CHƯƠNG 13: EVERLAND (2)
Bị Sehun khinh bỉ Luhan thật sự cảm thấy rất bực mình, tự ái không thôi, cậu càng sợ hãi bao nhiêu thì tên kia càng bình thản bấy nhiêu, tại sao đều là nam nhân mà hắn lại không sợ hãi nhỉ? Mình cũng giống hắn, cũng có.. thôi, cái này không nói, ai chắc cũng thừa biết, vậy sao cái gì mình cũng sợ? Để chứng minh sức chịu đựng, Luhan đã tham gia được hẳn 12 trò chơi, nhưng sau đó vì đau đầu chóng mặt mà bắt buộc phải bỏ cuộc, lúc thoát ra khỏi vòng quay tử thần, Luhan mặt tái mét, bần thần ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, cũng may là không có ngất xỉu hay làm sao cả.
"Mau uống chút nước cho tỉnh táo." Sehun tay cầm một chai nước khoáng nhét vào tay Luhan, cậu bây giờ mới run run mở nắp chai, "Thật không nghĩ là nhóc có thể chơi được hẳn 12 trò nha!" Sehun cố nhịn cười khi nhìn vào khuôn mặt phờ phạc kia, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm trán thật có chút cuốn hút. Đôi môi có phần hơi nhợt nhạt đi nhưng không hiểu sao vẫn rất hấp dẫn, nhẹ nhàng đưa miệng chai lên miệng, Luhan tu một hơi hết gần một nửa. Bây giờ đã gần 5 giờ chiều rồi a.
"Mở ba lô lấy dùm tôi cái khăn ướt với." Luhan bây giờ hô hấp đã ổn định, bắt đầu làm biếng, "Thêm cả cái điện thoại nữa."
"Thật rắc rối! Tôi là người hầu của nhóc hả???" Sehun tuy làu bàu nhưng vẫn đưa tay lấy ba lô, mở khóa tìm cho Luhan chiếc khăn ướt và điện thoại. Luhan vừa lau mặt vừa mở điện thoại ra, Sehun bên cạnh có chút không hiểu.
"Mệt vậy còn tự sướng???" Thật bó tay luôn.
"Đâu có! Tôi đang xem xem mình trông có xấu không thôi." Luhan bĩu môi, từ trước đến giờ cậu vẫn sợ nhất là mấy trò chơi mạo hiểm, sau đó là sợ bị xấu. Đưa điện thoại ra trước rồi ra sau, hết lên lại xuống, Luhan vẫn không yên tâm, ngoắc ngoắc Sehun lại.
"Này!"
"Sao?"
"Trông tôi có xấu không?" Luhan bày ra ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Sehun bất giác nghiệm ra một điều: Nếu chê nhóc con này chắc chắn sẽ không yên ổn mà về với mẹ được. Giả vờ đăm chiêu một lúc hắn quyết định ép mình nói dối:
"Vợ tôi là đẹp nhất."
Luhan ngượng ngùng đỏ mặt: "Xạo quá đi."
Sehun thấy Luhan nói thế thì không khỏi thắc mắc, Luhan sao lại giống đám con gái thế nhỉ? Muốn được khen hắn liền khen, vậy mà khen xong rồi liền mắng hắn nói dối. Tưởng hắn thích bẻ cong sự thật lắm chắc, lại còn tức đến đỏ cả mặt nữa chứ. Phì phì.
"Xấu hoắc!" Sehun cau có mắng một câu làm Luhan ngơ ngác. Ơ hay, vừa mới khen mình đẹp trai nhất cơ mà.
"Cậu vừa mới khen tôi xong!" Luhan cằn nhằn sau lưng Sehun, lúc này họ đang đi tìm nhà khách sạn, hôm trước Sehun không nhớ ra việc này, chỉ lo lắng đặt vé máy bay.
"Tôi nói vợ-tôi-đẹp-nhất! Không phải nhóc..."Sehun câu trước còn hùng hồn khẳng định, câu sau đã ngắt ngứ, dừng lại còn có chút dè chừng xem sắc mặt Luhan ra sao. Tuy là cũng không phải dạng gì khó nhìn nhưng hắn không hiểu sao rất thích trêu chọc cậu, thấy khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cậu mà hắn thấy thoải mái vô cùng, chẳng lẽ là do hắn ghét cậu quá? Muốn cậu giận dữ rồi mới hả hê? Ai đó làm ơn nói cho hắn nguyên nhân với.
"Hừ. Vợ cậu xấu nhất! Cả nhà vợ cậu đều xấu! Còn xấu hơn cả tôi!" Luhan giận đùng đùng rồi chạy về phía trước khiến Sehun một hơi chạy đuổi theo sau mệt muốn chết.
"Khoan... đợi tôi một chút..." Sehun chống tay bên hông, thở hổn hển, nhóc con này trông vậy mà chạy nhanh gớm. "Mau quay lại, trời sắp mưa rồi." Sehun nhìn trời thì thấy mây đen bắt đầu xuất hiện, không mấy chốc mà trời tối sầm lại, xem ra hôm nay sẽ mưa rất to đây. Rõ ràng đài khí tượng đã thông báo rằng thời tiết tại Jeju sẽ nắng mà, ban đêm thậm chí còn có thể ngắm sao. Nhẩm tính thì kế hoạch trong dự kiến đã vì bầu trời tối đen này làm cho đổ bể mất phân nửa, Sehun vì vậy mà càng thêm bực mình.
Luhan nhăn mặt dừng lại một chút, thấy hắn không đuổi theo nữa thì có chút không bằng lòng, đáng ra cậu chạy hắn phải chạy theo chứ, không xin lỗi đã là quá đáng lắm rồi. Đang đứng ngẩn ra thì từng hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống, Sehun vẫn đứng đó nhìn Luhan, rồi ào ào, mưa như trút nước, làm mờ cả tầm nhìn của hai người, Luhan hiện nhớ ra chiếc ô lúc sáng đem theo dự phòng, không khỏi mắng Sehun sao không lấy ô mà che đi, nhỡ đâu ốm mất thì sao? Hắn thật ngốc! Biết là nếu mình không tới lấy ô ra che thì tên ngốc kia nhất định sẽ vẫn đứng đó, Luhan vội vã chạy lại chỗ Sehun. Chạy sắp tới nơi, chỉ tầm khoảng ba bước chân thì cậu đột nhiên té ngã, hóa ra là vì mải lo cho ai kia mà giẫm lên cái lon nước ngọt, nằm sấp trên mặt đường, nước bẩn trên đường cũng vì vậy mà bắn lên mặt, chiếc áo trắng mới cũng vì thế mà chuyển màu, loang lổ khó coi. Cái tay chống xuống cũng có cảm giác ê ẩm đau nhức, thôi xong, chắc là trẹo tay rồi. Đen quá đi mất.
Về phía Sehun, lúc thấy Luhan chạy lại thì khẽ mỉm cười, cuối cùng thì cũng biết sai, ai ngờ còn cách có vài bước lại bị ngã, hắn thấy vậy liền khẩn trương vô cùng. Chạy tới chỗ Luhan, hắn kéo cậu ngồi đây, lo lắng lấy ống tay áo cũng đã ướt đẫm vì trời mưa, vừa nãy do trời còn nắng nên mới đem ra mặc (sợ bị đen) mà lau qua mặt cho Luhan, cười khổ vì cái người trước mặt.
"Cậu còn cười?" Luhan mếu máo, nhếch nhác nhìn đến tội, không cảm thông thì thôi còn nhe răng ra cười được à?
"Ai bắt nhóc hấp tấp quá chi?" Sehun phản biện, nói thật là lúc Luhan té ngã hắn cũng lo lắm chứ, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn, cậu mà có làm sao thì chắc hắn dằn vặt mà chết mất.
"Còn không lấy ô ra? Mưa to mà còn đứng đó không thèm lấy chiếc ô tôi chuẩn bị sắn, bộ cậu bị ngốc hả?" Luhan giận dữ hơn vì thấy nét cười trên mặt tên kia ngày càng đậm. Cậu cũng quan tâm hắn đấy chứ.
"Kệ đi, dù sao cũng ướt hết rồi mà." Sehun nhún vai, bắt đầu đứng dậy.
"Khoan, tôi..." Luhan đang định nói là tay cậu bị đau, hắn kéo nhẹ một chút, vậy mà hắn lại hiểu lầm.
"Mau lên đây." Sehun ngồi xuống, vỗ vỗ tay lên lưng ý bảo Luhan trèo lên.
"Tôi... Không..." Luhan vì đau tay mà nói năng lộn xộn, mãi không giải thích được thì hắn đã chen mồm vào.
"Mau lên tôi cõng cậu ra chỗ kia cho đỡ mưa đã." Sehun chỉ chỉ vào chỗ trạm đợi xe buýt, Luhan cũng không còn cách nào liền leo lên lưng hắn. Sehun vì cõng Luhan mà phải đeo ngược cái ba lô ra đằng trước, còng lưng xuống để bước từng bước, một là vì sợ không may trơn trượt, hai là vì cái thằng nhóc này trông gầy nhom mà sao lại nặng thế không biết. Luhan thì hay rồi, đỉnh đương ngồi trên lưng người ta, đã vậy còn rúc đầu vào lưng hắn, tóc ướt thỉnh thoảng dính vào ngưa ngứa, hơi thở ấm nóng cũng phả lên lưng Sehun làm hắn nhất thời tim đập loạn, tay Luhan lúc này cũng vòng quanh cổ hắn. Chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè. Sehun tự nhủ cố gắng tiếp tục đoạn đường tưởng ngắn mà dài tới bất ngờ này.
"Lâu rồi tôi không được ai cõng cả." Luhan thích thú lấy cái tay không đau vẽ vẽ lên lưng Sehun, chốc chốc nhàm chán lại tựa đầu vào vai hắn thở nhè nhẹ.
"Mẹ nó ngồi im." Sehun sợ Luhan sẽ làm hắn không kiềm chế được mà nói ra điều gì không nên nói vì vậy đành bắt cậu yên lặng.
"Hay tôi hát cậu nghe nhé?" Luhan trịnh trọng đề nghị, trước đây cho dù có người quỳ xuống cậu cũng không rảnh rỗi hát cho họ nghe đâu, hắn là ngoại lệ, vậy mà...
"Không! Tiếng mưa đã quá đủ ồn ào rồi!" Biết ngay mà, kiểu gì cũng nói không, cơ mà kệ đi, cậu cứ hát đấy, hắn không nghe thì thôi. Thế là Luhan từ từ mở miệng ngân nga vài câu hát.
"Một cơn mưa đi qua để lại... những ký ức anh và em
Tìm em trong cơn mưa... anh thẩn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa
Vụt mất theo cơn mưa ngày qua
Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen
Là lúc em ngang đời ta..."
"Mẹ nó tôi nói nhóc im đi mà." Sehun bị lời bài hát làm cho có chút ngơ ngẩn, lời bài hát thật buồn, mà tại sao Luhan lại hát nhập tâm vậy nhỉ?
"Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi
Chờ mãi nơi này... một cảm giác quá lạ thường
Cảm giác cho anh nhận ra
I love you... I love you so..."
Chẳng biết từ lúc nào bọn họ đã đi qua điểm đợi xe buýt, Sehun cứ như vậy mà đi, cảm giác nặng cũng không còn nữa, khi nghe đến câu I love you... I love you so, Sehun như nghe được âm thanh tuyệt vời nhất, chân có điểm dừng lại không muốn bước tiếp. Luhan trên lưng hắn cũng không biết lúc nào ngừng hát, ngủ thiếp đi, đầu cậu tựa hẳn vào vai hắn, có một điều hắn không nhìn thấy, khóe miệng Luhan lúc này đang cong lên, không biết là đang mơ thấy cái gì nữa, có vẻ rất hạnh phúc đi.
"Luhan này." Sehun khẽ gọi Luhan.
"................"
"Này, vợ ơi." Sehun không biết vì sao mọi lần khi gọi Luhan là vợ hắn thấy khá ngượng nghịu, vậy mà bây giờ cất lên từ đó lại thấy hoàn toàn tự nhiên, từ đâu đó trong trái tim có một giọng nói, nhè nhẹ nhắc hắn có thể gọi cậu như vậy. Luhan không có trả lời hắn, tay chỉ siết thêm một chút vào cổ hắn, đầu cũng ghé lại hơn, cứ như sợ hắn sẽ thả cậu xuống, bỏ cậu lại một mình vậy.
"Mình đi tiếp thôi." Sehun mỉm cười, tự nhiên hắn lại thấy muốn cảm ơn ông trời lắm, cảm ơn vì đã có cơn mưa này, cảm ơn vì đã đem đến cho hắn một thứ quan trọng nữa...
Đi mãi đến khi mỏi chân Sehun mới tìm được một khách sạn, tuy không phải là loại quá cao cấp nhưng nhìn chung là vẫn rất ổn, hắn làm thủ tục nhập phòng rồi lại cõng Luhan lên. Ném ba lô vào một góc, Sehun vỗ vỗ mặt Luhan.
"Vợ. Dậy mau, chúng ta về đến phòng rồi. Mau dậy tắm rửa cho sạch sẽ rồi lại ngủ."
"Một chút nữa thôi... Tôi mệt lắm..." Luhan vừa nhắm mắt vừa nói.
"Dậy mau. Có biết là trông nhóc bây giờ thảm hại thế nào không hả?" Sehun quyết định sử dụng chiêu khích tướng, may là cũng có chút hiệu quả, Luhan nghe xong liền có chút tỉnh táo, ép mình ngồi dậy rồi đi vào nhà tắm. Vào đến nơi cũng miễn cưỡng soi gương. Trời ạ! Sao lại nhếch nhác thế này? Luhan kinh ngạc nhìn người trong gương, thật... thật giống một tên ăn xin à, mặt mũi tèm lem, tóc bị mưa mà bết hết lại với nhau, người thì toàn mùi nước mưa, khó chịu, khó chịu quá.
Tẩy rửa mất hơn một tiếng Luhan mới an tâm bước ra, trên người mặc chiếc áo ngủ có sẵn trong khách sạn, tính lấy quần áo trong ba lô thì mới biết là bị ướt hết rồi, tối nay có khi cứ mặc thế này mà ngủ mất. Trời mưa đã lâu mà vẫn không có dấu hiệu muốn tạnh, Luhan mặt ỉu xìu nhìn Sehun.
"Xem ra hôm nay tôi với cậu cứ vậy mà đi ngủ rồi."
Sehun buồn cười nhún vai một cái, hắn kiên nhẫn chờ suốt một tiếng đồng hồ bởi vì "không được ngăn cản chị em chăm sóc sắc đẹp", đến bây giờ thì không thể chịu nổi nữa rồi, không tắm ngay chắc hắn phát điên mất. Hắn ban đầu còn không nghĩ là sẽ đi qua đêm nên không có mang theo quần áo, cũng may là hắn nhanh trí gọi người phục vụ của khách sạn lên rồi nhờ họ đem đồ đi giặt giúp, đương nhiên là đồ của hai người rồi. (thế mà bảo không phải hạng sang). Sehun cũng không thua kém Luhan, hắn ở trong nhà tắm cũng suýt soát một tiếng, vì là phòng đôi nên áo ngủ cũng được chuẩn bị đủ cho cả hai người. Lúc Sehun bước ra Luhan liền bật cười ha ha:
"Tôi với cậu có đồ đôi nè!"
"Kì cục." Sehun cố tỏ vẻ không quan tâm.
Luhan đang chơi game trên điện thoại thì bụng bắt đầu kêu o o, đói rồi đây mà.
"Hun à~ Không phải tôi đói đâu nhưng bụng tôi nó cứ réo nè." Luhan phụng phịu, đói thì cứ bảo là đói lại còn bày đặt.
"Nhưng tôi với cậu ăn mặc vậy sao đi ra ngoài?" Sehun cảm thấy vụ này hơi khó, suy nghĩ mãi mới nảy ra ý tưởng gọi đồ ăn lên tận phòng. Hắn gọi liền mấy món ngon nhất nơi đây, khoảng 15 phút sau liền có người giao hàng gõ cửa, Luhan nhanh nhảu chạy ra rồi đem vào, không để ý Sehun liền trực tiếp dùng tay lấy một miếng bỏ vào miệng.
"Đúng là khi đói ăn gì cũng thấy ngon a~"
P/s: A! ta muốn có H. Cơ mà trình độ nhiêu đây sao đủ? :'(
Hôm qua nói hôm nay đi chơi nhưng cảm xúc quá, chỗ mình còn vừa mưa xong, thế nên là bất chấp hết up cái chap này a~ m.n đọc vui vẻ không? Húy húy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top