CHƯƠNG 48: TRƯỜNG MỚI

Hôm nay là ngày cuối cùng Sehun ở lại Hàn Quốc, trong vòng một năm nữa hắn sẽ không ở nơi này. Sau khi tổ chức tiệc chia tay ở bên ngoài cùng bọn Jongin xong hắn lập tức đi về nhà. Mẹ Oh mấy hôm nay coi như không nhìn thấy hắn, đáng ra tiệc này cũng phải do đích thân mẹ Oh chuẩn bị nhưng tình hình thế này bọn họ đành phải rủ nhau ra ngoài, biết làm thế nào được.

"Mẹ vẫn giận con?" Sehun mở nhẹ cửa phòng của mẹ hắn, thấy mẹ hắn không nói gì chỉ quay lưng lại mà thấy có chút phiền muộn, bắt đầu từ ngày mai, trong vòng một năm hắn chỉ có thể trò chuyện với mẹ qua điện thoại a.

"Thôi mà mẹ...con lần này là đi học...."

"Mày sao cứ cố chấp như thế? Cứ như bây giờ không phải tốt hơn sao? Tiểu Lu cũng có cuộc sống của nó!"

"Thôi mẹ nghỉ đi!" Sehun biết tiếp theo mẹ hắn sẽ lại nói cái gì nên đứng dậy đi ra ngoài, xem ra muốn tử tế nói chuyện với mẹ mà cũng không được rồi.

Mẹ Oh thấy hắn bỏ đi thì lại khóc oa oa, cái thằng này trước đây đâu có không hiểu chuyện như bây giờ chứ. Mẹ hắn hiện giờ vẫn đinh ninh suy nghĩ của mình chính là giải pháp hiệu quả nhất cho quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Sehun về phòng, hắn tắt điện rồi lại ngồi xuống giường, hắn không có ngủ, cứ nghĩ ngày mai có thể sang Trung Quốc mà trong lòng lại vui mừng đến nỗi hận không thể hét lên sung sướng. Nhưng hắn đi rồi mẹ liệu có hiểu ra mọi chuyện mà suy nghĩ khác đi? Đây chính là vấn đề mà hắn lo nhất. 

"Mình à ~ Ngủ ngon nhá!" Hắn lôi chiếc điện thoại ra, thấy khuôn mặt đang ngủ say của Luhan trong đó liền hôn lên một cái, cái ảnh này là lần trước chụp trộm a. (thằng này dở người) Ngay sau đó hắn nằm xuống và ép mình nhắm mắt. Trong mơ hắn thấy cậu cùng hắn nắm tay rồi đi về gặp bà ngoại, mọi thứ thậm chí còn chân thật đến khó tin, tay cậu rất nhỏ, rất mềm, mấy ngón tay vẫn ngắn cũn cỡn. Sehun mơ mà hạnh phúc đến nỗi cười ngoác cả miệng ra bỗng nhiên bị ăn một cái gối vào mặt.

"Đồ khốn này không mau dậy a? Sắp lỡ mất chuyến bay rồi!" Hani hôm nay lo lắng tới độ từ tờ mờ sáng đã chạy đến nhà hắn, sợ hắn lại ngủ quên, ai ngờ tất cả lo lắng của nàng đều là thật, hắn ngủ say như chết, đã thế lại còn cười ngu.

"Sao? Sao? Sao? Muộn rồi hả?" Sehun nghe thấy chữ "muộn" mà như bị sét đánh, nhảy từ giường xuống dưới đất, "ĐM sao mày không gọi anh sớm hả???" Thật là tức chết mà!

"Bà đây gọi nãy giờ nhưng con heo ngươi có chịu mở mắt đâu. Đường cùng mới cho ngươi một gối!" Hani chống hai tay vào hông, "Còn không mau? Muốn ở lại không đi nữa hả?"

"A??? Cái này mày nói có lí!" Sehun ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà vệ sinh, may quá hôm nay không có tắc ống nước. Hắn dùng tốc độ của một vệ tinh mà vệ sinh cá nhân, sau đó lại thay quần áo. Xong xuôi đã là 6h45, còn 30 phút nữa là cất cánh, hắn khóc không ra nước mắt nữa rồi.

"Nhanh nhanh lên! Oh ốc sên!" Hani đứng ngoài cổng kêu la ầm ĩ như kiểu hắn mà tới muộn là chết nàng vậy. mà từ lúc thân với con bé này Sehun có thêm nhiều biệt danh quá nha.


"Mẹ...con đi đây!" Sehun nói rồi kéo cái vali chạy một mạch ra cửa, mẹ Oh ngồi đó không thèm nói câu nào, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn. Ba Oh chở hắn và Hani tới sân bay, dặn dò một chút rồi nhìn hắn đi vào trong, thật sự là nó có thể một mình bên đó sao?

"Anh! Nhớ nếu gặp lại nhớ bắt về rồi cho em hưởng tí sái nhá!" Hani chạy theo rồi thì thầm, ôm hắn một cái, "Em nhớ anh ấy, nhớ nói thế, em cũng nhớ cả anh nữa!" Hani vốn rất ghét mấy cảnh chia ly, từ khi mẹ nàng chia tay ba nàng liền rất sợ những giây phút như thế này.

"Đồ thần kinh! Anh mày đi rồi về chứ có đi miết đâu mà khóc lóc hả?" Sehun cốc đầu Hani một cái rồi đi vào. Hắn là cũng không muốn xa cái của nợ này đâu, nhưng vì tình yêu, Hani dù có là cái gì thì cũng bỏ qua hết! Hani nhìn hắn đi vào tít bên trong rồi mới trở ra. 

"Anh nhất định phải tìm được anh ấy!"

Máy bay rất nhanh sau đó liền cất cánh, ba của Sehun vì có việc đột xuất nên Hani đành gọi một chiếc taxi để đi về. Sehun trên máy bay mà rộn rực hết cả tâm hồn, chỉ một chút nữa là hắn sẽ tới Trung Quốc a! Luhan chắc chắn vẫn đang chờ hắn, chờ một ngày hắn đem cậu về giữ cho riêng mình hắn...


Kể từ khi trở về mẹ Luhan rất quan tâm tới suy nghĩ của cậu, thấy con trai thỉnh thoảng lại thất thần mà nhịn không nổi hỏi y nguyên nhân. Luhan cũng không hề muốn dấu giếm, một mạch kể hết tất cả sự việc, bao gồm cả chuyện của cậu cùng Sehun. Nói xong thì như trút được gánh nặng, Luhan ôm mẹ khóc thật to, đã lâu rồi không có được khóc thoải mái như vậy. Mẹ Lu ban đầu thấy trường học thông báo có đợt trao đổi học sinh sang Hàn Quốc, bà có từng đề cập qua nhưng lại bị Luhan gạt sang một bên, đến giờ thì mới hiểu nguyên nhân.

"Vậy con tính thế nào? Cơ hội không phải là có nhiều a." Mẹ Lu nhìn con trai mặt mày ủ rũ mà nhắc lại vấn đề này. Luhan đương nhiên hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng có nhưng chỉ cần nghĩ tới việc gặp lại người kia mà trong lòng lo sợ, sợ mình sẽ không kìm được lòng mà nhào vào người kia.

"Con quyết định rồi. Con sẽ không đi đâu! Hôm nay trường con có buổi tổ chức chào mừng sinh viên trao đổi, con phải đi đây." Luhan nói rồi ôm cặp đi tới trường, mẹ Lu đằng sau chỉ biết lắc đầu, thằng bé này thật là xem như quyết tâm quên người kia rồi.

Trường học hôm nay rất náo nhiệt, nhất là mấy bạn nữ. Nghe nói lần này đều là sinh viên Hàn Quốc sang đây học nên ai cũng khẩn trương, trai Hàn là nhất đó nha! Khắp nơi đều thấy mọi người bàn tán um lên, Luhan tự nhiên thấy buồn cười, nếu như bọn họ mà nhìn thấy người kia thì chẳng phải sẽ rất thảm sao? Hắn không bị cấu xé tới chết cũng là chuyện lạ. "Ais! Lại nghĩ cái gì thế này!!!" Luhan cốc vào đầu mình một phát, tứ rảnh là lại nhớ đến người kia, không biết bây giờ y học đã tiến bộ tới mức chế tạo ra loại thuốc giúp quên đi những chuyện đau lòng chưa nữa.

Khoảng ba tiếng sau bên ngoài cổng trường bắt đầu oang oang lên, mấy nữ sinh ban nãy chính là những người lớn miệng nhất, họ la hét rất nhiệt tình a. Vì là thành viên của Hội học sinh nên Luhan phải góp mặt vào việc giúp đỡ các học sinh mới kia, cậu chẳng có chút hứng thú nào cả. Đang che tay lên miệng ngáp một cái thì trong đám đông du học sinh kia,  Luhan bất chợt nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, người đó cũng như tìm kiếm cái gì mà ngó nghiêng khắp nơi. Luhan dụi dụi mắt mong mình không nhìn nhầm, cũng may là khi bỏ tay ra bóng dáng kia ngay lập tức biến mất. Cậu nhẹ nhàng thở phào một cái, chắc dạo này tinh thần căng thẳng quá đây mà.

Buổi lễ chào mừng cứ như ốc sên chạy, rề rà mãi vẫn không chịu kết thúc, trời hôm nay lại rất nắng nên để tỏ lòng hiếu khách, hội học sinh quyết định sẽ đi đưa nước cho các du học sinh. Chuyện này nói ra Luhan chẳng thể nào bàn cãi bởi vì mọi người đều đồng ý, mình cậu phản đối cũng không được, hơn nữa mọi người đều biết cậu đã ở Hàn Quốc một thời gian nên mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu cậu cả. Ôi trời ơi!!!

Nhìn một lượt du học sinh đang ngồi ở kia Luhan cảm thấy thật là may mắn, chỉ có hai mươi chín người, nếu là hai trăm chín mươi người cậu liền lập tức té xỉu mất. Luhan lần lượt đưa nước cho từng bạn học, còn chào hỏi họ rất thân thiện, mọi người đều rất vui vẻ. Khi Luhan vừa đi vào thì cũng có một người đi về chỗ trống còn lại của nhóm du học sinh. "Xin lỗi trường học rộng quá nên tôi bị lạc." Sehun cười áy náy với bạn học bên cạnh. Người bên cạnh là một tên vô cùng khô khan cứng nhắc, hắn không thèm để ý một chút những lời Sehun nói mà chỉ chăm chú đến phía trên khán đài.

"Đồng học, có thể cho tôi xin một chút nước không?" Sehun lịch sự hỏi một bạn học khác.

"A? Cậu cứ uống đi, nếu thiếu thì kêu bạn vừa nãy đưa nước, cậu ấy nói tiếng Hàn rất mượt a!" Đồng học kia đưa cho hắn chai nước rồi mỉm cười.

"À, cái đó không cần đâu!" Sehun xua xua tay rồi uống một chút nước. Ais, khát quá đi mất. Hắn vừa ngồi đó được một lúc thì buổi lễ kết thúc. Tiếp theo chính là tham quan một vòng trường rồi về kí túc xá nhận phòng. Luhan được phân công việc sắp xếp chỗ ở cho học sinh mới. Cậu mệt nhọc đi tới cầu thang, "Là phòng số 87 a! Ôi má ơi, leo hai tầng nữa!" Luhan nhìn cầu thang dài tít mù tắp kia mà choáng váng, xong vụ này nhất định phải ốm mấy ngày mới được! (Phải ốm)

Leo lên đến nơi thì Luhan đã hoa hết cả mắt, cậu liền mở cửa ra rồi bắt đầu dọn dẹp lại một chút. Công việc này đáng ra là của lao công mà, sao cậu lại phải làm chứ?

Tiếng bước chân của sinh viên ngày càng lớn, tân sinh viên cùng ở một kí túc xá với sinh viên cũ nên âm thanh ồn ào này là không thể tránh khỏi. Phòng số 87 là phong cuối cùng rồi a. Luhan ngây cả người bước ra ngoài, đang định khép cửa lại thì đầu óc ong ong, biển ghi trước cửa là phòng số 88! Ôi thôi xong! Cậu vừa vì tinh thần bất ổn mà dọn oan một phòng. Hu hu! Ông trời thật bất công mà!

Sehun theo chỉ dẫn thì đi tìm phòng của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Phòng số 88, phòng số 88..."

Luhan nãy giờ vẫn đang điên tiết sỉ vả bản thân mình sao lại ngu ngốc tới vậy, đang không thì có điện thoại, "Mẹ à, có chuyện gì vậy? Con sắp về rồi." Cậu quay người lại với cầu thang rồi nói chuyện với mẹ. Sehun nhìn thấy biển số 88 mà mừng muốn rớt nước mắt, leo thang bộ mệt muốn chết a. Hắn không để ý gì nhiều mà mở cửa đi vào trong phòng. Ai nha rất gọn gàng mà, cách bày trí rất ổn, giống với...

"Được rồi con về đây mà, con có mang theo mũ rồi, mẹ không cần đón đâu!" Luhan nói rồi cúp điện thoại đi về hướng cầu thang. Sehun trong phòng tự nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc mà sững người, khoảng mười giây sau mới hồi phục tinh thần. Hắn ngay lập tức chạy ra khỏi phòng nhưng ngó qua ngó lại thì chẳng thấy ai. hắn tự cốc đầu mình một cái.

"Mình lại nghĩ linh tinh rồi!"

Luhan bước ra khỏi cầu thang thì đã thấy mẹ cậu đứng trước mặt. "Đã bảo mẹ không cần tới đón con mà!"

Mẹ Lu lườm yêu một cái, "Mẹ con mình đi ăn kem cho đỡ nóng đi!"

"Mẹ à! Con đâu còn trẻ con vậy nữa!!!" Luhan la lên rồi vui vẻ theo mẹ ra xe, hiếm có khi mà mẹ cậu rảnh rỗi như vậy, phải tranh thủ nha!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top