CHƯƠNG 17: NGỨA MÔNG

Từ khi trở về nhà, Luhan lấy lại phong độ, hi hi ha ha suốt bữa trưa.

"Hôm nay bệnh thần kinh hả? Cười hoài không thấy đau miệng sao?" Sehun nhìn cái tên vừa ăn vừa cười kia liền thấy có chút đáng ghét, nghĩ thêm chút lại thấy hơi đáng yêu.

"Tôi cười kệ tôi. Cậu mới bệnh thần kinh, ăn không ăn cứ ngồi nhìn tôi ăn hoài." Luhan vẫn tủm tỉm như cũ, mặc dù cơm canh đã nguội nhưng vẫn thấy đặc biệt ngon miệng.

"Từ từ nếu không mắc nghẹn!" Sehun lườm lườm cậu, cái tên này có phải đã lâu rồi không được ăn cơm? Sao bộ dạng lại giống con heo tham ăn thế này nhỉ.

"Khụ... Cậu làm tôi... nghẹn thật rồi!" Luhan đang ăn liền bị nghẹn, Sehun ban đầu còn tưởng cậu giả vờ, lúc sau thấy mặt người kia đỏ hết lên, nước mắt liên tục chảy ra ướt đầm đìa khuôn mặt, vừa đáng giận vừa đáng thương.

"Mau! Nước!" Luhan cố gắng nói cho Sehun nguyện vọng chân chính của mình, bây giờ mà không có nước coi như đem Luhan đi chôn sống đó.

"Đây đây... Có liền có liền!!!" Sehun lúng túng chạy đi lấy cho Luhan một cốc nước to bự, hắn còn tự tay bê đến tận miệng cho cậu, vừa làm vậy vừa giúp cậu vỗ vỗ lưng.

"Đã bảo từ từ rồi cơ mà! Sao không nghe lời hết vậy???" Hắn lại cáu gắt, bộ dạng cứ như con khỉ chọc cho Luhan nghẹn đắng cổ mà vẫn muốn cười.

"Còn cười?" Sao hắn nhìn cái người này lại thấy không vừa mắt thế nhỉ? chẳng chịu lo lắng cho bản thân chút nào. Tuy mắng chửi khó nghe nhưng tay hắn vẫn đều đều vỗ lưng cậu, "Đã đỡ hơn chưa?"

"Cậu còn vỗ nữa là tôi chết! Há há." Luhan cười ha hả vào mặt Sehun, "Cũng có ngày cậu mắc mưu của tôi a~"

"Khốn nạn! Dám lừa bổn lão gia ta, mau xem ta xử nhà ngươi thế nào!" Sehun hành động độc ác như cái miệng hắn vậy. Rất nhanh sau đó mặt Luhan bị hắn nhéo cho sưng vù, đỏ rất đỏ. "Xem nhà ngươi còn dám không?"

"Lão gia, thiếp sai rồi! Tuy không biết thiếp đã làm gì nhưng thiếp là sai thật rồi! Mau tha cho thiếp a~" Luhan mếu máo cầu hắn tha cho mình, nếu hắn không mau buông sáng mai cậu không dám vác mặt ra đường mất.

"Có biết là ông đây mấy hôm nay khó chịu thế nào không?"

"Không biết." Luhan lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao cơ? Còn không phải là do nhà ngươi? Tên nhóc khốn kiếp này!" Sehun càng nói tay càng dùng lực, Luhan bị nhéo tưởng như không thể khóc ra tiếng, nước mắt lan ra đầy mặt.

"Tôi sai rồi..." Luhan đau quá nên khóc thật, hơn nữa còn khóc đến thảm thương, "Là tôi sai rồi... cậu mau buông ra, đau chết tôi mất..."

Sehun thấy Luhan khóc như vậy thì có chút mủi lòng, hai tay nhanh chóng chuyển sang lau nước mắt cho cậu, "Ngu ngốc! Khóc cái gì mà khóc? Có thế mà cũng khóc à?"

"Còn không phải do tên khốn nhà cậu sao? Mai mặt mũi tôi thế này đến lớp thế nào?" Luhan vẫn khóc, hắn càng dỗ cậu càng phải khóc thật lợi hại. Hắn cũng có biết là mấy hôm nay vì hắn mà cậu cũng mệt mỏi lắm không? Cậu chẳng qua là không muốn để cho hắn biết thôi. "Oa oa oa!"

"Mau im miệng! Mẹ xuống bây giờ!" Sehun cuống cuồng mong tìm cách bịt mồm tên nhóc xấu xa này lại, đợi hôm nào cậu thật sự gây chuyện hắn sẽ tính cả vụ hôm nay vào rồi bắt cậu trả giá. Trả bằng gì xem ra còn phải dựa vào thái độ của nhóc. Muốn nhẹ nhàng thì tốt nhất nên an phận một chút.

"Tôi cứ khóc đấy! Làm gì được nhau! Mấy hôm nay cậu..." Sehun không để cho Luhan nói xong liền kéo cậu lại gần mặt mình.

"Có tin tôi hôn chết nhóc không hả???" Hắn gằn giọng, khuôn mặt hiện lên đầy tia chết chóc, Luhan tức thời gật đầu rồi im miệng, cái kiểu này là nói được làm được đây, không nên mạo hiểm! Sehun thức thời liền tóm cổ lôi cậu lên trên phòng, đóng chặt cửa lại.

"Đấy! Thích khóc thì khóc đi!" Hắn ném cậu xuống rồi kéo một chiếc ghế ngồi gần cậu, "Có gì muốn nói thì nói đi! Chửi mắng gì cũng được!" Hắn chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ có một ngày hắn ngồi im để cho người khác chửi mắng. Đây là lần duy nhất. Hắn thề với trời đấy!

Tình huống này là sao? Luhan mơ hồ không hiểu hắn đang bày trò gì. Sao tự nhiên lại nói cậu chửi mắng hắn? Giới trẻ bây giờ có phong trào ngược thân hả? Cậu cũng trẻ sao lại không biết điều này nhỉ?

"Cậu nói gì tôi không hiểu." Luhan tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt hai mí tròn ầng ậng nước lại còn đỏ hoe.

"Không phải vừa nãy muốn xả hận lắm sao? Bây giờ đóng cửa phòng rồi, thích chửi mắng gì thì mau lên. Yên tâm, cửa phòng tôi cách âm tốt lắm!" sehun nhắm mắt thương cho cái số phận thê nô của mình. Bình thường không sao nhưng hễ Luhan có một chút ủy khuất thì hắn liền giơ tay đầu hàng. Ta không biết là thằng nào bắt nạt ngươi nhưng nếu ngươi bảo ta nhảy vào vạc nước ấm 35 độ thì ta cũng xin nguyện.

"Ai nha. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói..." Luhan cố gắng nhớ lại những lời trong đầu ban nãy nhưng không hiểu sao chúng đều bay đi đâu hết không còn lấy nửa chữ. Suy đi nghĩ lại vẫn là muốn hỏi hắn một chuyện.

"Cậu sao bị nàng đá?" Luhan ngước mắt nhìn hắn với con mắt thương hại cực kì. Haiz, mới hôm trước chính nàng còn tới chỗ hắn chủ động nói hẹn hò vậy mà hôm nay dám đá hắn bay mông. Con gái bây giờ thật bản lĩnh. Sehun ngay tức thì xầm mặt.

"Ai nói là tôi bị đá?" Hắn gằn giọng, thật sự là nhóc con này lâu ngày không ăn đập nên ngứa da ngứa thịt hả?

"Thì cậu chẳng nói chia tay rồi..."

"Thế cứ chia tay thì có nghĩa là ông đây bị đá hả???" Sehun lộn tiết mắng cho cậu một trận, "Sao lại có người ngu như nhóc vậy nhỉ?"

"Thế hóa ra cậu đá cô ấy à?" Luhan mở to mắt ra mong nghe được câu trả lời ưng ý.

"Ừ. Còn gì nữa?" Thật lắm chuyện mà.

"Thế tại sao chia tay?" Lại một câu hỏi riêng tư hết sức.

"Không thích! Chẳng phải nói không thích rồi à? Hỏi gì mà lắm thế?" Sehun bực mình, thực sự bực mình với cái tên này rồi.

"Thế nàng có một khóc hai nháo ba tự tử không?"

"Không." Trời, như vậy là không đúng kịch bản rồi nha, nếu như nữ phản diện không may bị đá thì cô ta sẽ dùng mọi cách để cho nam chính quay lại, Luhan mặc nhiên coi Sehun là nam chính nhưng vẫn chẳng thể hiểu vì sao biến cô nàng xấu số kia thành nữ phản diện nữa. Còn cậu hả? Cứ cho là nữ chính đi, hắn vì cậu nên mới bỏ rơi cô ta còn gì. Nghĩ mà vẫn thấy vui vui thế nào ấy.

"Hèm! Cậu mau xin lỗi nàng đi, không nên làm như vậy, người ta là con gái tâm tình rất mong manh đó." Luhan vẫn làm bộ thanh cao mà kêu hắn gọi điện thoại làm lành, bụng thì kêu gào mong hắn đừng có làm thế, nhất định không được làm thế!

"Ờ... hay là vậy nhỉ?" Sehun cũng giả bộ phân vân không biết làm sao.

"Ha ha... Cậu khoan làm vậy... cứ... cứ từ từ, hai người nên suy nghĩ cho cẩn thận rồi hãy quyết định quay lại với nhau...A! tránh trường hợp chia tay. Là tránh chia tay a!" Luhan nói dối không chớp mắt, hơn nữa còn vô cùng hợp lý.

"Nhóc nói vậy thì làm vậy đi." Sehun nhún vai, "Còn gì nữa không?"

"A? Không, không còn gì nữa ấy, cậu mau nghỉ đi chiều còn đi học." Luhan như gà mắc tóc nói vài câu chữ cháy, "Tôi cũng phải đi ngủ à." Nói xong liền leo lên giường, chui tít vào một góc, úp mặt vào tường.

"Chỗ này đáng ra là của tôi!" Sehun nói xong liền ngang nhiên nằm sát vào Luhan làm lưng cậu dán vào ngực hắn, cậu thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập ổn định nơi trái tim hắn, nhưng tại sao tim cậu lại đập mạnh thế này? Đây không phải lúc để nó hoạt động tích cực như vậy. A a a!!! Thật là xấu hổ! Không biết hắn có cảm thấy điều này không nữa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên về ngay vị trí của mình, nếu còn mặt dày nằm đây khéo mai lại lùm xùm vụ án nam sinh vì bị bạn cùng phòng nằm sát lên cơn đau tim mà chết thì có mà chui xuống đất cũng không hết ngượng mặt. Đó không phải là một người đàn ông Seoul lý tưởng.

"A... mau lui ra tôi sẽ trả chỗ cho cậu!" Luhan tim đập thình thịch mà ôm cái gối bò ra bên ngoài, Sehun thấy cậu đi như vậy liền kéo tay.

"Này...làm...làm gì thế?" Luhan sợ muốn bắn cả tim ra luôn, từ sau tối hôm đó cậu vẫn luôn bị cái ôm (cả hôn nữa) ám ảnh, chỉ cần nghĩ đến việc tựa vào lồng ngực ấm áp kia cậu đã không thể nào khống chế mình có chút tham muốn nhớ nhung. Như vậy là sao cơ chứ?

"Trả gối ôm cho tôi!"

Hú hồn, trời ạ, nói là được rồi sao mà phải làm người ta thót tim vậy chứ.

"Đ...đây... Trả cho cậu!" Luhan ném cái gối cho Sehun rồi dùng tốc độ của một vệ tinh để nằm xuống, hôm nay trời nóng ghê, mồ hôi cứ túa ra như bị dội nước vậy nè.

"Này."

"Ừ...Cậu nói đi." Luhan lại bắt đầu căng thẳng.

"Tôi nghĩ kĩ rồi. Chia tay là không có quay lại gì hết, tôi có vợ rồi mà!" Sehun phải suy nghĩ lắm mới dám nói ra câu này, hắn sợ cậu lại như lần trước, cứ tưởng hiểu mà hóa ra chẳng hiểu cái mô tê gì.

"Đúng, cậu nói có lý, có lý!" Luhan gật đầu lia lịa, "A? Hả? Cậu nói cái gì cơ?" Luhan căng thẳng, hắn vừa mới nói cái gì đấy? Cái gì mà có vợ ấy!

"Biết ngay là không thèm quan tâm tôi nói cái gì mà! Mau ngủ đi! Ngủ rồi chết luôn đi!" Sehun vô cùng mất hứng, quay đầu nhìn cậu mà không thể ngăn mình có ý định tóm cổ cái tên chết tiệt này rồi đánh cho một trận. Suy cho cùng thì cho dù hắn có nói đến ngày mai thì cậu cũng sẽ chẳng thể hiểu nổi. Có bổ đầu ra rồi nhét mấy lời thật tâm vào não cũng chưa chắc đã hiểu gì. Đôi khi hắn thấy mình thực sự bất lực trước cái tên óc heo này.

"Ừ. Ngủ ngon nhé."

"Mau nằm im!" Sehun lên tiếng yêu cầu cậu im lặng, nháo cả buổi trưa rồi còn không mệt sao? Luhan thấy hắn nói vậy thì nằm im như một bức tượng, bị muỗi đốt cũng không dám kêu câu nào. Quái lạ sao ban ngày lại có muỗi nhỉ? Mà con muỗi này cũng thật độc ác nha, đối đâu không đốt nhằm ngay gần mông cậu mà hạ cái vòi xuống, đã vậy hôm nay còn mặc cái quần hơi mỏng nữa. Hảo! Mày đốt ông tối nay ông thề không đập mày nát bét thì ông không phải là Luhan nhá! Luhan căm hận nhìn con muỗi đang bay vòng vòng, ngay cả nó cũng chống lại cậu kìa. Những sinh vật nhỏ bé yếu đuối như cậu luôn bị bắt nạt như vậy đấy! Có ai hiểu cho tấm thân này không? Ngứa mông cũng không được gãi.

"Này! Động dục đấy hả???" Sehun thấy Luhan không nói gì nhưng cứ uốn éo không yên, nhất thời tò mò mới hỏi vậy.

"Hả?" Luhan nghe xong câu hỏi này mà như sét đánh giữa trời quang, bộ hắn nghĩ cậu là động vật bốn chân hay sao mà lúc nào cũng có thể động dục? À mà cho cậu hỏi nhỏ chút, bí mật thôi nhá, thế cứ động dục là liên tục uốn éo như này à? Còn có cọ mông xuống giường nữa. Nói đi nói đi!

"Còn không trả lời?" Sehun quay hẳn sang chỗ Luhan, hận không thể cho cậu một gối vào mặt. Ngủ mà cũng nháo!

"Tôi ngứa!" Luhan ủy khuất trả lời Sehun, hắn có hiểu cho cái nỗi khổ này của cậu không hả? Hắn đã bao giờ bị muỗi đốt vào mông ban ngày chưa?

"Ngứa ở đâu mà không gãi? Hả?" Hắn lại quát ầm lên.

"Ở mông!" Luhan vì bị hắn dọa mà quên hết sĩ diện khai ra sự thật, nói xong thật hối hận biết bao nhiêu. Sehun nghe xong thì dở khóc dở cười nhìn tên ngốc này, sao lại có lúc dễ thương vậy chứ. (ở mông đấy nha!)

"Ngứa thì cứ gãi chứ ai bảo sao?" Hắn cố nhịn cười, xem ra sức chịu đựng cái đồ ngốc manh này của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới rồi.

"Hư hư, ai làm thế, tôi sao dám cạnh cậu mà gãi mông chứ!" Luhan mếu máo, thật tình mà nói con muỗi này chính là con vật thâm hiểm nhất trên đời nha, đốt có chút mà sao ngứa vậy trời.

"Không sao! Tôi...tôi quay mặt đi là được chứ gì." Ta nên nhớ sức chịu đựng là có hạn.


"Hu hu tôi chịu được mà." Luhan khó chịu tới mức khóc không ra nước mắt rồi.

"Tôi sẽ lấy gối bịt tai lại! Được chưa? Mau giải quyết. Nhanh lên!" Sehun thật sự sắp chết vì nhịn cười mất, xem ra đây chính là trải nghiệm khủng khiếp nhất mà hắn biết từ khi ra đời đây. Hắn lấy gối bịt tai lại, quay ra sau liền không thể nhịn thêm mà cười đến rung cả giường.

"Bộ buồn cười lắm hả???" Luhan thật sự rất muốn ngay lập tức bóp chết tên khốn kiếp này, có biết là cậu ngượng lắm rồi không hả? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Luhan quyết định giải quyết "khó chịu" Sehun bên cạnh thì cười như sắp ngất đi luôn. Cậu có biết là nãy giờ hắn chỉ giả vờ bịt tai không?

"Hèm! Nghe cũng rất kêu nha! Ha ha! Buồn cười chết tôi!"

"OH-SE-HUN! TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI! CHẾT ĐI CHẾT ĐI!" Luhan ngay lập tức muốn đào một cái hố mà tự chôn mình, tiện chôn luôn cả cái tên bại hoại kia a~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top