CHƯƠNG 43: THỐNG KHỔ

Sehun lo lắng muốn chết, hắn gọi điện cho cậu chỉ thấy những tiếng tút thật dài. Cậu không hề tắt máy, tại sao lại không nhận điện thoại của hắn?

Luhan nhìn điện thoại rung mà cả kinh, không dám nhận mà cũng chẳng dám tắt, khổ sở vô cùng. Nhìn điện thoại cũng đã 2h15, cậu đứng dậy thanh toán tiền rồi tạm biệt bọn họ.

"Để bọn tôi tiễn cậu vậy." Jongin chán nản kéo ghế đứng dậy theo, hắn gửi xe tại quán rồi cùng Kyungsoo ra xe với cậu. Trên đường đi mọi người đều im lặng, Luhan nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Sehun liên tục gọi cho cậu, từ nãy tới giờ cũng ngót nghét hơn 40 cuộc. Luhan chỉ nhìn thấy tên hắn hiện lên mà đã thấy lòng đau như cắt, chắc hắn tỉnh dậy không thấy cậu nên mới vậy mà.

Xe đỗ xuống khoảng trống ở sân bay, lúc này đã có loa thông báo hành khách của chuyến bay lúc 3h mau chuẩn bị hộ chiếu rồi làm thủ tục để cất cánh. Mẹ Oh tựa vào vai ba Oh mà khóc, trách mình tại sao lại gây ra mọi chuyện, ba Oh chỉ yên lặng nắm tay bà.

"Mẹ à..." Luhan gượng cười đi tới bên cạnh mẹ hắn, "Mẹ vẫn sẽ là mẹ của con chứ?"

Mẹ Oh nhìn thấy gương mặt buồn thiu của cậu mà òa lên khóc to, bà ôm chặt lấy người cậu, "Con trai ngốc, con một phút gọi mẹ thì mẹ cả đời là mẹ con. Mẹ xin lỗi, xin lỗi về tất cả mọi thứ..." Mẹ Oh lau nước mắt, lấy tay nâng khuôn mặt khả ái kia lên rồi áp má mình vào, "Mong con hiểu cho mẹ, mẹ phản đối chuyện hai đứa đều là nghĩ cho tương lai. Mẹ yêu thương con như yêu thương Sehun, vì vậy mẹ mới sợ con bị tổn thương..."

"Mẹ à...sao con có thể trách mẹ chứ! Con cảm ơn còn không kịp nữa mà..." Cậu lấy tay gạt đi nước mắt cho bà, "Mẹ vẫn yêu thương con như vậy con đã mừng lắm rồi, mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này không biết có thể gặp lại không. Mẹ...mẹ nhớ chăm sóc cậu ấy thật tốt..cũng như tìm cho cậu ấy một người xứng đáng..." Cậu bây giờ đã không thể ngăn mình khóc nữa, nước mắt bên ngoài tuy chảy nhiều nhưng sao có thể so với vết thương trong tim đang rỉ máu. Quay sang hướng ba Oh.

"Con cám ơn ba vì tất cả ba đã làm cho con...cảm ơn ba vì đã cho con một gia đình đúng nghĩa..." Ba Oh vỗ vỗ vai cậu mà xúc động.

"Con trai! Bằng từng này tuổi rồi không được tùy tiện khóc! Khi về nước nếu có đứa nào bắt nạt cứ mách ba, ba lập tức đòi lại công bằng cho con!"

Luhan bật cười, "Ba yên tâm, con nhất định sẽ không khóc! Nhất định ghi nhớ mình có một người ba tuyệt vời như bây giờ!" Luhan ôm ba Oh một cái rồi vẫy tay tạm biệt với Jongin và Kyungsoo, kéo vali đi vào trong. Mẹ Oh khóc đến nỗi gần như ngất lịm đi, cả người ngã xuống, ba Oh khó khăn lắm mới đỡ bà lên được. Kyungsoo ngày thường lãnh đạm vậy mà hôm nay lại khóc lóc om sòm dọa Jongin sợ tí chết.

"Tớ đến giờ mới biết thế nào là tình bạn vậy mà cậu ấy sao lại nhẫn tâm bỏ đi?" Kyungsoo dựa vào vai Jongin mà khóc, nghĩ cũng thấy thật tội nghiệp mà. Jongin đứng yên cho cậu dựa vào rồi nhìn theo cái bóng nho nhỏ đang dần biến mất trong đám người đông nghẹt, trong lòng thầm nói lời tạm biệt với rung động đầu đời, cậu nhất định phải sống thật tốt!

"Ais, tôi có nhắn tin nhưng sao thằng Hun lại chậm chạp vậy nhỉ?" Jongin nhìn ra bên ngoài thì có lẽ tất cả hành khách đã lên hết máy bay, hắn chỉ lắc đầu rồi cùng ba Oh đỡ mẹ Oh ra xe, lúc đang quay lại thì mới thấy một cái dáng cao cao gầy gầy, trên người là trang phục bệnh viện đang điên cuồng tìm kiếm, hắn va vào hết người này đến người khác, chỉ cần thấy ai có dáng vẻ giống Tiểu Lu của hắn hắn liền chạy tới kéo lại.

"Bộ bệnh thần kinh hả???" Một người thanh niên bị hắn tóm lại liền nổi khùng chửi mắng hắn.

"Thật xin lỗi...tôi nhầm người..." Hắn cúi đầu xin lỗi người kia rồi lại chạy đi tìm cậu, miệng liên tục hét lên cái tên Luhan, lúc nhìn thấy Kyungsoo thì hắn mừng như điên, chạy thật nhanh tới đó. Thế nhưng lúc hắn chạy đến nơi thì mọi người lại quay mặt đi về phía hắn. Hắn cảm giác mọi thứ xung quanh hắn giờ đây hoàn toàn sụp đổ, khi hắn ngã xuống chiếc máy bay đã đem theo người kia bay lên trời rồi.

Hắn cứ ngồi đó mặc cho mọi người đi qua nhìn hắn, đánh giá hắn. Hắn không quan tâm! Giây phút nhìn chiếc máy bay kia bay đi mất hắn đã không còn là hắn nữa rồi. Tay hắn đưa lên đỡ lấy trán, hàng lông mày vì đau đớn mà nhăn lại, khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên bị hai hàng nước mắt làm cho thất thần. Hắn khóc lớn, mười tám năm sống trên đời hắn chưa từng lần nào khóc tới mức này, khóc tới mức tê tâm liệt phế. Người kia đi rồi, hắn đâu còn gì để để tâm nữa...


Bệnh viện trung tâm...

"Bác sĩ! Con tôi sao rồi?" Mẹ Oh nắm chặt lấy tay bác sĩ, ánh mắt ngập nước làm cho người khác không khỏi đau lòng.

"Bà bình tĩnh lại một chút... cậu ấy do cơ thể đang yếu lại gặp một cú sốc lớn nên nhất thời ngất đi, nhưng sự việc lần này khá nghiêm trọng, những lỗ hổng lớn do cú sốc để lại chính là vấn đề. Chúng tôi sẽ cùng gia đình phối hợp theo dõi." Vị bác sĩ này chính là viện trưởng của bệnh viện, ông ấy kĩ thuật chuyên môn thì khỏi phải bàn, nhưng đây cũng chính là lí do làm cho ba mẹ Sehun lo lắng hơn, ông ấy tuyệt đối không nói dối họ.

Nhìn con trai đang nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm chặt không chịu mở ra mà mẹ Oh như bị giáng một đòn mạnh, "Mình à...đây có lẽ chính là quả báo...là quả báo đúng không mình?" Ba Oh không biết làm sao nên chỉ ôm lấy vai mẹ Oh trấn an.

"Mình yên lặng chút để con nghỉ ngơi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Sehun hôn mê liền một ngày, lúc mê man hắn vẫn không ngừng gọi tên người đó, khi hắn tỉnh dậy việc đầu tiên hắn làm cũng là đưa mắt tìm hình dáng kia. Việc chỉ nhìn thấy ba mẹ bên cạnh làm hắn bỗng chốc hoảng loạn, kích động mà la hét, "Tiểu Lu! Tiểu Lu! Cậu đừng đùa nữa! Mau ra đây cho tớ!"

"Hun à! Mau bình tĩnh! Có mẹ ở đây mà!" Hắn từ trên giường nhào ra rồi té ngã xuống đất, mẹ Oh sợ hãi mà ôm lấy hắn.

"Các người đem Tiểu Lu của tôi đi đâu rồi???" Hắn hét lên, mấy đường gân ở cổ đều hiện lên thật rõ, "Mẹ à...mau bảo cậu ấy ra đây đi! Coi như con cầu xin mẹ đấy!" Hắn quỳ xuống rồi dập đầu, liên tục van xin, "Xin mẹ mau đưa cậu ấy về đây cho con đi...xin mẹ đấy..." Hắn nhìn bà rồi chắp hai tay lên trước mặt, vừa khóc lóc vừa xoa xoa hai bàn tay.

"Hun à...Mẹ xin lỗi...đều do mẹ..." Đối với mẹ Oh thì đây có lẽ cũng là cú sốc lớn nhất, nhìn con trai quỳ dưới đất cầu xin mà bà cảm giác như bị người ta cầm dao dóc từng miếng thịt, tiểu tâm can của bà, tiểu bảo bối của bà sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Đúng lúc này thì có bác sĩ cùng một vài y tá đi tới, họ gộp sức giữ hắn lại, đặt hắn lên giường rồi tiêm một liều thuốc an thần, một lúc sau mới bớt lộn xộn chìm vào giấc ngủ. Mấy nữ y tá thấy thiếu niên phi thường anh tuấn kia phải gồng mình giằng co trong đau khổ mà không ngăn nổi nước mắt, cuộc đời cớ sao lại có những chuyện thương tâm như vậy?

Đã hai ngày nay mẹ Oh không lúc nào chợp mắt hay ăn uống gì, cứ ngồi bên cạnh con trai, nắm lấy bàn tay đầy những vết tiêm mà trông chờ hắn tỉnh lại, cả đêm hôm qua hắn náo loạn đập phá đồ đạc trong phòng, bác sĩ cũng phải thường xuyên chạy đến căn phòng bệnh tầng hai bốn năm lượt. Tất cả đều mệt mỏi.

"Mình mau ăn chút gì đó rồi đi ngủ, nếu không tôi sợ phải gánh thêm cả mình..." Ba Oh nhẹ nhàng đặt một chút đồ ăn nóng vừa mua ngoài cổng bệnh viện xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường bệnh, "Con rồi sẽ như trước kia thôi."

Mẹ Oh gật đầu nghe lời, lúc đang lấy đồ ăn ra thì hắn lại tỉnh dậy, lần này không có nháo nữa, hắn chỉ thẫn thờ nhìn lên trần nhà, tôi mắt vô hồn thoáng một tầng lãnh khí. Mẹ Oh sợ hắn lại kích động nên không dám nói gì, để đồ ăn sang một bên mà nắm lấy tay hắn. Cả hai người đều yên lặng, chiếc quạt trần vẫn đều đều quay, không khí cực kì ngột ngạt khó thở. Một lúc lâu sau Sehun bỗng lên tiếng.

"Con muốn về nhà."

"Nhưng bác sĩ nói cần ở lại để..." Mẹ Oh không dám nói tiếp khi đứa con trai quay sang nhìn mình. "Được rồi được rồi...Lát nữa chúng ta xuất viện." Thân hình vốn rất đáng tự hào của Sehun chỉ qua có một hai ngày mà đã gầy đi rõ rệt, lọt thỏm trong bộ quần áo của bệnh viện, "Nghe lời mẹ một chút, mau ăn chút cháo, nha?"

"Con không đói, con muốn về nhà!" Giọng nói đột nhiên cao lên, tâm tình không thoải mái dường như lại sắp kích động. Mẹ Oh vội vàng gật đầu.

"Chúng ta xuất viện luôn đây!"

Hắn ngồi im để mẹ giúp hắn thay áo, sau đó ba hắn thu dọn một số đồ dùng cá nhân, cả nhà ba người lái xe đi về. Xe dừng lại trước cổng, Sehun mở cửa xuống trước, hắn mở cổng đi vào. Căn nhà bỗng nhiên thật trống trải, chẳng còn một người ngày ngày ngồi trên ghế xem Oggy cười sặc sụa, chẳng còn một người quát hắn mau đi học bài. Cuộc sống của hắn có lẽ lại quay về khoảng thời gian trước khi có cậu nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng thể nào cười cho nổi nữa.

"Mẹ à."

"Ừ." Mẹ hắn đem chỗ đồ kia kéo vào trong.

"Con muốn ăn chả cá, là cái loại ở siêu thị ấy."

"Để mẹ làm, đồ ăn ở siêu thị không đảm bảo đâu..." Mẹ Oh gạt tay rồi sắn áo định vào bếp.

"Vậy thôi khỏi cần mẹ ạ!" Hắn nói thôi rồi đi lên phòng, mở cửa phòng ra mà hơi giật mình. Sao có thể bừa bộn như vậy chứ? Trước kia khi người đó ở đây đâu có lộn xộn như này? Trước mắt lại hiện ra một thước phim quay chậm, hắn thấy hắn và cậu đang ngồi trên bàn cùng nhau đọc sách, rồi hắn chọc tức cậu khiến cậu tức giận mà thở phì phì xông vào đánh hắn, lúc hắn ôm cậu yên lành đi vào giấc ngủ...  Hắn khẽ nhếch môi, tất cả đều đã là quá khứ, là quá khứ thật rồi.

Điện thoại mấy ngày không sạc cũng hết pin, hắn lấy cục sạc rồi sạc điện thoại, một lúc sau hiện lên một tin nhắn.

@Bà xã: "Cậu nhớ bảo trọng, tôi đã quên cậu rồi."

Đọc xong tin nhắn này mà tâm tình hắn bỗng nhiên kích động, chiếc điện thoại trong tay ngay lập tức bị ném xuống sàn vỡ ra thành nhiều mảnh, tiếp đó là lọ hoa, hộp bút, tất cả liên quan tới người kia hắn đều lập tức đập đi hết, "AAAAAAAAAAAAAAAAA"

Trong cơn giận hắn như một con dã thú, hắn không nhận ra mình đã thay đổi tới nhường nào nữa. Vô lực ngồi xuống chiếc ghế nhìn đống đổ nát trước mặt mà hắn cất tiếng cười đầy nhạo báng, nước mắt cũng không cản mà chảy thành từng hàng dài. Mẹ Oh nghe thấy âm thanh đổ vỡ ở nhà trên, vốn đang định đi siêu thị mua chả cá cho hắn nhưng lại thôi, một mạch chạy lên phòng, thấy cảnh tượng trước mặt mà bàng hoàng, ngay lập tức ngồi xuống ôm lấy hắn.

"Đi rồi! Rút cuộc thì cũng đi thật rồi!" Cả người hắn mềm nhũn không một chút lực, "Mẹ à! Cậu ta bỏ con mà đi thật rồi! Hết rồi...."

Nói rồi hắn nhoài người ra, nhanh chóng cầm lấy một mảnh vỡ sắc nhọn, mẹ Oh cả người bất động, sững sờ nhìn hắn dần đưa mảnh vỡ tới cánh tay, trong tiềm thức mách bảo mình phải cứu lấy hắn. Bà giơ tay lên, thật mạnh giáng xuống một cái tát.

"Chát!________________________"

Nơi má trái bị tát cho nóng bỏng, hắn ngây người nhìn người trước mặt, từ bé tới giờ mẹ chưa bao giờ đánh hắn.

"Mày tỉnh lại cho mẹ! Có biết mẹ đau lòng thế nào không?" Mẹ hắn khóc lóc mà nắm lấy tay đang cầm mảnh vỡ của hắn, "Nếu muốn chết thì giết chết luôn cả mẹ đi! Mày chính là động lực duy nhất để mẹ sống trên đời này! Có biết không?"





p/s: Xin đừng chém giết hay gì gì ta hết á!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top