CHƯƠNG 27: BA MẸ ĐI VẮNG (1)

Cả ngày hôm nay Luhan không dám đi đi lại lại chỗ Kyungsoo như mọi hôm làm cho Jongin có chút nghi ngờ, mắt híp híp lại. Không biết là suy nghĩ của mình có đúng không nữa. Cơ mà kinh nghiệm xem lén GV bao lâu nay lại mách bảo rằng suy nghĩ của hắn là đúng. Ais, lúc sáng tới còn thấy thằng móm kia nó dìu dắt cơ mà.

"Không ổn! Không ổn rồi!"

"Trò Kim, có cái gì không ổn thế?" Ông thầy nheo mắt nguy hiểm. Chết cái tội ăn nói tự do trong giờ.

"Dạ?" Giả vờ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tôi hỏi trò làm cái gì khuất tấp sau lưng thầy cô và bố mẹ mà bứt rứt không ổn hả?" Thầy giáo nghiến răng nghiến lợi như muốn nghiến nát cả cái tên học sinh láo toét này.

"À, ý em là tình hình học hành của em dạo này không ổn chút nào, đang tính xem làm sao để thầy vui lòng ấy mà... Ha ha." Âu sầu ôm mặt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

"Gớm, chẳng dám." Ông thầy bĩu môi đầy khinh bỉ. Cái thằng này nó lại biết điều như thế. Cả lớp cười ầm lên.

"Ha ha, thầy thấy không? Nếu không có em có khi các bạn lớp mình tự kỉ hết! Ha ha." Vô cùng vênh váo vỗ ngực tự hào về công trạng "to lớn" của mình. Đấy, mọi người xem hắn nói có phải không? À, phải bổ sung một chút, nếu không có Jongin thì ông thầy có khi sẽ không bị bệnh tim mà chết sớm.

"Cả lớp trật tự cho tôi! Kim Jongin đứng lên trả lời câu hỏi! Lập tức lấy điểm!" Biết ngay mà, kiểu gì cũng bị gọi lên, Jongin nhùng nhằng một lát rồi mới uể oải đứng lên, nghe ông thầy đọc câu hỏi xong thì nháy mắt loạn xạ với thằng bạn họ Oh chí cốt.

"Thầy ơi, hôm qua mẹ em nghe nói cô nhà bị ốm không biết đã khỏi chưa, mẹ em bảo gửi lời hỏi thăm tới cô ạ." Sehun nhận được tín hiệu ngay lập tức tung hỏa mù làm ông thầy ngẩn tò te.

"Ai nói vợ tôi bị ốm hả? Dù sao cũng cám ơn mẹ của trò quan tâm." Không biết cái đứa khốn nạn nào rủa tầm bậy tầm bạ. Ông ta mà biết thì đừng có mà xin tha, cho cả đời con nó đúp hết môn toán luôn.

"Ơ? Thế hóa ra không phải ạ?" Sehun giả vờ ngỡ ngàng, "Ôi, thật xin lỗi thầy cùng cô nhà quá, bây giờ nghĩ lại em mới nhớ ra mẹ em nói chuyện bà hàng xóm. Thật xin lỗi ạ." Vô cùng "áy náy"

Cả lớp lại cười ồ lên, ông thầy mặt đầy hắc tuyến. Hai cái thằng này lại bày trò thông đồng với nhau cho xem.

"Trò Kim, mau trả lời câu hỏi của tôi."

"Vâng là thế này....! Abcxyz...." Nhờ có tờ giấy Kyungsoo ném cho mà Jongin thoát nạn, lau lau mồ hôi ngồi xuống. "Thầy ơi, thầy mau lấy điểm cho em đi~" Chẳng mấy khi ông ta buông tha nhẹ nhàng nên phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Người xưa đại khái có câu "thức thời mới là trang tuấn kiệt".

"Cậu mau ngồi im học bài, điểm số không quan trọng, lần sau lấy cũng được!" Ông ta nói xong liền coi Jongin như không khí, quay mặt lên tiếp tục giảng bài.

"Thầy đã nói..." Vô cùng bất bình!

"Im nếu không tôi cho cậu không điểm vì tội ăn nói tự do trong lớp!"

Á á á!!! Sao có thể? Jongin quay sang nhìn Sehun mong có được một tia cảm thông từ hắn, ai dè hắn chỉ ngồi nhún vai cười nham nhở. Bây giờ mới thấm thía cái câu khắp nơi không bạn đều là thù!

Trưa nay khi về nhà, Sehun thấy trên bàn có một mẩu giấy nhỏ mẹ hắn viết để lại:

"Ba mẹ có việc bận phải đi khoảng một tuần, muốn nói với hai đứa một tiếng nhưng mà không có nhà nên ba mẹ đi luôn, ở nhà nhớ phải học hành ăn uống đầy đủ đấy. Sehun nhớ chăm sóc Luhan cho cẩn thận vào đấy." 

 Nhìn mấy dòng chữ trên giấy mà Sehun sung sướng cười không ngậm được miệng, trời là cho ta cơ hội đây mà. Nham hiểm cầm tờ giấy đưa cho Luhan, Sehun ôm chặt lấy eo cậu, miệng hôn hôn vành tai mà thỏ thẻ:

"Ba mẹ không có nhà, có biết là ngồi trong lớp tớ nhớ cậu thế nào không?" Chân tay bắt đầu không yên phận.

"Mau cút ra chỗ khác ngay!" Luhan mặt đỏ ửng, cái tên này chẳng lẽ lại tới giờ động dục?

"Đi mà, hôn cái thôi ~" Mặt dày năn nỉ, bây giờ mới có lớp 12 mà đã vậy, không biết tốt nghiệp xong thì còn ra cái dạng gì nữa. Thật là bó tay mà. 

"A?" Chưa kịp nói thêm câu nào liền bị hắn xoay người lại hôn cho một cái tí ngất xỉu, Luhan chật vật mãi mới thoát ra được, người đâu khỏe như voi! "Mau...mau ăn đi rồi còn đi ngủ!"

"Nhưng mẹ nói tớ phải chăm sóc cậu!" Sehun cố tìm lấy một cái cớ để dây dưa. Cầm bàn tay nhỏ nhỏ kia cho lên miệng hôn hôn cắn cắn.

"Hừ!" Chẳng biết đứa nào chăm sóc đứa nào đâu! Luhan ngẫm lại thì thấy mình cứ như một bà mẹ đơn thân vậy, mà đứa con chính là tên đáng chết kia, giận đỏ cả mặt. Ăn xong thì cả hai lại cùng lên phòng, Luhan lần này cảnh giác cao độ, bắt hắn nằm vào tít trong góc, đề phòng hắn lưu manh dở trò bỉ ổi. Sehun bất mãn lắm, người ta yêu nhau muốn dính lấy nhau chẳng được, đằng này lại... Chỉ trách hắn tâm thần không ổn định đi thích cậu, cơ mà không có hối hận chút nào.

Luhan lơ là cảnh giác, vừa đặt lưng đã ngủ vù vù, nào biết rằng con sói bên cạnh đang rục rịch kế hoạch thịt mình, ai nha, nói mới thấy bản thân cậu thật là đáng thương mà. Sehun từng bước từng bước dịch mông sang chỗ của cậu, đến khi nằm sát vào rồi chồm lên hôn một cái vào miệng mới thỏa mãn nhắm mắt, tay còn vòng ra ôm eo Luhan. Luhan trong mộng còn cười cười cứ như uống nhầm thuốc, rất tự nhiên lui vào trong lòng hắn. Hai người vui vẻ ngủ tới tận chiều thì Luhan gọi hắn dậy, cậu nói muốn đi chợ mua ít đồ về nấu ăn, không thể cứ ăn đồ ăn bán sẵn mãi được.

"Ừ, cậu muốn thế nào thì thế đó đi, cho tớ ngủ thêm một chút đi mà..." Nói xong lại ôm gối ngủ tiếp, bộ dạng như con mèo lười.

"Hun à!!! Đi mà~ Xin cậu đấy, dậy đi cùng tôi đi~" Luhan ngồi bên cạnh lắc vai hắn, "Chúng ta cùng đi rồi về lại cùng nhau nấu." Cực kì kiên trì dày vò.

"Ais, phiền quá. Được rồi được rồi!" Sehun khó khăn ngồi dậy, đầu óc vẫn mơ màng chưa muốn tỉnh, "Ra đây ôm một cái nào!" Vừa nhắm mắt vừa nói.

"Tuân lệnh!" Luhan nắm tay thành quả đấm rồi ngoan ngoãn ra chỗ hắn, ngồi lên đùi hắn cho hắn ôm mà nghiến răng ken két. Cái này gọi là lợi dụng trắng trợn đây. Sehun cứ ngồi ôm mãi mà vẫn không buông ra, Luhan nghi ngờ quay lại thì thấy hắn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, tức giận cắn cho hắn một cái vào má thật đau, khốn kiếp, dám lừa gạt ông đây. Sehun bị cắn thì kêu lên thảm thiết, Luhan càng ngày càng bạo lực rồi, tối nay phải hảo dạy dỗ mới được.

Lôi thôi mãi thì hai người mới đi ra tới cổng, có một chiếc taxi đã chờ sẵn tại đó, Sehun để Luhan đi vào trước rồi mới chui vào, cửa vừa đóng xe liền chạy tới siêu thị.

"Câu nói xem tối nay muốn ăn gì?" Luhan vô cùng phấn chấn, hết ngó đông lại ngó tây.

"Ăn cậu!" Hảo, rất trung thực. Luhan nghe hắn nói xong thì một trận lạnh sống lưng, đằng trước còn có người vậy mà hắn dám ăn nói hỗn đản như vậy, xấu hổ muốn độn thổ. Bịt miệng hắn vào Luhan ghé miệng chồm chồm lên trên:

"Chứ đừng để ý, tên này có vấn đề về não bộ. Ha ha." 

Xe dừng lại trước cổng siêu thị, Sehun chỉ quay trước quay sau trả tiền xe mà đã không nhìn thấy Luhan đâu, cái tên ngốc này lại chạy đâu nữa rồi không biết. Nhanh trí nhớ lại cảnh tượng lần trước đi siêu thị mua gạo, Sehun ngay lập tức phóng như bay tới gian hàng đồ ăn, biết ngay mà, con nai kia đang cầm mấy xiên chả cá, miệng nhai vô cùng lợi hại, đầu gật gù tán dương. Mấy bà cô bán hàng lâu ngày không thấy nhóc con nào khả ái, ăn uống lại nhiệt tình tới vậy nên cứ túm lại xoăn xoe hỏi chuyện, Luhan cũng rất thật thà dễ gần, vừa ăn vừa tiếp chuyện, hai mắt cười tôi không mở ra được.

"Ai nha, cho thái thái sờ mặt con cái nào~" Một vị thái thái hơn sáu mươi tuổi bán hàng ngay đó tiến lên vuốt ve cái mặt non búng kia, xuýt xoa không thôi, "Thái thái có một cháu gái, con có muốn quen nó không?" Dụ dỗ trắng trợn.

"Dạ không, con đang đi học ạ." Luhan lễ phép trả lời, Sehun đứng gần đó sỉ vả.

"Hừ! Học hành cái quái gì, giả bộ ngây thơ, chẳng phải đã là người của ông đây rồi hay sao, làm gì dám hồng hạnh xuất tường? Hả?" 

"Ôi tiếc quá đi, cháu gái thái thái năm nay mới học lớp 5 à." Luhan nghe xong tí nghẹn chết, con đây năm nay lớp 12 rồi thái thái ơi, chỉ còn mấy hôm nữa là đủ tuổi đi tù rồi đấy. 

"A, nói chuyện gì thế?" Sehun giả vờ tiến đến khoác eo cậu, đầu còn cạ cạ vào trán Luhan, "Mới nói đừng có chạy đâu, có biết là làm tớ tìm lo muốn chết không hả?!" Chỉ bằng hành động này mọi người liền tản ra, hóa ra tiểu khả ái có người yêu mất rồi, lại còn là cái cậu đẹp trai kia nữa. Lão thái thái kia mặt tiếc hận đến thế là cùng. Luhan bị cái hành động sến sẩm này dọa cho nổi đầy da gà da vịt đứng ngốc một chỗ, Sehun trả tiền rồi kéo tay cậu đi, vừa đi vừa lầm bầm:

"Có biết mấy bà kia là sắc nữ không hà? Cậu cứ để mấy bà ấy tùy tiện vậy mà chịu được hả???" Càng nói tay càng nắm chặt.

"Cậu ghen hả?" Luhan quay ra nhìn hắn chớp chớp mắt, chờ mong hắn nói một chữ "ừ".

"Chẳng có đâu!" Cốc đầu tên ngốc kia một cái rồi hỏi:

"Muốn mua cái gì nào?"

"A? Cậu muốn mua gì thì mua đi, tôi ăn no rồi, tốt khỏi cần ăn!" Luhan hồn nhiên xoa xoa cái bụng căng tròn làm trán Sehun đen xì mấy vạch.

"Thế cậu no rồi mặc tớ luôn đấy hả?" Cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Này là cái thể loại người yêu gì thế?

Buổi tối khi Sehun đau khổ gặm bánh mì xong thì hắn đi tắm, không hiểu sao Luhan cứ thấy khẩn trương không thôi. Chỉ nghĩ tới cái cảnh Sehun quấn mỗi cái khăn tắm quanh eo bước ra mà mũi đã muốn xịt máu rồi. Không lẽ mình lại là cái thể loại cuồng sắc như vậy? Luhan đau khổ bịt kín chăn lên đầu, chui vào trong góc tường rồi chổng mông ra ngoài. Miệng lẩm bẩm mắng mình biến thái..

Sehun tắm xong đi ra thì thấy Luhan đang chổng cái mông cong vểnh lên, đầu rúc vào trong chăn nên nhịn không được vỗ cho mấy cái, "Nói, tại sao lại chui vào đây?"

Luhan sợ đến thót cả tim, len lén mở cái chăn ra, để hở có hai cái mắt. Ôi má ơi, biết ngay mà, ai cho phép ở nhà thì được ăn mặc sexy như vậy hả? Hả hả hả? Hai giây sau liền chui lại vào trong chăn, sống chết không bỏ ra, hắn mà nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này chắc chắn sẽ cười một trận cho xem. 

"Sao vậy? Đau bụng hả?" Có chút lo lắng, chiều nay ăn nhiều thế cơ mà.

"Không...không có!!!" Tiếp tục phòng ngự.

"Thế thì mau ra đi, làm sao?" Sehun có chút buồn cười, hắn có làm gì đâu mà sợ như thế. Cánh tay săn chắc tiến vào trong chăn lôi cái tên ngốc kia ra rồi ôm vào trong lòng, rất thơm nha! Dưới bụng tự nhiên lại có một cỗ nhiệt lưu từ đâu đè nén. Chết tiệt! 

Luhan trong lòng hắn vô cùng căng thẳng, cứ co quắp, mặt đỏ chói như con tôm luộc. Biết chắc chắn là tên này đang nghĩ tới cái đó nên lập tức tắt điện, kéo chăn trùm kín cả hai.

"Ế! ... Tôi...tôi còn phải đi học bài cũ! A...Ân! Mau cút ra... A! Hỗn đản!..."

Một lúc sau...

"A... Đúng rồi...là chỗ đó... Ân..........................Chuẩn rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top