CHƯƠNG 21: HẬU GÃY TAY (1)
Luhan bị gãy tay mà mãi đến sáng mới bị mẹ Sehun phát hiện. Khỏi phải nói mẹ hắn lo thế nào, nước mắt tung tóe suýt làm ngập cả thành phố (không dám nói làm đổ vạn lí trường thành vì nơi này không phải Trung Quốc).
"Cái thằng não sữa này! Sao tiểu Lu bị như này lại không gọi mẹ?" Mẹ Oh vừa khóc mếu vừa nhéo tai Sehun làm hắn đau muốn chết, mẹ hắn bây giờ không chỉ bạo lực mà xem ra còn rất nhiều lời rồi. Chẳng lẽ đang trong thời kì tiền mãi kinh? Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà xoa xoa cái cục bột trên tay Luhan.
"Tiểu Lu à, con đã đỡ chưa?" Trông bộ dạng mà cứ như người bị gãy tay là bà ấy không bằng.
"Mẹ mau buông tay, đau quá đi!" Sehun chịu đựng nãy giờ liền hết sức, cái tai bị nhéo giờ đau tới không phát biểu thành lời, cho hắn xin đi, không biết là y học bây giờ có phát triển tới mức bó bột giúp hắn cái tai không nữa. Hắn cũng sắp tàn phế giống Luhan rồi này. "Mẹ à! Đó là cục bột mẹ xoa vuốt như vậy có ích gì chứ!" Bất mãn! Hắn vô cùng bất mãn!
Bà Oh ngẫm nghĩ một chút liền buông tay lau nước mắt, nhìn khuôn mặt cố gượng cười của Luhan mà đau xót, ờ thì đó là do tự bà nghĩ thế còn thực chất là do Luhan buồn cười thật. Mọi người trong nhà đều rất quan tâm đến cậu, sáng nay ba hắn trước khi đi làm còn hỏi muốn ăn cái gì thì để ba hắn đi làm về tiện sẽ mua cho. Luhan cũng không phải là người không hiểu chuyện, cậu lắc đầu nói không cần rồi chào ba hắn. Cậu thấy cuộc sống hiện tại thật tốt, gia đình này có ba, có mẹ, còn có cả người kia nữa, giá mà ba cậu không mất sớm thì có phải là cậu cũng được như Sehun không, hắn thật là sướng. Vừa nãy nhìn hai mẹ con hắn như vậy Luhan bất giác nhớ đến mẹ mình, chắc bây giờ mẹ cậu cũng vừa tới công ty ha.
"Con nghĩ gì vậy tiểu Lu?" Mẹ Sehun thấy cậu ngẩn người thì không khỏi thắc mắc. "Nhớ mẹ hả"
"Đâu có ạ! Con chỉ là..." Luhan vội vàng lắc đầu chối cãi, gì chứ bao nhiêu tuổi rồi mà hơi tí là nhớ mẹ chứ. Haiz, nói thế thôi chứ nhớ mẹ thật đấy. Mẹ Sehun nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hai người cùng ngồi chung một ghế, Sehun thấy vậy liền ghen tị bay từ ghế đối diện sang, tách hai người họ ra nhào vào giữa. (=.=)
"Con cũng muốn được ôm!" Hắn khoác lấy vai mẹ hắn cũng như Luhan, cười ha ha đắc chí.
"Sao mày lại tranh nhau ôm tiểu Lu với mẹ hả?" Mẹ hắn đang trao đổi tình cảm mẹ con cho Luhan đỡ nhớ nhà mà hắn lại dám chen ngang, cái thằng này càng ngày càng không ra thể thống gì cả.
"Thế sao mẹ lại đòi ôm vợ con? Vợ con chứ vợ mẹ à???" Sehun cũng không vừa, Luhan ngươi mau xem hai mẹ con hắn vì ngươi mà sắp rạn nứt tình cảm kìa.
"Được rồi con sẽ ôm cả hai người." Luhan giơ giơ hai tay, cái tay bị gãy để ra trước rồi ôm lấy hai người họ, Sehun ngồi giữa là hớn hở nhất, Luhan ôm hắn chặt ghê, có bao giờ cậu chủ động vậy đâu chứ. Phải tranh thủ, phải tranh thủ mới được.
"Ế thằng kia, đến giờ đi học rồi mau đi đi, để mẹ con ta còn trò chuyện!" Mẹ Sehun nhìn đồng hồ rồi đuổi hắn đi học, việc học mới là quan trọng nhất với hắn. "Nhớ xin phép cho cục cưng."
"Ế? Ai là cục cưng đấy hả? Dù gì đi nữa thì con mới là con đẻ của mẹ nè!" Sehun đi ra đến cửa thì quay lại so đo, "Mẹ này!"
"Sao? Không đi học còn đứng đấy làm gì?" Mẹ hắn vẫn ngồi vuốt ve Luhan, hắn giận lắm.
"Con tự nhiên bị ốm rồi! Nghỉ đây." Hắn làm sao có thể chịu được khi Luhan ở nhà nhởn nhơ còn hắn thì cật lực mà chịu đựng mấy giờ học nhàm chán chứ.
"Còn không mau biến???" Mẹ Sehun phi cái gối ra chỗ hắn. "Mẹ à, con bị ốm, dự là cũng sắp gãy tay như tiểu Lu kìa. Con muốn nghỉ lắm mẹ ơi!!!"
"Mẹ cho mày ba giây để biến mất khỏi mắt mẹ. Một..."
"Thật keo kiệt!" Sehun nói xong thì chạy mất dạng, bê cái xe đạp lên rồi lướt lơ khắp nơi. Đã bảo rồi hắn hôm nay không muốn đi học! Đi mãi đâm ra chán nên nghĩ thế nào lại quay đến trường. Bob đại nhân đã trực sẵn ở cổng:
"Còn mỗi một tiết thì đến làm cái gì?"
Biết ngay mà, kiểu gì ông ta cũng nói thế, "Bác à, cháu đi đường thấy có người bị tai nạn nên không lỡ lòng nào bỏ mặc, bác xem có ai mà giờ mới đi học chứ! Bác à, mau cho cháu vào đi, tiết này là của thầy chủ nhiệm, cháu vào muộn là chết chắc."
"Đừng có mà đem tính mạng người khác ra làm lí do. Học sinh các cậu phải...bla...bla..." Đợi ông ta nói xong thì giờ ra chơi cho tiết cuối cũng sắp hết.
"Cháu biết rồi, bác mau cho cháu vào đi~" Nhân lúc ông ta còn thao thao bất tuyệt thì hắn nhanh chóng phi xe vào trong trường làm ông ta đứng ở cổng la hét:
"Buổi nhổ cỏ hôm nay tôi ghi vào sổ đấy nhá. Hôm nào nhổ bù đấy!" Thật nhỏ nhen!
Cất xe xong thì trống vào lớp vừa vặn vang, hắn hốt hoảng vắt chân lên cổ mà chạy sợ muộn. Đến cửa sau liền ám hiệu cho Jongin để cặp vào trong cho hắn, ông thầy lúc này đang cầm cái thước gỗ kiểm tra sĩ số. Xong việc hắn ngang nhiên đi vào cửa lớp.
"Thầy ơi em vào lớp." Nói xong đứng uốn éo chờ được cho vào chỗ.
"Đi đâu mà giờ mới vào?" Ông ta trợn cặp mắt lồi vì đeo kính ra, nghiến răng hỏi nguyên nhân.
"Em đi vệ sinh!" Vô cùng có lý ấy chứ.
"Cậu đi gì mà lâu thế? Hết cả giờ ra chơi rồi đấy!" Ông ta mắng hắn một trận té tát.
"Nó mấy hôm nay bị hỏng bàng quang tạm thời thầy giáo ạ!" Jongin ha ha đưa ra lí do cho Sehun khiến ông thầy suýt ngất xỉu còn cả lớp thì lại được trận cười rũ. Xoa xoa cái đầu hói ong ong, ông thầy lảo đảo.
"Mau vào lớp!"
"Vâng, hôm nay bạn Luhan xin nghỉ thầy nhé. À, thầy ơi!"
"Sao???" Ông thầy có vẻ rất cáu.
"Em vào chỗ đây." Hắn nói xong thì ngang nhiên vào chỗ, cả lớp nhờ hắn mà được nghỉ sớm một tiết. Lí do là bởi ông thầy tức quá liền cho lớp giải tán, mời hai học sinh tiêu biểu xuống phòng giáo viên nói chuyện.
"ĐM đều tại mày!" Jongin bực bội mắng Sehun.
"Ai bảo mày giúp tao?" Sehun nhơn nhơn cái mặt, cái thằng này sao có thể mặt dày đến vậy? Jongin hắn dù sao cũng vì nó mà mới phải xuống đây, nó làm vậy là không chút nghĩa khí gì hết. Ông thầy dòng dã 40 phút đồng hồ nhắc cho bọn họ lần thứ N xem thế nào là một học sinh tốt. Cả hai vì muốn về nhà mà liều mạng gật đầu.
"Ê!!! Sao hôm nay người yêu tao không đi học?" Jongin gọi Sehun lại hỏi nguyên nhân vì sao Luhan nghỉ học, thật lạ mà, mọi hôm luôn cố sống cố chết đến trường vậy mà hôm nay lại nghỉ học.
"Anh~" Cô nàng Hani nhìn thấy Sehun thì vẫy tay vô cùng nhiệt tình, chắc nàng đã đứng đó từ trước rồi. Thấy Sehun hắn phớt lờ thì nhảy đến, mắt dò bốn phía, "Anh, anh ấy đâu rồi?"
"Gãy tay nghỉ học." Sehun nói qua loa rồi nhảy lên xe đạp thục mạng về nhà, mới một buổi sáng không gặp mà nhớ quá đi.
"Gãy tay???" cả Jongin và Hani cùng đồng thanh la lên, "Sao lại bất cẩn vậy chứ?" Hani lo như muốn khóc.
"Thôi đi mẹ, cứ làm như là người ta là người yêu cô không bằng." Jongin bĩu môi nhìn Hani.
"Còn không phải sao? Dù bây giờ chưa nhưng chắc chắn sau này sẽ vậy!" Hani trợn mắt nhìn Jongin, cái tên này không phải đàn ông sao, trừ Luhan ra thì tất cả mọi người đều ngưỡng mộ muốn bên cạnh nàng mà.
"Thôi mau mau đi đi, rắc rối!" Jongin phẩy phẩy tay ý đuổi nàng đi, chợt nàng mới nhớ ra chuyện quan trọng, sống chết chặn ở đầu xe của hắn.
"Mau! Nói cho em biết nhà anh Luhan ở đâu?"
"Sao phải nói?"
"Đại ca à~ Anh nói đi nói đi nói đi~ Bằng không em theo anh về nhà rồi nói với mẹ anh là anh ép em phải hẹn hò với anh đấy, em không chịu anh còn dọa đánh em!" Hani nhìn hắn nở nụ cười thâm hiểm.
"Không nói!"
"Nói đi ~"
"Không!"
"Đi mà ~"
"Đã bảo không!"
"Anh~"
"Ở nhà thằng Sehun được chưa???" Jongin đã mất hết kiên nhẫn với cô nàng này, đây là đứa con gái mặt dày nhất trong tất cả những đứa mặt dày mà hắn đã gặp. Tại sao Luhan bé bỏng lại rơi vào trúng tầm nhìn của con bé này chứ?
"Thế anh nhé~" Nàng nhận được đáp án liền hôn gió một cái tới chỗ Jongin làm hắn gai ốc nổi kín người. Ghê quá! Jongin phóng xe về nhà, tính ăn cơm xong rồi đến nhà Sehun luôn, con bé kia dù có tới thì cũng không thể nhanh bằng hắn, dù sao thì hắn hiện giờ cũng đang theo đuổi cậu, phải ra dáng một người yêu chuyên nghiệp chút chứ. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, cô nàng kia vừa nghe xong cái tiền bắt taxi đến nhà Sehun ngay, hồi nhỏ hay tới nhà hắn nên đường xá vô cùng quen thuộc, chẳng mấy chốc mà nàng đã đứng trước cửa nhà Sehun.
"Anh Luhan! Mau ra mở cửa cho em!" Nàng bấm chuông loạn cả lên làm con chó nhà bà hàng xóm nhảy tưng tưng, hừ, Hani làm mất giấc ngủ của nó.
"Tới tới, ai tìm tiểu Lu vậy?" Mẹ Sehun từ trong nhà chạy ra mở cổng.
"Bác ơi anh Luhan đâu ạ?" Đây gọi là trong mắt chỉ có trai, nàng vì tìm Luhan mà không thèm chào mẹ Sehun một câu đã hỏi xem Luhan ở đâu, mẹ Sehun thì có chút chưng hửng.
"Con sao biết Luhan vậy?" Mẹ Sehun vẫn tươi cười nhìn nàng, cái con bé này vẫn không thay đổi gì hết, vô tư quá (=.=)
"Bác ơi anh ấy bị gãy tay có đau không ạ?" Hani trông như muốn khóc. "Bác cho con gặp anh ấy đi!"
"Này! Đến đây làm cái gì đấy hả???" Sehun đi học về từ xa đã trông thấy cái 'cành củi' kia ngó nghiêng nhà hắn, chắc là lấy thông tin từ Jongin đây mà.
"Anh! Sao anh cùng nhà với anh ấy mà không nói cho em biết???" Hani dùng cái thứ giọng giết người hỏi hắn, sao lại dấu nàng chuyện quan trọng như vậy chứ?
"Mẹ à, nó thích tiểu Lu nhà mình đấy mẹ à! Nó suốt ngày tán tỉnh tiểu Lu làm cậu ấy chẳng học hành gì cả. Con lo quá, mẹ mau đuổi nó về đi!" Sehun lấy tay chỉ chỉ vào mặt Hani tố cáo, mặt nghiêm trọng cực kì. "Mẹ nên cân nhắc xem cái gì có lợi nhất cho tiểu Lu nhà mình mẹ ạ!" Nói xong còn quay ra liếc xéo Hani tội nghiệp một cái.
"Tiểu Lu nhà mình! Tiểu Lu nhà mình!" Hani cũng không vừa, nhắc đi nhắc lại mấy câu của Sehun.
"Thì sao hả?" Sehun bắt đầu giơ nắm đấm, lâu ngày không ăn đấm nên có vẻ nó ngứa thịt thì phải. Hồi nhỏ hắn đánh nó suốt can cái tội mặt dày bám hắn, bây giờ lại bám người yêu hắn, à, người hắn yêu.
"Thôi mau vào nhà đi." Mẹ Sehun rất sợ hai cái người này cùng một chỗ, hễ nhìn thấy nhau là y như rằng cãi cọ.
"Thế mẹ không đuổi nó về à???" Sao lại vô lí vậy chứ? Vợ con sắp bị nó bắt đi rồi kia kìa.
Hani vừa vào nhà liền la hét:
"Anh ơi~ Anh Tiểu Lu bé bỏng của em ơi~"
Luhan đang nằm trong phòng nghe thấy cái giọng nói không lẫn vào đâu được liền phát run, sao nàng lại có thể tới đây được cơ chứ? Cậu cầu mong Hani đừng có mà phát hiện ra cậu ở đây, kể cả gãy tay không đau chết thì cũng bị con bé này làm cho phiền chết. Hani không thấy cậu trong phòng khách liền xụ mặt.
"Anh ấy ở đâu thế bác?" Sắp khóc.
"Nó ở..."
"Chẳng ở đâu cả em mau biến về đi!" Sehun chen ngang miệng mẹ hắn, hắn biết là Luhan chẳng ưa gì Hani mà.
"Bác à ~ sao bác lại nỡ để anh Sehun chia cắt tụi con như vậy? Con và anh ấy thật sự rất hợp nhau mà, con muốn thăm anh ấy cũng phải à." Hani bắt đầu nói giọng mũi.
"Ais!!!" Sehun đến phát điên mất thôi, hắn chưa bao giờ gặp người nào có thể bịa đặt siêu như nó.
"Tôi đây bạn cần gì?" Luhan vác bộ mặt thê lương đi xuống, ánh mắt đau thương mong sự trợ giúp từ Sehun. Tới đây luôn rồi cơ đấy. Hảo, ta sẽ dùng hết sức để đối phó. Luhan cố gắng bình tĩnh đi tới, không ngờ nàng nước mắt nước mũi tèm lem ôm cứng lấy cậu.
"Hu hu anh làm người ta sợ muốn chết à! Xem nào, hình như gầy đi nhiều quá."
"Cho xin đi! Gãy tay thôi mà má! Mau bỏ tiểu Lu của con ra! Muốn chết không hả???" Sehun thấy Luhan bị nàng ôm thì nhảy dựng lên, sao nàng dám cả gan ôm người nhà hắn chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top