CHƯƠNG 32: KẾ HOẠCH "BA KHÔNG" CỦA LU TIỂU THỤ
Bây giờ đã là tháng 4, chớp mắt mà sắp hết năm học, vào thời điểm nước sôi lửa bỏng của cái học kì cuối cấp này đứa nào cũng nhảy tưng tưng lên cả, áp lực thi cử cũng không nhẹ nhàng gì. Hơn một tuần nay Luhan đã ép Sehun (cũng như chính mình) thực hiện kế hoạch ba không: không sờ, không hôn, không...làm cái kia. Sehun vì vậy mà đau lòng, tiều tụy lắm, Lu tiểu thụ sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ?
Học kì kết thúc, thi tốt nghiệp xong cũng là lúc Luhan phải quay về, một đống bài vở ngập đầu lại thêm tâm trạng lơ lửng mà mấy hôm nay Luhan chẳng học hành được cái gì cả.
"Vợ ơi..." Oh tiểu công ngồi cách xa lão bà 5000km (thực chất là 50cm) ảo não than phiền, "Có cần tới mức này không?" Từ giờ tới lúc thi còn khoảng nửa tháng cơ mà, sao lão bà phải xoắn thế nhỉ?
"Không được làm ồn! Cách xa thêm 1cm!" Luhan làm vậy cũng đau lòng lắm chứ có phải đùa đâu, mấy hôm rồi không có...Thôi! Bỏ qua cái này, đã mấy hôm nay đến nói vài chuyện ngoài lề cũng không có thời gian, nói thì chẳng ai tin, cứ thử là học sinh lớp 12 lại chuẩn bị tốt nghiệp xem. Đến lúc đó lại chẳng rống lên quá ấy chứ.
Sehun mặt mày méo xệch nhích ra thêm 1cm, coi bộ cái này còn khổ sở hơn cả việc đeo đá, nhìn được mà chẳng "ăn" được! Oh tiểu công trong lòng gào thét không thôi, chẳng tập trung được cái gì cả. Đến lớp Luhan cũng yêu cầu chuyển chỗ, có cần nghiêm trọng như vậy không? Cái thằng Jongin mấy hôm nay cũng chăm chỉ lạ thường, dọn hẳn lên chỗ của Kyungsoo để cậu ta hướng dẫn những chỗ không hiểu, Sehun thật là ghen tị lắm, Luhan học giỏi nhưng cuối cùng lại tránh hắn như tránh tà.
Tối nay Sehun trong người khó chịu, rất dễ bị kích thích, hắn vì một mực nghe lời Luhan mà quyết tâm bê đống chăn cùng mấy quyển sách ôn thi ra ngoài phòng khách. Mẹ hắn lấy làm ngạc nhiên hỏi:
"Sao lại ra đây? Hai đứa lại cãi nhau à?" Khổ, sắp hết năm học rồi còn cãi nhau. Mẹ Oh lắc đầu chán nản.
"Còn hơn cả như thế ấy! Hu hu!!!" Sehun mặt đưa đám liếc nhìn căn phòng của mình cửa đóng then cài cẩn thận, đau lòng không thôi, hắn mong sao tới cái ngày thi nhanh nhanh một chút, sắp "liệt" bố nó rồi.
Luhan ngồi trên bàn học mà thấy trống rỗng, bình thường tối nào cũng có tên kia bên cạnh mè nheo vậy mà hôm nay không có, thực tình cũng thấy vô cùng trống rỗng. Ngó đồng hồ thì đã hơn một giờ, Luhan lo hắn bên ngoài ngủ sẽ bị muỗi cắn nên không kiềm lòng đi xuống xem sao. Sehun bất ngờ nghiêm túc đến dọa người, lúc cậu đi xuống hắn vẫn ngồi ôm ôm quyển sách, một tay bấm máy tính một tay chép chép ghi ghi. Thấy vậy Lu tiểu thụ vô cùng thương tâm, đi tới rót một ly nước.
"Mau uống đi." Luhan thì thào sợ làm phiền ba mẹ.
"Mau tránh xa tránh xa một chút!" Sehun không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu, sợ nhìn rồi mà... Luhan bất đắc dĩ cười khổ, mặc hắn xua đuổi vẫn đặt mông xuống ngồi cạnh hắn.
"Có chỗ nào không hiểu sao?" tay cậu lướt qua chỗ hắn cầm lấy quyển sách, Oh tiểu công đau khổ lắc đầu nguầy nguậy, "Không có! Tớ đều hiểu!" Cái này quả là thử sức chịu đựng con người mà.
Luhan biết hắn vì sao ảo não nên cũng chẳng thoải mái gì, lặng lẽ đứng dậy định đi lên phòng.
"Vợ ơi..." Sehun nước mắt nước mũi tèm lem như oán phụ bị ruồng bỏ mà níu kéo, "Ở lại một tí đi..." Hu hu.
Luhan nghe hắn khẩn cầu thì hai chân mềm nhũn như con chi chi, bao nhiêu can đảm đi về phòng đều bị bóp chết, đau lòng nhìn hắn.
"Hôm nay phá lệ nhá!" Luhan cúi xuống hôn hắn một cái, sau đó lại ôm.
"Tại sao chỉ hôn vào trán?" Oh tiểu công bất mãn vô cùng.
"Nhiêu đó còn chưa đủ?" ><
"Muốn ở đây!" Sehun mặt vô tội chỉ chỉ vào cái miệng của mình, Luhan bất lực mà lại cúi xuống hôn hắn một cái nữa, Sehun nhân cơ hội ôm cậu, cái tay phải tranh thủ sờ soạng một chút. Ai nha, mấy hôm không động vào mà hình như có vẻ da dẻ càng ngày càng bóng mượt xúc cảm nha, cái tay bắt đầu luồn vào bên trong áo cậu, ở thắt lưng xoa xoa nắn nắn. Luhan cảm thấy lúc này mà không mau buông ra thì chuyện sẽ to nên nhanh chóng kéo cái tay hắn ra chạy như bay về phòng, bỏ mặc tên sắc lang ngồi đó gào thét...
"Một tuần." Sehun bĩu môi cầm bút gạch vào quyển lịch trên bàn học. Ai nha, đã một tuần rồi hai người chưa có chạm vào nhau, Oh tiểu công da mặt dày nghĩ đến lúc hai người ân ái mà phía dưới bắt đầu phản ứng. Không biết làm thế nào nên đành phải tự vả cho mình một phát rồi chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.
"Đi đâu thế?" Luhan bên cạnh tiện mồm hỏi.
"Tớ...tớ đi vệ sinh!" Cái này là sợ Luhan biết sẽ cười mình nha. Nói xong khóa cửa nhà vệ sinh thật cẩn thận mãi một lúc lâu mới đi ra.
"Bị sao mà ở trong đó lâu vậy?" Luhan đang làm một câu hỏi trong mẫu đề, cái này đòi hỏi viết phương trình đường thẳng ở lớp 10, lâu ngày không có ngó qua nên đã quên gần hết.
"Khó chỗ nào sao?" Sehun ngồi bên cạnh hỏi.
"Ừ, cái phương trình đường thẳng hồi lớp 10, quên cách làm rồi." Luhan mặt mày nhăn nhó.
"Trước tiên xác định vectơ pháp tuyến đã, sau đó cho nó đi qua một điểm." Sehun bâng quơ nói ra, Luhan nhất thời bị chấn động.
"Cậu...cậu còn nhớ sao?" Ôi má ơi, có thể nào chứ...Luhan cầm cái bút run run nhìn hắn.
"Bình thường mà..." Sehun hơi đánh trống lảng, "Cái này là hồi đó đi chép nhiều nên nhớ thôi..."
"Ba xạo! Rõ ràng cậu nhớ, hơn nữa còn nhớ rất nhiều?" Luhan rất nghi ngờ tên này, vừa nãy có nhắn tin hỏi qua Kyungsoo, cậu ấy còn nói không nhớ. "Nói tôi nghe phải không?"
"Cậu đừng đa nghi...ha ha..." Sehun xua xua tay chối lấy chối để. Luhan tạm thời tha cho hắn, nghe theo cách hắn nói vừa rồi quả nhiên tìm ra đáp án, trong lòng càng dâng thêm mối nghi ngờ, tên này chắc chắn đang giấu mình cái gì cho xem. Ngay sau đó Luhan liền tìm cớ quên cái nọ quên cái kia để lừa hắn trả lời, cái tên này cũng thật khôn nha, dụ thế nào cũng không chịu nói. Luhan cứ tưởng hắn thật sự xuất chúng nhưng giả vờ, ban đầu mừng thầm trong bụng nhưng sự thật thì...nhắc tới mà đau lòng.
Sáng hôm sau chính là ngày Luhan đi tháo bột, tuy chưa đủ một tháng nhưng tình hình tiến triển đến bất ngờ, bác sĩ nói cậu là một trong số ít người lành nhanh như vậy. Sehun nhân cớ này liền nịnh nọt mẹ hắn để hắn đưa Luhan đi, hai người thôi, tranh thủ hâm nóng cái lò tình cảm. Buổi tối Luhan không sao chợp mắt nổi, chốc chốc lại quay sang hỏi Sehun.
"Hun này."
"Ừ." Sehun bắt được tín hiệu liền ngay lập tức quay lại.
"Cấm nhúc nhích!" Luhan dặn hắn xong mới yên tâm nói tiếp. "Tháo bột có...có đau không?" Cái này gọi là đàn ông nam tính.
"Không đau đâu không đau đâu!" Sehun miệng nói không, người càng xê dịch về chỗ cậu hơn, tức khí nên Luhan đạp ngay cho hắn một cái làm hắn bay vô bờ tường.
"Hỏi thật đấy! Có đau không?" Vừa đánh người ta xong, Lu tiểu thụ thật không tâm lí chút nào hết.
"Hừ!" Dám cách li hắn cơ đấy, "Tớ chịu!" Sehun giận dỗi nằm quay mông về phía cậu. Cả đêm hôm đó nằm im như cái xác chết. Luhan lo hắn chết nên thỉnh thoảng lại xích tới gần, đưa tay gần lên mũi hắn kiểm tra.
"Phù!" Luhan vuốt vuốt ngực, "May quá vẫn thở!"
Sehun giả vờ vậy chứ có ngủ được đâu, nghe cậu nói vậy xong bụng lại thêm phần nộ khí. Đáng ghét, lúc ngươi giận dỗi ta dùng hết lời ngon tiếng ngọt, còn hy sinh cả bản thân phục vụ cậu, vậy mà khi hắn giận dỗi cậu lại coi như không biết, đã vậy lại còn muốn xem hắn chết chưa. Hừ! Hừ! Hừ! Có ai khổ như lão gia đây không? Sehun nắm tay thành quả đấm. Đợi có cơ hội ta sẽ trừng phạt tên tạc mao nhà ngươi, cho ngươi ba ngày không thể bò xuống đất! Sehun tự thề với lòng mình, cái này gọi là ngược tâm ngược cả thân mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top