CHƯƠNG 52: KẾ HOẠCH "HÂM NÓNG TÌNH YÊU" (1)
"Ân..." Hả hả hả??? Luhan giờ phút này thật sự rất muốn tự vả vào miệng của mình một cái, tự nhiên lại ân ân a a. Sehun ánh mắt càng sâu hơn, môi hơi nhếch giả vờ quan tâm hỏi han.
"Cậu sao thế?"
Còn sao chăng gì nữa? Lu tiểu thụ đang định trả lời thì đột nhiên trước mắt xuất hiện gương mặt phóng đại hết cỡ của hắn, bị hắn xấu xa cướp đi đôi môi. Cậu vô cùng vô cùng vô cùng hối hận khi nói hắn tới nhà mình. "Mau bỏ...ân...mau cút ra!!!" Luhan giãy giụa đấm vào người hắn hòng thoát khỏi cơ thể đang dính chặt vào mình nhưng có chút vô ích, hắn đầu tiên còn nhẹ nhàng tận hưởng một chút tư vị chỉ có ở trên đôi môi hồng nhuận kia nhưng khi bị phản kháng liền rất nhanh "tập trung" tấn công, càng hôn càng cảm thấy cơ khát.
Lu tiểu thụ rơi vào thế bị động không thể chống cự nên chỉ biết xụi lơ cho hắn ôm lấy eo mình, cũng may là hắn đỡ cậu nếu không cậu đã ngã xuống đất mất rồi. Sehun không hề đưa ra dấu hiệu muốn dừng lại, khuôn mặt trước mắt hắn hiện giờ giống như một loại thuốc kích thích, đỏ gay, hai mắt nhắm liền vừa như tức giận lại vừa như đang hưởng thụ. Hơi buông ra hắn còn phát hiện có một sợi chỉ bạc óng ánh là kết quả của hành động vừa rồi. Thật là quá tư vị!
"Tên...tên khốn!" Lu tiểu thụ chờ mãi mới đến giây phút hắn buông ra, thở hồng hộc. Hôn môi thôi mà cũng như là bị đi đày, không thú vị! Không thú vị gì hết! Sehun không thèm để ý đến việc bị Luhan chửi mắng, hắn đưa tay lên nâng cằm cậu, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nói xem một năm nay đã hôn qua ai khác chưa?" Nhìn đôi môi bị cắn cho đỏ mọng lên thế kia mà lòng Oh tiểu công nóng như lửa đốt, cơ mà hắn vẫn còn chịu được. Lu tiểu thụ thì khỏi phải nói giận tới mức nào, hắn nghĩ cậu là loại người dễ dàng để cho người khác động vào mình vậy sao?
"Đương nhiên là rất nhiều rồi!"
"Cậu dám???" Sehun tuy biết lão bà của mình không phải loại người như thế nhưng khi nghe mấy lời kia thì trong lòng lại ẩn ẩn chút tức giận. "Hừ!" Luhan còn chưa kịp chiêm ngưỡng khuôn mặt vì ăn dấm mà khó coi kia đã bị hắn kéo vào một nụ hôn mới, lần này còn khủng khiếp hơn cả lần trước.
"Ân...hỗn đản!...mau buông....ân...làm cái gì thế hả???" Ôi sao lại để hắn chiếm tiện nghi hết lần này đến lần khác như vậy?
Sehun dùng lưỡi mình vẽ một vòng lên môi cậu rồi mới thản nhiên đáp trả, "Tớ chỉ giúp mình vệ sinh răng miệng một chút."
"Biến...biến thái!!!"
"Sao lại mắng tớ?" Sehun trầm mặt, "Cậu nói cậu một năm nay từng như vừa rồi với rất nhiều người. Tớ chỉ là muốn rửa sạch cái miệng hư hỏng của cậu thôi."
Vậy là sao??? Lu tiểu thụ cơ hồ chẳng hiểu gì cả. "Khoan! Khoan đã...ân...." Đang lúc cơn hỏa trong lòng Sehun sắp bộc phát thì cậu lại bảo hắn dừng lại, hắn thật sự cảm thấy vô cùng mất hứng.
"Sao thế?" Tuy mất hứng nhưng vẫn rất dịu dàng nha. Hai tay Sehun phát huy triệt để tác dụng, sờ soạng khắp nơi, một cái tay còn bắt đầu luồn vào trong áo, xoa cái lưng nhẵn mịn. Một năm không gặp mà xem chừng càng ngày càng "ngon miệng" a.
"Tôi...tôi muốn uống nước!" Công nhận là cái vụ trao đổi nước bọt này tốn sức thật.
"Tớ cho cậu nè!" Sehun lấy hết sức mình cười thật tươi, một phát nhắm trúng cái miệng kia mà truyền...nước bọt của hắn vào, có nằm mơ Lu tiểu thụ của chúng ta cũng không dám tin hắn có thể làm ra những hành động dọa người như vậy. Ôi muốn khóc quá. Luhan đáng thương bị Oh sắc lang "hầu hạ" nuốt hết nước bọt của hắn xuống, cảm giác ủy khuất thật tình chưa bao giờ nhiều như hôm nay, cậu không thèm giãy giụa nữa, càng không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Cảm thấy có cái gì đó không ổn Sehun mới rời ra, ánh mắt cậu ngập tràn uất ức mà trừng lên nhìn hắn, hỗn đản này! "Sao tự nhiên nhìn tớ như vậy?" Không đúng, có ai lại nhìn người yêu như kẻ thù vậy không?
"Còn giả ngu?" Lạnh lùng đẩy tay hắn ra, Lu tiểu thụ đi về phòng, Oh tiểu công biết chắc lão bà của mình đang rất giận nên không dám làm gì nữa, chỉ mặt dày bám theo, đến cửa thì cứ thập thà thập thò. "Theo lên đây làm gì?"
"Thì...thì tớ về phòng của mình..." Oh thê nô mếu máo trả lời.
"Phòng này của tôi. Của cậu là cái đối diện." Nói xong thì đóng sập cửa lại, Sehun hai dòng nước mắt chảy như suối, tèm lem khắp mặt.
"Hu hu! Có cần tới mức cấm tớ ở chung một phòng như vậy không???" Sehun la khóc om sòm bên ngoài, "Tớ sai rồi mà! Sai rồi mà! Hu hu! Mình ơi tớ sai rồi!!!" Lăn lê bò càng ra đó hết hơn một tiếng mà cửa phòng vẫn đóng, tiểu công họ Oh thực sự bị đả kích, lão bà của mình cũng vô tình quá đi mà! Sehun đá đá cái cửa mấy cái thật mạnh rồi kêu lên oai oái như heo bị chọc tiết, cứ tưởng Luhan sẽ đau lòng thương sót. Vậy mà...
"Đá nhẹ một chút! Hỏng cửa thì cậu bỏ tiền ra mà đền!"
Hết. Chấm hết. Oh tiểu công vác khuôn mặt như đeo đá mà đi xuống đem đồ đạc lên căn phòng bên cạnh. "Mình à..."
"Gọi tên của tôi!"
"Luhan à..." Thật tội nghiệp quá đi.
"Cái rề???" Đừng có tưởng là cậu muốn nói chuyện với hắn. Mơ đi!
"Tớ không có chìa khóa vào phòng..." Mở cửa ra đê, mở cửa ra đê!
"Trên đỉnh tủ lạnh có chìa khóa đấy!" Phiền chết đi được!
"Hự hự!" Oh tiểu công dằn lòng mà nuốt xuống một thau nước mắt đang trực trào ra, tuyệt tình quá rồi đó.
Nghe tiếng bước chân của hắn xa dần Luhan mới dám thở một cái, phù, nguy hiểm quá. Cậu mở chiếc laptop của mình ra, lên mạng tính kiếm cái gì đó xem cho đỡ nhàm chán, thấy một trang thiết kế rất đẹp liền nhấp vào. Tiếng nhạc sau đó vang lên tèn tèn.
"Tèn tèn ten! Chào mừng bạn đến với chuyên mục "Tâm sự bạn gái"! Để tiếp tục xin hãy đăng nhập bằng tài khoản của mình, chúng tôi sẽ tháo gỡ những thắc mắc riêng tư cũng như về tình yêu của bạn..."
Khỏi nói Lu tiểu thụ nghe xong mấy lời này thì cảm thấy thế nào. Còn có thế nào nữa? Đương nhiên là mặt mũi đen xì rồi. Phì! Cái icon xấu hổ của trang mạng lá cải kia cứ nháy lên nháy xuống đau cả mắt. Luhan hơi chần chừ rồi cuối cùng cũng tắt cái tab đó đi. Hừ, đường đường nam tử hán đại trượng phu mà lại vào mấy cái trang linh tinh vớ vẩn của bọn con gái, không biến thái thì cũng là loại thần kinh! Lu tiểu thụ thật khinh bỉ mấy tên như vậy.
"A?" Phải rồi, cái trang vừa rồi có nói đến chuyện tư vấn tình yêu nha! Lu tiểu thụ thoáng cái liền dao động, nghĩ tới việc mình cũng đang rối rắm mà hoàn toàn bị đánh gục. "Kệ đi! Chỉ cần không cho ai biết là được..." Luhan ngó trước ngó sau, chạy ra phía cửa khóa trái lại rồi mới mở lại cái tab vừa nãy, tay run run đăng kí tài khoản.
Tên: Thích mặc váy (:3)
Tuổi: 16 (điêu)
Mật khẩu: Boaimanho (bố ai mà nhớ) :)))
Xác nhận mật khẩu: *********
Nhấp vào ô đồng ý liền thấy hiện lên thông báo đăng kí thành công, Luhan bắt đầu nhập thông tin vào, liền đó là một đống thông tin trao đổi của đám con gái vô duyên hết chỗ nói, cái gì bọn họ cũng lôi ra bàn tán mà chẳng hề để ý có ai đánh giá không. (Đại loại là mấy chuyện tế nhị không tiện nói ra). Luhan ân hận muốn chết luôn. Vào một góc thì thấy chuyên mục tư vấn tình yêu, tim hồng tung tóe khắp nơi, mấy cô ả avatar 360 đừng hỏi đang tám xuyên lục địa, toàn mấy cái kiểu vừa bị đá xong. Luhan hai má đỏ bừng bắt đầu nhập vào ô trò chuyện, chào hỏi vài câu mọi người đều ngay lập tức rộn ràng như ba mươi năm chưa gặp.
Thích mặc váy: "Ta và hắn chia tay đã được một năm, bây giờ gặp lại không biết làm sao nữa. Hự hự."
Mới bị đá: *mặt u buồn* "Thì cua lại chứ sao??? Không liên quan nhưng cái tên của nàng nghe kì quá."
Thích mặc váy: "Ta không biết nữa...Hôm nay hắn còn hôn ta..."
Bị đá cách đây hai hôm: "Xem ra hắn vẫn còn thích ngươi lắm nha"
Thích mặc váy : "Ách...Thật sao???"
Bị đá cách đây hai hôm: "Chẳng còn gì! Ngươi thật là...Thế lúc hắn hôn ngươi ngươi cảm thấy thế nào???"
Thế nào hả? Ờ thì lâng lâng, cơ mà môi bị cắn đau quá, đến bây giờ vẫn còn tê nè.
Thích mặc váy : "Có chút gì đó hơi hưởng thụ...*Ngại ngùng*"
Mới bị đá: "Vậy là ngươi vẫn còn rất yêu hắn đó. Mau mau cua lại đê, để đứa khác nó cua mất thì có mà hỏng. Một năm rồi chứ ít rề, đàn ông lấy đâu ra thằng nào được như vậy?"
"Hừ! Còn ông đây nè!" Lu tiểu thụ thấy nàng ta nói xấu cánh đàn ông liền mất hứng vô cùng, tại sao lại nói xấu cả đám đàn ông trước mặt một tên đực rựa chứ? (Hàng tồn kho mà còn kêu đực rựa) Mà nàng ta nói như thế có đúng không? Hắn thực sự vẫn còn rất yêu cậu sao? Luhan vô tình bị rơi vào một đống suy nghĩ, hắn tới tận đây để tìm cậu "đòi nợ" nhưng cũng không hẳn là tống tiền hay gì cả, hắn biểu hiện rất giống với việc muốn được chăm sóc mình mà.
"Ais!!!" Lu tiểu thụ bứt đầu bứt tai nghĩ nát óc mà vẫn không thông, quyết định offline, cái tài khoản này có lẽ cũng cho vào dĩ vãng. Chuyện hôm nay nhất định phải dấu cho thật kĩ, để người khác biết thì có mà đâm đầu xuống đất cũng không hết xấu hổ...
Trong khi Lu tiểu thụ đang tính toán che dấu chuyện kia thì bên này Oh tiểu công đang dán mắt vô chương trình ẩm thực, dạy nấu nướng. Chẳng là hắn đang muốn tổ chức một bữa tiệc tình yêu thật lãng mạn vào tối hôm nay. Phải tự mình nấu mới ý nghĩa nha! Mấy món hắn chọn tất cả đều là mấy món "bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực" như sò huyết, bào ngư. Tất cả đều đã được tính toán tỉ mỉ công phu, người ta nói một tiểu công "có trách nhiệm" là như vậy mà. Sau ba tiếng cắm rễ trong phòng nghiên cứu, Oh thê nô quyết tâm xách làn đi chợ.
Công nghệ bây giờ thật là tiên tiến, nhờ vào hệ thống định vị thông minh mà Sehun không cần người chỉ dẫn vẫn có thể tung tăng tới chợ mua nguyên liệu, dùng cả tấm lòng để "hâm nóng tình yêu".
"Cần bào ngư nè, sò huyết nè...A! Còn có cả rượu vang cùng mấy cây nến nữa chứ!" Oh tiểu công vừa đi vừa cắm mặt vào cái tờ giấy lúc nãy ghi ghi chép chép từ trên mạng, khỏi nói hắn cao hứng thế nào, mặc dù từ nãy tới giờ đụng không ít người. "Ừm...Có cần thêm một chút 'gia vị' không nhỉ?" Hắn cười nham hiểm một cái rồi lại lắc lắc đầu, mấy món hôm nay cũng đủ làm cho hai người "điên dại" rồi, thôi, khỏi cần!
Mấy bà thím hàng hải sản thấy hắn đi mua mấy thứ này thì không khỏi cười bỉ ổi, "Cái này rất tốt cho cậu a~"
"..........................." Tuy không hiểu gì nhưng Sehun biết họ cũng sâu xa không kém mình là mấy, hắn cười cười rồi trả tiền, ngay cả tiền thối cũng không lấy lại. Hắn đi tới một cửa hàng rượu vang tuy không quá nổi tiếng nhưng chất lượng cũng rất được để mua một chai vang nhỏ, chi một phát thẳng tay tới mức có khi phải nhịn đói ăn mì tôm hai tháng. Nhất định phải mặc kệ! Tình yêu mới là trên hết! Lão bà muôn năm! Vạn tuế! Oh thê nô bây giờ chỉ thiếu quỳ xuống chắp tay vái lạy thôi. Xong xuôi liền co cẳng chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top