CHƯƠNG 39: KIM EUNJIN
Bữa cơm tối hôm nay thật sự rất khó nuốt trôi đối với cả hai đứa, ngoài ra còn có cả ba Oh. Gia đình họ Kim, chính xác hơn là ông Kim, ông ta là sếp của ba Oh nên rất trịch thượng, luôn áp đặt ba, đã vậy còn bóng gió lôi một số chuyện công việc ra để bới móc thế nên ngồi cùng một bàn cơm ba Oh quả thật không tài nào cảm thấy ngon miệng. Bà Kim kia gẩy qua gẩy lại vài món ăn trên bàn, hai cái lông mày tô đậm hung dữ nhíu vào, lại còn Kim tiểu thư, cô ta từ nãy đến giờ vẫn không thôi nhìn Sehun, thậm chí còn nhìn chòng chọc hắn, không động dù chỉ một đũa.
"Hai bác cùng ba mẹ ăn cơm, con thôi." Sehun không thể chịu đựng nổi cái nhìn thô lỗ từ cô gái kia nên mặt lạnh buông đũa, Luhan thấy sắc mặt hắn không tốt nên cũng xin phép, cả hai đứa cùng lên trên phòng.
"Người bên cạnh Sehun là ai vậy ạ?" Kim Eunjin hạ đũa xuống, hơi cười cười rồi nhìn thẳng mặt mẹ Oh mà hỏi.
"A? Luhan hả? Nó là con của bạn cô ở bên Trung Quốc sang đây học tập." Mẹ Oh có chút choáng với thái độ của cô gái này, này chính là phong cách ứng xử của nữ sinh 12 hả?
"Ồ ra là vậy." Eunjin nháy mắt cười ngọt ngào, "Cháu muốn biết một chút về người đó, lát cô có thể để cháu gặp cậu ấy một chút không?"
"A? Được thôi..." Mẹ Oh cười đáp lại rồi âm thầm đánh giá con bé này, Eunjin quả nhiên giống ba mẹ nó, không tầm thường chút nào...
Trên phòng....
"Cậu sao lại mặt lạnh với khách như vậy?" Luhan có chút trách cứ hắn, dù sao đó cũng là khách của ba mẹ hắn mà.
"Cậu không cảm thấy cả đống người nhà họ thật sự rất không có văn hóa sao?" Sehun nằm xuống giường, hai tay vắt lên trán biểu cảm 'khổ tâm', "Chẳng lẽ cậu không để ý cách con bé kia nhìn tớ?" Luhan quả nhiên là tiểu ngốc mà.
"Tôi có thấy gì đâu?!" Luhan ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay chọt chọt vào lòng bàn tay hắn, "Chỉ cần cậu không quan tâm thì tôi để ý làm gì?"
"Thật không để ý?" Sehun nhướn nhướn lông mày, cười cười nhìn người nào đó bộ dạng vặn vẹo, "Ais...Thế mà tớ cứ tưởng cậu đang ghen a." Hắn ngồi dậy vươn tay ôm cậu vào lòng, đầu dựa vào vai cậu.
"Tôi chẳng thèm!" Luhan bị tóc của hắn cọ vào cổ nên nhột nhột, lấy đầu mình cộc vào đầu hắn, "Nói thế chứ đến lúc tôi mà ghen thì đừng có mà coi thường!"
"Ôi tớ muốn cậu bị ăn dấm!" Oh tiểu công không chút tình nghĩa kêu lên sau đó xoay người cậu lại để cậu đối diện với mình, hôn một cái vào miệng, "Lâu quá rồi không có được cắn ngươi!"
Hai người đang khanh khanh ta ta thì cửa phòng bị mở ra, Luhan theo phản xạ tách xa hắn, cũng may là chưa xảy ra chuyện gì. Mẹ Oh hơi nhíu mày rồi bảo cả hai xuống nhà dưới ăn nho.
Gia đình họ Kim vẫn ngồi đó, bà Kim tay cầm quả nho, móng tay sơn đỏ chót, chân vắt chéo lưng thẳng ngực hơi ưỡn ra trước, thấy Sehun thì mở miệng, "Sehun à, mau ngồi xuống ăn nho đi!" Bà ta nói nhưng không thèm ngẩng mặt lên, đồng thời làm lơ đi sự có mặt của Luhan.
"Cám ơn bác!" hắn nói rồi kéo Luhan về chỗ của mình, tay lấy một quả nho đưa cho cậu.
"Cậu và cậu ấy quan hệ tốt nhỉ?" Kim Eunjin bắt chuyện với hắn trước, khuôn mặt tươi cười cực kì vô hại.
"Ừ."
"Tớ là Kim Eunjin, rất vui gặp cậu." Eunjin đưa tay ra trước muốn được bắt tay, Sehun chần chừ không muốn nhưng vì Luhan bên cạnh huých hắn nên hắn mới miễn cưỡng đưa tay ra.
"Oh Sehun."
"Cái thằng này sao lại ăn ăn nói kiểu gì vậy?" Mẹ Oh bên cạnh có chút xấu hổ, "Anh chị cùng Eunjin đừng để ý nhé."
"Dạ không sao đâu ạ, cậu ấy có vẻ không thích cháu lắm thì phải, nhưng không sao, từ từ rồi sẽ có thể trở thành bạn mà." Sau còn có thể sẽ thành người yêu. Eunjin từ đầu đã để ý thái độ của hắn, cách hắn đối xử với mình và cả với người kia, miệng cười mà nắm tay hơi siết lại, móng tay dài nhọn đâm vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Sehun bên cạnh hừ nhẹ một cái, sao lại có loại con gái ăn nói trắng trợn đến thế nhỉ? "Đâu có, cậu đừng nghĩ xa." Tiếp lại lấy thêm hai ba quả nho nữa đưa cho Luhan, chính mình cũng không thèm bóc vỏ bỏ luôn vào miệng, TMD, nho hôm nay chua thế nhở.
Lu tiểu thụ bên cạnh ngang nhiên bị ném vào một chỗ, buồn bực và cũng không muốn xen vào chuyện nhà người ta nên đứng dậy định về phòng, Kim Eunjin đột nhiên lên tiếng, "Cậu cũng ngồi lại đây đi."
"Tôi sao?" Luhan hơi giật mình, nàng a có gì muốn nói với mình sao?
"Phải, là cậu." Nàng ta cười đến nhu hòa, "Cậu là bạn của Sehun nên đương nhiên tôi cũng muốn làm bạn với cậu."
"Này là ý gì?" Sehun bên cạnh cau mày, hắn đâu liên quan gì tới Kim Eunjin, đương nhiên là tính cả Luhan.
"Tớ chẳng có ý gì cả. Chỉ muốn kết-thêm-bạn thôi." Eunjin nhún vai một cái rồi quay sang Luhan, "Cậu cũng muốn làm bạn với tôi, đúng không?"
"A?...À, phải...phải rồi." Có ma mới muốn làm bạn với cô!
"Tiểu Lu, nho có ngọt không?" Sehun quay sang chỗ Luhan hỏi cậu, vấn đề này chẳng liên quan gì cả.
"A...rất ngọt...rất ngọt..." Lu tiểu thụ mếu máo nhìn mọi người, Kim Eunjin mặt vẫn không biến sắc, ngược lại nét cười còn nồng đậm hơn.
"Vậy thì cậu ăn thêm đi!" Nàng ta chọn một quả nho màu xanh hơn những quả khác, rõ ràng loại này mà xanh ăn sẽ rất chua.
"Ô...cảm ơn...." Lu tiểu thụ khóc ròng, chua thế này ai mà ăn đây.
"A, cái này để tớ, tớ rất thích ăn nho xanh!" Sehun dành lấy quả nho từ tay Luhan, hắn trầm mặt nhìn Eunjin rồi bỏ cả quả nho vào miệng, nước nho chua làm hắn có chút khó nuốt. Lấy lại bình tĩnh, hắn mỉm cười lạnh nhạt, "Đã ăn xong, con muốn về phòng."
"Ơ? Sao có thể không nể mặt người lớn vậy chứ?" Bà Kim rất không lịch sự kêu lên, thái độ rất khó coi.
"Bà mau ngồi im!" Ông Kim lên tiếng hòng vớt vát chút sĩ diện, "Cũng đã muộn rồi, chúng tôi cũng nên về nhà mới phải. Anh Oh ngày mai cho người đem bản thiết kế hôm trước lên giúp tôi nhé." Không để cho ba Oh phản ứng ông ta đã đi ra cửa, bà vợ uốn éo theo sau. Mọi người cùng ra tiễn, lúc Luhan định đóng cửa lại thì Eunjin tiến gần tới cậu.
"Tôi có vài lời muốn nói."
Luhan ngẩn ngơ, không biết là còn gì cô ta chưa nói hết nữa đây, tần ngần một lúc mới lên tiếng, "Được, bạn cứ nói."
Eunjin tranh thủ đánh giá cậu một chút, rất manh, rất khả ái, khuôn mặt cùng ngoại hình đều không đến nỗi nào lại thêm bộ dạng rụt rè ít nói. "Cậu và cậu ấy là quan hệ thế nào?"
"Cậu ấy?"
"Đừng giả vờ! Tôi không đến nỗi nào lại không nhận ra điều gì khác trong ánh mắt hai người. Nói đi! Bạn bè? Hay là?..." Eunjin dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy hung khí, "Tốt hơn hết cậu nên nói thật!"
"Bạn là gì mà tôi phải giải thích chuyện này? Muốn biết bạn tự đi hỏi cậu ấy, tôi không có nghĩa vụ trả lời bạn. Muộn rồi bạn mau cùng ba mẹ đi về thì hơn. Tạm biệt!" Luhan nói xong liền đi vào, khép cổng lại mặc cho Eunjin đứng đó bất động, tay cô ta lần nữa siết chặt lại.
"Gì chứ?" Sáu năm và sáu tháng? Đây quả là sự chênh lệch không hề nhỏ. Đó là sự thật, Eunjin từ sáu năm trước đã thầm mến một người, chỉ tiếc là người đó không bao giờ để ý đến nàng, thậm chí còn không hề biết nàng tồn tại. Vậy mà chỉ một Luhan xuất hiện đã thay đổi tất cả, cậu ta chỉ chớp mắt vậy mà đã có thể giữ người đó bên cạnh. Vậy sáu năm nay nàng ôm mối tình này còn có nghĩa gì nữa? Nàng không chấp nhận điều này, tuyệt đối không chấp nhận! Những thứ nàng không có được thì người khác cũng đừng hòng có...
Luhan hơi bất an đi vào, lúc này mẹ Oh đang đứng ở trước cửa, lên tiếng làm cậu giật mình.
"Con dạo này thấy thằng Hun nó khác không?"
"Dạ?" Mẹ Oh hỏi vậy làm cho Luhan lo lắng, rút cuộc là chuyện gì đây? "Mẹ nói gì con không hiểu..."
Nhìn sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt của Luhan mà nghi ngờ trong lòng bà càng lớn, không lẽ bọn nhỏ...không, tuyệt đối sẽ không như vậy đâu................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top