CHƯƠNG 12: EVERLAND (1)

Chỉ tiêu sống của Sehun chính là đã nói thì phải làm, ăn ốc tuyệt đối không để cho người khác phải thay mình đi đổ vỏ, cũng như lời chính từ miệng mình nói ra thì không được phép quên đi. Tuy không thể làm anh hùng bay vèo vèo trên trời, không thể chăng tơ nhện lằng nhằng để cứu giúp người khác, thỉnh thoảng còn có kiểu ăn nói cà lăm nhưng hắn luôn luôn coi trọng những lời hứa, những người thân xung quanh hắn luôn ghi nhận điều này. Lần này hứa sẽ cho Luhan đi chơi hắn đương nhiên không nuốt lời. Luhan biết sắp được đi chơi thì tâm trạng vô cùng sung sướng, dậy từ nửa đêm, không tài nào chợp mắt nổi. Cậu lục tung hết đống quần áo của mình, chọn mãi mà vẫn không sao tìm nổi một cái thích hợp. Đây là một chuyến đi vô cùng đặc biệt ý nghĩa với cậu, không biết là vì lần đầu tiên tham quan một địa điểm nổi tiếng ở Hàn Quốc hay là vì một lí do mà ai cũng nghĩ đến nữa, sáng sớm nay cậu và hắn sẽ cùng nhau đi chơi a~ Nhân tiện chuyến đi lần này có nên vun đắp tình bạn giữa hai người không nhỉ? Luhan tự hỏi một lúc, hắn có vẻ như không thích cậu lắm thì phải.

Đầu óc đang mơ hồ thì tự nhiên nhớ ra đôi áo hôm trước đi mua ở siêu thị, sau đó liền chạy ra chỗ ngăn bàn, thò tay vào tít trong mới lấy ra được. Luhan rón rén mở cửa nhà vệ sinh rồi đóng lại để thay chiếc áo xem trông như thế nào, thú thật là hôm trước mới chỉ ướm qua thôi, không có thời gian mặc thử nên cậu cũng không dám chắc nó sẽ hợp với mình. Mặc xong liền ra ngoài, đứng trước gương ngó trước ngó sau rồi mới thốt lên hai từ "Không tệ."

"Mình mặc như này không biết cậu ấy mặc vào sẽ ra sao nhỉ?"

Luhan lẩm bẩm, cố gắng nghĩ xem rút cuộc Sehun mặc áo này vào trông sẽ thế nào. Chiếc áo này khá đơn giản, nền màu trắng, phía trước ngực trái có một cái huy hiệu hình chiếc vương miện nhỏ nhỏ bằng ngón tay được làm khá tinh tế, áo cũng không quá bó sát mà cũng không rộng thùng thình, chắc hắn sẽ chịu mặc thôi. Sehun bỗng nhiên trở mình, động tác tuy không quá mạnh nhưng cũng khiến Luhan giật mình, giấu vội chiếc áo còn lại ra sau lưng.

"Không ngủ đi còn đứng đó làm gì? Nhóc bị mộng du hả?"

Sehun làu bàu vài câu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, hắn ngủ rất ngon, hai mắt nhắm liền lại trông rất bình thản chẳng bù cho ban ngày chút nào, hễ mở miệng là mắng chửi người khác ngu ngốc. Luhan nhân lúc hắn ngủ vội chạy vào trong nhà vệ sinh thay chiếc áo ra, mở cửa rồi lại leo lên giường, tuy nhiên tình trạng vẫn vậy, cậu không thể nào chợp mắt. Nằm nghiêng đầu về phía Sehun, hắn lúc này đang nằm thẳng, sống mũi thẳng tắp, chiếc miệng nhỏ nhỏ như Jongin nói thì là có phần hơi...móm, tuy nhiên trông hắn như vậy lại càng thêm cuốn hút, hơi thở nhẹ nhàng phả ra đều đều, miệng thỉnh thoảng còn nhếch lên một chút nhìn vô cùng tinh quái.

"Trông thật xấu xí!" Luhan hơi cười ngốc mắng hắn xấu xí, thực ra trong lòng lại nghĩ ngược lại, người này sao lại khiến cho mình ngẩn ngơ ra như vậy. Khẽ vuốt vài sợi tóc hơi dài vướng trên trán Sehun, thỉnh thoảng còn chạm vào mắt hắn, Luhan chỉ sợ hắn vô thức tỉnh lại, như vậy sẽ rất là xấu hổ nha, đang đêm không ngủ lại thức giấc trộm ngắm nhìn hắn. Luhan cứ nhìn mãi như vậy cho đến khi vô thức ngủ mất, sáng hôm sau khi thức dậy thì Sehun vẫn còn ngủ cạnh mình, tướng ngủ vô cùng xấu. Chợt nhớ ra chuyến đi mà mình mong ngóng cả đêm, Luhan vội vã đánh thức hắn:

"Dậy! Mau dậy! Chúng ta còn phải đi chơi!"

Cậu cứ như một đứa trẻ hiếu động mong chờ được ba mẹ đưa đi chơi công viên vào ngày chủ nhật, chân tay khua loạn xạ làm cho Sehun muốn ngủ cũng không thể ngủ tiếp được, hắn vừa nhắm mắt vừa bước xuống giường, thân thể vẫn không chịu vận động, ngay lập tức ngồi xuống chiếc ghế ngay đó, mắt lại nhắm tịt vào.

"Sehun à! Cậu hứa đi chơi với tôi mà, mau dậy đi, dậy ngay cho tôi!"

Luhan có chút bất an, sợ hắn nói rồi nuốt lời, nếu như vậy thì chẳng phải uổng công cậu mong chờ suốt cả đêm sao.

"Được rồi được rồi..." Sehun mắt lờ đờ đứng lên đi vào nhà vệ sinh, ép mình lấy bàn chải đánh răng, sau ngồi ngồi trong đó hơn nửa tiếng mới chịu đi ra.

"Thật lâu quá! Chúng ta đi luôn chứ?" Luhan mở to mắt trông đợi, mong hắn theo ý mình mà gật đầu, quả nhiên hắn nói "ừ" ngay lập tức. Ôm tâm tình kích động vì sung sướng, Luhan nhét một số thứ vào chiếc ba lô nhỏ của mình, nhét mãi nhét mãi cho tới khi cái ba lô chật cứng vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, tính lấy thêm cả chiếc va li thì Sehun vội vàng ngăn cản:

"Đi có một buổi mà nhóc tính dọn nhà luôn hả? Mang nhiêu đó để ở mấy tháng à?"

"Cậu đừng có mà khinh thường, ở đó thứ gì cũng không có, áo dài tay nè, kem chống nắng nè, còn có ô dù đề phòng trời quá nắng hay mưa nữa chứ..." Luhan ngồi giải trình hết tất cả tác dụng của mớ "bảo bối" kia với Sehun, nhận lại chỉ là ánh mắt đầy khinh thường của hắn dành cho cậu.

"Được rồi, mau đi." Sehun cau mày rồi hy sinh một chút lòng thương, giúp Luhan bê đống đồ kia xuống, đặt xuống sàn nhà liền nói:

"Ba mẹ, hôm nay con và Luhan (vợ con) ra ngoài chơi, mọi người không cần lo lắng."

Mẹ Sehun thấy Luhan sang đây đã được một vài tháng mà vẫn chưa có đi đâu chơi liền gật đầu, hỏi thêm:

"Hai đứa đi đâu? Có đủ tiền chưa?"

"Bọn con đi Everland mẹ ạ." Luhan nhanh nhảu đáp lại, "Còn nữa, mọi khoản chi tiêu đều do Sehun lo rồi, cậu ấy mời con mà." Luhan cười toe toét kể lại sự tình.

"Xa vậy sao? Hai đứa đi thì bao giờ về?" Mẹ Sehun có chút lo lắng.

"Bọn con chỉ đi trong ngày thôi." Sehun trả lời đơn giản.

"Hay là hai đứa cứ ở đó hai ba hôm đi, mẹ sẽ gọi điện xin phép thầy giáo cho." Mẹ Sehun muốn hai đứa có thời gian ở cạnh nhau hơn, tiện hiểu thêm về nhau sẽ giúp cho tình bạn thêm gắn kết,hớn hở cầm điện thoại gọi điện cho thầy chủ nhiệm, khi nghe được câu trả lời mong muốn liền gật đầu ý nói là được rồi. Ba Sehun cũng hào phóng rút ra một mớ tiền định đưa cho cả hai, nào ngờ hắn chen ngang "Ba, ba cứ chuyển vào thẻ là được rồi."

"Được thôi." Ba Sehun nói rồi cất tiền vào trong ví, nghĩ thế nào liền lấy hai ba đồng đưa cho Luhan, "Con cũng nên cầm một chút kẻo trên đường đi có việc cần."

"Dạ không cần đâu ba, con cũng có tiền mà, mẹ con mỗi tháng gửi cho con không ít đâu." Luhan cười hì hì lôi chiếc ví của mình ra, tuy không biết trong đó có gì nhưng nhìn qua có vẻ căng phết nha.

"Được rồi, thế bao giờ cất cánh?" ba Sehun lại hỏi.

"Khoảng 45 phút nữa ba ạ, thôi, bọn con đi đây, chỉ sợ không kịp chuyến bay." Sehun nói rồi cả hai nhanh chóng tạm biệt ba mẹ, bắt taxi đến sân bay. Thật ra thì Sehun đã lén đặt vé máy bay trước mấy hôm rồi, hôm qua hỏi Jongin vụ quà cáp là muốn có thêm cho Luhan thôi. Hắn cũng không hiểu tại sao dạo này mình lại hào phóng như thế.

Chiếc taxi dừng lại trước sân bay thì vừa kịp giờ, có thừa cũng chỉ khoảng tầm 10 phút. Chuẩn bị xong mọi thủ tục hai người liền lên máy bay, khoảng một giờ sau máy bay đã hạ cánh. (cái này thì chém gió nè). Luhan xuống máy bay liền hưng phấn không thôi, từ trên máy bay nhìn xuống cậu đã khẳng định nơi đây đúng là một thiên đường, bước xuống càng thêm phần chắc chắn hơn, hôm nay trời hoàn toàn nắng, tuy nhiên không gay gắt, tóm lại là mọi thứ đều rất tuyệt vời.

"Sehun a~ Cậu thật tốt quá đi! Tôi chưa từng đến nơi nào mà đẹp như vậy đó." Luhan cảm kích không thôi, tay nắm chặt lấy tay Sehun mà cảm ơn rối rít.

"Bỏ ra đi! Người ta đang nhìn kia kìa." Sehun thấy khá xấu hổ vì tên nhóc này, cậu lúc nào cũng vậy, luôn làm hắn mất mặt trước đám đông, thế nhưng không thể không khẳng định một điều, hắn chưa bao giờ chán ghét cậu cả.

Đường phố lúc này đang nhộn nhịp bởi dòng du khách từ bốn phương đổ về, Sehun quên không để ý rằng bây giờ đang là mùa du lịch ở đây nên không hề biết sẽ đông người như vậy, Luhan thì cứ nháo nãy giờ. Bắt được một chiếc taxi liền nói tài xế đưa họ tới Everland, Luhan trên xe lại thêm một trận bát nháo, hết hét hò rồi lại múa hát, mặc dù đã bắt cậu ta im miệng nhưng hình như không có hiệu quả, Sehun thấy vậy thì ngượng chín mặt, đôi lúc len lén quan sát xem ông tài xế có đang nhìn bọn họ hay không. Đưa Luhan đến đây có được tính là một sai lầm không? Sehun không biết, chỉ biết là hắn bây giờ đang rất hối hận nè.

Xe dừng lại trước cổng công viên Everland, Luhan một lần nữa lại há hốc mồm kinh ngạc, có thể nào lớn đến vậy không? Trước đây có nghe qua nơi này trên báo, cũng biết là rất lớn nhưng chẳng bao giờ nghĩ nó ngoài đời còn lớn hơn gấp bội, trong tranh ảnh sách báo chắc chỉ là một góc của nơi này a.

Luhan trước khi tới đây đã to mồm huênh hoang với Sehun là cậu sẽ trải nghiệm đủ 40 trò chơi mạo hiểm, dù có chết thì cũng phải oanh oanh liệt liệt một chút. (Chết vì chơi trò chơi mà oanh oanh liệt liệt). Trò đầu tiên chính là tàu lượn siêu tốc. Luhan bước lên, thắt dây an toàn xong xuôi mới thấy hối hận. Lúc trước đứng bên dưới còn cười nhạo mấy người kia nhát chết, giờ đến lượt mình thì sao? Sợ chẳng sắp tè ra quần rồi ấy chứ, nhưng vì giữ lấy chút hình tượng "người đàn ông Seoul", cậu quyết mạo hiểm một phen. Đoàn tàu hết phi lên trên cao lại đột ngột rơi xuống thấp, tốc độ nhanh đến nghẹt thở, thoắt cái quẹo trái, nháy mắt lại rẽ phải, đầu của Luhan đã ong ong lên rồi, đúng là không hổ danh, rất "nhanh và nguy hiểm". Luhan và Sehun cùng ngồi một hàng ghế, chẳng bù cho Luhan la hét ầm ĩ, Sehun một cái nhăn mày cũng không thèm bố thí, xem ra trò này không ăn nhằm gì với hắn rồi. Sau một quãng thời gian cực kì đau khổ, cậu và Sehun bước ra khỏi hàng ghế, Luhan đầu óc choáng váng không thôi, đến đi còn không vững. Sehun bên cạnh khinh bỉ:

"Mới trò đầu tiên mà đã như thế này, thế mà có người nói với tôi là chơi đủ 40 trò. Bộ tính để tôi ôm xác nhóc về đấy hả?"





P


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top