CHƯƠNG 33: NHÌN ĐƯỢC MÀ KHÔNG "ĂN" ĐƯỢC
Sáng sớm nay Luhan theo Sehun tới bệnh viện của thành phố để tháo bỏ cái đống bột nặng trịch trên tay, Oh tiểu công vì vẫn giận vụ tối qua nên trên đường không nói gì nhiều, hiếm khi Luhan trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn như vậy nên ngược lại còn tỏ ra thích thú.
"Hun này, trưa về đi ăn kem đi!" Luhan rất hào hứng, đã lâu rồi không cùng hắn ra ngoài mà.
"Tớ lớn rồi không thích ăn kem!" Nói xong thì hừ hừ, người ta như vậy lấy đâu ra tâm trạng ăn kem với nhà ngươi chứ.
"Đi mà Hun~" Luhan bám lấy tay hắn mà năn nỉ, ai nha sao dỗi lâu thế?
"Hừ!" Quay mặt ra chỗ khác. Đến tận hôm nay hắn mới biết lão bà thật sự mặt dày tới mức nào.
"Coi như cậu đồng ý rồi!" Luhan bĩu môi, này là cái thái độ gì thế hả?
Xe dừng ở cổng bệnh viện trung tâm, hai người nán lại trả tiền rồi cùng nhau đi vào, Sehun tuy giận dỗi nhưng vẫn cố gắng thể hiện mình là một tiểu công mẫu mực nên luôn luôn nắm tay Luhan, mặt lạnh như tiền. Mấy cô nàng không biết là bệnh nhân hay người nhà của họ đi qua cứ nhìn chằm chằm hai người, Sehun khó chịu lắm.
"Từ lần sau hạn chế ra đường biết chưa?" Oh tiểu công là đang ăn giấm, mấy bà kia cứ nhìn chằm chằm lão bà của hắn bảo làm sao hắn nhịn được. Luhan ngược lại thì cười toe toét, cái bộ dạng hả hê như một tên sắc lang lâu ngày không nhìn qua phụ nữ. Cái đứa hư hỏng! Sehun trong bụng thầm mắng tên ngốc kia trăm ngàn lần.
"Cậu mới là kẻ cần hạn chế ra ngoài ấy!" Lu tiểu thụ nãy giờ để ý thấy mấy bà kia cũng nhìn người đàn ông "của mình", hận không thể xông ra bóp chết mấy người đó, người ta bảo cấm có sai, bụng dạ tiểu thụ mới là khôn lường nhất (xin phép thay "tiểu thụ" cho hai chữ "đàn bà")
Sehun không thèm nói nữa, hắn lại kéo cậu vào trong làm thủ tục, lúc Luhan đi tới phòng của bác sĩ chuyên khoa thì Sehun lo lắng đứng ngồi không yên, bỗng có một ông chú đi tới vỗ vai hắn, tỏ ra rất hiểu tâm trạng hắn lúc này.
"Lần đầu đưa vợ đi đẻ hả? Nhìn cái mặt cậu là tôi biết liền à!" Vừa nói vừa cười ha ha, "Sao lấy vợ sớm thế? Thế đứa thứ mấy rồi? Hay là con đầu?"
Sehun nghe ông ta nói xong thì ù ù tai, cứ tưởng ông ta nhầm với ai, "Chú...chú nói gì thế ạ?"
Ông chú kia lại bóp vai hắn, "Ai nha, có gì mà phải ngại, vợ tôi cũng đang trong đó! Có khi con tôi với con cậu lại sinh cùng lúc ấy chứ!" Ông ta cười đến man rợ. Sehun nhìn theo chỉ tay của ông ta thì mặt đầy hắc tuyến, phòng tháo bột cạnh phòng sinh! TMD, thảo nào ông ta hiểu lầm hắn đưa vợ đi đẻ.
"Cháu...Không..." Khó xử đến nỗi không cất lên nổi một câu hoàn chỉnh.
"Thôi, tôi ra kia ngồi chờ vợ tôi đây, cậu có muốn ra ngồi cùng không? Mà vợ cậu đã vào lâu chưa? Tôi vừa mới đến nên không biết." Ông này nói không ngừng không nghỉ, đều đều như cái máy khâu làm Sehun chỉ biết tròn mắt nhìn.
"Vợ cháu? A!...Vợ cháu...Lâu rồi lâu rồi..." Lời nói dối nên được thông cảm nhất năm.
Ông kia đang định nói thêm thì cửa phòng sinh mở ra, ông ta cuống quýt chạy đến. Vợ ông ta vừa sinh xong, bộ mặt người ba trông thật hạnh phúc, Sehun nhìn gương mặt rạng rỡ kia mà thoáng chốc thấy bối rối, mình và người kia chắc chắn sẽ chẳng thể nếm được cái cảm giác này... Nghĩ tới Luhan hắn lại mỉm cười an ủi, với hắn, có cậu đã là niềm vui lớn thật lớn rồi, hắn chẳng dám và cũng không mong chờ gì hơn.
"Mau mau! Ra nhìn bảo bối của tôi này! Nó thật giống tôi nha! Đẹp trai quá!" Người ba nước mắt nước mũi đầy mặt. Sehun miễn cưỡng đi tới, trong vòng tay của nữ hộ sinh là một đứa bé bé tí bé teo, cái đầu nhỏ như quả cam nhắm mắt lim dim.
"Trông giống con khỉ quá chú ạ." Oh tiểu công ngây thơ lên tiếng nhận xét, mặt ông chú kia ngay lập tức biến dạng.
"Con khỉ cái đầu cậu ấy! Con trai tôi mà cậu dám chê hả? Có tin tôi đốt nhà cậu không???" Cái câu nói của Sehun như tạt cả một gáo nước lạnh vào mặt ông ta, vì ông này khá to tiếng nên đứa trẻ hoảng sợ khóc oe oe, ông ta chân tay luống cuống, "A...ba xin lỗi...ba xin lỗi...bảo bối con đừng khóc, tại cái thằng bát quái này nó chê con!"
"Ủa, rõ ràng chú gọi cháu tới mà, cháu thấy sao thì nói vậy thôi..." Hu hu, người ta là thấy sao nói vậy mà, sao lại to tiếng thế?
"Mau cút đi! Tôi nói con cậu mới giống con khỉ à!" Ông ta tức giận chạy vào trong với vợ, bà vợ bên trong chắc đau quá mà nổi điên, túm tóc ông ta vừa khóc vừa chửi:
"Kang Jung Min! Ngươi làm khổ bà!...bà mà khỏe lại bà đập chết...A...Bà đập chết nhà ngươi! Khốn...Khốn kiếp này!"
Tiếng chửi mắng trong phòng sinh vang lên cùng tiếng cầu xin của ông chú, "Mình à, tha cho anh đi, tha cho anh đi..." Sehun bĩu môi, cái ông này thật có phải đàn ông không vậy, sao sợ vợ đến thế chứ? Rùng mình mấy cái, cũng may "lão bà" của mình không thể sinh, nếu không hậu quả giáng xuống chắc còn khủng khiếp hơn cả cái ông này. Hắn lắc đầu rồi ngồi đợi ở cửa phòng tháo bột, một hai phút sau thì Luhan đi ra.
"Thế nào thế nào?" Sehun vô cùng lo lắng, xúm xít vây cậu lại.
"Cứ làm như người ta đi đẻ không bằng!" Luhan bĩu môi, "Tháo bột thì có cái gì mà cứ nhảy chồm chồm lên?"
Sehun trong lòng vô cùng khinh bỉ, chẳng biết đứa nào hôm qua lo lắng hỏi hắn đến không ngủ được. Sehun nuốt mấy lời kia vào trong bụng, sợ không may tuôn ra thì khó lòng bảo quản tính mạng. Đỡ đỡ cậu rồi lấy điện thoại ra gọi taxi.
"Tôi muốn ăn kem~" Luhan nhớ tới kế hoạch lúc sáng liền mè nheo, Sehun bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng.
Hai người đi đến một quán kem rất lớn tại trung tâm thành phố, ở đây rất đông người, đa số đều là các cặp đôi đi với nhau cả. Luhan tinh thần cao ngút, sung sướng lên tiếng.
"Xem ra chúng ta cũng giống họ nha! Ha ha!" Được đi ăn kem với người yêu chính là thích nhất, những đứa không có người yêu có gato không? Ha ha.
"Đương nhiên, chúng ta còn đặc biệt hơn bọn họ ấy chứ!" Sehun vênh vênh phát biểu, người phục vụ đem kem tới hắn liền nhanh nhẹn đẩy sang chỗ Luhan trước, lão bà vẫn là trên hết nha.
Luhan thấy hắn quan tâm mình thì khỏi nói xúc động thế nào, trong lòng ngọt ngào đến suýt nữa bị sặc. Hắc hắc, tất cả hạnh phúc của cậu chính là hắn đó, cái tên mặt đang nhăn nhó ăn ly kem socola. "Sao thế?" Luhan rất quan tâm.
"Hơi ngọt." Sehun ngẩng đầu nhìn cậu, hắn càng ngày càng không hiểu là tại sao càng ngày cậu lại càng cuốn hút hơn vậy, ăn kem mà cũng làm người ta bồi hồi không thôi. Luhan cười toe toét, không thích đâu có ai ép cơ chứ.
"Vậy uống trà sữa nha?" Lu tiểu thụ thật tâm lý.
"Được được!" Cũng đã lâu rồi không có uống trà sữa, tại vì thằng Jongin nó bảo người lớn không uống thứ này. Bây giờ Luhan tự dưng nhắc làm hắn thèm không nhịn được nên mới ra sức gật đầu, gật đến nỗi cái cổ mỏi muốn gãy.
Luhan giúp hắn gọi một ly trà sữa Socola, Sehun hai mắt rưng rưng, Luhan của hắn còn biết hắn thích vị này nha. Mai là chủ nhật, hắc hắc. Oh tiểu công dục cầu bất mãn liền xấu xa suy tính chuyện đêm nay. Một tuần hơn rồi, Luhan cũng phải thông cảm cho hắn chứ.
Trà sữa đến nơi, Sehun vừa nhai trân châu vừa híp híp hai mắt, Lu tiểu thụ vẫn không hề biết tính mạng bị "đe dọa" nên vẫn vô tư mút mút cái thìa kem, thỏa mãn vô cùng. Nhà ngươi cứ thỏa mãn đi, ha ha. Sehun nhìn cậu đầy gian trá, trước đó vẫn là nên để cho con mồi thoải mái một chút, sau đó từ từ cho nó nếm mùi đau thương. Mà cái này sao có thể nói là đau thương, Luhan trông vậy thôi chứ cũng nhiệt tình lắm, bộ dạng còn phong tình vạn chủng hơn mấy tiểu thụ trong tiểu thuyết của mấy đứa nhiều. Nghĩ tới chuyện tốt sắp tới Sehun liền vui vẻ, Luhan đòi cái gì cũng gật đầu cái rụp. Kết quả là người tính không bằng trời tính, đêm đó Lu tiểu thụ do ăn nhiều mà đau bụng chổng cả mông lên trời, kế hoạch chưa kịp thực hiện của Sehun cũng vì vậy mà bị bóp chết từ trong trứng nước. Nhìn lão bà cổ áo trễ xuống hở cả hai điểm nhỏ trước ngực mà không thể làm gì, Sehun ôm gối mà khóc ròng rã mấy ngày trời. Cái này chính là nhìn được mà lại không thể "ăn" được đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top