CHƯƠNG 20: NGỌT NGÀO

Cuộc tình (đơn phương) của Sehun càng ngày càng nên được dùng hai từ "thê lương" để miêu tả. Hắn càng cố gắng thì cậu càng tạo khoảng cách. Có hôm hắn còn bắt gặp cậu và Jongin đi ăn kem với nhau, bụng thì tức sôi lên từng trận vậy mà vẫn phải nhẫn nhịn coi như không có gì quá đáng, mặt dày ngồi xuống chen ngang làm bóng đèn. Haiz, hắn cũng có muốn thế đâu cơ chứ.

Lại nói tên ngốc kia sao thù dai thế không biết, hắn vừa mới phủi mông tính ngồi xuống vậy mà đã nói với Jongin là có việc cần đi trước, Jongin hắn hỏi việc gì thì không chịu nói, đi qua chỗ Sehun còn làm lơ. Hắn thực ân hận lắm mà, sao cậu lại không chịu hiểu cho hắn chứ? Nói thật là lúc nhận lời Hani hắn cũng có tính đến trường hợp cậu có tình cảm với hắn, sẽ vì thế mà bận tâm, ai dè "dùng thuốc quá liều", tác dụng lần này không thể nói hai từ "không nhẹ" được, là phản tác dụng chăng?

"Này..."

"................." Luhan biết hắn gọi mình nhưng vẫn không thèm trả lời, mặt lạnh đi lên phòng của hai người. Sehun hắn nói thật là bắt đầu nản chí lắm rồi, sao lại có người cố chấp thế nhỉ? Tha thứ cho hắn một lần là khó lắm sao? Mẹ hắn đã cùng cậu nói chuyện vậy mà cũng phải bó tay, mềm mỏng nhẹ nhàng không muốn còn muốn thế nào đây. Mẹ hắn hết cách liền phát ngôn xanh rờn:

"Là do mày. Mẹ không biết đâu. Liệu mà dỗ dành nó đi." Nói rồi lấy túi xách chuẩn bị đi ra chỗ hẹn với mấy bà bạn làm đẹp. Biết làm sao bây giờ?

"Mẹ sao lại nỡ làm thế với con?" Như vậy chẳng phải quá phũ phàng hay sao?

"Vậy tại sao mày lại nỡ nói dối tiểu Lu của mẹ?" Mẹ hắn nói xong liền bỏ đi không quay lại mặc cho hắn gọi thế nào đi chăng nữa. Haiz, xem ra người ta nói không sai, chỉ có người thắt nút mới cởi được nút.

Tối nay hắn lại lần thứ N thập thò bên cửa phòng, lần này cậu không có đóng cửa thật chặt nữa.

"Cho tớ vào nhé?"

"...." Phòng của ngươi thì ngươi cứ vào ai dám nói gì? Luhan tuy bụng nghĩ vậy nhưng vẫn quyết định im lặng để trong lòng, cạy răng cũng nhất định không nói câu nào.

"Còn giận sao?"

"...." Đương nhiên còn giận! Rất giận là đằng khác!

"Cũng một tuần rồi đấy..." Hắn nghịch nghịch cái viền áo, len lén nhìn biểu cảm của cậu, phù, cũng may không có mất kiên nhẫn như mọi hôm đuổi hắn ra khỏi phòng. Tình hình có chút tiến triển chăng? Ế! Không, càng yên lặng mới càng đáng sợ nha.

"....." Thì sao chứ?

"Thôi, cậu học bài đi, mấy hôm nay có vẻ cậu hơi khó chịu, tớ ra chỗ khác ngủ. Nhớ ngủ sớm nhé." Sehun mặt buồn rười rượi đi ra khỏi phòng, mấy hôm nay chỉ mải quan tâm đến cậu mà quên mất bản thân, không nhớ là tóc đã dài chạm gần tới mắt.

"Đã dài vậy rồi sao?" Hắn nhìn khuôn mặt phờ phạc đến ngu ngốc của mình trong gương, có hơi giật mình một chút. Cái tên trong gương chính là hắn đó hả? A a a!!! Yêu quái hiện hình! Hay là anh hùng cái bang đi lạc vào nhà hắn?

"Luhan à, xem cậu hại tớ ra nông nỗi này đây. Đồ cố chấp! Đáng ghét!" Hắn vừa lầm bầm mắng mỏ vừa cầm cái bàn chải đánh răng dày vò, chỉ nghe thấy "rắc" một cái, cái bàn chải gãy ra làm đôi. "Hu hu, ngay cả mày cũng chống lại tao?!"

Hắn buồn bực ném cái bàn chải vào sọt rác, ai oán đi ra chỗ phòng khách, cũng may là cả nhà đã đi ngủ. nằm xuống sô pha mới hối hận tột độ, chật quá! Cái dáng người cao lêu đêu cứ chốc chốc lại co vào trông đến tội nghiệp. Luhan tuy thấy hắn nói ra chỗ khác ngủ không phản ứng gì nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên, trời tuy mùa hè nhưng ban đêm vẫn khá là lạnh ấy chứ. Đợi đến hơn 12 giờ đêm cậu mới rón rén mở cửa đem theo một cái chăn mỏng xuống cho hắn.

"Tối quá đi mất!" Cậu khẽ lẩm bẩm, ngó qua căn phòng dành cho khách khứa qua đêm thì không thấy hắn, đi ra phòng khách thì mới thấy một vật thể chân tay dài loằng ngoằng vắt trên sô pha dọa cậu tí nữa té ngửa.

"Sao ngủ mà tướng xấu thế không biết!" Luhan nhẹ nhàng đắp chăn lên cho hắn, Sehun cũng khá là hợp tác, không có đạp ra mà còn có xu hướng quấn lấy, "Đồ mèo lười ngu ngốc!" Cậu nhìn hắn rồi mỉm cười, "Ai bảo cậu ra đây cơ chứ?"

Nhìn hắn thêm một lúc rồi đi lên trên phòng, không may cầu thang tối quá nên trượt ngã, tay theo phản xạ chống xuống liền cảm giác đau đến nghẹt thở, không nhịn được mà bật ra tiếng nức nở.

Mơ hồ như có tiếng người khóc trên cầu thang, Sehun nằm trên sô pha liền lông người lông tóc dựng đứng. Chẳng lẽ là ma? Hắn sợ đến muốn khóc nhưng vẫn tò mò, vơ lấy cây chổi lông gà trong gầm bàn, rón rén tiến về phía "oan hồn" kia. Tiếng rên nhè nhẹ vẫn vang lên. Ma bây giờ khóc cũng cảm xúc quá nha! Đi gần đến chỗ công tắc thì hắn bật đèn, nhắm tịt mắt, tay còn cầm cây chổi chỉ thẳng mặt "con ma" xấu số:

"Yêu quái phương nào mau nói!?"

"Là tôi..." Luhan mặt đầy nước mắt nước mũi, tèm lem ngước lên nhìn hắn. Cái tay này sao lại đau đến vậy chứ? Lần trước rõ ràng chỉ đau một chút rồi thôi mà.

"Luhan à...Đừng...đừng khóc, mau mau nói sao...s...ao cậu lại xuống đây?" Sehun thấy cậu khóc đến biến dạng thì hốt hoảng vô cùng, chuyện gì xảy ra vậy?

"Tôi đau tay lắm Sehun ơi..." Luhan vẫn khóc, có vẻ là rất đau đây.

"Mau đưa tớ xem nào!" Sehun vội vàng cầm lấy tay cậu, Luhan kêu "a" một tiếng đau đớn, thấy cậu biểu tình vậy hắn trong lòng như xát muối, càng thêm lo lắng. "Chắc gãy tay rồi. Mau, để tớ đưa cậu đi viện."

"Không...không cần đâu!"

"Còn không tới lượt cậu quyết định!" Sehun nhéo nhéo cái mũi hồng rực của cậu, hắn lúc này đột nhiên nhẹ nhàng ôn nhu tới mức cậu không tin nổi, chỉ biết phó thác cho hắn, trước khi ra khỏi cửa còn nói không được nói cho ba mẹ hắn biết, hắn đồng ý mới chịu đi. Chiếc taxi mà Sehun gọi vừa nãy nhanh chóng đỗ tại cổng, hai người ngay lập tức đi tới bệnh viện.

"Có đau lắm không, tớ thổi cho này." Sehun lo lắng nhìn khuôn mặt vì đau mà tái nhợt đi, sao lại sơ xảy đến vậy cơ chứ.

"Không cần đâu..." Luhan sụt sịt, cơn đau nơi cánh tay đã giảm đi một chút. Nhìn cái cách hắn lo lắng cho mình mà Luhan không còn thấy giận hắn nữa, một chút cũng không. "Xin lỗi vì muộn vậy vẫn làm phiền cậu..."

"Ais, nói gì chứ?" Sehun ghé vào tai cậu khẽ thì thầm sợ người lái xe nghe tiếng, "Chúng ta là vợ chồng cơ mà!" hắn còn khẽ cạ vào đâu cậu, hơi thở ấm áp phả vào làm Luhan cảm thấy thật an toàn nhưng vẫn có chút ngại ngùng xấu hổ.

"Đừng có nói bậy!"

"Còn không phải sao?" Sehun cười ha ha, người tài xế thấy hai người họ như vậy liền không khỏi cảm thán:

"Hai anh em các cậu thật là tình cảm nha! Tôi cũng có hai thằng con trai mà chúng đánh nhau hoài à. Ba mẹ hai cậu thật có phúc. Ha ha." Ông ta nói xong thì không khí trong xe tự nhiên trùng xuống. Mình nói gì sai hả? Nhận ra mình hơi quá phận ông ta liền biết điều im lặng, tập trung lái xe.

"Sắp tới chưa bác?" Sehun lên tiếng, bệnh viện này từ nhà hắn đi đến cũng mất khoảng hai mươi phút, Luhan vì quá mỏi mà dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi từ lâu. Đến nơi hắn vỗ vỗ vai cậu thì thầm:

"Này, vợ ơi, mau dậy, đến nơi rồi."

"Ưm..." Luhan đang ngủ bị đánh thức nên nhíu mày, cái miệng hơi chu ra.

"Mau vào trong kiểm tra." Hắn nói rồi dìu cậu vào trong, tay nhẹ nhàng nâng nâng cái tay của cậu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Luhan bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ngọt ngào, không kiềm chế mà muốn ôm lấy hắn khóc rống một trận.

Luhan được đưa tới phòng chụp x-quang, tại đây bác sĩ là người có chuyên môn nên kiểm tra rất kĩ càng, nói cần tiến hành bó bột. Xong xuôi mọi chuyện liền kê đơn thuốc, vừa làm vừa nói:

"Thằng nhóc cậu vừa mới trẹo tay vậy mà chẳng chú ý gì cả." Ông bác sĩ nói vậy làm Sehun ngồi bên cạnh đầu ong ong.

"Bị thế lúc nào sao không nói?" Hắn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu, vẻ mặt méo mó đến biến dạng.

"Đâu...đâu có..." Luhan lúng túng nhìn hắn, trông hắn hiện giờ như muốn nuốt sống cậu vậy.

"Còn chối cái gì, cậu xem này, xương tay trái của cậu bị trật một chút đấy. Là làm sao mà bị vậy? Đã thế còn không đi khám." Ông ta ngang nhiên "tố cáo" Luhan trước mặt Sehun, hắn trông cứ như ăn nhầm cái gì rồi tẩu hỏa nhập ma ấy, sắc mặt cứ như cái cầu vồng, xanh đỏ tím vàng đủ sắc thái. Hắn không dám mở miệng ra vì sợ nếu hắn nói thì sẽ không ngừng lại được. Sao lại có đứa ngốc vậy chứ! Hừ.

Trên đường về Luhan mặt méo như cái mo, nhìn cái tay bó bột to đùng mà dở khóc dở cười, Sehun suốt một quãng đường dài không thèm nói câu nào cả, về nhà ngay lập tức đưa cậu lên phòng, tắt điện rồi tính trở lại phòng khách bầu bạn với chiếc ghế.

"Cậu mau ở lại đi, ngủ ở đó không tốt cho sức khỏe, lạnh lắm." Luhan có chút mất tự nhiên bảo hắn ở lại, dù gì cũng là phòng của hắn, hắn làm vậy chẳng phải ngầm nói mình không biết điều sao. Hơn nữa, để hắn ngủ ngoài đó cậu không nỡ chút nào.

"Mau ngủ đi. Tớ ra ngoài cũng được." Sehun trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng hết giận rồi, tuy nhiên vẫn làm bộ đi ra khiến cậu phải hạ mình.

"Tôi nói ở lại đi mà...tôi..tôi không dám ngủ một mình..." Luhan mặt đỏ như quả gấc níu kéo hắn. Lại cái thể loại tình huống gì đây?

"Trước kia không phải vẫn ngủ một mình sao?" nói thế thôi chứ hắn muốn bay lên giường lắm rồi, nằm ngủ ở sô pha thật là khó chịu chết đi được.

"Nhưng..." Luhan ấp úng không biết phải nói sao nữa, đề phòng cậu nói mấy câu đại loại như "thôi, cậu ra đó cũng được" nên Sehun nhanh như cắt cắt lời câu:

"Thôi được rồi. Tớ vì cậu sẽ ngủ lại." nói xong liền phi như bay lên giường, rất an phận nằm vào chỗ của mình. một lúc sau thấy không đúng, mình rõ ràng vì nhóc mà khổ sở mấy hôm liền, không lẽ buông tha nhóc như vậy. Nghĩ xong thì bắt đầu hành động, tay lần mò tránh cái tay đau của Luhan, bất ngờ ôm cứng lấy cậu, bám chặt như kí sinh trùng.

"A? Cậu...cậu làm cái gì vậy?" Luhan hoảng hốt khi bị hắn ôm, giãy giụa đẩy ra.

"Tớ lạnh lắm mình à ~" (đã tớ lại còn mình =.=)

Cũng phải ha, lúc trước có đem cái chăn xuống cho hắn, bây giờ chẳng còn chăn. Luhan ngây ngây ngô ngô nằm im cho hắn ôm, nửa ngày sau mới ngộ ra một điều: lạnh thì xuống lấy chăn mà đắp chứ. Cậu cũng bảo hắn thế nhưng hắn lại nói:

"Ôm thế này mới ấm này!" Hắn cười khúc khích rồi càng ôm chặt, trong đầu thầm tính toán bao giờ thì nói cho cậu biết cái điều mà bấy lâu nay hắn giữ trong lòng, rằng hắn thích cậu, thích nhiều lắm...








Ngoài lề: Thướng không? Hôm nay hẳn 2 chương luôn nhá! Cám ơn vì đã ủng hộ ta *cúi đầu* Mong bạn Huân thớm hành động nha!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top