CHƯƠNG 56: GẦN GŨI

Warning [H]

Trong khi Sehun và Luhan đang tận hưởng cảm giác ngọt ngào của tình yêu thì mấy du học sinh cùng nhóm đã bắt đầu căng thẳng lo lắng không biết họ đã đi đâu. Luhan mà không trở lại thì ai giúp họ đi về khách sạn nghỉ ngơi? Thế là một đám gần ba chục người bắt đầu nhốn nháo cả lên nhưng vẫn rất biết nghe lời dặn dò của Luhan: Ngồi yên không được đi linh tinh.

Tại một đoạn của Vạn Lí Trường Thành....

"Oáp!" Lu tiểu thụ sau giấc ngủ "ngàn thu" cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, uốn éo vài đường cho tỉnh ngủ. "Ai nha...Oáp..." 

"Sao không ngủ tới chết luôn đi???" Sehun bị con heo nhỏ dựa vào vai mà đau ê ẩm, đã vậy ngủ còn chảy cả nước miếng ra áo hắn nữa, bẩn chết đi được!

"Tôi mà chết không phải cậu sẽ thương tâm nhất sao?" Luhan bĩu môi rồi lại dựa vào vai hắn, "Tôi quyết định rồi, cả đời này sẽ không buông tha cậu, ngủ trên vai cậu, chảy cả nước miếng trên vai cậu luôn!" (thằng này bẩn quá)

"Tùy mình, lúc đó chỉ khổ mình giặt áo cho anh thôi." Sehun nhéo nhéo má của lão bà, quay cậu lại đối diện với mình rồi sủng nịnh đặt lên đó một nụ hôn.

"Ôi...người ta xấu hổ nha~" Lu tiểu thụ giả vờ ngại ngùng đấm đấm vào ngực hắn, nơi này thật sự rất chắc chắn nha, mình có dựa vào cả đời cũng không lo, "mà cậu xưng "anh" với tôi đấy hả???" Lu tiểu thụ này thật là, phá vỡ hết cả không khí.

"Ờ thì..." Sehun có hơi mất tự nhiên, "Đương nhiên phải là anh rồi! Anh sinh ra trước mình tám ngày đấy!" Sehun bắt đầu phân bua, "Người sinh trước đương nhiên phải làm anh rồi."

"Đừng có mơ!" Luhan rất không chấp nhận cách xưng hô này. "A! Nhắc mới nhớ a, sinh nhật vừa rồi không có tôi có tìm con nào không? Khai mau!" Lu tiểu thụ nheo mắt nguy hiểm, lão công của mình đẹp trai thế này, hắn lại rất...làm sao có thể tin hắn bắt mình "nhịn" suốt một năm qua!

"Thế muốn nói thật hay nói dối?" Sehun cười toe toét, Luhan là đang lo hắn có người khác mà ăn dấm nè.

"Nói dối đi!" Luhan rất không tự tin vì sợ mình nghe được câu trả lời không như ý muốn, chỉ là đùa giỡn thôi mà Lu tiểu thụ căng hết cả người, tất cả mọi tế bào trên cơ thể đều ngưng lại công cuộc phát triển để lắng nghe.

"Ừa, vậy thì trong ngày hôm đó anh đã đi với hai em..."

"Cái gì??? Hẳn hai em???" Luhan hai mắt trợn trừng mà ngắt lời hắn.

"Ừa!" Sehun xoa xoa cái cằm nhãn nhụi của mình, "Còn rất nóng bỏng nữa."

"Nói tiếp đi." Mặt Lu tiểu thụ đen như cái đít chảo.

"Anh lúc chạm vào ngực của em thứ nhất liền nhớ tới..."

"Nhớ tới tôi! Nhớ tới tôi phải không???" Lu tiểu thụ hai mắt phát ra tia lửa điện.

"Không! Là nhớ tới cái ngực bằng phẳng của Lu tiểu thụ đáng yêu a~" Sehun bỉ ổi đính chính.

"Thôi được, coi như cũng có nhớ đến tôi đi!" Luhan bặm môi nhăn mặt, tuy có hơi thất vọng nhưng ít ra hắn vẫn nhớ đến mình, trong lòng vẫn có chút an ủi. "Bây giờ là nói thật!"

"Mình bị làm sao thế, nói dối là tìm hai em thì đương nhiên nói thật là không có em nào rồi! Có thế mà cũng không tự giải đáp được sao???" Sehun vô cùng bất đắc dĩ nhìn con heo ngu ngốc trước mặt, "Cái đồ heo này sao lại ngốc thế hả?" Hắn cuối cùng không thể nhịn được gõ vào đầu tên ngốc này một cái.

"Ai nha đau!" Luhan tuy kêu đau nhưng vẫn cười ngọt ngào, nguyên lai hắn không có tìm người khác nha.

"Anh nói thế mà mình cũng tin hả?" Tên này thật đúng là tiểu yêu thật thà mà.

"Thế té ra cậu nói dối tôi hả???" Khốn kiếp!

"Không!" Sehun vươn tay ra ôm lấy eo cậu rồi khóa chặt lại, "Một đời này anh chỉ biết tới một người tên Luhan thôi, mọi thứ khác đều không quan tâm!" Hắn chầm chậm hít hà mùi hương hoa dìu dịu trên người cậu, "Mình thơm quá đi mất!"

"Sắc lang!" Luhan nhéo tay hắn một cái, "Tôi cũng vậy, cả đời này chỉ biết có một người tên Oh Sehun mà thôi. Sehun...tôi...tôi rất yêu cậu..." Luhan nói xong thì xấu hổ, mặt cọ cọ vào mặt của hắn, lúc sắp rời đi còn hôn một cái thật kêu. Sehun hơi sững người rồi lấy tay đưa mặt cậu đối diện vào mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia.

"Nhớ cho kĩ, anh mới yêu mình hơn, hơn tất cả những gì anh có!" Nói rồi nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi hơi hé ra kia một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Luhan cũng ôm hắn, đáp trả một cách ngượng ngùng. Ánh mặt trời cuối chiều ngả xuống, trên đoạn cao nhất Vạn Lí Trường Thành có hai cái bóng nhỏ đang quấn quýt, xung quanh chính là không gian hùng vĩ đẹp say lòng người của vùng Hà bắc tháng sáu. Con người chính là trung tâm của mọi thứ, một nụ hôn càng ngọt ngào tràn đầy chân thành có lẽ cũng phần nào chứng minh cho điều này. Cũng tại nơi này, Sehun đã tự hứa sẽ mãi bên cạnh cậu, che trở cho cậu, yêu thương đến hết cuộc đời. Đó chính là lời hứa danh dự của hắn, lời hứa đích thực xuất phát từ trong trái tim.

Mới vậy mà trời đã sẩm tối, Sehun nắm thật chặt tay Luhan rồi trở về chỗ tập trung, bạn học phòng bên cạnh kí túc xá có nhắn tin cho hắn nói hai người mau về, cả đoàn đã tới khách sạn rồi. 

"Để anh cõng được không?" Sehun bỗng nhiên muốn được cõng cậu, nhớ cái cảm giác cậu ý ới hát hò rồi ngủ quên trên vai mình, thật sự rất nhớ.

"Tôi nặng lắm đó!" Lu tiểu thụ rất không biết xấu hổ trèo lên lưng hắn, Sehun nhanh chóng cõng cậu đứng lên đi.

"Này nàng Mạnh Khương! Sehun không phải thích nàng đâu! Hắn là thích ta, yêu ta đó!" Lu tiểu thụ bụng dạ hẹp hòi lúc đi qua chỗ tượng nàng Mạnh Khương vẫn không khách khí, huênh hoang nhắc đi nhắc lại, "Hắn chỉ yêu có ta thôi!"

"Đồ xấu tính!" Sehun trên vai có một con heo lải nhải liền đau đầu, mãi tới trời tối mịt cả hai mới đi ra tới chỗ gọi taxi, giờ này tìm được một cái có thể nói bọn họ thật may mắn. Luhan cùng Sehun không có về khách sạn ngay mà họ còn đi lòng vòng một chút, tới mấy dãy phố bán đồ ăn đêm. Cả hai khanh khanh ta ta ăn uống mệt nghỉ, đến khi no ễnh bụng mới quay về. Luhan ở tầng một còn Sehun ở tầng hai theo phân công nên Lu tiểu thụ cũng như Oh tiểu công vô cùng căm hận cái tên sắp chỗ ngu ngốc kia, không hẹn mà cùng giơ ngón tay giữa. Quá đáng! Vợ chồng người ta mà lại nỡ chia cắt như vậy.


"Này tiểu Lu, sao cậu lại cho cả nhóm leo cây thế hả???" Trong phòng khách sạn, một cậu bạn cùng nhóm phẫn hận tố cáo.

"Ờ...có chút chuyện đột xuất ha!" Luhan trong bộ quần áo ngủ hình con heo màu hồng vô cùng chột dạ mà nói dối.

"Hừ, thôi! Không sao, cũng may là hội học sinh của trường đã cử tới một thành viên khác giúp chúng tôi đó!" Anh bạn kia lau lau cái đầu ướt sũng, vừa lau vừa nói.

"Cậu có thể giúp tôi một chuyện không?" Luhan thay đổi thái độ như chong chóng gặp gió.

"Chuyện gì?" Anh bạn kia rất phối hợp lắng nghe nha.

"Tôi muốn ngủ ở phòng khác, cậu đừng hiểu lầm, tôi là có một số thói quen rất kinh khủng khi ngủ, chẳng hạn như lúc ngủ sẽ đi ôm người bên cạnh mình, ôm hôn thắm thiết,...v.v....Cậu xem đó..."

"Được rồi được rồi, tôi sẽ giữ bí mật!" Anh bạn kia nghe xong liền lông người lông tóc dựng đứng hết cả lên, tên này một triệu phần một triệu "thẳng tưng" a, lại nghe Lu tiểu thụ nhà ta nói đến vụ ôm hôn thắm thiết mà trong lòng lo lắng, hai thằng con trai thì ôm hôn cái c*ó gì chứ! 

"Cám ơn cậu a~ Tôi có người bạn ở lầu hai, cậu ấy là bạn thân hồi bên Hàn Quốc nên chỉ cậu ấy mới chịu nổi tôi thôi, tôi rất lo sẽ phiền tới cậu." Luhan tiếp tục uốn éo cái lưỡi không xương của mình, "Nhất định cảm tạ a."

"Mau đi đi, tôi không nói gì đâu!"

Đồng học kia chưa nói xong thì đã không thấy Luhan đâu cả, cái tên này thật là...

Luhan sau khi ra khỏi phòng thì phi một mạch lên tầng hai, cũng chính là tìm tới phòng của người nào đó. 

"Cốc cốc!"

"Ai tìm giờ này thế???" Sehun đang tắm thấy có người gọi liền quấn tạm cái khăn tắm rồi đi ra xem ai, nào ngờ chính là Luhan tiểu thụ. "A??? Mình sao muộn rồi còn lên đây?"

Luhan ngó trước ngó sau rồi không để hắn nói thêm đã chui vào bên trong, đặt mông xuống cái giường êm ái mà cong môi, "Tôi không ngủ được!" Chính là nhớ ngươi tới mức không ngủ được đó.

"Ờ, vậy ngồi đó anh đi tắm đã, ráng chờ một chút." Sehun cười cười vỗ má cậu, một vài giọt nước trên tóc rơi trên vai hắn, bờ vai rộng thật rộng cùng chiếc eo thon gọn săn chắc làm cho mặt Luhan đỏ bừng.

"Mau đi tắm đi!" Ở đây nữa người ta xịt máu mũi thì tính sao hả?

Sehun cười ha hả rồi đi vào phòng tắm, Lu tiểu thụ rất không lịch sự mà dán mặt vào cánh cửa kia, "Cậu một mình ở phòng này hả?" 

"Ừ." Tiếng nước trong nhà tắm vang lên đều đều, Luhan vô liêm sỉ đang suy nghĩ không biết hắn đang tắm tới chỗ nào rồi nữa.

"Tôi tưởng là hai người một phòng mà?" Tiếp tục nghe ngóng.

"Đuổi đi rồi! Anh biết mình tối nay sẽ tới đây nên đã đuổi hắn cút sang phòng khác rồi." Sehun nén cười, heo ngốc chắc đang ở ngoài dán tai nghe ngóng đây mà, nếu không sao có thể nghe rõ hắn nói cái gì.

"Mau...mau tắm đi!" Luhan đứng dựa vào cửa mà đỏ mặt, cửa nhà tắm bỗng nhiên mở (đẩy vào bên trong ấy), Lu tiểu thụ mất đà liền bị một cánh tay cường tráng kéo vào bên trong, trong lúc dãy dụa vô tình làm lộ cảnh xuân rực rỡ, chiếc áo ngủ hình con heo rộng thùng thình cổ áo trễ qua vai lộ ra cả xương quai xanh vì bị người kia ôm lấy mà ướt mất một mảng. Mà tên kia lúc này một mảnh vải trên người cũng không, toàn bộ đều phơi bày trước mặt cậu.

"Làm...làm cái trò gì thế hả?" Luhan như bị điện giật khi hắn đưa tay vào trong áo cậu, bắt đầu vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn. "Ân...mau thả tôi ra!!!"

"Để im còn tắm!" Sehun chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn nóng bỏng, tay càng làm càn toan kéo áo ngủ của cậu ra.

"Này...tôi...tôi tắm rồi!!!" Luhan mãi mới thoát ra khỏi nụ hôn khủng bố của hắn, thở hổn hển mà nhắc cho hắn biết.

"Tắm rồi tắm nữa, chúng mình tắm chung!" Sehun liếm liếm đôi môi hơi khô vì chờ đợi, mất thời gian quá, người ta nói đêm xuân đáng giá ngàn vàng vậy mà Luhan chẳng biết quý trọng gì cả. "Anh nói mình mau ngoan ngoãn hợp tác!" 

"Nhưng tôi thật không cần tắm nữa...ân...a...thật...thật đó...ô....." Luhan cong người lên khi hắn kéo áo cậu ra, chuyển xuống hôn hai nụ hồng trước ngực, chiếc lưỡi hư hỏng liếm vòng, răng nanh cạ cạ vào làm cho cơ thể một đợt ngứa ngáy, "Ân....Hun......." Luhan tay nắm lấy tay cửa tính mở ra chạy trốn nhưng không kịp, Sehun đã túm lấy tay cậu rồi vắt lên cổ hắn.

"Phải thật tập trung nha!" Hắn gặm cắn khắp khoang ngực trắng như bạch ngọc, đi tới đâu hôn ngân nhiều tới đó, đỏ tới chói mắt người nhìn.

"Hun...thực ngứa...." Luhan ôm lấy vai hắn mà rên rỉ, mới có vậy mà đã sắp không chịu nổi rồi. Sehun tinh ý phát hiện cơ thể cậu ngày càng mẫn cảm nên hắn nhanh chóng đặt tay xuống bên dưới, luồn vào trong chiếc quần ngủ màu hồng, trực tiếp nắm lấy phân thân của cậu mà xoa nắn. 

"Ô...Không...Hun a....Từ...từ bỏ....thật khó chịu....ân" Luhan hai mắt nhắm nghiền đầy mê hoặc, tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên, bên dưới càng ngày càng trướng đau khó chịu, bất cứ lúc nào đều có thể xuất ra. Sehun biết cậu sắp tới đỉnh liền ra tăng tốc độ, ngón tay giữ chặt quy đầu không để cậu cho ra, tà tà bên tai cậu mà thì thầm.

"Mau cầu xin anh, cầu xin anh cho em ra, anh nhất định cho em thoải mái. Ngoan, mau nói."

"Cậu...tên khốn kiếp!....Ân..." Luhan sắp không trụ nổi nữa rồi, "Mình à....mau...mau tha cho em...xin anh mau tha cho em....hức....em không chịu nổi nữa..." Luhan oa oa khóc ôm chặt lấy vai hắn, móng tay khẽ cào lên vài đường.

"Em tiểu yêu tinh!" Sehun nói xong liền thả lỏng tay, Luhan nhân cơ hội liền cho ra, một lượng dịch màu trắng dính lên eo của hắn, một chút lại đọng trên sàn nhà, loang loang hòa vào dòng nước đang chảy từ trên cơ thể hai người xuống. Cảnh tượng thật vô cùng ái muội.

Lu tiểu thụ sau khi xuất ra thì hai chân vô lực, thở cũng không ra hơi, trực tiếp dựa vào vai hắn, Sehun kéo tay cậu tới phân thân đang cứng rắn của mình mà xấu xa, "Nó cũng muốn em đó ~"

Luhan khỏi nói là sợ hãi thế nào, vật trong tay trướng lớn còn giật giật cứ hướng lòng bàn tay mình mà cọ sát, thứ này mà một hơi đi vào trong mình thì có mà chết ngay lập tức. "Ô ô ô..." Lu tiểu thụ khóc thét, má ơi con muốn về nhà!!!

"Anh muốn em...Luhan...anh muốn em..." Sehun gặm gặm vành tai cậu, hơi thở ấm nóng liên tiếp tấn công chiếc cổ mẫn cảm. Hắn bế cậu vào trong bồn tắm lớn, khẽ xoay đặt cậu dưới thân, mơn trớn từng nơi trên cơ thể cậu, lúc vuốt ve tới cặp mông căng tròn tuyết trắng thì nhẹ nhàng tách ra hai cánh mông, ngón tay trước cửa động  khẽ sáp nhập.

"Mình à, thật chặt nha!" Một tay hắn niết niết khuôn mặt cậu, một tay lại trong cơ thể cậu làm càn.

"Khốn...khốn kiếp! Mau bỏ tay cậu ra!!!...Đ...đau chết tôi! Ân....a...."

"Mới có một ngón tay mà đã vậy rồi sao? Ngoan nào...Mau thả lỏng, rất nhanh sẽ thoải mái." Sehun nhẹ nhàng giúp cậu lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán, đạn đã lên nòng sao có thể không bắn chứ? Hắn lại tiếp tục cho thêm vào một ngón tay, rồi thêm một ngón nữa, ngón tay tại cúc động khẽ cào lên nội bích, rất nhanh sau đó liền cảm thấy một thứ chất dịch theo ra.

"Ân..." Luhan cố gắng thả lỏng hết cỡ, cậu biết hắn sợ cậu đau nên mới nhẫn nhịn tới vậy nên dù chưa hoàn toàn thích ứng vẫn gật đầu ý bảo hắn mau đi vào, không sao.

Sehun nhận được tín hiệu liền lập tức tấn công, hướng cửa động đã được khuếch trương mà từ từ đi vào, "Mình à...em chịu được chứ?" Hắn vẫn là lo lắng tổn thương đến cậu.

"Không...không việc gì...Mau đi vào a...ân..." Luhan nhanh chóng bắt lấy môi hắn mong phần nào giảm bớt cơn đau từ hạ thể truyền tới, Sehun cảm thấy thật đau lòng chết đi được, hắn hôn cậu, bên dưới bắt đầu đong đưa.

"A....a....Hun à....chỗ đó....sâu một chút......ngứa a hảo ngứa.....ân.....a....." Luhan không hề kiềm chế bản thân nữa, chỉ biết trong cơ thể là một cỗ vừa ngứa vừa đau như bị kiến bò, "Mạnh một chút....a.....mau thao chết em đi........."

"Bảo bối thật dâm đãng mà!" Sehun lại tăng thêm lực đạo, hướng tới sâu bên trong thúc vào, cảm thấy chạm tới một điểm nhỏ, mỗi khi chạm vào Luhan lại la to hơn, hắn biết đây chính là nơi cần phải tới. Luhan vừa mới cho ra hiện giờ lại trướng tới đau, rất nhanh lại muốn cho ra.

"Từ...từ bỏ...em muốn ra...Hun a..."

"Đợi anh, mình cùng nhau...." Hắn ôm cậu rồi luận động nhanh hết cỡ, cả hai cùng thở dốc rồi cho ra, Sehun đều đem tất cả mà xuất vào trong cơ thể cậu. Luhan ngoại trừ cảm thấy một dòng nhiệt nóng bỏng phun vào trong cơ thể ra thì không còn biết gì khác, lập tức xụi lơ tùy hắn làm gì thì làm.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top