CHƯƠNG 51: VỀ...NHÀ TÔI
"Thế nào?" Sehun ngồi bên cạnh đếm từng giây, quả nhiên theo ý hắn, Luhan đã vô lực gật đầu. "Gật là thế nào???"
"Cậu...tôi tới đây..." Luhan đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, chắc chắn hắn không thể tới nhà mình được, bảo như trước kia mẹ còn chưa biết chuyện, bây giờ đều đã rõ làm sao ba người có thể sống chung mà không bất tiện chứ. Tốt nhất bây giờ đó là "chịu khổ", ở đây tạm một năm lấy cớ muốn tự lập rồi trả nợ ân tình cho hắn. Xong xuôi hắn về Hàn Quốc mình cũng được trở về nhà.
"Tới đây sao?" Sehun mặt hơi xị xuống, cái hắn muốn là tới nhà của Tiểu Lu kìa! Nhưng mà kệ đi, chỉ cần cậu bên cạnh hắn thì có ở đâu với hắn cũng chẳng quan trọng.
"Tôi...tôi có một yêu cầu!" Luhan biết nhân lúc hắn đang lơ là phải tìm cho mình một chút phúc lợi, đâu có ai trao đổi mà để thiệt hại về phía mình chứ.
"Được! Được rồi! Cậu mau nói đi." Sehun thấy cậu chịu ở với mình đã là quá lắm rồi nên cũng không dám một mình chiếm hết tiện nghi, đành phải hảo gật đầu đáp ứng.
"Cậu không được để mẹ tôi biết chuyện này..."
"Nhưng mẹ cậu đâu lạ gì quan hệ của chúng ta?!" Tại sao lại phải giấu diếm điều này chứ?
"Tôi không muốn. Nếu không thì giữa chúng ta sẽ chẳng có giao dịch gì hết!"
"Giao dịch?" Sehun cảm thấy thật nực cười, quan hệ vốn tốt đẹp của bọn họ giờ lại trở thành một cuộc giao dịch không hơn không kém. Cái này chính là đả kích mà. "Được! Thành giao!" Đúng là không ai cho không ai cái gì, kể cả là người yêu. Hừ!
"Vậy thì tuần sau tôi sẽ tới đây..." Phải chuẩn bị kĩ lưỡng công tác tư tưởng cho Lu mẫu, lần này dọn ra ngoài không biết có thuận lợi không nữa.
"Mai! Khỏi lằng nhằng, một là ngày mai, hai là tớ mặt dày đến nhà cậu!" Tớ cũng không muốn ép cậu đâu.
"Mau im mồm lại để tôi suy nghĩ."
"Nghĩ cái gì mà lắm thế? Nghĩ suốt nãy giờ còn gì." Oh tiểu công đang không lại bị quát, thật tủi thân quá đi. Tay đã cầm vali vậy mà cuối cùng vẫn không thể nào ra khỏi kí túc xá. Hắn sẽ phải ở đây một năm sao? Là một năm luôn đó!
"Thôi. Tôi bây giờ về nhà nói với mẹ, nếu mẹ không chịu thì tôi cũng hết cách." Luhan thở dài thườn thượt, sao lại xui xẻo thế không biết. Nợ hắn cái gì không nợ lại nợ một chút ân tình "cong queo" này.
"Mai nhớ đến đấy!" Sehun ngồi xuống chiếc giường ưỡn ẹo, bộ dạng dâm đãng cười bỉ ổi. "Người ta chờ đấy nha~"
"Biến thái!" Luhan hiện giờ chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái kí túc xá ma quỷ này, nơi này từ khi tiếp nhận hắn có lẽ đã biến thành lâu đài hắc ám trong truyện cổ tích của bọn mầm non mất rồi. Chạy thật nhanh ra khỏi phòng, đi tới hành lang rồi mà tim vẫn đập, chân vẫn run. Cuộc sống đại học năm hai bắt đầu rơi vào bế tắc rồi đây. Tiện đây muốn khuyên cho mà biết, có nợ ai cái gì cũng nhất định không được nợ ân tình. Vừa làm mình cùng người khác tổn thương, vừa phải cố gắng sống mà ngày ngày phải vắt chân lên cổ lo "trả nợ".
Đường về nhà hôm nay sao mà xa quá, có năm trăm mét mà tựa như năm trăm km, đi mãi mà vẫn chẳng thấy nhà mình đâu. Lu tiểu thụ ủ rũ như con chim sẻ rơi xuống nước mới được vớt lên, cơ mà sao lại vớt lên làm gì chứ? Báo hại người ta không biết phải làm thế nào. Về đến nhà mở cửa ra thì thấy mẹ Lu không có nhà, đi vào trong nhà bếp thì thấy một tờ giấy dán ở trên tủ lạnh.
"Mẹ đi công tác, một tuần, ở nhà tự lo."
Biết rồi biết rồi, lúc nào chẳng thế, vốn đã quen tự chăm sóc cho bản thân sao hôm nay mẹ lại nhiều chuyện vậy nhỉ. Nhắc mới nhớ, phải đề cập ngay đến vấn đề chuyển ra ngoài cho mẹ mới được. Lấy điện thoại ra, Lu tiểu thụ tinh thần quyết tâm cao ngút, tay nắm thật chặt vào vạt áo, rất nhanh mẹ Lu liền trả lời.
<<Có việc gì vậy Tiểu Lu?>>
<<..................................>> Hơi nhụt chí rồi.
<<Con sao thế? Tiểu Lu...sao không trả lời mẹ hả?>> Mẹ Lu tựa hồ lo lắng mà sắp làm rơi cả điện thoại, cái thằng này sao gọi điện lại không nói gì thế?
<<...........Con...con.......>> Lần này nhất định phải nói!
<<Con con cái gì ???>>
<<Con nói mẹ yên tâm...con...con biết tự lo!>> Cuối cùng thì dù có quyết tâm bao nhiêu Lu tiểu thụ của chúng ta vẫn không tài nào nói ra được. Khổ tâm quá đê. Hự hự. Đành để khi nào mẹ công tác về vậy. Lu tiểu thụ dở khóc dở cười đi lên phòng thu dọn một ít đồ đạc cùng sách vở để xuống một chỗ, xong không biết nghĩ thế nào lại tự mình dẫn xác tới "hang sói". Đến nơi thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ như cái mông khỉ.
"Tên khốn ngươi mau mở cửa cho lão gia!!!" Lu tiểu thụ oán hận đứng bên ngoài cầm đống hành lí mà tức giận không thôi. Ông đây đã tự mình đến còn không biết điều mau ra mở cửa. Phì phì.
"Đứa nào thế hả???" Oh tiểu công đầu tóc lù xù từ trên giường bò xuống, thật là không cam tâm tí nào, người ta đang nằm ôm mộng đẹp cùng với Tiểu Lu, sáng nay dậy sớm quá nên vẫn thấy hơi buồn ngủ. Thế mà cái đứa mất dạy nào dám cản trở hắn làm công chuyện, "Đến đây đến đây!" Sehun nguyền rủa người kia rồi âm thầm dựng ngón tay giữa.
"Bị sao thế?" Luhan nhìn quả đầu rối đến mức không thể nào yêu thương nổi mà hốt hoảng, không phải là gặp cướp đó chứ? Sao bộ dạng lại tàn tạ như vậy?
"Á á á Tiểu Lu hả? Sao lại đến đây?" Sehun hai mắt vừa nãy còn không mở ra nổi vậy mà giờ sáng như đèn pha ô tô, dụi dụi mắt kiểm tra xem là thật hay mơ, nhìn thấy cậu gần kề mà sung sướng đến nỗi muốn hét lên cho cả kí túc xá biết. "Mà thôi cậu mau vào trong đi!~" Sehun rối rít vẫy đuổi mời cậu đi vào, tâm tình Oh tiểu công đang cực kì High nha.
"Khiếp! Sao mà bừa bọn thế này???" Lúc nãy mình ở đó vẫn gọn gàng mà. Áo quần mỗi chỗ vứt một nơi, sạch bẩn đều lẫn lộn, cũng may là không có mùi gì lạ. Lu tiểu thụ đảo mắt khắp căn phòng.
"Sao lại tới đây sớm thế? Nhớ tớ à?" Sehun cười hề hề đưa cho Luhan một cốc nước, sau đó lại cầm một quyển vở vừa nãy không may đạp xuống đất quạt quạt cho cậu. "Thế hành lí đâu???"
"Thôi khỏi! Cậu...cậu tuần này tới nhà tôi đi...mẹ tôi đi công tác..." Ô thật là xấu hổ chết đi được! Đang yên đang lành lại dẫn sói về nhà làm cái gì cơ chứ? Oh tiểu công nghe xong liền nhảy lên sung sướng, đấy, đã bảo rồi, hôm nay kiểu gì cũng thoát khỏi cái kí túc xá ngớ ngẩn này mà. Sehun ngay lập tức ném quyển vở trên tay sang một bên, nhanh nhẹn kéo cái vali được chuẩn bị sẵn ở cuối giường.
"Đi thôi! Mình về nhà đi! Hi hi~" Trên đời này thứ dày nhất có lẽ là mặt đường, sau đó chính là mặt của tên họ Oh này đây.
"Để tôi thở một chút!" Luhan vừa mới tới đây nên vẫn còn rất mệt, bảo về luôn có mà chết à?
"Để tớ cõng cậu nhá? Yên tâm đi tớ khỏe lắm!" Sehun kéo Luhan dậy rồi hắn ngồi xuống, "Lên đây ta cõng nàng về nhà!" Ôi lâu lắm rồi không cõng cậu nha, cảm giác cậu ở trên lưng mình, tay vòng ra đằng trước ôm lấy thật là thích chết đi được luôn.
"Bệnh thần kinh!" Luhan đá hắn một cái rồi đi ra, Sehun cũng không chậm trễ mà kéo vali theo sau. Một đồng học của hắn phòng bên cạnh thấy hắn kéo chiếc vali mà có chút tò mò.
"Đồng học cậu đi đâu vậy?"
"A?" Sehun cười cười rồi liếc nhìn Luhan, "Tôi về nhà vợ một tuần, phiền cậu để ý giúp căn phòng a. Nếu cần cậu có thể dùng." Cho nhà ngươi luôn đó! Hí hí.
"Thôi khỏi, cậu cứ yên tâm đi. À mà cậu đã lấy vợ rồi sao?" Đồng học kia mắt đeo hai cái đít chai dày cộp, nhìn cũng biết là thể loại ngốc manh dễ bị lừa như Kyungsoo, Sehun cười giả lả.
"Ha ha, mới cưới được gần một năm a, người đó ở bên đây nên lâu ngày chưa có gặp." Nói xong lại nhìn lão bà bên cạnh đang tức đến xì khói mà cười ngọt ngào.
"Thiệt sao??? Vậy thì nhớ tranh thủ vun đắp tình cảm nha! Cậu may mắn thật đó, chưa gì đã cưới được vợ rồi. Haiz!!!" Đồng học vô cùng tin tưởng mấy lời vớ vẩn của Sehun, trong mắt toàn là mấy tia ngưỡng mộ, mình năm nay cũng hai mươi cái xuân vậy mà đến người yêu cũng không có, có khi sau này con cậu ta học đại học rồi mình mới kết hôn cũng nên. Đồng học kia thở dài thườn thượt vẫy vẫy tay rồi đi vào.
"Ăn nói hàm hồ!" Luhan thề nếu đây không phải kí túc xá thì nhất định cậu sẽ đập cho một trận, xong xuôi ném xác hắn vào trong nhà kho bỏ hoang. Cảm giác tội lỗi với hắn hoàn toàn không còn vương lại trong đầu cậu dù chỉ một chút.
Sehun không dám nói gì thêm mà chỉ ngoan ngoãn đi theo cậu, chẳng may lảm nhảm làm con mèo này xù lông, hắn nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà cậu. Đã nói rồi, đừng bao gờ sợ cái thiệt trước mắt. Sehun vừa đi vừa ngó đông ngó tây, cái gì cũng thấy lạ lẫm thế nhưng lại không dám tò mò hỏi, đi khoảng 7 phút thì liền tới nhà cậu.
Căn nhà bên ngoài nhìn có vẻ không lớn bằng nhà của hắn nhưng nói chung vẫn là rất tốt, rất có cảm giác ấm áp, tường nhà sơn màu vàng nhẹ nhàng, ở cổng còn có một giàn hoa giấy đang nở. Thích chết luôn.
"Vào đi!" Lu tiểu thụ không hiểu sao nãy giờ cứ nhìn trước nhìn sau sợ có người trông thấy, Sehun bĩu môi.
"Cậu làm như tớ là tội phạm vượt ngục không bằng!" Đúng thế, hắn đâu có làm gì mà cậu lo người ta phát hiện!
Luhan tuyệt đối không thèm trả lời hắn, ngay cả nhìn cũng không luôn. Sehun vào trong nhà liền ném vali sang một bên, rất tự nhiên vươn vai uốn dẻo mấy cái. Hắn từ khi bước vào đây thì đã bắt đầu kế hoạch "vun đắp tình cảm", đầu tiên chính là bữa ăn cùng ánh nến ngọt ngào lãng mạn đây. Luhan mệt mỏi đi vào bên trong lấy một chai nước lạnh một ngụm hết gần nửa chai, ais, đó là do khát quá. Oh tiểu công nhìn đồng hồ trên tay thấy mới có hơn mười giờ trưa, kế hoạch vừa rồi tạm thời để đến chiều sẽ thực hiện. Hắn lân la đi tới chỗ cậu.
"Cho tớ xin một chút nước."
"Trong tủ lạnh. Vào mà lấy!" Luhan tay vẫn cầm chai nước nhưng nhất quyết không cho hắn, cậu hất mặt về phía tủ lạnh. Sehun ấy vậy mà không đi ra đó, dính sát lấy người cậu, đẩy cậu dựa sát vào tường.
"Cậu...cậu muốn làm cái gì???" Lu tiểu thụ sợ tới mức tim muốn nhảy lên tận cổ rồi, "Cậu đừng có mà làm càn! Nhà tôi tôi hét lên đấy!"
"Yên tâm, tớ chỉ muốn xin cậu một chút nước thôi." Hắn ghé vào tai cậu, bây giờ mới nhận ra rằng giọng hắn có chút thay đổi, ờm...từ tính hơn. Luhan nghe xong liền lập tức đưa chai nước cho hắn, tay vẫn còn run run, mặt đỏ bừng.
"Đây....m...mau uống đi..."
Sehun thấy cậu đưa chai nước tới trước mặt thì đưa tay ra, nhưng hắn không có cần chai nước, hắn chính là nắm lấy cổ tay trắng nõn của cậu. Luhan vì căng thẳng mà làm rơi chai nước xuống sàn nhà, Oh sắc lang chớp thời cơ kéo tay cậu lên rồi nhẹ nhàng hôn xuống mấy cái liên tiếp. Luhan bây giờ thật sự cảm thấy ngạt thở. Tiếp đó hắn không có dừng lại, như có như không mà há miệng ngậm lấy một ngón tay của cậu, ánh mắt có chút mê hoặc. Khoang miệng ấm nóng làm cho Luhan muốn bốc cháy, sắc mặt thật không biết phải dùng loại từ ngữ gì để miêu tả. Cậu chỉ biết cố gắng kéo tay ra nhưng càng kéo càng vô dụng. Tay còn lại của hắn nắm lấy eo cậu, đưa cơ thể hai người sát vào nhau...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top