CHƯƠNG 3: NGƯỜI VỢ BÍ ẨN (2)
"Lại còn mấy lần nữa á?" Sehun kinh ngạc nhìn mẹ mình. Trời ạ, xem mặt thôi mà mấy lần liền đó nha.
"Nhanh nhanh đi, mày nhiều lời quá rồi đấy. Mẹ bỏ tiền chứ ai bắt mày bỏ mà mày gắt gao thế."
Từ xa mấy vị khách cứ bụm miệng cười, có người không biết là vô hay hữu liền toạc ra một câu:
"Trần đời chưa bao giờ thấy mẹ dẫn con trai đi Spa nha. Tình cảm quá." Lời nói này thực cũng chẳng biết là ngưỡng mộ hay châm chọc nữa, nói chung là chúng đều khiến Sehun khó chịu đến mức khoảng giữa hai lông mày nhăn đến nỗi không thể nào giãn ra một chút. Mẹ Sehun dặn dò nhân viên phục vụ gì đó rồi nhanh chóng đi ra kéo tay hắn lên trên phòng chăm sóc.
Đến khi nhân viên nọ yêu cầu cởi đồ thì Sehun không khỏi có chút lúng túng, đang không biết làm thế nào thì mẹ hắn đã thúc giục:
"Mau lên mat-xa xong sẽ liền thỏa mái."
Sehun lúc này mới nghe lời làm theo. Quả nhiên như mẹ hắn nói, rất thoải mái a, bất giác Sehun liền thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã là hơn 4 giờ. Hai người nhanh chóng rời khỏi Spa đó rồi về nhà chuẩn bị bữa tối.
Cả buổi chiều rồng rắn theo mẹ làm Sehun mệt muốn chết, ăn cơm xong liền leo ngay lên giường, đang định bụng ngủ thật ngon thì mẹ hắn lại thù lù đi vào, đứng ở đầu giường lên tiếng.
"Sáng mai nhớ biểu hiện cho tốt đấy!"
"Ais, dọa chết con! Vâng. Nhưng con có một điều kiện!"
"Điều kiện gì, nói mau!" Mẹ Sehun đành cười khổ nhìn hắn, cũng 12 rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu mà động một tí là ra điều kiện này nọ. Phiền chết.
"Mẹ không được kể với ai vụ con đi xem mắt đâu nhá. Bạn con nó mà biết cười con thối mũi." Sehun nhăn nhăn mũi.
"Biết." Nói rồi bà đi ra ngoài, đóng cửa rồi trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau chưa đến 6 giờ cửa phòng của Sehun đã bị đập cho tí thì hỏng.
"Dậy! Dậy mau!" Mẹ hắn cứ đứng ngoài đó đập cửa inh ỏi khiến hắn không thể nào ngủ nổi, mở cửa ra liền nhăn nhó:
"Không phải chứ? Sao sớm vậy mẹ?" Sehun vò vò mái tóc rối như bị quạ đánh, nhăn nhó cau có như mọi hôm.
"Không gọi bây giờ để đến lúc hẹn anh mới dậy à? Mau mau đánh răng rửa mặt còn ăn sáng, thay quần áo xong liền đi mua cho người ta chút quà." Mẹ Sehun nói xong lại chạy xuống bếp, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hát. Đã lâu không nghe thấy mẹ hắn hát, có vẻ như thật sự bà đang rất vui đây.
Sehun vừa cầm chiếc bàn chải lên tính mở nước thì...
"Mẹ! Lại mất nước rồi!" Quái lạ, sao hôm nào phòng hắn cũng bị mất nước không vậy? Trùng hợp chăng? Thế là theo thói quen, Sehun lại tò tò đi vào phòng ba mẹ vệ sinh cá nhân, hôm nay tiến bộ hơn, chỉ ở trong đó có hơn 15 phút.
Xuống đến nơi thì ba hắn đã ăn xong, cầm ly sữa uống nốt, ba hắn dặn:
"Nhớ đừng có mà quậy phá làm xấu mặt ba mẹ đấy. Thôi, nhớ đến sớm chút, dù gì thì nhà ta cũng chủ động hẹn người ta." Nói xong liền đi làm.
"Ba con nói đúng, mau nhanh lên."
"Vâng." Sehun mặt ỉu xìu, đúng lúc này thì điện thoại vang lên báo có tin nhắn.
@ChóJongin:"Mày hẹn người ta chỗ nào? Đi chưa?"
@MómĐao:"Chưa, chuẩn bị, mà mày bảo nên mua cái gì cho nó?"
@ChóJongin:"Tao chịu, cái này hỏi mẹ mày ý, sao tao biết. Mà là tao tao mua cho con chuột chết. Hắc hắc."
@MómĐao:"Mày nói có lí, ha ha. Đợi tí tao hỏi địa điểm, lát đến luôn nhá."
@ChóJongin: "Biết rồi."
"Mẹ à, mình hẹn người ta ở đâu ý nhể?" Sehun làm bộ quan tâm hỏi han.
"Quán cà phê "ba chú heo" nhá." Mẹ Sehun trả lời.
"Móa? Sao không hẹn ở chuồng heo luôn đi? Tên gì mà kì cục!" Sehun lùng bùng trong mồm nhưng tay vẫn thoăn thoắt lướt màn hình gửi địa điểm cho Jongin.
@MómĐao: "Cà phê ba con heo."
@ChóJongin:"Tao nghĩ hai con là đủ rồi. Ha ha."
@MómĐao: "Mả cha mày, đi thì nhớ trốn vào một góc đấy, mẹ tao phát hiện phô mẹ mày là mày cúp học thì tao méo chịu thay cho mày đâu nhá. Thôi. Cút đi, tí gặp."
Cất điện thoại vào trong túi, Sehun nhanh nhẹn cùng mẹ đi ra ngoài đón một chiếc taxi, ô tô của nhà ba hắn phải lấy đi làm nên chẳng còn cách nào khác cả. Hai người rẽ vào một cửa hàng hoa nhỏ mua một đóa, Sehun thuận tay nhanh nhẹn cầm lên một đóa cúc trắng, nham nhở cười:
"Tặng bó này thành ý ngút trời mẹ nhể?"
"Bỏ xuống ngay! Có tin mẹ cho mày ăn dép không hả?" Mẹ Sehun trợn trừng hai mắt quát hắn, người đâu gần hai chục tuổi đầu mà không bằng con nít ngoài kia.
Sehun bĩu môi không thèm quan tâm nữa, nhắn tin cho Jongin.
@MómĐao: "Đến đi, tao cũng sắp tới nơi rồi."
@ChóJongin: "Ô cê, đang tới nè, cơ mà nhớ trả tiền taxi cho tao đấy."
@MómĐao: "ĐM biết rồi!"
Sau khi lựa xong một đóa ly màu hồng to đùng, hai mẹ con nhà họ Oh đi ngay tới điểm hẹn, Sehun trong lòng có chút khẩn trương không thôi, bụng nghĩ thầm chẳng may nàng ta xấu quá thì biết làm sao.
Vừa vào tới cửa quán thì Sehun đã phát hiện ra thằng bạn thân của mình đang đội cái mũ snapback đen huyền thoại, mặt bịt khẩu trang đang ngồi ru rú trong một góc, khẽ nháy mắt với bên kia một cái rồi đi vào bàn được đặt trước.
Chẳng mấy chốc liền có hai người đi đến, một nam một nữ khoác tay nhau, tự nhiên ngồi xuống.
"Xin lỗi, chỗ này đã đặt trước rồi ạ." Sehun hơi khó xử trước tình huống này, đúng lúc này thì mẹ hắn lại đang đi vô toa-let, chẳng biết làm thế nào đành phải nói xin lỗi người ta như vậy.
"Đâu có, tôi đặt bàn này mà." Người phụ nữ trung niên mỉm cười nói với Sehun.
"Không lẽ..." Sehun hơi kinh ngạc, nhưng mà hẹn là hẹn xem mặt, bà này hà cớ gì vác theo một thằng con trai. Nhìn xem, mình ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi lại còn đóng thùng, chẳng bù cho nó mặc cái quần bò rách áo phông, đã vậy mũ còn đội ngược, tai đeo headphone, chắc là con trai của bà kia. Thật mẹ nó nhìn thằng Jongin còn thấy dễ thương hơn. Hay là...Không! Mẹ đầu óc đâu có không bình thường đến nỗi chọn con dâu là phụ nữ trung tuổi, đã vậy còn có một đứa con???
"A! Chị Lu, tới rồi hả? Xin lỗi, tôi vừa rồi đi vệ sinh nên không tiếp chị ngay được, thật ngại quá. Sehun, còn không mau chào dì đi con!" Bà Oh mỉm cười huých huých tay Sehun bảo hắn mau chào.
"Ơ? Con tưởng?" Sehun không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền thắc mắc, chưa kịp nói gì đã bị mẹ mình chặn họng.
"Tưởng tượng cái nỗi gì! A ha ha! Cháu nó còn trẻ, chưa biết hết lễ tắc, chị thông cảm cho." mẹ Sehun cười trừ, lúc ngồi xuống còn ác liệt dẫm cho hắn một phát rõ đau vào chân. Lại nhìn nhóc con kia nhìn mình cười khẩy một cái, tức bụng không nhịn được liền trợn mắt:
"Nhóc nhìn cái gì? Anh đây sắp thành anh rể nhóc không chừng đấy nhá."
"Tôi không có chị gái." Nhóc con kia vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, Sehun thấy mình bị đứa trẻ con coi thường liền có chút nóng mặt, thở phì phì. Quái lạ, thế hóa ra mình sắp thành em rể nó à? Làm gì có chuyện!
"Con là Sehun à?" Người phụ nữ họ Lu mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
"A? Vâng."
"Ngoan quá nha. Giới thiệu với con, đây là con trai cô, Luhan. Hai đứa làm quen nhau đi."
"Chào bạn, tôi là Luhan." Luhan tươi tỉnh đưa tay ra bắt tay với Sehun.
"Này! Chào anh đi! Hư thật đó nha!" Sehun khó chịu đưa tay ra, miễn cưỡng bắt tay với nhóc con, kệ xác là em gái hay chị gái, cứ xưng anh trước đã, mất cái đếch gì đâu.
"Sao mẹ tôi nói chúng ta cùng tuổi?" Luhan có chút mất tự nhiên, vừa nói vừa quay sang chỗ mẹ mình không hiểu điều gì."
"Nhóc năm nay học cấp hai năm mấy? Anh đây 12 rồi nhá!" Sehun vênh váo nói, đã thế còn vươn người ra ác ý nhéo mặt Luhan một cái rõ đau, vì da Luhan rất trắng nên chỗ bị nhéo nhanh chóng đỏ lử hết cả một mảng, nếu mà nhéo cả hai bên người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng là tại nhóc ta xấu hổ quá mà thẹn đỏ cả mặt ấy chứ.
"Phi! Tôi cũng 12 rồi!" Luhan căm hận xoa một bên má, người này ra tay thật độc ác.
"Ách?" Sehun giật mình tí phun ra ngụm nước vừa mới uống. Mẹ hắn xấu hổ đấm cho hắn một cái rồi quay ra cười cười với Luhan.
"Tiểu Lu à, tại nhìn cháu trẻ con quá nên sehun nó nhầm lẫn, cháu thông cảm cho nó nha."
"Dạ, không có gì đâu ạ." Luhan lấy lại tinh thần, cười cười đáp lại.
"Ai nha! Dễ thương quá." Mẹ Sehun không khỏi thốt lên khen ngợi, đứa trẻ này thật đáng yêu chết đi được.
"Mẹ à! Chúng ta ra đây là xem mặt chứ đâu phải nói mấy chuyện này? Vợ con đâu???" Sehun khó chịu nói với mẹ hắn, chẳng hề ngại ngần gì người ngoài. Chính vì cái tính bạ đâu nói đấy của hắn mà ba mẹ Sehun gặp vô số rắc rối hàng ngày. Điển hình là bây giờ, mẹ Sehun hiện chỉ muốn tìm đại một cái gì đó che đi khuôn mặt xấu hổ của mình, trong lòng khẽ mắng một câu: "Thằng tặc tử!"
"A?" Mẹ của Luhan khi nghe xong có chút ngạc nhiên, "Xem mặt gì vậy? Chị còn hẹn ai sao?"
"À không...không có...chắc hôm nay thằng này nó ăn nhầm cái gì ấy mà... ha ha..." Mẹ Sehun cười hề hề, mẹ Luhan cũng không hỏi gì thêm, hai người cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng hỏi han đôi câu về việc học hành của hai đứa. Mà mẹ Sehun cũng hay nha, nói xấu hắn liên hồi à.
Nhân cơ hội mấy người kia đang nhiệt tình bàn tán, chém gió xuyên lục địa, Sehun âm thầm nhắn tin cho Jongin.
@MómĐao: "Ê, kế hoạch đột nhiên thay đổi. Vợ tương lai của tao thay đổi rồi!" Nhắn xong liền nhấn nút gửi ngay. Không lâu sau liền nhận được tin nhắn trả lời.
@ChóJongin: "Mày nói cái éo gì đấy? Tao không hiểu, thay đổi là thay đổi thế nào?"
@MómĐao: "Có nằm mơ tao cũng không dám tin vợ tao nó có TRUYM mày ạ! Ha ha, làm tao sợ tí chết."
@ChóJongin: "Đờ mờ mày, éo hiểu. Thế vợ mày lưỡng à?"
@MómĐao: "Không! Thằng điên, nó là con trai!"
@ChóJongin: "Giết tao đi! Làm tao tưởng... -.-"
@MómĐao: "Bộ mày định nuốt vợ tao hả?"
@ChóJongin: "Thôi cút đi. Tao bận rồi!"
Đọc xong tin nhắn Sehun liền quay ra đằng sau, y như hắn dự liệu, cái thằng Jongin này đã ngồi với một em nào đó ở trong góc quán cà phê rồi, lại còn cười típ hết cả mắt. Mẹ nó, mình đi xem mặt cuối cùng nó có người yêu, mình tay trắng về không. Đang ngơ ngác thì mẹ Luhan gọi Sehun, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn.
"Sehun à, dì có chuyện muốn nói với con."
"Dạ?" Sehun bắt đầu căng thẳng, không phải là bắt hắn cưới cái thằng nhóc kia luôn chứ? Không được đâu mẹ ơi! Thời buổi này tuy đồng tính luyến ái không thiếu nhưng hắn tuyệt đối "thẳng tưng" a!
"Lần này dì đưa Luhan tới đây là có ý định cho nó một môi trường mới, qua năm 12 liền đưa nó trở về bên Trung. Mà dì cũng chẳng biết phải để nó ở đâu cho an toàn, xem chừng chỉ có ở chỗ của con thôi. Con có thể giúp dì chăm sóc nó không?" Mẹ Luhan dùng ánh mắt vô cùng chân thành nhìn hắn. A! Giờ hắn mới phát hiện nha, cả nhà nhóc con kia ai cũng có đôi mắt rất chi lừa đảo!
Sehun xem thái độ này liền không nỡ từ chối, cười méo xệch gật đầu xác nhận đã đồng ý. Cả hai bên nói chuyện thêm một chút rồi chia tay, ban đầu mẹ Sehun có đề nghị hay là đi ăn cùng một bữa nhưng mẹ Luhan từ chối, nói có việc cần phải làm, trước khi đi còn nói chiều nay Luhan sẽ chuyển tới nhà họ Oh luôn, sau đó mẹ của Luhan cũng về nước. Sehun từ đầu tới cuối gật đầu như giã tỏi, chỉ cần không phải lấy vợ, bảo hắn chiếu cố nhóc con này hoàn toàn không thành vấn đề. Tiễn hai người ra đến cổng quán cà phê, mẹ Sehun ra điều tiếc rẻ:
"Luhan nó mà là con gái thì dù luật pháp có cấm tảo hôn mẹ mày cũng bất chấp cưới nó về cho mày. Haiz..." Nói xong còn khẽ thở dài tiếc nuối.
"Con còn chưa tính vụ mẹ lừa con nói đi xem mặt làm con sợ tí chết đấy. Mà thằng ranh kia bằng tuổi con à? Mẹ hỏi xem mẹ nó có nhầm lẫn gì không nhá. Người đâu trông như học sinh cấp hai vậy." Sehun cảm thán nói vài câu, khoác một tay lên vai mẹ hắn rồi tiện gọi một chiếc taxi về nhà luôn. Trong khi chờ đợi mẹ hắn cũng không chịu buông tha:
"Mẹ tuyên bố từ giờ Luhan là "con dâu" của mẹ. Mày mà đối xử không tốt với nó thì chết với mẹ! Biết chưa? Mà hai đứa bằng tuổi, cấm gọi nó là thằng ranh này nọ, nghe không?!"
"Nhớ rõ! Mà đâu đến mức thành "con dâu" luôn vậy mẹ? Cứ làm như con là thằng gay không bằng." Sehun bĩu môi.
"Ôi con chó con của tôi!" Mẹ Sehun hi hi ha ha, vừa đi vừa nựng má hắn làm bao nhiêu người đi ngoài đường nhìn đến lồi cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top