CHƯƠNG 35: KHẮP THẾ GIAN ĐÂU ĐÂU CŨNG LÀ ĐỊCH!
Vì chuyện đêm hôm qua mà Sehun không còn quan tâm tới cái tên "tiểu tam" kia nữa, chỉ nghĩ đến việc Luhan liên tục nói cậu nhớ hắn trong thần sắc mơ hồ kia là đã có thể tự nhiên (+không ăn dấm) khi thấy Jason. Mọi chuyện lại trở về trạng thái ban đầu. Thi học kì xong ai cũng muốn bỏ một tuần ra để đi chơi, chơi xong rồi còn chuẩn bị tinh thần chiến đấu với kì thi đại học. Sehun và Luhan cũng không ngoại lệ, ngay từ trước khi thi học kì Oh tiểu công đã tính toán chu toàn cho chuyến đi, đương nhiên là trong danh sách không có nhị vị phụ huynh đáng kính rồi, họ mà đi thì còn "làm ăn" gì?!
"Ba mẹ cứ yên tâm đi, bọn con đều đã 18 tuổi rồi, đều biết tự lo cho bản thân, tuyệt đối không gây chuyện!" Sehun giơ ba ngón tay lên hứa đảm bảo, Oh mẫu đương nhiên tin tưởng mà gật đầu. Ai nha ta nói này, hắn nói không gây chuyện nhưng các người biết được là hắn sẽ làm thế thật sao?
Nhờ vào cái lưỡi uốn éo lươn lẹo đủ đường mà Sehun thuyết phục được ba mẹ hắn, chuyến đi lịch sử đây nha. Luhan khệ nệ đem một ba lô to toàn quần áo và đồ dùng cá nhân của cả hai, hớn ha hớn hở. Sehun vô cùng ra dáng một tiểu công mẫu mực, nhất quyết giúp cậu đem hành lí ra xe. Hôm nay hai người về quê ngoại của Sehun, một vùng quê cách thành phố tám giờ xe lửa. Ngồi trên toa tàu có giường nằm, Luhan dựa vào vai Sehun mà ngủ, hắn nhéo nhéo cái má phúng phính phấn nộn rồi lại đưa tay lên xoa xoa mái tóc nhè nhẹ hương hoa, cảm giác thật vô cùng dễ chịu. Con mèo nhỏ tựa đầu trên vai hắn thỉnh thoảng lại dụi dụi, cái mỏ hơi chu ra, Sehun không hề ngại trong tàu nhiều người, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu. Bàn tay cậu nhỏ nhỏ, mũm mĩm, lại ngắn ngun ngủn, móng tay đều cắt ngắn rất sạch sẽ. Đứa ngốc này thật sự chẳng ai nỡ tổn thương. Tựa đầu lên đầu Luhan, Sehun vô cùng thỏa mãn nhắm mắt lại, khóe miệng còn hơi giương lên.
"Anh! Anh gì ơi!" Một bạn nhỏ khoảng 3 tuổi mặt tròn tròn, đôi mắt tội nghiệp từ ghế trên nhoài xuống, ánh mắt như con chó con.
"Gì thế nhóc?" Sehun lười biếng mở mắt nhìn nhóc, là ai đem con lên đây rồi không trông để nó làm phiền người khác vậy hả?
"Em muốn đi tè!" Thằng bé hai mắt ầng ậng nước, chỉ cần Sehun nói không là có thể khóc ngay.
"Thế ba mẹ nhóc đâu?" Mấy người làm ba mẹ sao lại có thể bỏ mặc một đứa bé như vậy chứ?
"Mẹ em....oa oa!!!" Thằng bé không nói nữa liền oa oa kêu lên, mọi người trong toa bắt đầu chú ý tới chỗ đứa bé, Luhan nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì mở mắt, thấy cún con đang bĩu môi nức nở thì vội kéo bỏ tay Sehun ra, tiến lên lau nước mắt cho bé con.
"Ngoan, muốn gì nào?" Luhan ôm ôm bạn nhỏ vào lòng, cái tên khốn nào lại bắt nạt bé con dễ thương như vậy chứ? Hôn hôn cái đầu nó mà cưng nựng.
"Em...em muốn đi tè..." Chó con giọng nhỏ như muỗi kêu, cái anh đang ôm mình sao lại thơm thế không biết. Dụi dụi cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi vào Luhan, bé con hít hà ghê lắm. Ai nhà, bé vậy mà đã biến thành tiểu sắc lang rồi.
"Được, được!" Luhan nhéo má bé con, mặt nó nhanh chóng đỏ lên. Sehun trong lòng thống hận, lão bà ngay cả cái đứa trẻ con cũng quyến rũ, thật hư hỏng! Hắn thề sau cái vụ này đi đâu hắn cũng giấu cậu vào trong ngực, xem đứa nào dám mở ra xem. Hừ!
Bé con "đạt được mục đích" cười đến không mở nổi mắt, ai nha, tối nay nhất định phải kể với mẹ là hôm nay có anh xinh đẹp đưa đi tè mới được. Luhan dắt tiểu quỷ, một lớn một nhỏ dạt dào đi vào phòng vệ sinh, bé con thỉnh thoảng lại "lợi dụng" ôm chân cậu (cái này là theo cách nghĩ của Oh tiểu công), Luhan thì ngược lại, xoa đầu tiểu quỷ, ánh mắt yêu thương hết lời.
"Anh ơi ~" Tiểu quỷ chu mỏ, cái giọng lanh lảnh nghe mà thấy mát hết cả lòng, đã vậy còn đỏ mặt khi Lu tiểu thụ tụt quần nó xuống. A! Người ta ngại nha.
"Gì thế?" Lu thiên sứ có đôi cánh vô hình mỉm cười làm tiểu quỷ mặt nghệt ra, "Mau đi tè nếu không mẹ em chờ." Nói rồi lại nhéo nhéo má nó.
"Anh bên cạnh anh vừa nãy bắt nạt em!" Cái này chính là xảo biện! Sehun ngoài kia hắt hơi mấy cái, má nó đứa nào dám nói xấu ông.
"A?" Luhan có hơi buồn cười, cún con chốc cái liền đỏ đỏ mắt.
"Em...hức...em nói thật đấy!"
"Được rồi, anh tí sẽ đánh hắn thành đầu heo cho em, mau tè đi." Cái thằng nhóc tiểu quỷ này thật là.
Hai người dắt nhau chen chúc trở về chỗ, Sehun mặt than hỏi Luhan:
"Đi gì mà lâu thế?" Để người ta nhớ à.
"Bé con nói cậu bắt nạt nó đúng không?" Câu trả lời hoàn toàn không ăn nhập chút nào hết, Lu tiểu thụ dùng ánh mắt khủng bố nhìn hắn.
"Đúng đó anh!" Tiểu quỷ xấu xa bên cạnh thêm bớt.
"Cậu đừng tin nó nói bậy!" Sehun mếu máo, "Nó dễ thương vậy cơ mà! Tớ rất muốn ôm nó..." Ôm chặt nó cho chết quách đi.
Bạn nhỏ lại rơm rớm nước mắt, cố tình ôm cổ Luhan ý nói anh này nói dối anh đấy. Luhan sợ tiểu quỷ khóc to nên đành giả vờ tức giận nhéo mặt Sehun làm hắn kêu oai oái, bé con thì khỏi nói, bộ dạng hả hê vô cùng.
"Mingukie! Sao lại ngồi với người lạ?" Một vị phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp thấy con mình ngồi trên bọc người lạ thì lo lắng, bọn bắt cóc bây giờ lắm chiêu lắm.
"Cô là mẹ của nhóc hả?" Sehun bất mãn vô cùng, "Tại sao lại để nó một mình trên tàu vậy? Nhỡ nó bị người xấu bắt đi thì sao???" Nhỡ nó làm chuyện xấu, sàm sỡ với vợ cháu thì sao?
"Mẹ ơi anh này là người xấu!" Nhóc con chỉ thẳng mặt Sehun sau đó nhoài ra đòi mẹ bế, "Anh ấy vừa bắt nạt con!"
"Ngươi nói cái gì???" Sehun trong đầu oanh oanh mấy cái, mồm miệng trẻ con bây giờ sao có thể xấu xa như vậy chứ?
"Đại yêu tinh" trợn mắt nhìn Sehun (mẹ của tiểu quỷ đương nhiên là đại yêu tinh), cái bà này trông mặt mũi đâu đến nỗi nào mà khi trợn mắt lên lại kinh dị thế không biết. Luhan sợ hai người sẽ to tiếng nên vươn tay ra nhéo má bé con, "Anh đã phạt anh ấy rồi mà!"
"Mau bỏ tay ra khỏi con tôi!" Đại yêu tinh ngoắc mắt nhìn Luhan đề phòng, mấy đứa bắt cóc trẻ con cũng thường rất dễ thương ấy.
Tiểu quỷ được sờ má thì cười ngây ngô, "Mẹ à, anh ấy vừa giúp con đi tè." Nói xong cắm mặt vào hõm cổ đại yêu tinh, Sehun lườm nó cháy mắt. Lại còn làm bộ xấu hổ, đáng ghét! Đại yêu tinh vẫn hơi nghi ngờ nhưng dù sao cậu ta cũng giúp con mình, rất không tự nhiên cảm ơn một tiếng. Luhan mỉm cười nhìn bé con nói đó là việc nên làm, hai mẹ con họ đi tiếp cùng hai người được khoảng một chặng thì vẫy tay tạm biệt. Tiểu quỷ khá là tiếc khi phải chia tay anh xinh đẹp nên khóc nháo không thôi, lúc mẹ nó kéo đi thì chạy lại ôm chân Luhan, nói cậu cúi xuống, nó hôn bẹp một phát mới bằng lòng chia tay.
Luhan tuy mới quen bé con được khoảng hai tiếng đồng hồ nhưng lại thấy vô cùng quấn quýt, lúc bé con theo mẹ đi rồi vẫn cố nhìn đến khi bóng họ biến mất trong dòng người, tự nhiên lại thấy hụt hẫng.
"Ai nha, làm gì mà ngây người ra vậy?" Sehun lắc đầu bó tay với cậu, chỉ là một thằng nhóc lẻo mép thôi mà.
"A?" Luhan giật mình rồi nhìn hắn cười cười, để yên cho hắn nắm tay. Chỉ còn hai chặng nữa là sẽ đến nhà bà ngoại. Khi tàu dừng lại, trong lúc mấy hành khách xuống mua đồ dùng cần thiết hay làm gì đó thì Sehun và Luhan lại ngồi yên, vẻ mệt mỏi hiện rõ, Oh tiểu công vô cùng tâm lí bóp vai cho lão bà, mồm miệng ngọt như mật khen cậu nọ kia. Luhan không thèm nhìn hắn lấy một cái. Bỗng xa xa có một bóng người cao cao, trông rất quen đi dần tới chỗ gần với chỗ bọn họ, người đó không để ý mà để ba lô sang một bên, trực tiếp ngồi ngang ghế với Luhan.
"Jason?" Luhan vô cùng ngạc nhiên vì Jason đột nhiên xuất hiện trên tàu, "Cậu đi đâu vậy?"
"Ôi tiểu Lu?" Jason cũng bất ngờ không kém, ai nha, cái này người ta gọi là "oan gia" đây. Anh bạn người lai có đôi mắt đầy mị lực xuất hiện làm rất nhiều người chú ý, Sehun thì đen mặt, có cần trùng hợp vậy không hả cái tên tiểu tam đáng ghét này?
"Ừ! Cậu đi đâu thế?" Luhan tươi cười hỏi Jason.
"Tớ đang đi chơi thôi, mới tới đây nên muốn đi đây đi đó cho biết ấy mà. Ha ha." Jason nở nụ cười vạn người mê, hàm răng trắng sáng như bạch ngọc.
"Ha ha, ha ha!" Sehun ngồi bên cạnh nghe hắn cười liền ngứa ngáy nhại lại, "chẳng có gì buồn cười cả!"
"Oh my god! Cậu đi với tiểu Lu hả???" Lại cái giọng lơ lớ đáng ghét, Sehun nghe mà chỉ muốn đấm vào mồm Jason một cái, khốn kiếp, tiểu Lu của ta chứ, sao dám mở mồm ra là tiểu Lu tiểu Lu hả?
"Ờ đấy! Thì sao?" Oh tiểu công giơ nanh múa vuốt mắt trợn trừng.
"Các cậu đi đâu?" Jason vẫn tươi cười.
"A? Bọn tớ...."
"Đi đâu hỏi làm rề???" Sehun cái giọng cáu kỉnh chen ngang Luhan làm cậu lườm hắn một trận lợi hại.
"Cho tớ đi với?!"
Ôi mẹ ơi, đây là cái thể loại gì vậy? Mặt dày kinh nha! Vợ chồng người ta đi chơi mà lại bám theo, xã hội bên Anh thật là nuôi hỏng tên bại hoại này rồi trả về Hàn Quốc đây mà. "Never! Đừng có mà mơ!" Hơ, nghĩ gì?
Jason bị Sehun từ chối thì mặt mày ủ rũ, Luhan nhéo nhéo Oh tiểu công đang ăn dấm rồi cười cười, "Đừng để ý cậu ta, cậu đi với bọn tớ cho vui, dù sao cũng chỉ có hai đứa tớ mà."
"What? Really?" Hai mắt Jason sáng lên như đèn pha ô tô, ánh mắt không hề che dấu sự vui sướng thỏa mãn.
Sehun vô cùng căm hận câu nói của Luhan, gì chứ? Dù sao cũng là về nhà bà ngoại của hắn cơ mà, mà thôi, kệ đi. Phu nhân bảo đi hướng Đông thì cứ hướng Đông mà chạy, chớ đi hướng Tây, như vậy sẽ nguy hiểm tính mạng a.
Thế là như (Luhan) đã định, ba người bọn họ sẽ cùng nhau về nhà bà của Sehun, Oh tiểu công ruột đau như cắt, có cái thằng khốn này theo thì còn cái gì gọi là lãng mạn nữa? Kế hoạch "tắm uyên ương" ở con suối cuối làng dưới ánh trăng cũng bị cho vào dĩ vãng. Hừ hừ hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top