CHƯƠNG 22: HẬU GÃY TAY (2)

Mặc cho Sehun xua đuổi thế nào Hani cũng quyết bám trụ ở nhà hắn, hắn hết cách nên đành phải giả vờ coi như trong nhà không có sự xuất hiện của nàng. Mẹ Sehun có nấu cho Luhan một nồi cháo xương (quan điểm ăn gì bổ nấy), đang định bê lên phòng cho cậu thì Hani đã lanh chanh:

"Bác để con đem lên cho!" 

"Mẹ à coi chừng có độc!" Sehun từ cửa phòng hai người bay ra, nhanh nhẹn đoạt lấy tô cháo, "A nóng quá!" Hắn vừa bê vào vừa xuýt xoa. Luhan đang ngồi nghịch nghịch cục bột trên tay trái, thấy hai người kia cãi nhau chí chóe thì cảm thấy mình cứ như người dư thừa.

"Cút ra để anh mày làm việc!" Sehun đặt tô cháo xuống rồi không đợi cho Hani vào phòng đã đóng chặt cửa lại, không làm thế để nó vào có mà hỏng hết việc.

"Đồ xấu xa! Mau mở cửa cho em!" Hani bị nhốt bên ngoài thì tức giận đập cửa inh ỏi, "Oh Sehun! Mau mở cửa cho em!"

Sehun mặc kệ nàng, ở bên trong cầm lên tô cháo nóng tiếp đó là lấy muỗng chuẩn bị múc một ít cháo.

"Để đó đi tôi khác tự ăn được." Luhan cảm thấy như sau khi bị gãy tay cậu đã bị tàn phế thật rồi, đến ăn mà hắn cũng phải giúp nữa, thực tế đâu có đến nỗi như vậy.

"Đừng lằng nhằng, tay cậu thế kia thì sao mà ăn cho nổi." Hắn vẫn giữ khư khư cái thì, đem một miếng nhét vào miệng cậu. "Mau ngoan!"

"Á bỏng chết tôi!" Cháo quá nóng vậy mà hắn lại không có thổi, trực tiếp nhét vào miệng thì ai mà chịu nổi chứ. "Tính mưu sát tôi đấy hả?" Luhan vì bị bỏng mà kêu oa oa, hai cánh môi cũng vì thế mà càng thêm đỏ mọng. "Mau! Mau đưa cho tôi ly nước, bỏng chết mất thôi!"

"Đây đây!" Sehun luống cuống đưa nước cho cậu rồi lại múc thêm một ít cháo, lần này rút kinh nghiệm thổi nguội rồi mới đút cho cậu. "Thế nào? Được chưa?"

"Ờ, tạm được." Luhan miễn cưỡng gật đầu một cái, cháo này mẹ hắn nấu cũng rất vừa miệng ấy chứ.

"Có thấy ngọt ngào không?" Sehun nhìn cậu chớp chớp mắt, nở một nụ cười mê người, rất tiếc là Luhan không có để ý nhiều đến vậy.

"Không! Vị mặn mà!"

Thật thà! Sao ngươi lại thật thà quá vậy tiểu Lu? Sehun tụt hết cả cảm xúc, tay lại cầm theo một muỗng cháo.

"Ăn đi!"

"Sao tự dưng lại hét tôi hả?" Lắm lúc Luhan không thể hiểu nổi cái tên này, vừa dịu dàng xong liền có thể nổi cáu. "Mau đưa đây! Ai khiến cái mặt cậu chứ!" Luhan giận cái thái độ này lắm đó.

"O.O" Sehun đứng hình một lúc nhìn cậu nổi cáu, "Được rồi...Mau ngồi im đi, tớ sai. Ok?" ĐM, ông đây hôm nay nhịn!

"Thế còn được! A..." Luhan cười ranh mãnh rồi nói "a" để hắn đưa muỗng cháo kia vào miệng. Hani bên ngoài thì dán tai vào cửa, miệng mếu máo:

"Bác à, sao bác lại chọn loại cửa có hiệu ứng cách âm tốt vậy chứ?"

Luhan và Sehun cứ như thách thức sức kiên nhẫn của Hani, hai người họ cứ từ từ vừa đùa giỡn cà chớn vừa ăn. Lúc ăn xong trên môi Luhan còn dính một chút cháo, Sehun thấy thế thì đưa tay ra lau đi, sau đó còn đưa chút cháo đó cho vào miệng, mút đến chụt một cái.

"Tớ thấy rất ngọt mà!"

Luhan thấy hắn làm như vậy thì sợ đến trợn cả mắt, nhìn hắn như vậy thật...thật quyến rũ. Lắc lắc đầu một chút liền giơ cái tay lên đấm một phát vào ngực hắn, "Khốn kiếp!" Sehun không đợi cậu nói gì thêm bắt lấy tay cậu, kéo nó sang bên ngực trái, nơi trái tim hắn đang đập thình thịch.

"Tớ nói thật mà!" Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo kia, để tay cậu cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, hắn đã quyết tâm nói ra những gì đã giữ mãi trong lòng, đáng ra là phải nói lâu rồi mới đúng. Luhan cũng không rút tay về, không phải là không muốn mà là không biết phải làm thế nào. Nơi này sao lại đập cuồng nhiệt như vậy?

"Cậu...cậu mau...mau..." Mau cái gì nhỉ? Luhan bây giờ muốn úp mặt vào cái gối ngay lập tức. Sao lại run thế này hả? 

"Này..."

".................. >.<" 

"Sao lại đỏ mặt thế hả?" Sehun nhìn tên nhóc trước mặt mặt mũi đỏ lừ, không biết là khi hắn nói ra mấy lời kia thì cậu sẽ thế nào nữa.

"Tôi...tôi..." Vẫn lắp bắp.

"Nói cho cậu cái này nè..." Sehun cũng thấy hận bản thân, sao mà hồi hộp quá đi, cứ như đi thi đại học à. (Còn hơn cả thế ấy chứ) Bàn tay hắn thả lòng bàn tay cậu nhưng không có nghĩa để cậu rụt lại. Cứ phải nói là hồi hộp kinh khủng.

"Tớ..." Rồi sao nói đi.

"Oh Sehun mau mở cửa ra cho em! Hai người làm cái quái gì mà lâu thế hả???" Hani đứng ngoài đến mỏi cả chân, bảo nàng chờ nữa chắc chết mất. Con nhỏ chết tiệt! Sao lại đúng lúc này phá đám chứ?

"Cậu muốn nói gì thì nói đi....Rồi...rồi còn mở cửa." Luhan cố gắng bình tĩnh nói với hắn. Không phải là cậu ta có gì dấu cậu chứ? Nói ra rồi xem ta có giết ngươi không, dám dấu ta hả?

"Tớ..."

"Có nói không thì bảo? Không thì mau ra mở cửa!" Thật bực bội.

"Tớ...mà thôi đi...tối nói!" Sehun nói xong liền chạy ra mở cửa, Hani hụt đà ngã úp mặt xuống đất kêu to đến nỗi mấy con chim ngoài kia giật mình bay hết sạch.

"Kì cục!" Luhan nhìn theo hướng Sehun chạy rồi lẩm bẩm, nói thì nói luôn đi còn bày đặt tối mới chẳng khuya. Tính đuổi mình đi hay sao mà khó nói tới vậy.

"Sao anh mắng em kì cục?!" Hani uất ức lắm, đã vì hai người đứng ngoài đến mỏi cả chân vậy mà còn bị mắng kì cục.

"Đâu có, bạn đừng hiểu lầm, tớ nói Sehun đó." Luhan cười méo cả mồm giải thích cho nàng nghe, mãi nàng mới chịu hiểu.

"Anh à, anh đã đói chưa? Để em đi lấy cháo cho anh ăn tiếp nhé?" What? Vừa mới ăn xong mà?

"Hơ? Tớ vừa mới ăn xong." Bộ muốn làm cậu bội thực mà chết hả?

"Ờ ha! Vậy để tối nay em ở lại rồi đút cháo cho anh nha." Nàng hí ha hí hửng nói câu này làm Sehun đứng bên cạnh từ lúc nào làm rơi cả cốc nước.

"Không được! Tuyệt đối không được!" Sao mà choáng váng thế này chứ?

"Ai nha! Làm gì chứ đút cháo dễ không ấy mà. Con Kitty nhà em mấy hôm trước bị ốm em cũng đút cho nó ăn hoài à." Nàng vô cùng tự hào kể lại thành tích cách đây ba hôm đút cháo cho con Kitty nhà mình.

"Ta nói người và chó nó khác nhau!" Con Kitty đó chẳng phải là con chó hồi đó hắn ghét nhất nên bắt mẹ hắn đem cho sao, chẳng lẽ nó lại rơi vào tay của nàng? Ôi thôi cái đời mày, tao xem ra đã gián tiếp cướp đi cái cuộc đời sung sướng của mày rồi. Thật xin lỗi! Sehun trong lòng thầm xin lỗi con chó đáng thương đó.

"............"  Luhan nghẹn đắng không thể nói câu nào, cậu với con Kitty đó giống nhau hả? Mắt nàng có vấn đề thật rồi.

"Anh à ~"

"Cái rề???" Sehun thật muốn đá cho Hani một cái bay ra khỏi nhà hắn, sao mặt nó dày thế không biết.

"Em không gọi anh! Em gọi tiểu Lu bé bỏng kìa! Anh à ~"

"Cút ngay cho ông!" Sehun giận dữ kéo tay Hani ra ngoài, "Từ giờ cấm bén mảng tới đây! Biết chưa? Luhan cậu ấy cần phải nghỉ ngơi!" Hắn xả cho nàng một trận rồi gọi một chiếc taxi tới đưa nàng về nhà. Hani bị nhét lên xe vẫn kêu la thảm thiết:

"Cho em ở lại đi! Em hứa không làm phiền anh ấy mà." Khóc lóc thảm thiết làm ông lái xe khó xử vô cùng.

"Chú mau lái xe theo địa chỉ XXXXXXXX đi ạ!" Sehun đóng sập cửa vào rồi trả tiền cho ông lái xe. "Phù! Mãi mới đuổi được cái con bé này đi." Nói xong thì uốn người một cái, tính đóng cổng thì từ xa tên bạn thân Kim Jongin đã la hét:

"Ê! Móm! Đợi bố!" 

Sao hắn lại khổ như vậy? Vừa đuổi được một đứa liền có thêm một đứa tới làm phiền, vừa nãy cản trở người ta tỏ tình giờ không biết là cái gì nữa đây. Quệt đi mồ hôi trên trán, Sehun lạnh lùng:

"Không có nhà đâu!"

"Mày cứ đùa! Tao vừa hỏi Luhan xong, cậu ấy nói đang ở trên nhà mà." Jongin ngang nhiên dắt xe vào, đi qua Sehun còn giơ giơ cái điện thoại lên làm bằng chứng. Giờ biết nói cái gì để đuổi nó đi đây? Kiểu gì nó cũng ngồi tới tối mới về cho xem! Hừ! Sehun mặt như đưa đám đóng cổng lại. 

"Nhớ vào một lúc rồi về đấy."

"Ơ? Mày đuổi tao đấy à?" Jongin ngơ ngác nhìn Sehun, sao hắn lại không có chút nghĩa khí nào thế?

"Ờ!" gắt gỏng đi vào, bộ dạng như muốn giết người. Không biết mấy hãng taxi có kiêm thêm cái dịch vụ chuyển đồ không nữa, nếu có chắc chắn hắn sẽ gọi điện thoại rồi tống cả Jongin lẫn cái xe đạp của hắn về nơi sản xuất. Hôm nay mệt mỏi muốn chết.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top