CHƯƠNG 53: KẾ HOẠCH "HÂM NÓNG TÌNH YÊU" (2)

Warning [H] 

Luhan từ khi tắt cái web kia đi thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, là mình vẫn yêu hắn sao? Vẫn tha thiết yêu hắn sao? Không! Bọn họ bây giờ đã chấm dứt, cùng lắm cũng chỉ là quan hệ giữa chủ nợ với con nợ mà thôi, tuyệt đối không nên và không thể tồn tại thêm thứ gì khác. Chỉ có như vậy  cả hai mới có thể sống tốt. Nhưng...Luhan không có cách nào gạt hắn sang một bên, càng ngày càng cảm thấy hắn như một nguồn sáng không thể thiếu được...

Từ sau khi về nhà, Sehun đã bắt đầu thực hiện "kế hoạch", lão bà có cứng rắn thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ không khỏi khóc lên vì xúc động cho xem. Hắc hắc. Chỉ cần liên tưởng tới bộ mặt ai đó đầy lệ vì cảm động mà Oh tiểu công tâm tình như là ở trên chín tầng mây, khỏi nói là hắn cao hứng thế nào. 

"Xem nào..." Sehun bắt đầu sắn tay áo lên, áo sơ mi khi nãy đi chợ có chút mồ hôi, cũng có hơi khó chịu nhưng hắn không cho phép mình bỏ phí thời gian, nếu trễ một giây thì việc hai người nửa đêm chưa ăn cũng không phải là chuyện gì quá kinh khủng. Mong mọi người hãy thông cảm cho hắn một chút, hắn từ bé tới giờ lần đầu tự nấu ăn a. Ngay cả mẹ Oh cũng chưa từng được ăn một bữa dù là dở tệ của hắn đó.

Oh thê nô đeo tạp dề màu hồng lên, bắt đầu nhìn theo cái video hướng dẫn mà cẩn thận tuân thủ. Thỉnh thoảng lại "a" lên một cái không rõ nguyên nhân. Đàn ông con trai vào bếp đã là một hiện tượng rồi, có làm bể nguyên cái chạn bát đĩa thì cũng là bình thường, không nên quá gay gắt. Sự thật là hôm nay hắn chỉ làm bể có gần một nửa thôi. Trước khi nấu ăn hắn cũng đã đề phòng mọi tình huống xảy ra, thậm chí còn chuẩn bị cả bình chữa cháy, đề phòng hỏa hoạn sẽ dập tắt, cửa sổ cũng mở ra hết, nếu như chẳng may không dập lửa được còn có thể bê lão bà chạy thoát. Tính toán vậy hẳn là rất chu toàn rồi đi? Chỉ trong vòng hai tiếng mà nhà bếp đã tan hoang không thể đặt chân vào, chỗ nào cũng toàn là mảnh vỡ, Luhan ở trên phòng không biết là xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng lại "choang" một cái. Lẽ nào có trộm??? Lu tiểu thụ mắt to mắt nhỏ tự nhìn mình trong gương, có khi nào người ta vô đây "cướp sắc"??? Tình huống này là dễ xảy ra lắm a, mấy đứa con gái gần đây hay bị tấn công lắm! (Mắc chứng tự luyến trầm trọng) Luhan run run đẩy cửa đi ra ngoài, thấy mọi thứ vẫn bình yên nhưng vẫn không yên tâm, thấy vẫn rất kì quái. kết quả là đi tới phòng bếp thấy một đống đổ nát, còn có cả một bóng lưng đang quay về phía mình, mồ hôi nhễ nhại.

"Bộ tính xông khói tôi đấy hả???" Lu tiểu thụ thậm chí không có một chút xúc động, khoanh tay đứng đó mặt khinh bỉ, bây giờ kể cả có xông khói thì người ta cũng không trực tiếp xông trong nhà như thế này, rất dễ chết người nha.

"Á á á!!!" Oh tiểu công như kẻ gian bị bắt tại trận, chân tay vụng về che đi cái đống "hổ lốn" trên mặt bàn, hắn cười hi hi, "Cậu mau đi nghỉ đi, tối nay tớ chiêu đãi cậu mấy món này, đảm bảo ăn xong nhớ đời luôn!"

Luhan mặt không chút cảm xúc, đương nhiên cậu hiểu rõ hai từ "nhớ đời" là như thế nào. "Cẩn thận bể hết đồ nhà tôi." Nói xong liền tính đi ra ngoài.

"Đi đâu thế?" Oh tiểu công hóng hớt chạy theo.

"Đi mua mì gói!"

"Tại sao phải mua mì gói???" Bộ đồ ăn hắn làm không hợp khẩu vị của cậu sao? Mà đã nấu đâu mà biết không ngon? Thật là quá đả kích tâm hồn vì tình yêu hy sinh sĩ diện của hắn mà.

"Cậu thích thì cứ nấu mà ăn. Tôi không dám đánh cược tính mạng của mình đâu." Luhan quay ngoắt mông bỏ đi, để lại Sehun cô đơn lẻ loi một mình trong đống đồ chất cao ngất như núi. Nhưng hắn là một người đơn giản, một chút liền bỏ qua mấy lời đả kích kia, tâm tình lại high như thường, tiếp tục đại nghiệp. 

"Cứ chờ xem! Rồi đến lúc đòi ăn nữa người ta cũng chẳng làm cho mà ăn đâu!" Sehun bỗng nhiên muốn được trở thành một đầu bếp.

Luhan đi một lúc liền đem về một đống mì gói, ném lên trên đỉnh tủ lạnh rồi lại lo lắng cho phòng bếp, cứ cái tình trạng này khéo phải ba hôm sau mới dọn dẹp xong ấy chứ. 

"A!!!" Luhan vừa rời đi thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

"Sao thế???" Luhan bỗng nhiên cảm thấy thật khẩn trương, nhanh chóng chạy xuống xem xảy ra chuyện gì thì thấy Sehun đang ngồi ôm cái tay. "Tay cậu làm sao vậy???" Khỏi nói Luhan lo lắng như thế nào.

"Tớ...tớ muốn trần qua một chút nguyên liệu như người ta bảo..." Oh tiểu công giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Rồi lóng ngóng đổ cả bình nước sôi vào tay hả???" Thật là hậu đậu!

".............." Sehun không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu, thật mất mặt quá đi, sao lại bất cẩn tới vậy chứ?

Thấy Sehun vẫn đứng đơ ra bất động Luhan càng cuống lên, chạy vào trong đống đổ nát kia mà kéo hắn tới chỗ vòi nước lạnh, cầm tay hắn đưa tới dòng nước đang chảy, nhẹ nhàng giúp hắn làm dịu vết thương. Sehun bị một màn này làm cho ngốc nghếch, cậu sao lại quan tâm mình tới vậy? Tuy có hơi bỏng rát nhưng thật sự Oh tiểu công lại thấy có gì đó may mắn. Hắn đứng im để cậu giúp mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt vô cùng nghiêm túc kia, tận đáy lòng thấy ngọt ngào không thôi.

Khi làm dịu vết thương xong Luhan lại lôi hắn ra phòng khách, ấn hắn ngồi xuống rồi chạy đến chỗ tủ thuốc lấy thuốc mỡ cùng một số băng gạc, bộ dạng gấp gáp đến buồn cười.

"Làm cái gì thế?" Sehun giả vờ ngu ngơ hỏi.

"Bôi thuốc rồi băng lại chứ làm gì?" Có thế mà cũng hỏi. Sehun không ý kiến gì thêm, rất ngoan ngoãn đưa tay ra để cậu giúp hắn bôi thuốc. Thuốc bôi vào có chút lành lạnh dễ chịu, khuôn mặt nhăn nhó vừa nãy dần giãn ra.

"Đã thấy khá hơn chút chưa?" Luhan nâng tay hắn như nâng trứng, vừa băng vừa thổi thổi.

"Đã hơn rồi." Sehun cười đến ngoác cả miệng, không ngờ vẫn còn có ngày cậu và hắn thân mật như vậy, mấy dây thần kinh hạnh phúc làm việc hết công suất. Luhan thấy hắn nói đã đỡ mà tâm tình căng thẳng mới phần nào hạ xuống, thở phù một cái rồi toan bỏ tay hắn ra, giờ mới nhận thấy tay hắn đang nắm chặt lấy tay mình.

"Cậu...tôi...tôi có chút việc..."

"Tại sao cứ tránh tớ mãi vậy???" Sehun ngồi trên ghế khổ tâm nói ra mấy lời giữ trong lòng đã lâu, rút cuộc không thể để trong lòng nữa mới phun ra.

"Tôi không trốn tránh cậu." Luhan tuy mạnh mồm nhưng lại không dám nhìn vào mắt hắn, cậu sợ hắn biết mình đang nói dối.

"Vậy tại sao vừa nãy lại quan tâm tớ?" Sehun giọng đột nhiên cao lên, hắn thật sự rất ghét cái kiểu lạnh nhạt này của cậu, Luhan của hắn trước đây không phải người như vậy! 

"Cậu nghĩ như vậy là quan tâm sao? Mau tỉnh lại đi Oh Sehun! Cậu đâu đáng để tôi quan tâm!" Thấy Luhan cười lạnh lại vì trong lòng có chút bức bối mà hắn không khống chế nổi bản thân, tay hắn nắm chặt rồi trực tiếp đứng lên kéo cậu xuống đẩy ngã lên sô pha, bất chấp bàn tay bị bỏng vừa mới băng bó. 

"Đừng trách tôi!" Giọng hắn lạnh lùng hệt như một tảng băng.

"Làm cái gì vậy???" 

Luhan nhất thời bị hắn đẩy ngã nên chỉ có thể hỏi như vậy. Sehun không thèm trả lời cậu, hai mắt giận tới mức hằn lên tia máu. Hắn không để ý gì hết nữa. Hắn nằm lên người cậu, kéo hai tay cậu cố định lên phía trên đầu, hung hăng cắn vào chiếc miệng nhỏ chuyên nói lời tổn thương hắn. Ngay sau đó liền cảm thấy mùi máu tươi chảy ra. Thế nhưng Sehun hoàn toàn không để ý! Hắn thấy mùi tanh của thứ chất lỏng màu đỏ kia như một loại thuốc dẫn dụ, càng lún sâu càng không thoát ra được. Luhan bị hắn một hơi hút cạn sinh khí, trái tim cũng đột nhiên thắt lại, người trước mặt cậu lúc này tuyệt nhiên không phải là Sehun nữa, hắn trước kia không bao giờ đối xử với cậu như vậy. Nước cũng từ hai khóe mắt không chịu yên vị mà chảy ra, khoảng không trước mặt tựa như vô định. Người trước mắt cũng mờ ảo, cánh mũi gai lên một mùi máu tươi.

Con ác thú trong lòng Sehun chưa bao giờ trỗi dậy mạnh mẽ như ngày hôm nay, tất cả đau lòng bao lâu qua đều dồn lại như một ngọn sóng đánh gục ý chí của hắn. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có hai chữ "giận dữ", hắn lần này thực rất giận. Đầu lưỡi hung hăng tách hai khóe môi  sưng đỏ kia ra mà đi vào trong, khuấy đảo khắp nơi rồi bắt lấy lưỡi của cậu rồi quấn lấy. Từng hành động đều không một chút nhẹ nhàng ấm áp. Tay đau của hắn cũng không chịu yên lặng mà tháo từng nút áo sơ mi của mình, cởi ra rồi trói lấy hai tay cậu, sau đó lại lột cái áo phông của cậu ra, hai nửa thân trần áp lấy nhau không một kẽ hở. Cảm giác áp bức này thật khó chịu, Luhan càng vùng vẫy càng làm cho hắn nổi giận, trên cổ trên mặt cậu đầy những dấu hôn nồng đậm đến đau lòng. 

"Xin cậu....xin cậu mau buông tôi ra..." Luhan khóc đến tê tâm liệt phế, biết trước như thế này cậu sẽ không mềm lòng, à không, là sẽ không yêu hắn, nếu như vậy thì bây giờ sẽ không thấy đau lòng như thế này.

"Hôm nay tôi nhất định trừng phạt cậu! Cậu cũng phải nếm thử một chút đau khổ chứ?!" Sehun nói ra mấy lời này mà tâm đau như bị ai lấy dao khắc. Hắn biết mình lần này đã tận tay tổn thương cậu nhưng hắn không thể dừng lại, hai tay thô bạo xoa nắn cơ thể bị đặt dưới thân đang run lên, miệng ngậm lấy tiểu anh đào nhỏ trước ngực đang bị kích thích làm cho dựng đứng.

"Ân....Mau...mau thả ra....xin cậu..." Luhan vẫn cố vùng vẫy thoát ra khỏi lồng ngực rắn chắc kia, chỉ ở trong đó một lúc nữa thôi có lẽ cậu sẽ bị ngộp thở mà chết. Hắn chơi đùa chán với hai tiểu anh đào liền tiến lên hôn môi cậu. Luhan bây giờ không còn gì để mất nữa, cậu hé miệng ra rồi dùng lực cắn vào môi hắn. Rất mạnh. Rất đau. Máu của hai người cùng hòa chung lại nơi hai khuôn miệng, bỗng nhiên...

"Chát!"

Một cái tát nặng nề rơi xuống má làm cậu tựa hồ muốn ngất đi, năm nốt tay như chứng nhân mà hiện rõ lên khuôn mặt cậu, nơi bị đánh đau đến mức không nói nên lời, nhưng làm sao có thể đau như vết thương trong tim cậu lúc này được. Luhan không còn gì để nói chỉ cười vang, tiếng cười đầy những đau đớn khiến cho người ta phải ái ngại. Sehun thấy cậu cười như vậy thì có chút ngây người, nhìn kĩ một bên má sưng lên đầy dấu tay của mình mà kinh hãi. Hắn...chính hắn vừa mới đánh cậu!

"Lu...Luhan..."

"Ha ha!" Luhan đột nhiên cười đầy trào phúng, "Sao? Cậu đánh tôi giờ mới thấy hối hận hả?"

"...Tôi...tôi..." Sehun thật hận bản thân mình chết đi được, hắn tại sao lại ra tay với chính người mà hắn yêu thương hơn cả mạng sống như vậy chứ? Hắn vội vàng cởi trói cho cậu.

"Cậu thích cường bạo tôi? Thích chiếm hữu tôi? Được! Tôi cho cậu thỏa mãn!" Luhan lạnh lùng cướp lời hắn, hắn tìm cậu chỉ vì vậy thôi sao? Được thôi, nếu đó là điều hắn muốn. Là cậu nợ hắn, món nợ đó nên thanh toán một lần này cho xong đi? Mặc cho Sehun trên mặt không chút huyết sắc Luhan bắt đầu tiến lê hôn hắn, hai tay vòng qua đầu, luồn vào tóc hắn mà cắn mút lấy hai cánh môi.

"Sao? Vừa nãy còn rất muốn cơ mà, hay là tôi chưa có đủ kĩ thuật?" Luhan lại cười khi thấy hắn khuôn mặt cứng đơ, tay xoa xoa khắp lưng hắn, mỗi nơi tay cậu đi qua đều như muốn đem da thịt hắn đốt thành tro bụi. Cậu tự mình tìm tới quần hắn rồi kéo thắt lưng cởi ra, cách hạ bộ của hắn một lớp quần lót mỏng mà vuốt ve tính khí đang dần cứng rắn.

"Luhan...không cần!" Sehun đến giờ mới mở lời ra được, hắn thở có chút gấp gáp.

"Không muốn?"

"Thật...thật sự không cần..." Bàn tay hư hỏng của Luhan làm cho hắn muốn nổ tung ra ngay lập tức. Luhan thấy hắn phản ứng vậy thì càng làm tới, bỏ quần ra, cố ý để cho hai tính khí cọ xát vào nhau. Nói thật là làm như vậy cậu cũng cảm thấy rất khó chịu.

"Cậu không muốn nhưng tôi muốn!" Luhan tại nơi vành tai hắn khe khẽ thổi vào, hơi thở nóng rực mê người. Nói xong liền cầm lấy tay hắn kéo chiếc boxer của mình xuống, còn bản thân lại giúp hắn giải phóng người anh em. "Oh Sehun...tôi muốn cậu...rất muốn cậu! Mau...mau lên...giúp tôi...ân...argh........"

Sehun nghe xong mấy lời này thì đột nhiên máu mũi muốn chảy ra, thật sự quá dâm đãng. Hắn chưa bao giờ được thấy bộ mặt này của cậu cả, trước kia có làm sự tình nãy cũng là hắn chủ động mặt dày cầu hoan, vậy mà bây giờ...Nên nhớ nha, trên đời này duy nhất chỉ có một Liễu Hạ Huệ, Sehun hắn lại càng chẳng bao giờ nhận mình là quân tử chính nhân.

Hắn đã bị cậu khiêu khích tới cực hạn, hiện giờ mà không đáp lại thì chỉ là thái giám! "Tiểu Lu...Thực xin lỗi!"

Sehun giành lại thế chủ động, hắn tấn công như vũ bão, miệng hắn hôn lên trên vùng bụng trắng ngần rồi chuyển xuống dưới, bắt gặp tính khí nhỏ nhắn trước mặt liền không ngại ngần một hơi ngậm lấy, phun ra rồi lại nuốt vào.

"A.......Nhanh lên một chút....." Luhan không hề ngại ngần mà lên tiếng thúc giục hắn, tay nắm tóc hắn mà ngân nga kêu lên. "Thật thoải mái...ân....."

Sehun rất muốn chuộc lại lỗi lầm ban nãy nên mặc cho bên dưới khó chịu vẫn quyết tâm nín nhịn hầu hạ lão bà, Luhan không chống đỡ nổi loại kích thích này mà nhanh chóng cho ra, tất cả đều vào hết miệng hắn không chừa ra dù chỉ một chút. Sehun thản nhiên nuốt hết vào. Luhan ra xong thì mệt muốn ngất, thở dốc trên sô pha, ánh mắt mê loạn.

"Tới lượt tớ!" Sehun đâu phải là tên ngốc, hắn cũng có nhu cầu, hơn nữa tính phúc còn rất cao, giờ bảo hắn thôi thì khác gì một đao chém chết hắn?

"Được....tôi trả nợ cho cậu!" Luhan khôi phục sắc mặt lạnh băng ngồi dậy, một lần liền cúi xuống giúp hắn...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top