CHƯƠNG 44: HY VỌNG MỚI
Nhắc đến Luhan, từ khi về nước cậu không có khủng hoảng như Sehun nhưng khuôn mặt liền từ đó không để người khác nhìn thấy một nụ cười. Lãnh đạm hơn, không còn nhí nhéo suốt ngày như trước nữa, mẹ Lu cảm thấy khoảng thời gian ở bên Hàn Quốc nhất định đã có chuyện gì đó mới làm cho đứa con của mình thay đổi đáng kể như vậy. Nhìn đứa con bộ mặt rầu rĩ mà mẹ Lu không sao cười nổi.
"Tiểu Lu à, rút cuộc bên đó xảy ra chuyện gì vậy?"
"Dạ?..." Luhan đang ngây ngốc ngồi chọc chọc bát cơm, không hề chú ý tới mẹ đang nhìn mình chằm chằm.
"Ai nha tiểu ngốc của mẹ, mau ăn cơm đi!" Đứa con này thật là mất hồn rồi mà. Luhan gật đầu rồi nhanh chóng ăn cơm trưa, ăn xong lại chạy về phòng khóa chặt cửa lại. Ngồi xuống tựa lưng vào cửa cậu chán nản nhìn quanh phòng. Đã ba ngày rồi không có gặp hắn, cậu nhớ hắn muốn phát điên, hắn liệu sẽ nhớ cậu như cậu đang nhớ hắn?
"Không! Tuyệt đối không! Tớ sẽ không bao giờ nhớ cậu!... Tuyệt đối không bao giờ! Tới lúc đó, cái ngày mà cậu bỏ tớ đi tớ sẽ ngay lập tức tìm mọi cách để làm mình quên đi cậu! Cậu là đứa bội bạc!"
Từng lời nói của hắn đầu hiện lên rõ ràng trong đầu cậu, bỏ qua đi, hắn sẽ chẳng nhớ cậu đâu. Nhắc đến mới nhớ, người kia đang bị ốm, không biết là đã khỏi chưa? Cầm điện thoại trong tay nhấn một dãy số đã thuộc như lòng bàn tay, Luhan do dự mất cả ngày trời cuối cùng vẫn là quyết tâm không gọi cho hắn. Cậu bỏ chiếc điện thoại sang một bên, màn hình vẫn còn sáng, ở đó có một khuôn mặt đang nổi giận rất khó coi và một khuôn mặt khác đang tươi cười rạng rỡ.
"Tại sao vậy? Chụp ảnh với tớ chứ làm gì đâu mà mặt mình khó coi thế???"
Cậu nhớ tới cái cách hắn bá đạo ép cậu chụp ảnh chung với hắn rồi ngang nhiên giành lấy điện thoại của cậu mà lấy bức ảnh xấu nhất làm hình nền với ý đồ "dìm hàng", tiếp theo là bộ mặt thỏa mãn của hắn nhìn cậu bị tức chết. Đó mãi mãi là những kỉ niệm quý giá nhất đối với cậu.
"Sehun à...sao em lại nhớ mình thế này..." Luhan quay mặt sang nhìn màn hình di động của mình, hắn cười đến là rạng rỡ nhất, nụ cười của hắn làm tim cậu muốn vỡ ra, nước mắt cứ thế mà lại chảy, "Ais! ba à, con chưa gì đã không giữ lời rồi....Mình à... em lại khóc rồi!"
Cậu nằm xuống sàn gỗ hơi lạnh, mới đầu mùa hạ thôi mà, trời sao lại tối như vậy? Là muốn mưa sao? Suy nghĩ vừa lóe lên thì tiếng mưa trên mái bắt đầu lộp bộp, hạt mưa nặng nề rơi xuống. Bên kia cũng hay mưa như này vậy, mỗi khi mưa cậu đều được hắn ôm lấy, cảm giác ấm áp làm cậu vĩnh viễn lưu luyến, vĩnh viễn không muốn rời đi. "Thật lạnh..." Cậu nằm đó rồi nhanh chóng thiếp đi, miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn. Tình đầu đúng thật là đẹp nhất nhưng cái thứ tình cảm này cũng làm cho người ta đau khổ nhất. Cậu đã không bao giờ nghĩ sẽ mở cửa trái tim mình thêm lần nào nữa, một lần này đây đã là quá đủ rồi. Hai cánh tay gầy yếu ôm lấy thân mình, từng tiếng nấc vang lên nhè nhẹ, người kia liệu có biết mình đang đau khổ, sống không nổi mà chết cũng không xong?
"Jongin này, Sehun đã hơn tuần nay không đi học rồi." Kyungsoo lo lắng nhìn sang chiếc bàn trống trơn dãy bên kia, một tuần nay không có người ngồi chỗ đó.
"Kệ nó đi." Jongin thở dài, "Vết thương lòng đấy!"
"Sao? Vết thương lòng?" Kyungsoo hai mắt trợn to, cái này chính là vết thương lòng trong truyền thuyết đấy hả?
"Tôi không thèm nói chuyện với đồ đầu gỗ nhà cậu!" Tên ngốc này đúng là chẳng hiểu cái gì hết.
"À, dạo này Luhan có gọi điện cho cậu không?" Jongin có hơi nóng ruột, không biết là Luhan bên kia có ổn không nữa.
"Có. Ais, nghĩ mà cũng tội nghiệp, lúc tớ gọi điện mà chỉ nghe thấy giọng mũi, chắc là phải đau lòng lắm đây." Kyungsoo thở dài thườn thượt như ông cụ non lấy hai tay đỡ trán, "Tớ thấy họ như vậy thật cũng đau lòng muốn chết mà!"
"Cái thể loại cậu mà cũng biết đau lòng hả?" Jongin nhìn tên ngốc trước mặt khinh bỉ vô cùng.
"Chứ sao???" Kyungsoo lại trợn mắt lên.
"AI nha! Dạo này giỏi nhể? Lại còn dám trợn mắt với tôi cơ đấy! Coi như tôi đánh giá thấp cậu ha?!!"
"Cậu cút đi!" Kyungsoo tức giận không thèm nói với hắn nữa.
Cả hai đang cãi nhau thì trước cửa lớp có một cái bóng thập thò cứ nhìn vào bên trong, Jongin hơi nhíu mày. Đi ra xem ai thì thấy một cô gái trông rất quen.
"Cô là???" Đã bảo quen lắm mà, ais, đầu óc dạo này thật là tồi tệ.
"Tôi là Kim Eunjin...Sehun có đây không?" Kim Eunjin thấy sắc mặt hắn kém như vậy nên không dám hỏi nhiều.
"Nghỉ rồi!"Jongin khoanh tay, thì ra là cái con nhỏ hôm trước bị Sehun làm cho bẽ mặt. Mất mặt tới vậy mà hôm nay vẫn mò lên đây chứng tỏ không phải chỉ là chuyện bình thường mà.
"Vậy thôi tôi về lớp, chào cậu." Kim Eunjin có hơi thất vọng, món quà trong tay đem lên rồi lại phải đem xuống đây mà.
"Không tiễn!" Jongin nói xong liền quay đầu vào lớp không nhìn nàng một lần, về chỗ hắn lại thở dài.
"Là ai vậy?" Kyungsoo rất tò mò về cô gái kia, "Người yêu cậu phải không???" Nghe thấy có mùi dấm chua ở đâu đó.
"Mắc mớ gì nhà cậu hả???" Jongin cười tà, "Ghen hả?"
"Mau cút ngay khỏi mắt tôi!" Kyungsoo ném quyển sách hóa học vào mặt hắn. Thật là đáng đánh đòn mà!
kim Eunjin vừa mới đi chưa đầy hai phút thì lại có người đến, lần này cô em hot girl của Sehun - Cô bé mặt dày Hani.
"Anh tiểu Lu! Anh tiểu Lu!" Cô nàng không thèm nhìn mặt ai liền phi thẳng vào trong lớp, không thấy người cần tìm thì mặt xị ra. (đã anh lại còn tiểu Lu ==')
"Về nước rồi!" Jongin đến bị mấy cái người này làm phiền mà chết mất thôi, thầm mắng hai người kia sao lại làm khổ hắn vậy chứ!
"Về đâu?" Hani nghe xong không hiểu, đi đến chỗ hắn cho rõ ràng hơn.
"Về Trung Quốc!" Đúng là đám con gái lắm chuyện.
"Ba xạo!" Hani cầm một quyển sách bên cạnh đập cho hắn một cái.
"Ơ hay cái con bé này!!! Sao mày dám đánh anh mày hả?" Mất dạy quá rồi nhá!
"Nói thật mau! Anh tiểu Lu của em đâu???" Ánh mắt Hani lúc này thật dọa người mà, Jongin và Kyungsoo được một trận xanh mắt. Cố lấy giọng điệu dễ nghe nhất, Jongin giải thích.
"Anh là nói thật. Cậu ấy về nước được gần tuần nay rồi...Sehun cũng không có đến lớp...Em nhìn thì biết, nếu không tin có thể đến nhà nó kiểm tra..."
Hani chưa nghe xong thì đã oa oa khóc lên chạy ra khỏi lớp, nàng đau lòng muốn chết, mãi mới tìm được một bạch mã hoàng tử như Luhan vậy mà người ấy lại bỏ đi mà không một câu từ biệt. Jongin và Kyungsoo lại lắc đầu bất đắc dĩ thêm lần nữa. Ai thắt nút mau tháo nút đi! Họ không liên quan mà.
Hani chạy vào lớp kêu mấy đứa bạn xin nghỉ giúp nàng rồi gọi taxi phi vọt đến nhà Sehun. Căn nhà nằm trong khu phố cao cấp yên ắng đến đáng sợ. nàng đứng nhấn chuông một hồi mới thấy mẹ Oh ra mở cửa, lo lắng mà không để ý lớp mascara bị nước mắt làm cho tèm lem cả.
"Hani à... con sao lại khóc như vậy?" Mẹ Oh vốn rầu rĩ muốn chết vậy mà nàng lại mang bộ mặt ai oán này tới đây, đã vậy trên vai vẫn còn đeo cặp sách nữa, thật là...
"Bác à..." Nàng nức nở giọng run run, "Anh tiểu lu đi rồi hả bác? Anh ấy về Trung Quốc rồi hả bác?"
Nhắc đến Luhan mẹ Oh lại thấy đau lòng, "Con vào nhà ngồi, thằng Sehun nó đang bị ốm nên bác phải trông nó." bà kéo Hani vào trong nhà rồi đóng cổng lại.
Hani thấy bảo sehun bị ốm, vốn không phải là người vô tâm nên nàng nhanh chóng chạy lên trên phòng hắn, cửa phòng chỉ khép hờ không có khóa trong. Vừa mở cửa ra nàng đã bị dọa cho chết khiếp, căn phòng im lặng đến đáng sợ, tại góc giường có một thân hình phờ phạc ngồi đó không chút thần sắc. Hani phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được.
"Anh..."
"................." Sehun dường như không để ý tới nàng, ánh mắt u buồn nhất mực nắm lấy một một mảnh giấy nhỏ.
"Anh...anh sao vậy?" Hani ngồi xuống chỗ hắn ra sức lay lay mong hắn nhìn mình một lần, "Anh mau nói gì đi..."
"Đi rồi...đi rồi..." Hắn mấy ngày nay chỉ biết nói hai chữ đó, người còn khẽ run lên. Hani thấy cảnh này mà không cầm được nước mắt.
"Anh à...sao lại ra nông nỗi này chứ?" Nàng ôm hắn, tuy hai người luôn khắc khẩu nhưng với nàng, hắn chính là người anh trai nàng yêu quý nhất, giờ hắn như vậy làm sao nàng có thể không đau lòng cho được.
Sehun tựa đầu vào nàng mong tìm một nơi để dựa dẫm, hắn mệt mỏi quá, hắn nhanh chóng ngủ trên vai nàng, miệng vẫn thì thào hai chữ đó. Hani thực hận cái đứa chết tiệt nào làm hắn khổ tâm như vậy, thề nếu gặp sẽ nhất định đánh nó thành đầu heo! (cầm dép chạy)
Mẹ Sehun đi lên thấy hai anh em ôm nhau khóc mà nước mắt cũng trào ra, tay cầm ly nước để xuống bàn, "Con mau để nó lại cho bác, bác tự có thể lo được..."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy bác? Cho con biết đi mà bác!" Anh rút cuộc tại sao lại ra nông nỗi này?
Mẹ Sehun biết bây giờ có dấu cũng chẳng ích gì, mọi người đều đã tổn thương nên bà cùng Hani ngồi xuống sa lông ở phòng khách, từ từ tường thuật lại sự việc cho nàng. Khi nghe xong mà nàng còn khóc lớn hơn, anh Tiểu Lu thật là quá đáng thương đi mà, cả Sehun thối nữa.
"Con thật thất vọng vì bác!" Nàng lau nước mắt rồi tức giận chạy lên phòng Sehun, thấy hắn an tĩnh ngủ mà trong lòng phần nào nhẹ xuống. Hani lấy cặp sách của mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng hắn lại, đang đi ra cửa thì thấy có người chuẩn bị bấm chuông. Là nữ sinh nha! Hơn nữa còn mặc đồng phục trường mình, nàng hơi nhíu mày ra mở cổng.
"Tìm ai?"
"Cô là..." Người kia nhận thấy đây là đàn em lớp dưới liền cười cười, "Tôi là bạn của Sehun, nghe nói cậu ấy không đi học..."
"Ốm rồi! Chị mau về đi, đừng làm phiền anh ấy!" Hani trợn mắt lên, ai nha, cái thể loại nữ sinh gì thế không biết.
"Cô sao lại quản chuyện người khác? Tôi đến thăm Sehun liên quan gì tới cô?" kim Eunjin bắt đầu hết kiên nhẫn, con nhỏ này sao dám ăn nói hỗn xược với đàn chị như vậy chứ?
"Chị thích Sehun hả?" Hani dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô ta, "Nói cho nhà chị biết! Đừng có mà mơ tưởng động vào dù chỉ một cọng lông của Sehun, coi chừng tôi dóc xương chị!!!" Thì ra đây chính là "tình địch tiểu tam" của anh Tiểu Lu mà, trông cái mặt trơ tráo gớm chưa.
"Cô..." Kim Eunjin hận không thể động thủ với con bé này ngay trước cổng nhà Sehun nên đành nín nhịn, hai tay siết chặt lại.
"Tôi làm sao???"
"Được...Tôi nhịn!" Eunjin nghiến răng mà nói mấy từ này, mẹ Oh đúng lúc đi xuống thấy hai người họ mắt to mắt nhỏ trừng nhau liền đi ra.
"Eunjin tới đây có việc gì?"
"Chào cô, cháu tới thăm Sehun, nghe nói cậu ấy bị ốm." Kim Eunjin cười cười với mẹ Sehun.
"Được, cháu mau vào nhà..." Mẹ Oh cười yếu ớt mà kêu cô ta đi vào, Hani tức muốn chết nên quyết định không về nữa, đã chơi thì phải chơi đến cùng!
Mẹ Oh lúc này đang chuẩn bị đem một ít đồ ăn lên cho Sehun, hắn mấy ngày nay đều không chịu ăn uống gì cả, cú như vậy thật không ổn chút nào.
"Cô để cháu đem lên cho." Kim Eunjin nhanh chân chạy lên trước đón lấy khay đồ ăn, mẹ Oh gật đầu đồng ý.
Eunijn nhẹ nhàng mở cửa phòng ra thấy hắn đang ngồi đó tay cầm một tờ giấy không biết ghi cái gì mà đọc rất chăm chú, đặt đồ ăn xuống từ từ đi tới chỗ hắn, "Cậu mau bỏ ra rồi ăn một chút đi!"
Sehun thấy cô ta chủ tính lấy đi mảnh giấy trong tay tinh thần liền kích động, một tay giữ lấy tờ giấy, một tay đẩy cô ta ra hét lên, "Đi rồi! Đi rồi!"
"Ai? Đi đâu?" Eunjin hơi nhướng mày khó hiểu, rút cuộc là hắn vì sao lại dễ bị kích động như vậy?
"Chị còn không mau đi ra! Không biết là anh ấy chán ghét khi nhìn thấy mặt chị à?" Hani đứng dựa vào cửa, bộ đồng phục càng làm tăng thêm điểm lôi cuốn. "Chị tính để anh ấy hét lên câu "mau cút ra" mới chịu đi à?" Nàng cười khẩy nhìn Kim Eunjin mặt mày đen lại, tiếp tục.
"Tôi nói rồi, anh ấy không dễ để chị động vào đâu!"
Sehun nhìn thấy Hani đứng đó mới bớt náo loạn, hắn lại cầm lấy tờ giấy kia rồi ôm lấy thật chặt.
"Rút cuộc đó là cái gì mà cậu lại giữ nó khư khư vậy?" Kim Eunjin không thể tiếp tục làm như bình tĩnh nữa, cô ta quyết định giật lấy mảnh giấy kia.
"Đồ tồi!" Hani nhìn thấy cô ta hung hăng giành lấy mẩu giấy mà Sehun dùng mọi cách bảo vệ kia mà hai mắt nổi tơ máu, sao cô ta dám làm tổn thương anh như vậy chứ? Nàng lao tới rồi đẩy cô ta ra, "Khỏi cần phiền chị! Mau cút ra để cho anh ấy yên!" Hani hét lên khiến mẹ Oh sợ hãi chạy lên phòng, Kim Eunjin mặt đẫm nước mắt.
"Cháu chỉ muốn giúp Sehun vậy mà...
Mẹ Oh thấy cô ta khóc như vậy thì có chút không đành lòng, "Thôi, để Hani ở lại cũng được, cháu mau về kẻo ba mẹ lo lắng..."
"Vậy cháu về vậy." Eunjin lau lau nước mắt cúi đầu chào mẹ Oh, đi ra tới cổng liền gọi taxi về nhà, con bé kia thích đối đầu với mình như vậy sao? Được, Kim Eunjin đây sẽ cùng chơi với nàng.
Chờ cho Kim Eunjin đi rồi tâm tình Sehun mới trầm tĩnh hẳn, hắn ngồi đó ngây ngốc nhìn mảnh giấy. Nàng lại ngồi xuống, đem đồ ăn tới trước mặt hắn, "Anh à...anh mau ăn một chút..."
Sehun vẫn không nói gì, miệng lại lẩm bẩm, "Đi rồi...đi rồi..."
"Anh à...anh mau ăn, phải ăn mới có sức mà kéo anh Tiểu Lu về chứ!"
Hai từ "Tiểu Lu" như mặt trời chiếu sáng tâm hồn hắn, hắn bất giác ngước đầu lên nhìn nàng, Hani cười cười với hắn, "Chờ anh khỏe lại nhất định Hani sẽ cùng anh đi tìm anh Tiểu Lu!" Sehun nghi ngờ nhíu mày.
"Anh yên tâm! Em hứa đó! Giờ anh mau ăn một chút nhé, để em giúp anh!" Sehun nghe nàng nói vậy thì gật đầu, Hani bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, anh xem ra coi anh Tiểu Lu chính là mạng sống rồi.
Hai người vừa thủ thỉ gì đó vừa ăn, cuối cùng Hani cũng hoàn thành nhiệm vụ giúp hắn ăn xong nửa tô cháo, lúc nàng định rời đi Sehun kéo tay nàng lại. "Đã nói anh yên tâm mà! Em nhất định giúp anh, bây giờ em phải về rồi, mai em lại tới!" Hani mỉm cười đợi hắn đồng ý rồi mới ra về.
Kể từ đó hôm nào nàng cũng tới nhà hắn, giúp hắn phần nào vượt qua khủng hoảng. Tinh thần Sehun cũng dần hồi phục trở lại, nhờ sự động viên của ba mẹ cũng như Hani, hắn đã thi đỗ một trường đại học có tên tuổi. Ngày nhận giấy báo đại học, Hani đã đến bên cạnh ghé vào tai hắn mà thì thầm:
"Anh nhớ đó, phải thật cố gắng! Đó chính là cách duy nhất để tìm lại anh Tiểu Lu!"
Hắn mỉm cười xoa đầu nàng, phải, nhất định là như vậy rồi. Lần này hắn nhất định sẽ không để cậu chạy mất nữa, nhất định không để hy vọng sống của mình bay đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top