CHƯƠNG 29: ĐÁNH NHAU
Vì một số vấn đề tế nhị mà Luhan được nghỉ học đã một hôm, đương nhiên là Sehun cũng lấy lí do nọ kia để nghỉ ké.
"Cậu biết đấy, làm sao tớ đi học mà không nhìn thấy cậu cho được." Sehun bám lấy tay Luhan năn nỉ, hắn chẳng muốn tới lớp tẹo nào cả.
"Hừ!" Luhan bĩu môi nhìn hắn, "không muốn đến lớp thì nói luôn đi lại còn bày đặt."
"Tớ ở nhà để bôi thuốc cho cậu mà!" Sehun mặt dâm tà nhìn Luhan, Luhan thoáng cái liền đỏ mặt.
"Ai khiến cái mặt cậu." Lại rúc vào trong chăn chổng mông lên trời.
"Đừng xấu hổ, tớ chẳng ngại thì thôi! A, hình như tới giờ bôi thuốc rồi nè." Sehun kéo cái chăn lên rồi chui vào đó.
"A...Vừa mới bôi mà....á....mau cút ra Oh Sehun!...Nhột!....Ha... h...a...." Luhan bị hắn chọc cho nhột cười đến bủn rủn chân tay. Thế mới bảo là đến Chúa cũng phải bó tay với hai người này.
Đến gần trưa Sehun vẫn mặt dày ôm Luhan ở trên giường không chịu dậy, Luhan thật không biết phải làm thế nào mới có thể tức giận hắn.
"Vợ à..."
"Gọi tôi là chồng!" Luhan nhăn nhăn cái mặt nhéo tay hắn một cái rõ đau.
"Cậu đừng về bên kia được không?" Sehun thật tình không muốn nói tới điều này nhưng hắn chỉ vì không nhịn nổi. Luhan mà bỏ hắn đi thì hắn biết phải làm sao? Nói thật là hắn cũng chưa dám suy nghĩ tới cái ngày cậu bỏ lại hắn.
"................." Luhan không nói gì, lòng trùng xuống. Sehun càng ôm cậu chặt hơn.
"Thôi! Vợ chồng mình không nói chuyện này nữa." Sehun nhẹ nhàng hôn xuống trán cậu một cái. "Dù có đi đâu thì cũng phải luôn nhớ tớ yêu cậu. Không có đứa nào yêu cậu hơn tớ được đâu!" Hắn nói rồi cạ cạ mũi mình vào cái mũi đỏ bừng của cậu.
"Hay là để tôi thuyết phục mẹ xem..." Luhan hơi do dự về quyết định này, cậu biết là mẹ tuyệt đối rất khó thỏa hiệp.
"Đã nói là không bàn nữa mà." Sehun sợ Luhan phải suy nghĩ nhiều nên gạt phăng chuyện vừa rồi sang một bên, để cho Luhan chui tọt vào trong lòng mình cọ cọ. Bây giờ đối với hai người thì mẹ của Luhan chính là vấn đề nan giải nhất.
Thoáng cái mà đã đến ngày cuối tuần, hôm nay là thứ bảy, cũng chính là ngày sinh nhật của Luhan. Ba mẹ Sehun cũng đã bắt kịp chuyến bay để về chúc mừng sinh nhật cậu.
"Vợ ới ơi ~ Cám ơn vì vào ngày này 18 năm trước vợ đáp đĩa bay xuống trái đất nhá!" Sáng sớm vừa ngủ dậy Luhan đã thấy Sehun hai mắt mở thao láo nhìn mình, dọa cậu giật mình tí thì ngất xỉu.
"Chúc mừng kiểu gì kì quặc!" Luhan nói xong lại chùm chăn lên cuộn tròn như con tê tê, Sehun kéo chăn ra rồi trèo lên người cậu.
"Mau dậy để đi học, cái này là chào buổi sáng!" Nói xong liền hôn một cái thật kêu lên miệng cậu, sảng khoái bước xuống giường. Luhan nét cười trên môi nồng đậm cũng lon ton xuống theo.
"Hôm nay là ngày đặc biệt, có biết vì sao không?" Sehun đứng ngang hàng với Luhan để đánh răng, cái mông huých một cái vào mông cậu.
"Sao???" Luhan mồm đầy kem lùng bùng hỏi hắn nguyên nhân.
"Ngốc thế!?" Sehun nhổ kem trong miệng ra, lấy nước súc miệng rồi nhe ra hàm răng trắng bóng. "Kể từ ngày hôm nay ta có thể "ăn" nhà ngươi mà không lo bị phạm pháp!" Khựa khựa, cái này chuẩn rồi.
"Khốn kiếp!" Luhan thiếu chút nữa nhổ cả đống bọt trong miệng mình vào mặt hắn, mới sáng sớm mà đã muốn ăn đòn rồi.
Hai người cãi cọ ăn sáng xong thì Sehun lại quay về với nghĩa vụ đạp xe đưa người yêu đi học. Hắn vô cùng hận Luhan, vì cái cớ gì mà cứ thích đi xe đạp chứ, đi taxi không phải thích hơn sao? Luhan ngồi sau lưng hắn thỉnh thoảng ngủ gật, cái đầu đập vào lưng Sehun. Cái tên này thật là giống con heo quá, Sehun cười cười. Chưa đầy hai phút sau thì cảm thấy lạnh lạnh trên lưng. Ôi má ơi! Luhan ngủ làm chảy nước miếng ra áo hắn! Sehun khóc không ra nước mắt, cố gắng đạp xe tới trường. Đến nơi ông bảo vệ lại đứng chờ ở cổng.
"Hôm nay cháu đi sớm mà!" Sehun đoán là ông ta lại định giở trò đây.
"Sao hôm nay không mặc đồng phục?" Biết ngay mà, một khi đã soi thì dù có đi giày không đi tất ắt cũng sẽ bị thổi lên thành ngày trái đất bị hủy diệt.
"Thôi được rồi." Sehun vỗ vỗ cái trán đang có vài cái dây thần kinh giật giật. "Cháu sai!!!" Nghiến răng mém chút nữa vỡ cả hàm.
"Lần này là vì cậu đi cùng với nhóc đây nên ta tha đấy! Mau vào lớp rồi học hành cho cẩn thận!" Ông ta xùy xùy cho hai người qua, Sehun thấy Luhan cúi gập người chào ông ta thì đen mặt, kéo cậu đi nhanh một chút.
"Sao thế?" Luhan ngơ ngác.
"Sao trăng cái gì? Ai cho cậu thấy cười với người khác hả? Cấm đấy nhá!!!" Sehun mặt như đâm lê mà dọa nạt.
"Biết rồi!" Luhan cười khổ nhìn hắn, cái tên này còn ăn dấm với cả ông bảo vệ, thật là tức cười mà.
"Tốt!" Cả hai lại khoác vai nhau hi hi ha ha, khanh khanh ta ta đi vào lớp. Kyungsoo thấy Luhan đi học thì khỏi nói sung sướng thế nào, ném quyển sách sang một bên liền phi ra chỗ bọn họ.
"Xem nào xem nào..." Kyungsoo nhéo má Luhan một cái, "Quái lạ? Nghỉ ốm mà lại béo lên à?"
"Tớ béo lên á???" Luhan nghe nói xong thì sợ hãi vô cùng, béo lên nhỡ đâu Sehun hắn không thích nữa thì sao?
"Thật!" Kyungsoo khẳng định chắc chắn, "Cơ mà càng béo càng dễ thương, có phải không Sehun?"
"Đầu gỗ nhà ngươi cuối cùng cũng biết nói điều có lý." Sehun cười cười nhìn Luhan, cậu vẫn đang quay trước quay sau xem rút cuộc béo lên chỗ nào. Đâu có! Vẫn thế mà. Luhan đang lo lắng về nhan sắc của mình thì một cậu bạn chạy vào nói có người tìm cậu, Sehun định đi theo thì cậu nói không cần nên đành ở lại trong lớp.
"Cậu đã mua quà cho Luhan chưa?" Kyungsoo hỏi Sehun, chắc là phải mua rồi chứ nhỉ.
"Cũng chẳng biết tặng cái gì nữa." Sehun chống mặt xuống bàn ủ rũ, thực ra là mua rồi, chỉ sợ cậu chưa sẵn sàng nhận thôi.
"Ờ..." Kyungsoo xem đây là vấn đề hại não nhất luôn, có khi lại phải cùng Jongin mua thôi. "Thôi tớ về chỗ đây." Kyungsoo bĩu bĩu môi về chỗ của mình, cứ hóng ra cửa mãi để chờ Jongin tới còn nói chuyện mua quà.
Sehun ngồi bên trong thấy Luhan mãi không muốn về thì hơi sốt ruột, rút cuộc là đi đâu, gặp ai mà lâu vậy vẫn không thấy về nữa. Lo lắng quá nên hắn đành chạy đi tìm. Đi đâu tìm cũng không thấy nên hắn càng loạn hơn, lúc đi ra gần chỗ căng tin thì thấy một đám người đang tụ tập ở đó không biết có chuyện gì, Sehun nghĩ có thể Luhan đi qua mà nán lại xem náo nhiệt.
"Mày là thằng nào mà dám tranh chỗ của tao?" Một tên lấc cấc nhằm lấy cổ áo Luhan mà túm, mặt mày bặm trợn trông thật đáng ghét. Hắn ghé sát cái miệng đầy mùi thuốc lá vào mặt cậu làm cậu hơi nhăn mặt lại. Hắn chẳng giống Sehun chút nào, hắc, mới đó thôi mà đã nhớ rồi.
"Tôi...tôi..." Luhan là không muốn to chuyện nên cố gắng dùng lời lẽ để nói chuyện, ai ngờ cái tên này óc không có chút sạn, tưởng cậu sợ mình mà giơ nắm đấm lên.
"Con mẹ nó mày muốn cái méo gì?" Sehun từ trong đám đông xông ra, cầm tay Luhan kéo ra sau mình.
"Oh Sehun, không phải việc của mày! Mau cút ra cho ông!" Thằng khốn kia lại trợn mắt lên, vênh vênh váo váo nhìn Sehun trước mặt, thái độ giống giống muốn bị ăn đấm.
"Nếu tao nói không thì sao?" Sehun cười khẩy một cái rồi hất mặt nhìn hắn. Mẹ nó, động vào người của hắn mà lại bảo hắn cút ra một bên sao? Đây là đạo lí buồn nôn gì vậy?
"Mình mau đi thôi Sehun." Luhan đằng sau kéo kéo tay hắn bảo hắn bỏ qua nhưng hắn chỉ quay lại nói cậu về trước đợi hắn, cái thằng này trước giờ luôn tìm cách đối đầu hắn như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nó lần này.
"Mày động vào người của tao. Chán sống rồi hả?" Sehun nắm chặt tay đến nỗi bàn tay trắng lại, chỉ cần tên kia nói thêm một câu hắn liền cho nó ăn đấm.
"Mày với cái thằng nhóc trẻ con chẳng ra trẻ con, người lớn chẳng ra người lớn này là một chỗ hả? Không sợ bệnh mà chết sao?" Thằng khốn kia nhếch nhếch mép miệt thị, Luhan ngây người, hắn là đang nói cái gì vậy? (bệnh ở đây ý nói khi quan hệ nam x nam sẽ dễ dàng bị một số chứng bệnh, mọi người có thể cho là AIDS đi, đại loại thế)
"ĐM mày ăn nói cho hẳn hoi, đừng có sỉ nhục cậu ấy!" Đáy mắt Sehun hằn lên tia máu, không nghĩ gì nhiều liền ném về phía hắn một cú đấm, càng đấm càng không dừng lại được. Tên kia ban đầu bị động nhưng ngay sau đó tránh được một đấm liền hung hăng quay lại, cửa căng tin nháy mắt biến thành một đám hỗn độn đánh đấm. Luhan biết không thể ngăn cản nên chạy đi tính tìm Jongin, vừa bước ra thì thấy hắn đang dắt xe đạp đi vào. Luhan mặt mày trắng bệch kéo lấy tay hắn.
"Jongin à, cậu mau tới khuyên bọn họ đừng đánh nhau nữa, xin cậu đấy! Sehun đang đánh nhau với bọn người kia kìa!" Luhan gấp gáp chỉ tay vào chỗ đám đông, Jongin nghe xong liền ném cái cặp cho cậu.
"Mau về lớp cho tôi!" Nói rồi nhảy tới chỗ ẩu đả. Vừa tới nơi thì thấy Sehun miệng dính dính máu, Jongin liền lập tức nổi điên. "Mẹ nó chúng mày dám động vào anh em của tao hả?"
Jongin lúc này trông như một người khác vậy, khó ai có thể tin cái tên hề hề hà hà chuyên bày trò trong lớp kia chính là hắn. Jongin giơ chân lên một cước đạp vào bụng thằng khốn kia khiến nó ôm bụng ngã lăn xuống đất, lấy chân để trước cằm, "Mày chẳng lẽ không biết là động vào bạn của ông mày thì thê thảm thế nào sao?"
"Có giỏi thì đánh chết tao đi! Nhưng tao cũng muốn nói cho cái thằng chó bạn mày là cẩn thận khéo lại chết vì bệnh tật khi chơi với cái thằng ẻo lả kia đấy!" Dù sắp chết nhưng tên khốn kia vẫn rất già mồm.
"Con mẹ mày nói cái gì?" Đến bây giờ thì người không thể nhịn được chính Sehun, hắn trực tiếp đi tới, túm lấy cổ áo rồi một đấm thẳng vào khiến máu mồm máu mũi chảy ra khắp mặt tên kia. "Tao nói rồi! Con mẹ nó đừng có động tới Luhan!"
Lúc đang định cho nó thêm một đấm thì thầy quản sinh do Luhan dẫn tới xuất hiện kịp thời cứu lấy cái mạng chó của nó, giải tán đám đông rồi yêu cầu hai bên vào trong văn phòng nhà trường. Sự việc lần này không phải là chuyện nhỏ nên nhà trường quyết định sẽ gọi ba mẹ của cả hai đến nói chuyện trực tiếp. Luhan vô cùng áy náy, chỉ vì mình mà liên lụy cả Sehun và Jongin.
"Thôi. Đó là chuyện đương nhiên mà, cậu đừng có tự trách nữa." Jongin vỗ vỗ vai Luhan, "Nhất định sẽ có một hôm tôi đánh nó một trận quên đường về!"
"Cậu đừng làm vậy!" Luhan sợ thót cả tim, chuyện hôm nay là quá đủ rồi.
Sehun bên cạnh không nói gì chỉ lặng lẽ nắm tay Luhan thật chặt, Jongin thấy thế liền quay ra chỗ khác, cầm tờ giấy bắt đầu viết bản tường trình. Lại nói thằng khốn kia, hắn vẫn không hề hối hận, nhìn thấy hai người họ như vậy càng tỏ ra ghê tởm, trực tiếp nhổ một bãi nước bọt.
"Mày dám???" Jongin điên tiết ném hết giấy bút sang một bên, đập bàn đứng dậy, thiếu điều cầm chiếc cốc trên bàn ném vào mặt hắn.
"Mấy đứa mau trật tự! Bao nhiêu tuổi rồi hả?" Thầy quản sinh la lên, nghe qua lời giải thích của Luhan thì có vẻ lần này là tên kia gây sự trước nhưng vì Sehun cùng Jongin cũng tham gia đánh nhau nên không tránh khỏi bị kỉ luật.
Mẹ Sehun từ trên máy bay nhận được điện thoại liền lập tức đi tới trường, cả mẹ của Jongin cũng như mẹ của tên kia đều có mặt. Sau khi nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành thì mọi người thở phào, mẹ tên kia xấu hổ liền tạm biệt mọi người xin phép về trước, không quên kéo tai hắn theo. Mẹ Jongin thì chỉ nhẹ nhàng:
"Mấy đứa từ sau có chuyện gì thì phải gặp thầy cô nói chuyện, không được tự ý đánh nhau, có hiểu không?"
"Dạ hiểu ạ." Cả ba cùng đồng thanh.
"Ai nha, các con ngoan quá đi à ~" Mẹ Sehun xúc động mếu máo, cũng may là ba đứa không có bị thương nặng gì hết, cái thằng kia cứ thử động vào ba đứa nó xem, bà nhất định ăn tươi nuốt sống nó! Cái này là thật đó.
Năm người cùng nhau vui vẻ đi ra, bước ra cửa thì có tiếng trống hết buổi học, Kyungsoo lo lắng chạy theo sau, thở hồng hộc:
"Sao rồi??? Sao rồi??? Ổn chứ?"
"Đây là?" Mẹ Jongin thấy cậu bé này khá lạ mặt, không biết là ai nên tò mò hỏi.
"Là bạn của con!" Jongin nhăn nhó kiểu mẹ thật nhiều chuyện.
"A? Cháu chào cô, cháu là Kyungsoo, bạn của Jongin ạ!" Kyungsoo cúi đầu đủ 90 độ, lễ phép chào hỏi.
"A, rất vui được gặp con nha..."
"Mau mau đi thôi! Mẹ tôi rắc rối lắm!" Jongin kéo tay Kyungsoo chạy đi khiến cậu chỉ kịp cúi đầu tạm biệt, mẹ Jongin thì đứng đó cười cười không biết có ý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top