CHƯƠNG 54: CHO NHAU THỜI GIAN SUY NGHĨ
Sehun trợn tròn mắt lại khi tiểu đệ đệ bị khuôn miệng ấm áp kia bao trọn, nội tâm đấu tranh đến khổ sở, tình hình với hắn bây giờ thật đúng là "tiến thoái lưỡng nan", tiến không được mà lùi cũng không xong. Cái này là nói thật. Ais...không thể trách hắn được, Adam và Eva cũng có khống chế được bản thân mà không chạm vào trái cấm còn gì, hơn nữa giữa hai người bọn họ quan hệ không hề đơn thuần như mấy đứa lớp lá mầm, bằng cái tuổi này cho dù không yêu thì cũng phải có phản ứng, nói chi hắn yêu cậu như vậy.
"Lu...Luhan mau...mau bỏ ra! Thật sự không cần!" Sehun biết cậu trong lòng hoàn toàn không muốn làm cái điều này, sự tình càng ngày càng trở nên rối rắm. Trước nay đều là hắn dùng miệng giúp cậu, bây giờ đột nhiên tình thế xoay ngược làm Sehun nhất thời không thể chống đỡ.
"Ân...Tôi trả nợ cho cậu...." Luhan càng ngày càng cứng đầu rồi. "Cậu nếu thỏa mãn xin hãy trở về Hàn Quốc...Đừng tìm tôi nữa...."
"Mau bỏ ra cho tớ!" Sehun nghe xong cơn tức giận khi nãy lại quay trở lại, cảm giác dễ chịu bỗng dưng biến mất. "Tớ nói dừng lại! Không cần!" Hắn ngồi dậy hai tay nâng đầu cậu lên để cậu nhìn vào mắt hắn.
"Cậu thực sự chán ghét tớ?"
"...................." Luhan quay mặt sang chỗ khác tránh hắn.
"Cậu không phải lảng tránh như vậy! Nếu không muốn thấy tớ tớ hoàn toàn có thể quay về...Cả đời này không bao giờ tìm cậu nữa!" Sehun ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào đôi mắt ầng ậng nước. "Nói tớ nghe. Luhan...Cậu...chán ghét tớ?"
"Ừ!" Luhan gật đầu một cái làm cho Sehun sững sờ, "Tôi thực chán ghét cậu!"
Sehun nghe xong liền cười to, hắn cười đến nỗi trước mắt một màn sương mờ mịt. Cậu ghét hắn, người hắn quý trọng nhất trên đời này ghét hắn. Đó chính là kết cục của một năm phấn đấu chờ đợi ư?
"Bỏ đi!" Sehun đứng dậy mặc quần áo rồi đi lên phòng. Hắn hiện tại chẳng có lí do gì để xuất hiện trước mặt cậu nữa, vẫn là nên ra khỏi đây. Lúc trước khi sang bên này hắn cũng đã từng nói sẽ làm rõ mọi chuyện, hắn chính là tôn trọng quyết định của cậu. Căn phòng vừa mới chuyển tới chưa được một ngày mà đã phải chuyển đi, thực sự có chút tiếc nuối. Nặng nề kéo vali xuống cầu thang, khuôn mặt Sehun ủ rũ đầy tuyệt vọng, cảm giác của hôm chạy ra sân bay đuổi theo người kia nhưng không kịp lại hiện về, có điều hắn không còn cảm thấy đau khổ như trước nữa. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi.
"Cậu đi đâu?" Luhan giờ cũng đã quần áo nghiêm trang, thấy trong tay hắn là chiếc vali lúc sáng mà có chút dự cảm.
"Cút khỏi mắt cậu! Từ giờ tôi và cậu coi như kết thúc. Cậu không phải trả nợ cho tôi nữa...Cái đó tôi không tính toán!" Hắn nói xong thì trực tiếp ra khỏi cửa, để Luhan ngồi đó ngẩn ngơ bất động. Mãi sau mới chạy theo sau hắn, sự tình vừa rồi chỉ là do cậu nhất thời giận dỗi, hắn ban đầu quá đáng nên..Ais! Thật là...Nhưng khi ra đến nơi thì chiếc taxi của hắn cũng vừa nổ máy, bánh xe bắt đầu lăn trên đường.
"Không...không thể nào..." Luhan thất thần đứng trước cổng mất hai giây, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, hắn bỏ cậu mà đi như vậy thật sao? "Se...Sehun a..." Cậu chạy theo mà khóc lóc.
Người tài xế thấy có một cái bóng nhỏ chạy theo sau mà hơi do dự tính dừng lại, ông ta quay xuống thì gặp ánh mắt ý bác cứ đi đi của Sehun, cuối cùng vẫn là chạy tiếp.
"Oh Sehun! Cậu mau dừng lại!!!" Luhan vừa đuổi theo vừa hét lên, hai tay đưa lên quệt nước mắt như một đứa trẻ bị đuổi mắng. "Mau...mau dừng lại!......... A!!!!" Luhan tự nhiên la lên thất thanh, cậu vì mải đuổi theo mà không để ý đằng trước có một cái ổ gà lớn, nhất thời rơi vào rồi ngã xuống mặt đường. Thật xấu hổ, mới chạy chưa được hơn hai chục mét. (==') Sehun nghe thấy tiếng kêu chói tai kia theo phản xạ kêu bác tài mau dừng lại (đại loại là Stop á), xe chưa dừng hẳn hắn đã mở cửa nhảy xuống, thấy cậu nằm sõng soài ở ngay trước mắt mà hốt hoảng, không quan tâm cách đây vài phút mình vừa mới từ mặt, nói không bao giờ xuất hiện trước mắt cậu nữa.
"Sehun, cậu cuối cùng cũng quay lại a..." Luhan thấy hắn quay lại thì mừng rỡ, tuy nhiên có vẻ ngã khá đau nên cậu chỉ có thể cười yếu ớt. "Tốt...tốt rồi..."
"Tốt cái gì hả???" Sehun nén giận mà đỡ cậu dậy, dìu cậu vào trong nhà. Hắn để cậu ngồi xuống ghế rồi mới yên tâm, nói đoạn hắn đứng dậy tính đi ra cửa.
"Cậu...cậu còn đi đâu???" Lu tiểu thụ nhất thời kích động, hắn quay lại rồi sao vẫn muốn bỏ đi?
"Cậu mau nghỉ đi. Lái xe còn đang chờ tôi." Hắn gỡ tay cậu ra khỏi tay hắn rồi bước ra khỏi cửa.
"Khoan đã!" Luhan sợ hắn sẽ đi mất thật nên mặc kệ cổ chân đau muốn rời ra vẫn cố gắng đứng dậy ngăn hắn lại.
"Mau nghe lời vào trong đi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."
"Đừng...đừng đi!" Luhan mặt cúi xuống thật thấp không cho hắn biết mình đang hoảng sợ, "Cậu...Sehun a...tôi...tôi...cậu đừng đi!"
Sehun hơi sững lại một chút, "Cậu chán ghét tôi sao lại nói vậy?" Hắn thấy thật lạ, sao cậu lại thay đổi nhanh như vậy chứ?
"Tôi............."
"Ai nha, nhanh lên sẽ nếu không tài xế sẽ phải đợi" Sehun cố tình nói to lên để cậu nghe thấy, Luhan thần hồn nát thần tính mà ngay lập tức mở miệng.
"Tôi...tôi sai rồi! Vừa nãy là do tức giận mới như vậy...Cậu đừng bỏ tôi lại...Được không?" Luhan bỗng nhiên khóc nức, nói ra mấy lời này thật là mất mặt quá mà, nhưng chỉ nghĩ tới việc hắn sẽ y lời mà biến mất thì cậu lại chẳng thèm để ý tới bất kì điều gì nữa. Ban nãy nói mấy lời kia cũng không hiểu tại sao, hãy thông cảm một chút, Luhan ngốc này hoàn toàn không có khả năng tự hiểu.
"Đừng đùa nữa!" Sehun hơi chau mày lại, sau đó vẫn là bỏ đi. Hắn lần này mặc kệ cậu khóc lóc hay làm gì đều không quan tâm. hắn biết cả hai người nên dành ra một chút thời gian để xác nhận lại mọi chuyện, cậu hình như vẫn chưa hoàn toàn quen với sự có mặt của hắn. Nói mấy lời này Sehun hắn cũng đau lòng lắm ấy chứ, nhưng vì tương lai của cả hai hắn chỉ có thể làm vậy. Đợi cậu hoàn toàn bình tĩnh hắn sẽ ba mặt một lời trực tiếp đi vào vấn đề.
"Đừng mà..." Sehun bỏ đi làm cho Luhan cảm thấy căm ghét bản thân mình cực độ. Cậu biết lần này hắn sang đây không chỉ đơn thuần là đi học, hắn sang đây chính là vì cậu. "Sehun...em biết lỗi rồi...mình ơi..." Luhan ngồi trước cửa, vùi mặt vào hai đầu gối khóc lóc thảm thiết. Sự tình còn có thể cứu vãn được không đây?
Sehun bỏ đi cũng được hai ngày, Luhan có gọi điện thế nào hắn cũng không bắt máy. Cậu thậm chí còn tới tận kí túc xá để tìm người.
"Bạn học, cậu có biết Sehun phòng bên cạnh đi đâu không? Tôi gọi điện mà cậu ấy không trả lời, tới đây tìm vài lần rồi mà vẫn không thấy..." Luhan hỏi anh chàng đeo hai cái đít chai dày cộp gặp lần trước, khẩn trương vô cùng.
"Không phải cậu ta nói đi chơi với vợ sao? Cậu chắc phải biết rõ chứ? Mà hai hôm nay không có thấy hắn đâu cả." Anh bạn cận thị nặng thật thà trả lời, "A, hắn cũng không có lên giảng đường, mà cậu tìm hắn làm gì?"
Luhan không trả lời đồng học kia mà chạy vọt đi, họ Oh kia không biết là đi đâu nữa. Đang lúc chán nản thì một vị tiền bối trong hội học sinh chạy theo sau.
"Tiểu Lu! Mau dừng bước!"
"Có chuyện gì vậy tiền bối?" Luhan chẳng hề có tâm trạng nghe hắn lải nhải.
"Lần này có chuyến đi tham quan Vạn Lý Trường Thành do trường tổ chức cho mấy sinh viên nước ngoài, hội học sinh thấy chỉ có cậu là đủ yêu cầu làm hướng dẫn viên nên..."
"Thế có mấy du học sinh Hàn Quốc không???" Mắt Luhan bỗng nhiên sáng lên.
"Ờ..Hình như là có. Mà không, phải là chắc chắn!" Tiền bối kia gật đầu chắc nịch, "Chuyến này mang tiếng tham quan du lịch nhưng thực chất là bắt buộc, đã thành thông lệ rồi. Cậu mới vào hội nên chắc chưa biết..."
"Tôi nhận tôi nhận!!! Tôi nhận hết!Thế hôm nào đi???" Trời giúp ta a~ Lu tiểu thụ mừng đến sắp khóc, lần này xem họ Oh kia tránh mình thế nào. Cái này là bắt buộc đó nha!
"Mà tiền bối chắc chắn là số du học sinh kia sẽ đi hết chứ?" Cái trường hợp xấu hay xảy ra lắm.
"Bộ cậu không tin tôi hả???" Tiền bối kia bị đả kích rồi.
"Đương nhiên đương nhiên...tôi sao có thể không tin cho được!" Luhan xua xua hai tay cười hề hề, một giây sau liền biến mất.
Về nhà Lu tiểu thụ không nhịn được lại không có chút tiền đồ mò lên cái web "tâm sự bạn gái" mấy hôm trước, hôm nay không hề ngại ngùng mà một hơi đánh một câu hỏi.
Thích mặc váy: "Ta và hắn giận nhau, là ta sai, bây giờ phải làm thế nào đây???" *Chắp tay cầu xin*
Mới bị đá: "Cho ngươi chết! Nhưng vì nể tình mà ta chỉ ngươi cái này nha!" Nàng ta tỏ vẻ khá thần bí.
Thích mặc váy: "Kế gì? Kế gì vậy???" Ôi hồi hộp quá đê!
Bị đá năm hôm: "#Thích #mặc #váy, ngươi thật là ngốc đấy hả??? Ý nàng ta chính là ngươi phải chủ động câu dẫn hắn đó, bọn đàn ông chẳng thể nào thoát được chiêu này đâu!"
Ai nha lại bắt đầu nói xấu cánh đàn ông rồi kìa! Mà cái gì??? Câu dẫn??? Có phải hơi quá rồi không?
Mới bị đá: "Ai nha Thích mặc váy, ngươi đừng tự ti! Ít ra cũng phải bằng quả quýt ấy chứ! Ha ha!"
Thích mặc váy: "Oa oa, cái gì quả quýt???" Đám con gái ăn nói thuật ngữ quá!
Mới bị đá: "Ta nói núi đôi của ngươi đó! Thật là manh quá đi, ha ha!!!" Nàng kia chắc phải khinh bỉ lắm đây mà.
"Phi! Ông đây thì bới đâu ra mấy cái thứ kia của các ngươi!" Luhan vô tình vô nghĩa mà offline, xong lại chạy sang google search, cái topic khá là dội bom. "Cách-câu-dẫn-đàn-ông." Còn không quên nhấn một cái rõ mạnh tí làm hỏng phím enter, "Xong!"
Hiện ra sau đó chính là một dãy hàng trăm nghìn kết quả, Lu tiểu thụ lập tức mắc chứng "ngộ độc thị giác", nhắm mắt chọn bừa lấy một cái. Thời đại này quả nhiên lắm thứ khó tin mà, chuyện tế nhị vậy mà ngay cả con nít cũng dễ dàng tìm thấy. Sau vụ này nhất định phải đệ đơn lên Liên Hợp Quốc yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt mới được, đương nhiên là sau khi mình tham khảo xong, hắc hắc.
"1. Mặt dày." Cái này có lí.
"2.Mặc đồ mỏng tanh như có như không. Ai nha, mình không có!" Phương án này ngay lập tức bị loại.
"3. Đến gần người ấy rồi tranh thủ gạ gẫm. Không...như thế không được đứng đắn!" Loại tiếp!
"4. Chuốc say rượu." Luhan hai mắt bắt đầu dính lại. Ở di tích lịch sử cấp Thế giới đứa nào cho uống rượu??? Quá nhảm nhí! Chi bằng ngủ cho ngon rồi mai tính tiếp. Lu tiểu thụ không thể kiên nhẫn nữa, nghĩ liền làm, một mạch ngủ tới sáng.
Buổi sáng lúc đi tới trường tập trung thì Luhan bắt đầu muốn bóp chết cái tên tiền bối kia, sao mãi Sehun nhà cậu vẫn chưa đến vậy? Lu tiểu thụ mặt đen xì như cái đít nồi. "Mọi người còn không mau chuẩn bị lên xe???" Tâm tình không tốt đương nhiên là lời nói cũng không dễ nghe, mọi người thi nhau trèo vào.
"Khoan! Mau dừng lại!" Một cái bóng cao lêu đêu chạy theo sau, Sehun vất vả lắm mới có thể bắt kịp.
"Bác tài mau dừng xe!!!" Luhan thấy Sehun đeo ba lô chạy theo mà tâm tình quay ngoắt 180 độ, gấp gáp dục ông lái xe dừng lại.
"Thật xin lỗi!" Sehun nhanh chóng leo lên rồi cúi đầu xin lỗi, ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt tươi như hoa của Luhan, tiểu ngốc kia là đang nhìn hắn cười đó. Sehun coi như không thấy cậu mà chọn xuống tít ghế cuối, hắn ngồi xuống rồi chụp tai nghe vào. Luhan quyết tâm mặt dày đeo bám, cười ha ha rồi trợn mắt với ai dám cản đường cậu đi xuống cuối. Dám ngăn cản ông đây tìm hạnh phúc hả? Nghĩ gì???
Luhan quả thật rất biết tuân thủ mấy cái quy tắc hôm qua tra được trên mạng. Trước tiên là phải mặt dày! Hắc hắc, mình thật thông minh. Cậu lườm lườm người bên cạnh hắn ý cậu ta mau đi chỗ khác, người kia cũng rất hiểu chuyện mà lập tức li khai.
"Sehun à...." Lu tiểu thụ ngó trước ngó sau rồi mới meo meo gọi hắn.
"................." Hừ, đang nghe nhạc! Luhan môi trề xuống tận rốn, hắn vừa cho cậu ăn một rổ bơ to đùng à.
Không chịu bỏ qua Lu tiểu thụ rất kiên trì mà tiếp tục, cậu lân la mò tới tay hắn, thấy Sehun có phản ứng rụt lại thì càng nắm chặt hơn không chịu buông ra, hai lỗ tai đỏ bừng như xuất huyết. Oh tiểu công phải nhịn lắm mới không phì cười, tuy phản kháng nhưng lại không hề tỏ ra bài xích, "tạo điều kiện" cho Luhan ngốc nghếch ngu ngơ cười thầm.
Quy tắc 1 coi như từng bước hoàn thành!
LU tiểu thụ tâm tình thật sự rất vui sướng, thỉnh thoảng ngồi xích vào chỗ hắn khoảng một centimet, chẳng mấy chốc người cậu liền dính vào người hắn, chốc chốc lại len lén nhìn trộm một cái.
"Nhìn cái gì mà nhìn???" Sehun thật sự không chịu nổi cái kiểu bị người ta nhìn trân trân như thế, khó chịu!
"Điêu! Tôi nhìn cậu bao giờ???" Lu tiểu thụ không biết xấu hổ mà gân cổ cãi.
"Tôi nói người ngồi trên cậu đó!" Sehun bị phản ứng này của cậu làm cho buồn cười tí chết. Luhan chính là có tật giật mình a. Từ đó trở đi ngoại trừ cầm tay Sehun nhất quyết không buông thì Luhan không có làm gì khác, ngay cả bĩu môi cũng không dám luôn. Cảm giác được cầm tay cậu yên tĩnh như vậy đối với Sehun thật sự là một loại hưởng thụ, hắn chắc rằng mấy ngày qua cậu đã nghĩ thông suốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top