CHƯƠNG 38: CÓ KHÁCH

Sáng nay Lu tiểu thụ dậy từ rất sớm, còn cùng bà ngoại chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. 

"Oáp!" Oh tiểu công đầu rù tóc rối, mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà bếp, "Bà ơi cháu đói!"

"Mau đi rửa mặt đánh răng đi!" Luhan không hiểu sao từ hôm qua trở đi cậu thấy rất khó xử nếu như ba người cùng đối mặt, ai nha, mới tạm được bà ngoại chấp nhận thôi mà.

"Tuân lệnh!" Sehun đứng vào tư thế nghiêm, tay giơ lên kiểu quân đội, "Bà ơi cháu nghe lời người yêu đi vệ sinh cá nhân đây!" Nói rồi xông vào ôm cả hai người vào lòng, họ đều là tâm can của hắn mà.

"Mày mau cút đi!" Bà ngoại lườm yêu hắn một cái, Lu tiểu thụ bên cạnh mặt đỏ tía tai, tối hôm qua bà ngoại đã nói vậy thì có nghĩa là yên tâm rồi. 

"Bà à, chẳng lẽ đêm qua tiểu Lu của cháu đã mua chuộc bà rồi sao?" Cái này nghi lắm nha, "Rút cuộc tiểu Lu của cháu cho bà cái gì vậy?"

"....Thằng dở người!" bà ngoại chán nản lắc đầu, Sehun tranh thủ thò tay lấy một miếng trứng bỏ vào miệng, "Cái thằng láo toét này!" Bà đập một cái thật mạnh vô tay Oh tiểu công, hắn nước mắt lưng tròng hết nhìn bà rồi lại quay sang nhìn Luhan, kết quả chỉ nhận được ánh mắt không quan tâm, cho ngươi chết. Đấy, ai bảo là Sehun hắn sung sướng không có gì mà khổ tâm chứ?

Bà ngoại đang lấy chiếc đĩa để thêm một phần trứng thì có điện thoại tới, bà lau qua tay rồi chạy ra nghe điện thoại. Trong bếp Oh sắc lang tranh thủ hôn Luhan bẹp một cái, khiếp, xa có một buổi tối thôi mà nhớ chết đi được.

"Mau cút đi!" 

"Thôi nào, bà dù gì cũng biết rồi! Mà hôm qua mình nói gì với bà để bà đồng ý đấy?" Sehun như con chó con bám chặt lấy tay Luhan, ánh mắt vô cùng hóng hớt.

"Tôi nói là cậu mặt dày bám tôi..."

"Sao có thể???" Oh tiểu công dẩu mỏ.

"Còn không phải?" Cái này người ta nói thật còn gì.

"Được rồi! Coi như mình nói đúng. Rồi sao nữa?" Hồi hộp quá đê.

"Sau đó tôi nói vì thương hại cái đồ khốn nhà cậu nên đồng ý..." Luhan cười sắp ngất khi nhìn thấy đám mây đen xì và giông tố trên đỉnh đầu Sehun, tay gắp quả trứng vừa ốp xong vào cái đĩa bà ngoại đã chuẩn bị.

"Không thể nào!!!" Sao lại đối xử với tớ như vậy? "Thế cậu có hối hận không?" Tia hy vọng cuối cùng!

"Chẳng hối hận quá ấy chứ!" Nhìn Sehun lệ rơi đầy mặt nên bồi thêm một câu, "Em hối hận vì không phải là người yêu mình trước!" ai nha lại đỏ mặt rồi!

"Thật...thật không?..." Oh tiểu công nghe xong liền tâm hồn treo lơ lửng ngọn cây, cái gì mà "em" với "mình" chứ? Ôi má ơi, con hạnh phúc sắp tắt thở rồi đây, hự hự, "Nói lại lần nữa xem nào, tớ chưa nghe rõ mình nói cái rề a~"

"Tôi nói đồ điếc nhà cậu cút đi!!!" Chẳng có chút nào hợp tác cả, cơ mà Oh tiểu công vẫn vui lắm, vui muốn chết luôn. Luhan của hắn hối hận vì yêu hắn muộn hơn hắn yêu cậu đó.

"Hừ! What the hell?" Jason thấy một màn trước mặt liền bủn rủn chân tay (+cộng khinh bỉ), trong lòng âm thầm dựng lên ngón tay giữa. Có cần vậy trước mặt một thằng ế kinh niên không?

Lu tiểu thụ bị bắt gặp thì khỏi nói xấu hổ thế nào, đẩy Sehun sang một bên, cậu mỉm cười chống chế, "Jason, buổi sáng tốt lành!" Sehun bị đẩy ra thì hừ hừ nhìn Jason bại hoại, cái thằng này không chỉ bại hoại mà còn rất giỏi mấy vụ phá đám nữa.

"Tiểu Lu good morning!" Jason xoa xoa mái tóc vàng bồng bềnh rối tung, vẻ mặt rất bất cần, đôi đồng tử màu xanh dưới hai hàng mi dài lấp ló, đã vậy còn bán nude, body thật đáng mơ ước nha! Fan hâm mộ Luhan được dịp trái tim rạo rực. Sehun máu ghen nổi lên liền chạy vèo ra chỗ cậu, bịt hai mắt cậu lại, đáng ghét.

"Tiểu Hun, mẹ cháu muốn gặp cháu này!" Bà ngoại từ phòng khách cầm ống nghe điện thoại đợi Sehun ra nhận lấy. Sehun có hơi khó hiểu, mới sáng ra đã tìm mình làm gì, chẳng lẽ...chẳng lẽ bà ngoại đã nói chuyện của bọn họ rồi?

<<Mẹ....con nghe nè...>> Sao bất an quá vậy?

<<Mày ở nhà bà nốt hôm nay, ngày mai mai lập tức trở về cho mẹ!>> Mẹ sao lại lớn tiếng vậy? Bà ơi....bà đã làm vậy thật sao? Hu hu.

<<Có chuyện gì vậy mẹ?>> Giả vờ ngu ngơ.

<<Về rồi nói!>> 

<<Vâng ạ....>> Mồ hôi lạnh bỗng nhiên toát ra hết hai bên sống lưng, Sehun mếu máo nhìn Luhan đang tròn mắt nhìn hắn.

"Ngày mai mình phải về rồi...." Oa oa, "Bà nói chuyện hôm qua cho mẹ cháu rồi hả bà?"

"Có qua loa." Bà ngoại mặt ngây thơ vô tội nhìn hai đứa, Luhan lo lắng đến mặt biến sắc, mẹ liệu có...

"Chết cháu rồi!!!" Sehun ôm đầu bứt tóc, chuyện xảy ra ngoài dự kiến của hắn rồi.

"Mày yên tâm đi, bà mới chỉ nói qua, chuyện với tiểu manh mẹ mày vẫn chưa biết!" COi như bà ngoại vẫn còn chút lương tâm tình nghĩa với thằng cháu này đi.

"Bà à....cháu..." Luhan đứng bên cạnh vân vê cái vạt áo, nét khó xử hiện hết lên trên mặt, bà ngoại thấy tiểu manh lo lắng như vậy liền có chút đau lòng, thằng bé này đơn thuần như vậy, liệu nó có bị tổn thương không?

"Tiểu manh cũng yên tâm, còn bà ngoại mà!" Bà cười mà mấy nếp nhăn hiện ra thật rõ, bằng tuổi này đáng ra bà phải vui vẻ hưởng thụ, vậy mà bọn họ lại làm bà mệt mỏi như vậy. Bà ngoại vuốt vuốt khóe mắt phiếm hồng của Lu tiểu manh, "Xem nào, con trai không được một chút là khóc!"

"Cháu biết mà!" Luhan ôm bà ngoại, bà chính là người tốt nhất! Bà ôm Luhan, tay vỗ vỗ lưng.

"Bà luôn ủng hộ hai đứa chúng mày mà!"

"Hự hự, bà ngoại!!!" Sehun nhảy chồm lên, "Cháu sợ mẹ cháu không chấp nhận nổi..."

"Được rồi mau ăn sáng đi!" Bà buông Luhan ra, nhẹ nhàng bê mấy đĩa đồ ăn ra bàn, Luhan xấu hổ lau lau khuôn mặt ẩm ướt.

Cả hôm đó bọn họ ba người lớn tướng dính chặt lấy một bà cụ 80, khỏi nói bọn họ lắm trò thế nào. Bà ngoại cũng vui đến nỗi cười liên tục, bà sống bằng chừng này tuổi cũng chỉ cần có vậy. con người ta không nên quá tham lam, hiện tại mới là quan trọng nhất. Mà điều quan trọng nhất của bà chính là Sehun, hắn là tâm can của bà, chỉ cần hắn hạnh phúc bà sẽ luôn đứng đằng sau ủng hộ hắn. Bà biết, tiểu manh kia chính là thứ hạnh phúc đó.

Buổi tối Sehun cứ lẽo đẽo đi theo bà ngoại, hắn chưa muốn xa bà ngoại sớm như vậy, hai người mới gặp nhau một hai ngày, như vậy chưa đã.

"Cháu sẽ nhớ bà chết mất!" Hắn ôm bà, "Eo ơi bà ngoại gầy thế!"

"Mày cái thằng quỷ! Về nhà nếu mẹ mày phản đối nhớ gọi cho bà ngoại. Bà giúp hai đứa một tay!" Bà ngoại đánh đánh cái tay hắn, thằng này lớn tướng rồi mà như trẻ con.

"Đương nhiên rồi mà bà! Cháu và tiểu Lu sẽ biết ơn bà nhiều lắm, nhất định sẽ báo hiếu bà!" Sehun bên cạnh nịnh hót.

"Được! Bà chờ hai đứa báo hiếu đấy!" Ở cái tuổi gần đất xa trời này còn gì hạnh phúc hơn khi nghe được từ chính miệng đứa cháu mình nói hai từ "báo hiếu".

Luhan lưu luyến căn nhà đơn giản này, tuy mới gặp bà ngoại có hai ngày nhưng tình cảm cậu dành cho bà thật sự không ít, xa bà lúc này thật sự rất không nỡ. Jason bại hoại cũng không muốn đi chút nào, bà nấu ăn ngon như vậy cơ mà, đầu bếp nhà mình còn phải học hỏi nhiều lắm. Haiz, xem ra chẳng ai muốn rời khỏi ngôi nhà này cả.

Cả đêm nay ba đứa lớn đầu lại mặt dày một lần nữa, trải nệm xuống sàn rồi kéo bà ngoại cùng nằm ngủ, Sehun cố ý nằm cạnh hắn Jason, cách li hậu cung của mình xa với cái tên khốn kia. Luhan nằm ngoài cùng, tiếp đó là bà ngoại, Sehun và Jason, bag ngoại tâm tình rất ổn, đặc cách hát cho mấy đứa nghe, mấy bài hát cũ xì qua giọng bà nhanh chóng làm ba con heo lăn ra ngủ. Nhìn mấy đứa ngủ ngon nên bà chỉ thở dài, bọn trẻ liệu có mãi đơn giản như vậy?

Sáng hôm sau cả bốn người đều dậy rất sớm, ba đứa nhóc khóc rống một trận ngập nhà mới bằng lòng đi ra chờ tàu, trước khi đi Jason còn thật lòng ôm hôn bà một cái, bịn rịn như phải chia tay người yêu ra chiến trường. Bà ngoại đứng đó nhìn bọn họ đi khuất mới quay vào, căn nhà này lại trống vắng rồi. Rất nhanh sau đó có  tàu, ba người đều yên lặng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn con đường làng ngày càng xa dần. Chuyến đi này thật đúng là khó quên.

"Này! Họ Oh! Có lẽ tôi phải lòng bà cậu rồi!" Jason khuấy động không khí, thế mà chẳng thấy vui vẻ gì, chỉ ngon lành nhận lấy một cú đấm méo cả mồm.

"Đừng có mà hư cấu!" 

Luhan từ lúc lên tàu không nói câu nào, tay nắm chặt lấy chiếc dây ba lô, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Chuyện càng ngày càng rắc rối thì phải.

Tàu cuối cùng cũng dừng lại, chia tay Jason, cả hai người cùng nắm tay nhau đi về nhà. Luhan vẫn duy trì yên lặng làm Sehun càng thêm lo lắng.

"Cậu sao vậy? Không khỏe à?"

"Đâu có...chỉ hơi lo lắng chút thôi..." Hai mắt cậu ủ rũ cụp xuống, mệt mỏi thấy rõ. Bước vào đến cổng thì thấy có một chiếc Audi màu đen chói hết cả hai mắt, "Nhà mình có khách à?"

Sehun có chút nghi ngờ, mẹ gọi bọn họ về sớm như vậy với việc này có liên quan đến nhau sao? Hai người thở dài một cái rồi đẩy cửa bước vào, "Chúng con đã về!"

Trong phòng khách có một đôi vợ chồng trung tuổi cùng một cô gái tầm tuổi hai đứa, bên cạnh là ba Oh đang rót nước mời họ. Mẹ Oh khẩn trương chạy ra, "Cuối cùng thì cũng về rồi." Giọng mẹ hôm nay có chút là lạ, lạnh nhạt hơn hẳn, điều này càng làm cho Luhan khẩn trương hơn.

"Mẹ..." Sehun hơi ngập ngừng, "Họ là..."

"Mau vào chào hỏi hai bác Kim đi! Cả bạn Kim đây nữa."

"Chúng cháu chào hai bác!" Sehun mặt lạnh chào hỏi mấy người nhà họ Kim sau đó cầm tay Luhan cùng balo kéo lên trên phòng, lên đến nơi còn đóng cửa rất mạnh.

"Thật xin lỗi anh chị, thằng nhà tôi nó còn trẻ, chưa rõ lễ nghi với người lớn." ba mẹ Sehun khó xử xin lỗi bọn họ, bà Kim bên cạnh tỏ rõ thái độ không bằng lòng, trong khi ông chồng lại khá bình tĩnh.

"Không sao, là người trẻ ai cũng vậy!"

Cô gái xinh đẹp với ánh mắt sắc sảo họ Kim kia từ lúc Sehun cùng Luhan bước vào luôn nhìn bọn hắn, chính xác hơn là Sehun, tuy bọn họ đã không còn ở trong phòng khách nhưng hai vẫn vẫn không rời khỏi chiếc cầu thang dẫn lên trên lầu. Nàng hơi mỉm cười với mẹ Sehun nhưng nụ cười này lại vô cùng quỷ dị, chính xác là không thật lòng....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top