một lần lại nhớ rất rõ hắn, nhất là sau cái vụ con trai mình vì hắn mà suy sụp. Lần này hắn xuất hiện làm mẹ Lu càng thêm lo lắng hơn, bà sợ rằng Tiểu Lu của bà lại bị tổn thương một lần nữa.
"Bác...con...con chào bác..." Sehun cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, vội vàng cúi đầu lễ phép chào hỏi, "Bác mới đi công tác về..."
"Sehun, sao cậu lại ở đây?" Mẹ Lu trực tiếp đi vào vấn đề, ánh mắt lạnh lùng quét dọc. Cái này chính là không rét mà run a.
"Mẹ...mẹ à..." Luhan vẫn không thể nào nói một câu ra hồn, lắp bắp ngồi trên giường vô lực xua tay, "Mọi chuyện không...không phải như mẹ nghĩ đâu..."
"Hai đứa mau xuống phòng khách, mẹ có chuyện muốn nói." Mẹ Lu nói xong liền đi xuống dưới, Luhan lúc này mới run run, cậu đi về phía Sehun.
"Hun à...làm sao đây? Mẹ tôi..."
"Đừng lo, vẫn có anh ở đây nè, trời có sập anh cũng vẫn đỡ cho mình mà, em mau yên tâm. Bây giờ mình xuống đó nói cho mẹ sự thật." Sehun ôm cậu rồi vỗ vỗ lưng, đoạn nắm chặt lấy tay cậu. Nghe mấy lời này từ hắn mà Luhan chẳng còn cảm thấy sợ hãi gì nữa, cậu gật đầu cùng hắn đi xuống. Mẹ Lu lúc này đã yên vị trên sa lông rồi.
Sehun vẫn nắm tay Luhan, hắn cùng cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mặt đối mặt với mẹ Lu. Luhan tuy nói không sợ nhưng vẫn là hơi khẩn trương, cậu chưa từng thấy mẹ nghiêm túc như vậy.
"Bác à..." Sehun quyết định lên tiếng trước.
"Cậu cứ nói đi." Mẹ Lu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay một lớn một nhỏ đang nắm chặt, đáy mắt hiện lên vài tia khó hiểu.
"Con và Luhan thực sự yêu nhau. Cho nên..."
"Cái này tôi biết." Mẹ Lu ngắt lời hắn, "Nhưng cậu và nó liệu sẽ có kết quả? Hai đứa đều không phải là trẻ con nhưng cũng chưa hẳn đã hoàn toàn chín chắn trong mọi quyết định. Kể cả tình yêu, cậu thấy tôi nói phải chứ?"
"Mẹ à! Con yêu cậu ấy..." Luhan tay càng siết chặt hơn, kể cả lần này có sai lầm đi chăng nữa cậu cũng nhất quyết không hối hận.
"Tiểu Lu để yên một chút, anh nhất định sẽ thuyết phục mẹ đồng ý!" Sehun quay sang chấn an cậu, ánh mắt thập phần yêu thương cùng chắc chắn. "Con biết sự việc lần trước đều làm cho bác cùng Luhan đau lòng nhưng lần này con sang đây không phải để tổn thương hai người nữa, mục đích chính là bù đắp những thương tổn do con gây ra. Đều là do con vô dụng không thể giữ nổi em ấy, bác có trách móc hay làm gì thì cứ tìm con, chỉ mong bác không ngăn cản bọn con một chỗ." Sehun kiên định nhìn thẳng vào mắt mẹ Lu, hắn muốn bà nhìn thấy, biết được những lời hắn nói hoàn toàn là xuất phát tự đáy lòng.
"Con cũng vậy...nhất định không thể nào xa Sehun đâu mẹ ơi!" Lu tiểu thụ bên cạnh phụ họa, thiếu điều nhéo cho mình một cái đau chảy nước mắt, bộ dạng vô cùng khổ tâm.
"Con không dám nói đến chết vẫn yêu cậu ấy nhưng chỉ cần cậu ấy còn yêu con, con nhất định không để cậu ấy chịu ủy khuất. Bác à, mong bác hiểu cho con..."
"Cậu mau về đi!" Mẹ Lu không thể tiếp tục ngồi lại nữa, bà phẩy phẩy tay rồi kêu Sehun ra về.
"Coi như con cầu xin bác, chỉ một lần này nữa thôi." Sehun vội vàng chạy đến trước mặt mẹ Lu mà quỳ xuống, hắn trước giờ chưa từng làm một chuyện tương tự như vậy.
"Sehun à! Mau đứng lên cho tôi! Cậu không cần phải quỳ xuống, cậu đâu làm gì sai chứ?" Luhan thấy hắn quỳ xuống mà không thể nào ngăn bản thân bật khóc, hắn đâu cần vì cậu mà bỏ qua tôn nghiêm của bản thân như vậy.
Mặc cho Luhan kéo thế nào hắn vẫn ở đó mà quỳ, "Con thật sự xin bác, bác đồng ý bọn con chỉ lần này thôi..."
"Hu hu đồ ngốc này! Tôi nói mau đứng lên! Đứng lên cho tôi!" Luhan bên cạnh ôm lấy hắn mà khóc, "Nếu không thì tôi cùng cậu bỏ đi, chỉ cần có cậu tôi đi đâu làm gì cũng được...Mau đứng lên cho tôi!"
"Đừng hy vọng gì ở mẹ, mẹ làm vậy chỉ là muốn tốt cho hai đứa thôi." Mẹ Lu không hề quay lại mà đi thẳng vào phòng của mình, đứa con duy nhất đau khổ như vậy bà cũng đâu có thể thoải mái gì, tuy nhiên so với việc cậu khóc lóc bây giờ vẫn tốt hơn so với việc cả quãng đời phía sau ngập tràn thống khổ. Xin hãy hiểu cho tấm lòng của người làm mẹ như bà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top