CHƯƠNG 34: "TIỂU TAM"
Warning [H]
Đã sắp thi hết kì hai vậy mà lớp của Sehun hôm nay lại tòi đâu ra một nhân vật mới, nghe phong phanh thì cũng khá là "kinh dị". Cái tên này mặt mũi lạnh lùng "chảnh chọe" vô cùng, khi hắn bước vào lớp thấy 'bà xã' của mình nhìn đến rơi cả hàm thì Sehun điên tiết lắm, chỉ muốn nhảy lên đánh cho cái thằng khốn kia hỏng cả mồm.
"Ôi...Hun...Hun!" Luhan lay lay cánh tay hắn mà mắt nhìn người kia không rời, có cần phải đẹp trai như vậy không? Lu tiểu thụ hai mắt sáng long lanh mà hâm mộ "bạn mới".
"Cái rề???" Sao lại nhìn nó với ánh mắt đó? Hả hả hả? Oh tiểu công đau lòng muốn chết, cậu cả đời này chỉ được nhìn hắn thôi, biết chưa?!
"Cậu nhìn xem, cậu ấy cứ như Robert Pattinson trong Breaking Dawn vậy!" Xin nói thêm Lu tiểu thụ của mấy chị em là fan cứng của Series phim chạng vạng nha, cứ nhớ tới ma cà rồng Edward là đã rạo rực hết cả tâm hồn rồi, ôi cái ánh mắt lạnh thấu xương người, chao đảo bao trái tim thiếu (nam) nữ.
"Hừ!" Sehun thấy Luhan thật sự là chẳng có chút tiền đồ nào cả, "Thích thì sang đấy luôn đi, còn ngồi đây làm cái rề???" Bụng dạ tiểu công thật không thua gì tiểu thụ, đây là chân lí mới, cần phải ghi lại! Luhan mở quyển sổ tay ra ghi ghi.
Màn giới thiệu nhàm chán lại vang lên, Sehun nghe qua thì thấy bảo hắn tên Jason gì đó, là con lai mới từ bên Anh chuyển sang đây, nhóm máu O, không thích đồ ngọt. Ai nha, ông đây là không quan tâm. Luhan biết tiểu công nhà mình đang ăn dấm nên cũng không tỏ ra hào hứng nữa, một cước đá bay mấy suy nghĩ về tên kia ra một góc, xoăn xoăn xoe xoe bám đít Sehun tới căng tin. Gì chứ? Sehun nhà mình mới dễ nhìn nhất à.
"Xin...xin chào!" Jason đẹp trai kia từ đâu thù lù đi tới, vốn tiếng Hàn chỉ có thể hình dung là khiêm tốn, cái kiểu khiêm tốn nhất trong tất cả mấy cái khiêm tốn, nói câu xin chào mà còn lớ lớ rất khó nghe.
"A? Xin chào!" Luhan bị trai đẹp "tấn công" bắt đầu dở chứng, miệng cười toe toét khiến Sehun bên cạnh lườm hai người đến rách cả mắt.
"Hai bạn...có thể cho tôi đi cùng kh...không?" Vẫn cái kiểu học đòi giao tiếp nhàm chán, Sehun ôm đầu đang định nói không thì Luhan đã nhanh chóng thay hắn quyết định.
"Đương nhiên rồi!" Jason nghe xong câu này ngớ người không hiểu cậu nói cái gì, Luhan nháy mắt liền phát hiện, cười khổ ngước lên nhìn cậu ta, "Of course!" Tên Jason mặt dày bày ra dáng vẻ vô tội đi theo.
"Ai nha! Thật là mặt dày mà!" Sehun không thèm kiêng nể Jason đi cùng mà tỏ thái độ, Luhan nghe hắn nói thế thì nhéo tay hắn một cái, sao lại có thể ăn nói với bạn mới như vậy chứ?
Thế là không ngoài dự tính, cả buổi hôm đó hai người họ ê a cùng nhau nói cái thứ tiếng ở ngoài địa cầu, Sehun một chữ bẻ đôi cũng không hiểu, hắn hận lắm, hận mình tại sao ngày xưa lại không chịu học cho ra hồn môn Ngoại ngữ. Lu tiểu thụ thì khỏi nói, đi thi cấp thành phố môn Tiếng Anh thì giao tiếp đơn giản thường ngày không thể nào làm khó cậu, Jason "tiểu tam" kia cũng nhiệt tình lắm, cười không nhìn thấy mặt trời luôn. Sehun càng nghĩ càng thấy ghen tị, một đống nếu như bắt đầu được ra đời, nếu như hắn học giỏi tiếng anh, nếu như hắn đẹp trai hơn hắn, nếu như hắn là con lại, nếu như...a ui, đau đầu chết mất.
Khi hai người họ ngồi trao đổi bài tập toán, cái tên tiểu tam tạc mao đáng ghét kia cứ bâu lấy cậu, hỏi hết cái này tới cái kia, Lu tiểu thụ cũng rất ư nhiệt tình, hỏi cái gì trả lời cái đó. Sehun không chịu thua cũng mặt dày chen vào giữa, vừa cất lời định hỏi một chút, Luhan liền ngắt lời:
"Có nói thì cậu cũng không hiểu." Luhan cái người vô tâm vô phế này thật là hết cách à.
"Tớ muốn hỏi chút...cái này..." Jason vò vò tóc cười cười, thế đấy! Đây mới là ngày đầu tiên.
"A? Cậu hỏi cái này hả?" Luhan chỉ vào trong cuốn sách, là bài tập tìm cực trị, mấy bài này khá là cơ bản.
"Ngu thế!? Cái này trước tiên tìm tập xác định, tiếp đó đạo hàm bậc một hàm số, giải phương trình rồi xét dấu!" Oh tiểu công bên cạnh thật thấy trướng mắt, cái này ai mà chẳng biết, cái thằng này là cố tình giả ngu đây mà. Luhan bên cạnh há hốc mồm, sao hắn lại biết, chẳng phải thầy giáo ôn đi ôn lại mà kiểm tra hắn vẫn bị một điểm sao? Ai nha, nghi ngờ trong lòng Luhan càng ngày càng thêm lớn, tiểu công của cậu thật là không hề như bề ngoài.
Tiểu tam kia vẻ mặt vô cùng ủy khuất, tuy chẳng hiểu cái tên mặt dày bám theo kia nói gì nhưng vẫn là rất buồn nha. Luhan nhíu chặt mày lại.
"Sao lại nói cậu ấy như vậy? Chẳng phải phần này thầy ôn đi ôn lại khi kiểm tra điểm của cậu vẫn thấp hay sao?" Luhan lại quay ra nhìn Jason, "Jason à, thật xin lỗi..."
Có cái gì mà phải xin lỗi cơ chứ? Sehun giận đến không nhìn thấy trời trăng gì, cái người này...cái người này...được, được lắm, lại còn làm hắn mất mặt với cả tiểu tam hỗn đản kia nữa. Jason vẻ mặt đã bớt "tủi thân" liền quay ra cười cười với Luhan, "Not at all!"
Tối nay Sehun cứ ngồi thu lu một đống ở phòng khách, nhất quyết không chịu đứng dậy bê cái mông về phòng. "Con phải học tiếng anh! Phải học tiếng anh!"
"Đừng có lằng nhằng, mày đi học rồi phá người ta không dạy được thì sao?" Mẹ Sehun chính là đau đầu cái này, bà biết con mình chính là đứa như thế nào, "Tiểu Lu học rất giỏi tiếng anh, mau kêu nó dạy!" Mẹ Oh biểu tình vô cùng cứng rắn, bà luôn nhớ rõ một điều, cái thằng này khó tin nhất chính là cái miệng.
Luhan thấy hắn nằm bò ra đất ăn vạ thì chán nản khoanh tay đứng nhìn hắn, có cần ghen tị với Jason tới vậy không? "Nào, đứng dậy, tôi giúp cậu!" Sehun phụng phịu đứng dậy, rất là không muốn nha, ai lại để cho lão bà dạy như thế, thật là mất mặt mà.
Luhan cùng hắn lên phòng, để một chồng lớn sách Tiếng Anh ra trước mặt hắn, "Thế cậu muốn học cái gì trước nào?"
"Cái gì cũng được!" Oh tiểu công chính là hấp tấp, nghĩ đơn giản rằng một lúc đều có thể nghênh ngang đứng trước mặt Jason, cùng hắn nói vài câu của mấy người ngoài trái đất. Hắc hắc, rất là tư vị luôn a.
"Hừ!" Luhan liếc xéo hắn, thật là trẻ con. Nhưng có điều nghĩ đến việc hắn vì mình với Jason mà ăn dấm cậu lại thấy thật thư thái thỏa mãn, cái này chỉ có người ta thực yêu nhau mới như vậy. "Vậy thì học một chút thành ngữ đi?" Luhan cười khổ nhìn hắn, trước hết đem quyển "Tiếng Anh giao tiếp và thành ngữ" ra, nghĩ rằng cái tên này tính tình dở hơi, để hắn tiếp thu mấy câu nói hài hước có khi lại dễ vào đầu.
Sehun rất nghiêm túc cùng cậu ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hai tay chống cằm mắt chớp chớp nhìn Luhan.
"Love me love my dog." Luhan ghi ra cho hắn, "Cậu thử đoán xem là ý gì?"
"Yêu tôi yêu cả con chó của tôi!" Ha ha, cái này ai chẳng biết.
"Biết ngay mà!" Luhan vỗ vỗ trán, "Cái này người ta nói yêu nhau yêu cả đường đi!"
"A???!" Sehun đánh một cái tét vào đùi, "Thì ra là như vậy ha?" Luhan có phải là muốn mình "âu yếm" mà dạy những cái này không? Hôm trước kế hoạch đổ bể, hôm nay không thể nhẫn nhịn nữa.
"Được rồi!" Luhan mắt chăm chú tìm giúp hắn một số câu khác trong khi Sehun nhanh chóng rút ngắn khoảng cách hai người lại, tay chân bắt đầu ngứa ngáy sờ lần lung tung linh tinh. "Mau cút ra!" Rất thẳng thắn.
"Luhan à...Luhan..." Sehun hôn hôn vành tai cậu, tay luồn vào trong áo xoa nắn khắp nơi, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Luhan sợ đến dại cả người, sao cái tên này lại có thể tùy tiện như vậy mà phát dục chứ?
"Mau bỏ ra! Ba mẹ còn dưới kia!" Lu tiểu thụ rít lên, sao hắn lại không biết xấu hổ vậy?
Sehun thấy cậu nói vậy càng làm tới, tại chiếc cổ thanh mảnh cắn xuống một ngụm, chỗ đó nhanh chóng đỏ lên. Cảm giác bây giờ của Luhan chính là vô cùng khó chịu, tư tưởng thì nói phải kiềm chế đẩy hắn ra nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược, len lén thả lỏng để mọi sự tùy hắn. Vì sao ư? Nói ra thì có chút xấu hổ nhưng thật sự thì đã lâu lắm rồi không cùng hắn thân mật, có chút...nhung nhớ.
Phản ứng này của Luhan làm Sehun trong bụng mừng muốn khóc, chuyển dần nụ hôn lên đôi môi, hắn giải tỏa hết những nhớ mong mà hắn dành cho cậu lâu nay qua từng cái hôn mạnh mẽ, càng dây dưa càng không muốn, à không, chính xác là không thể nào dừng lại được. Bàn tay tìm đến bàn tay nhỏ bé của cậu, mười ngón tay đan vào nhau, ôm hôn đến nỗi trái tim nóng bỏng muốn nổ tung, đến nỗi hận không thể dung hòa làm một. Luhan một tay ôm lấy cổ Sehun, ngồi trong lòng hắn mà hai chân mảnh khảnh quấn chặt lấy eo thon rắn chắc, cậu nhớ hắn, rất nhớ hắn, mấy ngày nay đều nhớ hắn đến cơ hồ muốn phát điên.
Sehun nhẹ nhàng đặt lưng cậu xuống, sàn nhà mát lạnh làm Luhan có phần không thể lập tức thích nghi, cánh tay ôm lấy vai hắn càng thêm lợi hại. Oh tiểu công cũng rất tâm lí, tuy phía dưới không ngừng gào thét nhưng hắn chẳng nóng vội, để cậu thoải mái một chút mới chuyển mình đặt cậu dưới thân, vén chiếc áo ngủ của cậu lên, nhẹ nhàng hôn lấy một bên nhũ tiêm. Nơi đó nhận được kích thích liền cứng lại, Luhan ôm lấy đầu hắn, ngón tay luồn vào tóc hắn khẽ ngân nga.
"Thật nhớ cậu muốn chết!" Sehun ngẩng đầu nhìn Luhan ánh mắt mơ hồ phủ một tầng sương, cái miệng hơi mím lại ngăn mình thoát ra mấy âm thanh kì quái, Sehun biết cậu là lo ba mẹ phát hiện. Tiến lên một lần nữa chiếm lấy cánh môi mềm mại, hắn nuốt chọn những âm thanh kia vào trong mình. Luhan của hắn cũng thật lợi hại, một chút đó liền làm hắn không thể khống chế bản thân mình.
Khi cảm thấy đã hài lòng với những dấu hôn trên cơ thể trắng nõn kia, Sehun tay tìm tới chỗ quần cậu, Luhan bị hành động này làm cho sực tỉnh, cuống quýt ôm lấy cạp quần không cho hắn làm liều. "Không...không được!"
Hắn lại nhoài lên hôn không cho cậu cơ hội từ chối, Lu tiểu thụ nhanh chóng đem toàn bộ "tài sản" ra đầu hàng. Oh sắc lang rất hài lòng, hảo, đêm nay mình phải hầu hạ tiểu ngốc này thật chu đáo mới được! Chỉ bằng một hành động hắn đã lột tung được cả hai chiếc quần (kĩ thuật quá cao siêu), ném chúng sang một bên, vô cùng hài lòng nhìn đơn vị phía dưới của cậu dựng lên thẳng đứng, tay con khẽ chạm vào. Khỏi nói Lu tiểu thụ xấu hổ tới mức nào, mặt nóng như muốn bốc hơi, căm hận quát:
"Một là nhanh lên một chút! Hai là biến!" Nói xong thì cảm giác xấu hổ cũng dần mất đi, Luhan lúc này đã ép mình bất tỉnh nhân sự. Sehun nghe cậu nói vậy thì vừa mừng vừa lo, trong lúc luống cuống liền há miệng ngậm cả nơi đó, Luhan như bị sét đánh, hai mắt trợn trừng, "Ô?....Không...không cần...cậu mau...mau buông ra...!!!"
Cái tên này thật khốn nạn, tại sao lại có thể làm cho người ta thoải mái đến vậy chứ? Hết đợt tấn công này liền tới đợt tấn công khác, Lu tiểu thụ cuối cùng không khống chế nổi bản thân mà trong miệng hắn xuất ra, oa oa khóc lóc đến thảm thiết. Sehun vì dỗ dành cậu mà vô tình nuốt hết xuống bụng, cái này cũng không quá tệ.
"Đã bảo cậu mau buông ra còn gì?!!!" Cái đó...ôi má ơi, mau giết con đi!!!
"Hừ! Cậu phải trả giá cho hành động vừa rồi!" Sehun lưu manh đòi "bồi thường", Luhan trong vài tích tắc sau liền la hét tới thảm thiết, cái mạng nhỏ lo lắng hôm nay bị hắn cướp đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top