CHƯƠNG 16: LÀNH LẠI?

 Dạo gần đây Sehun có vẻ khá bận hẹn hò, hôm nào hắn cũng phóng xe đạp đi trước, hại Luhan hôm nào cũng phải đi bộ đi học. Trạm xe buýt ở đây đã ngừng hoạt động cách đó không lâu, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà ngừng lại cả, kể ra đi taxi cũng được nhưng đời thuở nào lại có học sinh cấp ba ngày ngày ăn bám ba mẹ lại một tuần bảy ngày đi taxi đến trường. Luhan tuy không phải là không đủ tiền nhưng nghĩ lại sợ đồng học bàn tán, xem ra đi bộ vẫn là tốt nhất.

"A, tẩu tẩu, sao lại đi bộ thế này?" Jongin đạp chiếc xe đạp hãng Specialized giống chiếc của Sehun, mỗi tội là khác màu tới gần chỗ Luhan, hắn thắc mắc mọi ngày thấy hai người luôn đi với nhau, sao hôm nay lại mỗi người một đường vậy.

"À, tớ muốn đi bộ cho khỏe chân ấy mà. Ha ha." Luhan gượng cười bịa ra một lí do nghe thật vớ vẩn.

"Đừng có mà lẻo mép, đệ biết thừa thằng Hun nó bỏ tẩu để đi đèo gái rồi. Mau lên đây em chở, sắp muộn rồi kìa." Jongin thúc giục Luhan, may cho cậu là hôm nay hắn phát bệnh, nghĩ thế nào lại dậy sớm đi học, ai dè lại gặp cậu.

"Ờ..." Luhan máy móc gật đầu để hắn đèo tới trường, đầu óc cứ mơ hồ nặng trịch, Jongin cũng đâu cần phải nói ra là hắn bỏ cậu đi đèo nàng ta, thật là không có chút tế nhị nào cả. Hừ.

"Em nói nè. Tẩu không cần phải quan tâm nó đâu, cái thằng gì đâu mà lại bỏ bạn theo gái."

"...................."

"Này!"

"À, ừ, cậu cứ nói đi..." Luhan bị Jongin gọi nên giật mình, thoát ra khỏi mấy suy nghĩ linh tinh.

"Từ nãy tẩu không nghe em nói gì hả?" Jongin dường như hiểu Luhan đang nghĩ cái gì, nghĩ đến ai, hắn thở dài một cái, "Thôi, không nói nữa."

Lúc đến trường, Jongin và Luhan gặp Kyungsoo ngoài cổng, Kyungsoo đang đi bộ, tay vẫn như thường lệ cầm theo cuốn sách, ánh mắt vô cùng chăm chú.

"Kyungsoo, đợi tớ!" Luhan nhảy xuống xe nói Jongin mau đi cất xe để cậu đi với Kyungsoo cũng được, đang lúc có câu hỏi khó môn hóa cần cậu ấy giải đáp giúp. Jongin ừ à rồi dắt xe vào trong, ông bảo vệ trông thấy hắn đi sớm vậy thì dụi dụi mắt không tin.

"Ê! Cậu kia!" Ông ta vẫy tay với Jongin.

"Sao ạ?"

"À, không. Sao hôm nay đi sớm thế? Phải đèo bạn gái đi học hả? Ha ha." Ông ta cười rất không tế nhị làm Jongin đen mặt lại, mấy nữ sinh đi ngang qua nhìn cứ nhìn hắn chằm chằm. Thật mất mặt!

"Vâng!" Jongin hằm hè nhìn ông ta, cái người sao mà vô duyên, người ta đi học muộn thì lắm mồm nói này nói kia, giờ đi sớm thì cũng không chịu để yên, quyết làm cho hắn bị mất mặt. Bộ kiếp trước hắn làm chuyện gì xấu với con gái ông ta hả? (đắng lòng) Hắn không thèm quan tâm ông ta nữa, đi vào nhà xe cất xe. Một vài học sinh khóa dưới hôm nay lần đầu nhìn thấy hắn để xe ở nhà xe còn tưởng hắn là học sinh mới, lại trông mặt hắn đen xì vì giận dữ, chẳng ai nhắc ai liền tự động né sang một bên nhường đường cho hắn. (rất có phong thái đại ca). Đang đi ra thì Jongin bắt gặp Sehun đang tò tò dắt xe đi vào.

"Ê, sao mày để Luhan đi bộ?"

"Liên quan mày à?" Sehun lạnh lùng không thèm liếc Jongin lấy một cái.

"Tại tao thấy Luhan đi bộ một mình thật tội nghiệp. Mày dù có bạn gái đi nữa thì cũng đâu cần..."

"Mày thôi đi được không? Mày từ bao giờ lại giống một ông già vậy hả?" Jongin chỉ có ý nhắc nhở ai ngờ đâu hắn liền nổi cáu cắt ngang lời hắn như vậy, "Mày thích nó vậy hả?" Nó? Sehun hắn đang nói cái gì vậy?

"Phải! Phải đấy! Tao thích Luhan đấy. Mày chẳng phải biết sao, còn hỏi thế làm cái méo gì? Ít ra thì tao cũng theo đuổi người ta đến cùng, sau này ít nhất cũng không có hối tiếc. Còn mày thì sao hả? Thằng hèn!" Jongin giận dữ trừng mắt nhìn hắn, cái thằng này có phải bạn của hắn không vậy? Tại sao lại cố chấp vậy chứ. Quá tức giận nên Jongin đã không ngăn nổi bản thân tiến tới túm lấy cổ áo hắn, Sehun cũng không chịu nhịn, hất mặt lên cùng Jongin đấu mắt.

"Tao thì sao? Cậu ta thích đi bộ thì liên quan tới tao à? Tao cũng có bạn gái, tại sao tao phải bỏ bạn gái để bám riết lấy cậu ta? Mày nói đi! Nói đi!"

"ĐM nó, mày thực sự muốn như vậy hả?" Jongin vẫn túm lấy cổ áo hắn, thật hận khi ngay lúc này không thể cho hắn một đấm để hắn tỉnh ra.

"Hai người có thôi đi không?" Luhan cùng Kyungsoo đang đi vệ sinh, ngang qua liền thấy hai người họ đang gây gổ, Kyungsoo thấy vậy lo sợ xảy ra chuyện lớn nên vội vàng hét lên. Luhan chỉ đứng bên cạnh lặng im nhìn hai người kia túm lấy cổ áo nhau, ánh mắt lạnh lùng hết sức.

"Tao tuyên bố, từ ngày hôm nay tao sẽ theo đuổi Luhan. Mày khôn hồn thì biến đi nơi khác, đừng có lởn vởn quanh bọn tao!" Jongin thả Sehun ra rồi chạy tới chỗ hai người kia, kéo tay Luhan đi, Kyungsoo bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ đi theo.

"Mày thích làm gì thì làm. Tao không quan tâm!" Sehun mặt lạnh nhìn theo bóng ba người họ, hắn một mình đứng đó, chỉ một mình. Giây phút Jongin nắm tay Luhan đi hắn đã dường như phát điên, cả lời tuyên bố kia nữa. Chẳng lẽ hắn hiện tại sẽ không thể bên Luhan, dù chỉ với vai trò một người bạn?

"Anh à!" Cô nàng hoa khôi đi tới, khoác tay Sehun, "Mình đi xuống căng tin đi!"

"Ừ." Sehun nhăn mặt thở dài, cuối cùng đồng ý cùng đi với nàng. Hai người cùng nhau xuống căng tin, hắn đơn giản chọn cho mình một chai nước khoáng thật lạnh, hắn mong nước lạnh sẽ làm tê liệt đi suy nghĩ của mình, làm đóng băng trái tim hắn khiến người kia không cách nào tổn thương nơi ngực trái của mình nữa.

"Anh hôm nay buồn quá đi, mà người lúc nãy Jongin tiền bối kéo theo là ai vậy?" Cô nàng tay cầm ly kem màu sắc sặc sỡ, vừa nói vừa dùng thìa lấy kem đưa vào miệng. Thứ đồ này ngọt như vậy mà cũng muốn ăn sao, đúng là con gái, không có lấy một chút thú vị.

"Là bạn cùng lớp thôi."

"Sao anh nhìn anh ta ghê thế, làm em ghen nè." Hani nhõng nhẽo, tay vẫn cầm ly kem.

"Bỏ ra nhanh lên, kem vào áo anh thì em chết chắc!" Sehun nhăn nhó nhắc nhở nàng đừng quá phận, tay rút ra khỏi cái khóc tay của Hani. Phiền! Phiền quá! Biết là rắc rối như này lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên đồng ý, chỉ là vì ai kia thôi...

"Biết rồi, anh thật là lạnh nhạt." Hani rất không bằng lòng với thái độ của hắn, dù gì thì trên danh nghĩa hai người vẫn là người yêu của nhau mà. Sehun mặc kệ nàng rồi quay về lớp, lúc đi vào thấy Jongin đang cầm cặp của Luhan đem về chiếc bàn lúc trước hắn ngồi, sau đó lôi luôn cậu xuống đó.

"Từ giờ Luhan ngồi chỗ tao!" Jongin thông báo. Theo đuổi là phải đến cùng mà, đừng ai trách hắn a.

"Tùy." Sehun ném cặp sách lên bàn rồi ngục mặt xuống. Hắn lại ngủ, một ngày không biết hắn ngủ tới bao nhiêu tiếng nữa, chỉ biết ngồi vào lớp là ngủ, đến khi trống hết giờ thì mới thấy hắn tỉnh dậy, kết quả họchành cũng ngày càng sa sút, xuống dốc không phanh.

"Jongin này, cậu không nên làm vậy, cả chuyện câu nói với cậu ấy lúc nãy nữa..."

"Chuyện gì?" Jongin cười cười hỏi Luhan.

"Thì chuyện cậu nói theo đuổi tớ..." Luhan nói đến đây thì thấy khó xử quá, Kyungsoo lúc đó như nào cậu vẫn có thể thấy rõ, là Kyungsoo có ý với Jongin, chẳng qua là không biểu hiện ra mặt thôi.

"Luhan này, những lời ban nãy hoàn toàn là thật. Tôi. Kim Jongin này quyết định sẽ theo đuổi cậu. Ngay hôm nay, đứa nào nói gì mặc xác nhà nó. Cậu không cần quan tâm!" Jongin nhìn Luhan thấy rõ sự khó xử trong mắt cậu. Hắn vừa nói vừa liếc qua chỗ Sehun, hắn vẫn nằm im không có chút hành động nào.

"Jongin tớ không đùa đâu!" Luhan lại len lén nhìn Kyungsoo, cậu ấy vẫn đọc sách, tuy nghe Jongin nói xong thì tay giở sách có chút ngưng lại nhưng sau đó liền khôi phục, ánh mắt không hề biểu hiện điều gì. Sao mọi rắc rối đều hết lần này tới lần khác tìm tới Luhan như vậy?

"Tớ đâu có đùa!" Jongin cố gắng nghiêm túc nhất nói với Luhan, cậu cần phải biết là hắn chưa bao giờ đùa cợt về mặt tình cảm. Hôm nay trong giờ toán, Sehun bị gọi lên bảng và thầy giáo cho hắn không điểm, mọi lần Luhan ở bên cạnh còn có thể nhắc hắn, nay không còn đây nữa biết ai nhắc hắn đây, mà kể có nhắc thì hắn cũng không thèm nghe. Luhan ngồi bên này cũng không có ngước mặt lên, lúc Sehun buông câu "Không biết" hắn đã nhìn cậu chằm chằm rồi. Jongin biết, Luhan cậu cũng biết.

Tiết học kết thúc trong không khí vô cùng tẻ nhạt. Sehun vẫn chạy ra khỏi lớp trước, hôm nay hắn phải đèo cô nàng kia về, mà hắn cũng không tài nào hiểu nổi tại sao nhà Hani có ô tô mà không chịu đi, sao cứ nhất thiết phải bắt hắn đèo? Bộ đi xe đạp sướng hơn đi ô tô hả?

Luhan cầm cặp lên rồi tính ra về, Jongin thấy thế liền đuổi theo.

"Này, để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, tớ tự về được. Sáng nay Kyungsoo bị đau chân nên không đi xe đến trường được, cậu mau đèo cậu ấy về đi." Luhan lắc đầu nguầy nguậy, mong có thể từ chối hắn. Jongin nghĩ một hồi liền đồng ý, đuổi theo Kyungsoo, lúc đi vẫn không quên dặn dò.

"Nhớ đi cẩn thận đấy, về nhà ngay nhá, đừng có la cà!"

"Biết rồi. Cậu làm tớ như con cậu không bằng." Luhan cười cười rồi lại tiếp tục bước đi, Jongin vừa chạy vừa ngoái đầu lại:

"Không phải con, là người yêu tương lai a~" Hắn nói xong liền liền cắm đầu cắm cổ mà chạy, gặp Kyungsoo thì hét lên.

"Ê, chân cậu bị đau hả?"

"Ừ. À không, không sao đâu." Kyungsoo thấy Jongin hỏi vậy thì có chút hấp tấp không biết nói gì, lần nào nói chuyện với hắn cũng vậy, nói xong toàn bị hắn cốc đầu bảo mình đầu gỗ.

"Cậu đúng là đầu gỗ! Mau đưa cặp đây tôi đeo giúp, xong lên xe tôi đèo về, chân tay thế này thì đi đứng cái nỗi gì!" Hắn giật lấy cái cặp đeo chéo của Kyungsoo rồi đeo lên vai, kéo cậu đi theo mình, Kyungsoo miệng nói không nhưng vẫn đi theo hắn, thỉnh thoảng còn nhìn cái tên lưu manh này cười trộm.

"Ê."

"Rề???"

"Ăn nói thế hả? Tôi dù sao cũng từng hẹn hò với cậu một tuần đấy!" Jongin không phục chút nào, cậu ta nói với hắn thêm mấy chữ thì rơi hết răng ra ngoài đường à? Hừ.

"Dạ, em nghe ạ." Kyungsoo nói xong liền không thể tin vào miệng mình, chắc là từ khi chơi với Jongin cậu đã bắt đầu biết nói lời buồn nôn rồi.

"Tốt! Mau đấm lưng cho đại gia." Jongin nghênh ngang ra lệnh cho Kyungsoo làm cậu không biết làm thế nào cả.

"Như vậy kì lắm!..."

"Kì cục cái rề? Người yêu cũ đấm lưng cho nhau mà kì cục à?" Hơ hơ, người yêu cũ. Hắn nói ba từ này làm Kyungsoo mặt đỏ như quả gấc, hắn đã có lúc coi cậu như người yêu sao? Hắc hắc. Kyungsoo liếc mắt nhìn xung quanh không thấy có ai mới đưa tay lên đấm vài cái vào lưng hắn.

"Mạnh tay vào! Có biết là cậu nặng như heo không hả? Tôi đèo cậu mệt chết này."

"Biết rôi!" Kyungsoo hậm hực tăng thêm sức, đấm hắn vài phát mà tí thì long cả phổi. 

"Cậu định đấm chết tôi luôn đấy hả???" Jongin phẫn nộ không ngừng, đã đèo về tận nhà lại còn bạo lực!

Hai người họ cãi cọ dọc đường, hàng xóm nhà Kyungsoo nhờ Jongin mà may mắn được nghe thấy Kyungsoo to tiếng, quả là hiếm khi mà. Lúc rẽ ra thì Sehun vô tình thấy Jongin đi từ hướng này, lẽ ra hắn phải đèo Luhan chứ, tại sao lại đi một mình? Vậy còn Luhan? Nhóc con rút cuộc là đã đi đâu. Hắn nhanh chóng phi thật nhanh xe về nhà, mục đích chỉ là xem cậu đã về nhà chưa thôi. Về đến cổng liền trực tiếp ném xe sang một góc, chạy thật nhanh vào trong.

"Luhan đã về chưa hả mẹ?" Sehun không thèm chào mẹ hắn một câu đã hỏi Luhan đâu.

"Không phải hai đứa đi cùng với nhau sao?" Mẹ Sehun thấy hắn hỏi vậy thì có chút giật mình, Sehun biết là Luhan chưa có về, không trả lời mẹ hắn liền phóng xe đi tìm cậu, miệng còn lẩm bẩm không thôi.

"Mọi hôm rõ ràng là về ngay mà, sao hôm nay lại trễ hơn cả mình?" Hắn hung hăng đạp xe, đi hết tất cả các nơi mà hắn nghĩ cậu sẽ đến, tìm chỗ nào cũng không thấy.

"Không lẽ bị bắt cóc rồi?" Sehun đưa ra một giả thiết dọa người, cậu mà có làm sao chắc hắn chết mất.

"Luhan! Nhóc ở đâu? Nghe thấy thì mau trả lời tôi đi!" Hắn hét lên khiến mọi người đều quay ra nhìn hắn, tuy nhiên hắn mặc kệ, bây giờ hắn chỉ cần cậu an toàn hiện ra trước mắt hắn thôi. Tìm mãi một hồi không thấy đâu, Sehun chán nản đạp xe ra bờ sông Hàn. (không phải tự tử đâu) Vì một hồi la hét quá mệt mỏi nên Sehun mặc kệ trời nắng, gác xe sang một bên liền ngồi phệt xuống hàng cỏ bên cạnh. Trời nắng như vậy không biết là đi đâu nữa, sao cậu cứ làm khổ hắn mãi vậy?

"Đáng ghét!" Sehun lầm bầm. Đang tính ra về thì hắn trông thấy một cái dáng người gầy nhom, không cần gọi cũng biết là ai, "Luhan chết tiệt! Thì ra là ở đây!"

Luhan đang thơ thẩn thẩn thơ ngồi ném đá xuống sông, chắc có ý định buồn chán thì lấp sông hàn đây. Tập trung cho "sự nghiệp" đến mức có một tên mặt đen xì đứng bên cạnh cũng không biết.

"Không về còn ngồi đây làm cái méo gì? HẢ???" Chữ "Hả" của hắn dọa Luhan tí té xuống sông luôn, ôi mẹ ơi sao mà cứ như thần chết vậy? Đến cũng không báo cho người ta một câu. (lạy em)


"Giật cả mình. Cậu ra đây làm gì?" Luhan ngơ ngác hỏi hắn, nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại lại thêm bộ mặt đưa đám chắc là không phải ra đây tắm nắng đi.

"Thế còn nhóc? Có biết là hù tôi sợ tí đái ra quần không hả?" Sehun bây giờ không thèm giữ gìn cái gì mà hình tượng nữa, trực tiếp nắm lấy vai cậu mà lắc thật mạnh.

"Á á á!!! Thả tôi ra! Cậu không đưa bạn gái về đi còn đi tìm tôi làm gì?" Luhan nói lời này liền hối hận, sao mà cứ như là cậu đang ghen vậy.

"Miễn bàn! Chia tay rồi! Bây giờ thì về nhà ngay!" Sehun bực mình nói với cậu là họ đã chia tay, trực tiếp túm cổ câu lôi lên xe. Luhan nghe thấy hắn bảo thế ban đầu có chút ngốc lăng, sau đó lại tự mắng mình bỉ ổi, người ta chia tay mà mình lại thấy vui vẻ!

"Sao cậu lại chia tay cô ấy? Cô ấy xinh vậy mà!" Luhan giả vờ mèo khóc chuột, ngồi đằng sau vừa tủm tỉm cười vừa hỏi hắn nguyên nhân.

"Không thích thì chia tay!" Sehun vẫn hằn học lắm nha.

"Ờ." Cậu cũng không dám nhiều lời nữa, chẳng may động tới hắn có khi lại chết oan ngoài đường cũng nên, "Mau lên một chút, tôi đói quá~" Bụng Luhan lúc này đã kêu réo ầm ĩ, vừa nãy tâm trạng không vui thì chẳng sao, bây giờ mới thấy thật là đói.

"Mẹ nó giỏi thì đèo tôi về đi! Im mồm ngay!" Sehun miệng quát nhưng vẫn vui vẻ đèo Luhan về, cậu cuối cùng cũng trở lại như cũ, kêu la như ngày nào.

"Biết biết biết!" Luhan nhìn thấy lưng Sehun mồ hôi ướt đẫm mà có chút đau lòng, tay lấy một quyển vở trong cặp ra quạt quạt vào lưng hắn, "Sao? Đã đỡ nóng chưa?"

"Nóng chết mẹ luôn đây này! Mạnh tay lên!"

"Vâng thưa đại gia!"

"Lần cuối cùng tôi cảnh báo nhóc: CẤM-NÓI-LỜI-BUỒN-NÔN!" Sehun cố tỏ ra lạnh lùng nhắc nhở Luhan.

A ha ha, hắn vì tìm mình mà bị bạn gái đá! Ui ya, thời tiết hôm nay dễ chịu quá đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top