CHƯƠNG 41: VÌ SAO LU TIỂU THỤ KHỎI ỐM?

Warning [H]

Sehun vừa về đến cổng thì vứt xe vào một góc, phi thẳng vào trong nhà, lúc này mẹ hắn đang nấu một nồi cháo thơm phức.

"Mẹ! Vợ con đâu?" Hắn không nhìn mặt mẹ hắn mà chạy ngay lên cầu thang, đoạn mẹ hắn lôi lại.

"Từ sau đừng có xưng hô kiểu đó, đều là bạn bè, hơn nữa lại là con trai." Mẹ Oh vô cùng nghiêm túc, "Dù sao thì hai tuần nữa tiểu Lu cũng về nước, mẹ sẽ không tham gia đến việc của hai đứa nên hãy có chừng mực!"

"Mẹ đang nói cái gì thế? Tiểu Lu sẽ không đi đâu cả! Hơn nữa bọn con chẳng phải bạn bè gì cả, con và cậu ấy đang hẹn hò!" Sehun giận dữ vác ba lô chạy lên trên phòng, Luhan lúc này đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, lông mày thanh tú hơi nhăn lại. Hắn bình ổn lại tâm trạng đang dậy sóng, ngồi xuống giường, ngón tay dài nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm để hàng lông mày giãn ra.

"Mình sẽ bỏ tớ mà về đó thật hả?" Hắn chua xót thì thầm, nhìn đôi môi nhợt nhạt mà không biết phải làm thế nào.

"Cậu về rồi à?" Luhan hai mắt hơi mở nhìn hắn cười gượng gạo. Kể cũng không sai, có khi yêu hắn quá rồi, mới xa có một buổi sáng mà đã nhớ muốn chết.

"Đồ ngốc, tớ phải cố gắng lắm mới trụ nổi năm tiết học mà không có cậu đấy!" Hắn nhéo nhéo cái mũi của cậu, "Không về với mình thì tớ về với ai?"

"Thôi đi ba! À, hôm nay ở lớp có cái gì không?" Luhan bật cười nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"A? Có, có chứ!" Sehun chậm rãi kể lại mọi thứ của buổi sáng hôm nay, kể cả việc làm Kim Eunjin mất mặt. Hắn hả hê lắm, "Nói thật vừa nhìn thấy mặt nó tớ đã ghét rồi!" Nghĩ lại mà vẫn thấy không thể nào bố thí cho cô ta một chút yêu thương.

"Cậu thật quá đáng!" Luhan thấy bộ dạng hắn khi nhắc đến ba từ Kim-Eun-jin mà mắc cười nhưng thật sự cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn, "Thế rồi cô ta có nhảy vào xé xác cậu ra không? Ha ha."

"Còn dám sao? Con bé đó chỉ ngồi một đống rồi khóc loạn cả lên." Kể chuyện này với Luhan mà tinh thần hắn bỗng nhiên "high" lên hẳn, "Nói nè, tớ chỉ yêu có mỗi cậu thôi! Cả đời luôn ấy! Cậu mà bỏ tớ lại là tớ không thiết sống nữa đâu!" Sehun cúi đầu xuống để mũi hắn cọ cọ vào mũi cậu, Luhan cũng vui vẻ ôm lấy vai hắn cười khúc khích.

"Đồ khốn mau thay quần áo đi! Mùi mồ hôi ghê quá!" Luhan bĩu môi chê hắn, hắn ngược lại không biết xấu hổ còn dính sát vào người cậu hơn, hai tay trêu đùa vòng eo thanh mảnh.

"Thật sự ghê lắm hả?"

"Thật sự!" Luhan bị hắn làm cho nhột mà cười thành tiếng, "Ghê chết luôn!"

"Đi tắm với tớ đi!" Sehun bỉ ổi dụ dỗ.

"Mau cút đi! Tôi bị ốm thế này mà cậu còn dám nói ra những lời này hả?" Lu tiểu thụ da mặt mỏng lắm, mới nghe qua mà đã tim đập chân run rồi.

"Có ai bắt cậu vào đó để tắm đâu!" 

"Thế không vào đó làm gì???" Lu tiểu thụ trốn trong chăn không dám bỏ mặt ra ngoài.

"Vận động!" 

"Khốn kiếp! Cậu lăn vào đó cho tôi! Vào đó rồi chết luôn đi!" Oa oa sao có thể làm cho trái tim bé nhỏ của cậu hoang mang vậy chứ?

"Tớ đùa tí thôi!" Sehun thật sự bị cậu làm cho tức cười, bà ngoại nói không sai nha, báu vật của hắn đó! Sehun vô cùng ngoan ngoãn tắm rửa, lúc đi ra còn cố tình chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, ý đồ chính là làm cho tiểu manh kia không chịu được mà yêu cầu hắn muốn cậu. Vậy mà...

"Phụt!" Một dòng máu giá ngàn vàng của hắn bị trào ra khỏi mũi khi nhìn thấy cậu nằm sấp xuống giường, bên trên chiếc áo ngủ đã bị cởi bỏ ra từ lúc nào để lộ chiếc lưng trắng mềm nhẵn bóng, chiếc chăn vừa vặn để ngang eo, bộ dạng này e rằng Maria Ozawa(*) cũng không sánh kịp, ôi thật là hại não người ta mà.

"Này! Hai hôm rồi!~" Biết ngay mà, hoàn toàn phản hết tác dụng, Luhan vì nóng quá mà lột bỏ áo ra nằm ngủ ngon lành không để ý trời trăng gì sất. Sehun bị một trận này làm cho tức đến hộc máu, đưa ra quyết tâm rằng hôm nay dù cậu có bị ốm thì cũng phải chấp nhận. Hắn bò đến giường rồi lật cậu lại đối diện với mình, khuôn ngực trắng hồng tới chói mắt, cậu hơi mở mắt.

"Gì thế?..."

"Nó không chịu nổi rồi!" Sehun mếu máo cầm tay cậu đặt tại hạ bộ của mình, Luhan bị tấn công bất ngờ nên tay chạm tới chỗ đó, quả thật là...không ổn, sao có thể dữ dội tới vậy chứ? 

Lu tiểu thụ thở dài bất lực, có trách thì cũng chỉ trách mẹ Oh nuôi hắn theo đúng chuẩn dinh dưỡng quá thôi, làm hắn lúc nào cũng có thể động dục! "Thật sự rất khó chịu hả?" Đồ ngốc này, mày hỏi thế chẳng quá thừa đi! Luhan tự mắng mình một trận.

"Hự hự!" Sehun thấy lão bà nó vậy càng ủy khuất, "Là "nó", không phải tớ!!!"

"Thôi được rồi! Nhưng..." Luhan hơi ngập ngừng, cơ thể mình đang bị thế này liệu hắn có nhiễm bệnh theo? Đến lúc đó phải nghỉ học thì có mà chết à.

"Không sao...dùng tay đi!" Oh tiểu công thật không có chút tiền đồ gì hết cả, thật mất mặt.

"Được rồi, nằm xuống!" Nghe như kiểu áp giải tử tù đi thi hành án vậy, Sehun ngoan ngoãn như một chú cún ngay lập tức nằm xuống.

Cái khoảnh khắc Luhan cách một lớp khăn chạm vào nơi đó làm đầu hắn như muốn nổ tung, ai nha, dùng tay thôi mà sao lại thoải mái tới vậy chứ? Lu tiểu thụ đen mặt ngồi trên người hắn "giúp" hắn giải quyết vấn đề sinh lí, một khắc liền trực tiếp đem chiếc khăn kia tháo ra. "Tiểu Sehun" rất nhanh lộ ra, đã vậy còn đứng thẳng, nhìn hạ bộ hắn mà Luhan ngơ ngẩn không biết phải làm thế nào, hơn nữa, phía dưới của cậu cũng có phản ứng. Ôi má ơi!!! Sao có thể chứ, người ốm thì nhu cầu tăng vọt theo cấp số nhân hả?

Sehun vì không thể phóng thích mà trướng đến phát đau, khuôn mặt đủ loại khổ sở. Lu tiểu thụ nhìn hắn nín nhịn mà đau lòng, ra một quyết tâm mà mãi cho đến sau này Sehun vẫn bàng hoàng không sao quên nổi: Cậu tự động lột bỏ quần ngủ và chiếc boxer, liền sau đó ngồi lên cho hắn sáp nhập cơ thể nhạy cảm. 

Chỗ tiếp xúc vì vội vã mà đau đến không cất nổi thành lời, nội vách tường như bị vật kia xé nát mặc cho không phải lần đầu, cơ thể vốn đã không khỏe nay nhận thêm sự kích thích này mà run rẩy thành từng cơn. Một lát sau khi ổn định cậu mới bắt đầu ở trên người hắn luận động. Sehun khỏi nói là sốc tới cỡ nào, hắn hận không thể đưa tay lên dụi dụi mắt để kiểm chứng hiện thực, cơn đau dần dần được khoái cảm thay thế, Luhan ở trên người hắn ánh mắt mơ hồ, đầu hơi ngửa ra phía sau thở dốc, mồ hôi theo thái dương chảy xuống cổ rồi xuống ngực, trên người cậu tỏa ra một loại mị lực khiến hắn không thể nào rời mắt. 

"Ân....." Chiếc cổ thanh mảnh khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt càng làm tăng thêm nhiệt cho căn phòng ngập tràn hương vị hoan ái, càng về cuối càng gấp gáp, Sehun mạnh mẽ giữ lấy eo cậu nâng lên rồi hạ xuống, không lâu sau cả hai cùng cho ra. Sehun không có rút khỏi cơ thể cậu mà nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới thân mà hôn môi nồng nhiệt, hung hăng thúc thêm vài cái rồi mới bằng lòng đi ra. Phần trước bụng hắn có lưu lại một chút dịch của cậu nên Lu tiểu thụ cảm thấy rất xấu hổ, nhắm nghiền hai mắt lại tùy hắn hành sự. Sehun hôn tới mức cánh môi cậu đỏ ửng như muốn bật máu, tiếp đó lại hôn lên khắp mặt không bỏ sót chỗ nào, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai hạt tiểu đậu hồng rực căng cứng. Luhan ôm lấy cổ Sehun, hai chân vắt quanh eo hắn mà tiếp thu khoái cảm.

"Ưm...Thật thoải mái....Hun...Hun a...ân..."

Sehun vì biết cậu không khỏe nên không có làm gì quá nữa, mặc dù khao khát ở bên trong hắn không hề có xu hướng giảm đi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi kia rồi bế cậu vào trong nhà tắm tẩy rửa thân thể. Khỏi phải nói là khoảng thời gian đó Sehun hắn nhẫn nhịn thế nào, ngón tay hắn đi vào bên trong lấy ra tinh dịch vậy mà nơi đó lại chặt chẽ hút lấy tay hắn, "Đừng nháo nào..."

"Đâu có!!!" Luhan hiện giờ rất muốn chết a, người ta hảo tâm như thế vậy mà mình thì ngược lại...Á á á!!! Cơ thể này thật đã quá hư hỏng rồi. Lu thiểu thụ lấy hai tay che đi khuôn mặt sắp bốc cháy. Ở trong nhà vệ sinh năm phút mà như năm mươi năm à. Mặc quần áo tử tế cũng như đặt Luhan nằm xuống xong thì vừa vặn có tiếng gõ cửa, mẹ Oh thấy cửa không khóa liền mở đi vào, thấy Luhan đang nằm trên giường, sắc mặt có chút khá hơn (?), bà đưa tay lên trán cậu rồi hơi gật đầu.

"Đã đỡ nhiều rồi!"

Lu tiểu thụ đang giả vờ ngủ nghe xong câu này thì mặt mất hết huyết sắc, bộ bị ốm làm chuyện kia sẽ khỏi ốm hả???


(*) Maria Ozawa: Diễn viên phim cấp ba nổi tiếng ở Nhật Bản, nói thế chứ ta chưa động vô mấy cái AV gì đó đâu nhá! Ai muốn biết làm ơn đi hỏi thím gu gồ =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top