CHƯƠNG 49: GẶP LẠI

Sehun đến trường này cũng đã được hai ngày rồi, cũng vì lí do ngôn ngữ mà hắn rất khó tiếp xúc với mọi người, ngoài mấy người bạn bên Hàn Quốc sang cùng thì chỉ có thể ngồi một mình mà tự kỉ.

Lên trên mạng tìm hiểu qua ngôi trường này một chút thì liền tìm thấy trang chủ, hắn vào đó thấy có một góc nhỏ là của Hội học sinh nên tò mò nhảy vào, cũng may là phần đầu có giới thiệu đôi chút bằng Tiếng Anh. Lâu nay Sehun luôn "tự ti" về trình độ ngôn ngữ của mình nên rất chăm chỉ học Tiếng Anh, mỗi ngày đều dành ra một tiếng để tự học, không quản công hắn mà trình độ ngoại ngữ khá lên đáng kể.

"Xem nào..." Sehun xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi, "Là của Hội học sinh nha!" Hắn kéo xuống liền thấy chuyên mục giải đáp cũng như giúp đỡ tân sinh viên, đặc biệt còn có tiếng Hàn Quốc, Sehun mừng muốn nhảy lên luôn. Hắn lập một tài khoản rồi vào đó viết một đoạn ngắn bày tỏ "nỗi lòng".

@abcxyz: "Tôi là sinh viên Hàn Quốc mới sang nên vấn đề ngôn ngữ rất khó khăn, xin hỏi Hội học sinh có thể giúp tôi giải quyết chuyện này không? Cảm ơn rất nhiều!" Rất nhanh sau đó liền có phản hồi lại.

@Beijinguniversity: "Chúng tôi rất sẵn lòng, phiền bạn ngày mai tới phòng số 01 tòa nhà X để nhận giúp đỡ từ phía nhà trường. Mong rằng bạn sẽ cảm thấy vui vẻ trong quá trình học tập tại đây!"

@abcxyz: "Vậy cảm ơn." Sehun thật rất hài lòng với sự nhiệt tình của Hội học sinh nha, rất chu đáo.  

"Ais! Muộn vậy còn còn lên diễn đàn làm cái gì chứ?" Luhan lần này được phân công cho việc quản lí chuyên mục giải đáp yêu cầu trên forum này, đương nhiên những câu hỏi do người ta gửi tới cũng đến tay cậu hồi đáp.

"Có chuyện gì vậy Tiểu Lu?" Mẹ Lu ngồi trên ghế gọt táo thấy con trai thở ngắn than dài, không khỏi ngạc nhiên.

"Là một học sinh mới sang đây nói muốn được giúp đỡ, người này gặp khó khăn trong giao tiếp." Luhan nhận lấy miếng táo mẹ Lu đưa qua, "Ai nha ngọt quá!"

"Tiểu quỷ! Người ta đã mở lời, ngươi nên giúp hắn nha!" Mẹ Lu cười cười nhìn con trai ngốc gật đầu lia lịa.

"Mẹ nói cái gì cũng đúng!"

Luhan ngay lập tức đi lên trang vừa rồi, thấy người kia chưa off nên nhắn tin riêng cho người đó.

@Beijinguniversity:  "Bạn ngày mai có thể gặp riêng không? Tôi là người quản lí forum này, ngày mai làm thêm tại quán cà phê trước cổng trường, bạn hãy tới đó nhé. Tôi sẽ giúp bạn một số điều cơ bản."

@abcxyz: "Ok, vậy mai mấy giờ vậy?" Sehun trả lời.

@Beijinguniversity: "Mai là ngày nghỉ nên bạn đến đó muộn một chút cũng được. Đây là số điện thoại của tôi, bạn khi nào tới nhắc tôi một tiếng. 01234xxxxxx"  Luhan lấy số điện thoại của mình cho người kia, việc này là không thể thiếu được mà.

@abcxyz: "Vậy mai gặp lại."  Sehun gập lại chiếc laptop rồi để sang một bên, hắn mệt mỏi nằm xuống nhắm mắt lại, bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ đi tìm cậu.

Luhan cũng không thức lâu, cậu kiểm tra thêm một số thông báo rồi đi ngủ, sáng mai phải tới quán cà phê làm việc a.

Sáng sớm hôm nay Sehun dậy từ rất sớm, hắn ăn mặc đơn giản rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, hôm trước có nhờ được một bạn học đổi giúp một ít tiền nên hắn rất nhanh liền tới một quán ăn gần đó, gọi một suất Burger kiểu Bắc Kinh, đúng là món ngon a! Sehun chưa bao giờ được ăn thứ nào ngon thế này. mấy hội chợ Trung Quốc trước kia từng đến cũng không hề có món này. Nhìn qua gương thấy chính mình đang ăn uống rất thỏa mãn mà trong lòng có chút xôn xao. Hắn nhớ ngày trước cũng người kia đi siêu thị ăn chả cá cậu cũng có bộ dạng y hệt như mình, đã vậy còn ăn rất nhiều nữa chứ. "Quỷ tham ăn!" Sehun không nhịn được mà khẽ mắng người kia một cái. Ăn xong xuôi hắn lại mua cho mình một xiên kẹo hồ lô đỏ chói mắt, mặc kệ ai nói gì vẫn vô tư kéo từng viên kẹo cho vào miệng, kẹo rất thơm, chạm vào lưỡi mà như liền tan chảy.

Nhìn đồng hồ thấy đã khoảng gần tám giờ, Sehun đúng hẹn đi tới quán cà phê trước cổng trường. Ngày hôm nay là ngày nghỉ nên có rất nhiều sinh viên tới đó để đọc sách, vừa đọc vừa uống một chút gì đó. Mở cửa ra thì hắn đã ngửi thấy mùi hương cà phê luẩn quẩn trên cánh mũi, phải nói là rất thơm mà. Mấy nhân viên phục vụ phía trước đeo tạp dề màu đen có in logo của cửa hàng đang chạy đi chạy lại phục vụ khách, nhớ ra người của Hội học sinh cũng làm việc tại đây nên Sehun liền bỏ điện thoại ra, lấy số điện thoại hôm qua nhắn tới.

@Số lạ: "Tôi là người hôm qua nhắn tin trên diễn đàn đây, hiện giờ tôi đang ở bàn số 5 của quán."

Luhan đang bê một cái khay đựng cốc về phía bồn rửa thì thấy điện thoại rung, thì ra là người hôm qua, cậu để chiếc khay xuống rồi nhờ một người bạn cùng làm việc ở đó, "Giúp tớ rửa cái này nha, hiện giờ bận chút." Cậu cười cười rồi để đó, người kia cũng không lấy làm ngại mà gật đầu nói cậu cứ đi đi.

Luhan theo như tin nhắn liền chạy tới bàn số 5, quả nhiên có một một người đang ngồi đó, hắn mặc một chiếc áo phông đơn giản với quần jean, đi giày nike đen mẫu mới nhất, tóc cắt ngắn gọn gàng nhuộm màu nâu hạt dẻ, tay đang bấm loạn vào màn hình điện thoại. "Xin hỏi...." Luhan có chút hồi hộp, cái dáng người này thật quen quá.

Chiếc điện thoại trên tay Sehun đột nhiên rơi xuống khi nghe thấy giọng nói này, hắn vội vàng cúi xuống nhặt, "A! Thật xin lỗi! Để tôi giúp bạn!" Luhan ngồi xuống toan nhặt lên, đúng lúc Sehun quay sang nhìn cậu. 

"Lu....Luhan?" Hắn lúc này như bị tê liệt, cả người cứng đờ nhìn người trước mặt. Luhan cũng không kém phần sợ hãi.

"Không...không...bạn tìm lầm người rồi!" Cậu nói xong liền bỏ chạy, là gặp quỷ! Gặp quỷ rồi nha! Ban ngày ban mặt sao lại có chuyện nực cười thế này xảy ra cơ chứ?

"Sehun vẫn thẫn thờ ngồi đó, lúc cậu đang chạy sắp mất dạng hắn mới nhắc nhở mình phải đuổi theo. Hắn chạy như bay theo cái bóng nhỏ con phía trước, cuối cùng cũng đuổi kịp. "Luhan!"

"Đã nói bạn tìm nhầm người rồi mà!" Luhan không dám quay lại nhìn hắn, hiện giờ tâm trạng thật rối lại như tơ vò. "Tôi...tôi có việc...xin phép đi trước..."

Sehun nắm lấy cánh tay kia, vẫn nguyên cái cảm giác ngày nào nắm tay cậu, hắn lập tức xác nhận người trước mắt chính là Luhan, "Quay lại nhìn tôi đi!" Cảm giác bị cậu trốn tránh mà đầu hắn như muốn nổ tung ra, một năm trước cậu dấu hắn mà bỏ đi, một năm sau lại đột nhiên xuất hiện rồi làm như không quen hắn, chuyện này thật là khôi hài mà!

Luhan cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay to lớn đang siết chặt tay cậu, thế nhưng càng cố gắng càng cảm thấy vô ích, tay hắn nắm chặt tới mức xương cậu muốn vỡ vụn. "Tôi...thực sự rất gấp..." Gặp lại hắn Luhan thật sự không ngờ, trái đất này trông vậy mà thật nhỏ bé, những người không nên gặp thì lại tránh mà không được. Thấy khuôn mặt hắn mà cậu lại tự trách bản thân mình, hắn sau chuyện đó hẳn sẽ ít nhiều tổn thương?

"Tại sao không dám quay lại nhìn tôi???" Sehun cơ hồ như đang nổi giận, tay siết đến trắng bệch. Luhan không dám nói câu nào, lúc này chỉ muốn thoát khỏi bàn tay hắn mà chạy đi để hắn không tìm thấy, mãi mãi không tìm thấy.

Sehun thấy người kia cả người cứng ngắc, nhịn không được liền nắm vai cậu xoay lại, Luhan không dám ngước mặt lên, chỉ chung thủy nhìn nhìn mũi chân mình. Chết rồi! Hắn lần này giết mình chắc! Luhan sợ tới mức hai cánh môi hồng không thể nào khép lại được, run rẩy như thấy ma.

"Ngẩng mặt lên!" Sehun lại hét lớn, mọi người trong quán đang đọc sách cũng ngừng lại nhìn bọn họ. "Đi theo tôi!" Hắn kéo cậu ra phía cửa rồi rời khỏi quán cà phê. Người này lúc tức giận thật đáng sợ nha.

"Mau thả tôi ra!" Luhan cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, bàn tay cậu như thể sắp bị hắn bóp cho nát vụn vậy.

"Tại sao hôm đó không nhìn mặt tôi mà cậu bỏ đi?" Sehun rút cuộc dừng lại, ánh mắt tột cùng bi thương, "Có biết những ngày sau đó tôi đau khổ thế nào không?" Hắn nắm lấy bả vai cậu ra sức lắc, cái người vô tâm này hơn một năm qua xem ra đã quên hắn.

"Tôi...tôi không quen cậu!" Luhan gạt tay hắn xuống nhưng lại chẳng dám nhìn vào mắt hắn, cậu sợ khi nhìn vào đó quyết tâm bao lâu nay sẽ như muối bỏ bể. Hắn và cậu vốn đã chấm dứt từ một năm trước rồi.

"Tiểu Lu...Cậu...cậu vừa nói cái gì?" Sehun bỗng nhiên thay đổi thái độ, hắn lắp bắp không hiểu những lời này.

"Tôi nói tôi không quen cậu!" Luhan lấy hết dũng khí để nhìn vào mắt hắn, mấy lời này nói ra thật còn sắc hơn lưỡi dao, như cố ý đâm một cái thật sâu vào nơi chí mạng của cả hai người. Sehun đau đớn buông thõng hai tay xuống, ánh mắt đến cùng tuyệt vọng nhìn Luhan bỏ đi.

"Xin lỗi...Sehun à...hãy hiểu cho tôi...." Luhan khẽ thì thầm, vừa bước đi vừa cảm thấy trước mắt là một khoảng trống vô định, vết thương trong tim lại một lần nữa rỉ máu, khóe mắt nóng ran. Hắn tốt nhất hãy vẫn cứ hận cậu, tuyệt đối đừng tìm cậu nữa. Tổn thương hắn đối với cậu cũng như một con đường, chẳng là con đường này hai người họ chẳng thể nào đi chung.

"Luhan! Là tớ sai rồi!...Tớ sai thật rồi!" Sehun đứng đó thét lên, hắn dùng hết sức để có thể làm cho cậu quay lại, "Mọi thứ đều là do tớ nên xin cậu hãy quay lại đi!" Hắn bất lực khụy xuống mặt đường mà cầu xin, lúc này đây hắn duy nhất chỉ mong cậu quay lại, trở về thời điểm một năm trước, khi hai người cùng nhau hạnh phúc yêu thương. Mọi người đi qua đều nhìn một chàng trai trẻ quỳ gối trên đường, ai lại nỡ để hắn như vậy chứ? Luhan nghe hắn nói xong thì có chút dừng lại, chần chừ cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi mà quay lại. Cậu cũng như bao người, thấy hắn đang nhìn mình mà khóc!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top