CHƯƠNG 11: LUHAN MUỐN ĐƯỢC TẶNG QUÀ

Hiệp định giữa Kyungsoo và Jongin cũng chỉ còn ngày mai là kết thúc, về phía Jongin thì chắc hắn rất mừng rỡ, hẹn hò gì mà nhạt toẹt, chẳng chút gì gọi là tình thú. (Jongin bảo thế) Tuy nhiên Kyungsoo lại có điểm hụt hẫng. Ban đầu y chỉ là vì tò mò muốn biết hẹn hò là gì nhưng sau mấy ngày bị Jongin lôi đi khắp nơi này đến nơi khác thì cảm thấy hắn thực sự rất ồn ào, đi với hắn mình cứ như một ông già vậy, cái gì cũng không biết. Buổi tối như thường lệ kiểm tra điện thoại mở ra thấy hình chụp chung với hắn cũng bất giác mỉm cười ngây ngô.

"Ây da, mình chụp ảnh cũng đẹp ghê ta!" Kyungsoo bật cười. Trong lớp chẳng mấy người chơi với cậu cả, họ nói cậu khó gần. Kể ra cũng phải, có bao giờ cậu rời xa quyển sách đâu. Câu nói của Jongin lần nữa lại hiện ra: "Cậu là đồ đầu gỗ!" Ais, sao mình lại nghĩ đến hắn nhỉ? Kyungsoo vò tóc rồi lại chăm chú vào quyển sách thế nhưng, chẳng chữ nào vào đầu cả. Cầm điện thoại lên rồi nhắn cho Jongin một cái tin.

@Đầugỗ: "Mai là ngày cuối cùng nhỉ?"

Ngay lập tức Kyungsoo nhận được tin nhắn trả lời:

@BạnKim: "Chứ sao? Mà đang làm gì thế?"

Biết ngay mà, hắn kiểu gì chẳng nói thế. Tuy biết vậy nhưng Kyungsoo vẫn thấy có chút khó chịu. Cậu ta chẳng lẽ không thấy gì từ mình à?

@Đầugỗ: "Ờ. Tớ đang học bài."

"Ais. Mình đã bảo rồi mà. Tỉ phần tỉ là cậu ta đang học bài." Jongin bĩu môi, nhắn lại.

@BạnKim: "Vậy học đi. Tôi không phiền nữa. Bye."

"Ơ? Không phiền mà!" Kyungsoo hét lên.

"D.O à, sao vậy con?" D.O là tên ở nhà của Kyungsoo, mẹ cậu từ dưới nhà thấy con trai hét lên liền chạy lên tầng xem có chuyện gì không, thấy cậu nói không sao thì mới thở phào đi xuống. Thi cử liên miên bà sợ Kyungsoo bị áp lực.

@Đầugỗ: "Ờ, thôi, tớ đi học đây. Bye. Mai gặp." Kyungsoo xụ mặt nhắn tin lại, haiz... Ai nói học giỏi toán lí hóa thì phải giỏi văn cơ chứ, cũng vì cái môn văn chết tiệt mà năm nào Kyungsoo cũng bị mất danh hiệu học sinh giỏi toàn diện đấy. Chắc mình lại làm cậu ấy cụt hứng rồi. Kyungsoo ôm mặt, muốn khóc quá đi mất.

Jongin ném điện thoại qua một bên, tính đi ngủ thì có tin nhắn tới:

@MómĐao: "Mày đang làm gì hả con tó?"

@ChóJongin: "Ông đây chuẩn bị đi ngủ. Sao? Nhớ tao à?"

@MómĐao: "Tao thèm vào nhớ mày, có việc nên hỏi chút thôi. Có giúp không? Bảo một câu để tao còn biết."

@ChóJongin: "Rồi, sủa đi."

@MómĐao: "ĐM. Mày bảo quà gặp mặt thì tặng cái gì nhể?"

@ChóJongin: "Sao tao biết? Mà mày dám thông dâm bên ngoài hả? Tặng con nào? Hay thế này đi, nhường tẩu tẩu cho tao."

@MómĐao: "Thằng khốn nạn! Tao biết ngay mà. Tao tặng là tặng cho nhóc Lu đó." Sehun nghiến răng nghiến lợi đánh mấy chữ cho Jongin, hắn biết ngay là thằng này sẽ nói thế mà.

@ChóJongin: "Tao không biết. Kệ mày. Thôi. Tao ngủ đây."

"Ơ hay thằng này? Nói ngủ là ngủ luôn đấy hả?" Sehun cầm cái điện thoại giơ giơ lên trước mặt, gọi hoài mà không trả lời, sau đó còn tắt máy nữa. Chắc là không muốn sống nữa rồi đây.

"Chuyện gì thế?" Luhan ngồi bên cạnh học bài thấy hắn hét lên thì không khỏi hỏi xem xảy ra chuyện gì.

"Không liên quan đến nhóc. Lo học bài đi." Sehun cáu gắt, may quá, tí thì bị phát hiện rồi. Khẽ lau mồ hôi, Sehun bỏ một quyển sách ra, tay mở sách, miệng lầm bầm cái gì đó mà thích với không thích cái gì, Luhan lắc đầu một cái rồi lại chăm chú vào bài học.

"Ê."

"Sao?"

"Theo cậu thì quà gặp mặt nên tặng cái gì?" Sehun chống cằm vẻ suy tư, rất nghiêm túc.

"Bộ cậu hẹn hò hả?" Luhan không được tự nhiên lắm hỏi Sehun, cậu ta hẹn hò mình lại đi hỏi, như thế có vô duyên quá không?

"Đâu có đâu có!" Sehun xua tay lắc đầu lia lịa, chống chế nói "Là thằng Chanyeol lớp bên nó mới quen một đứa, hỏi tôi nên tặng gì ấy mà."

"À, tôi tưởng...", Luhan bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, chắc là dạo này học hành căng thẳng quá đây, "Cậu bảo hắn chân thành với người ta là đủ rồi, quà cáp làm gì, chỉ là hình thức. Tấm lòng mới là quan trọng nha." Luhan cười cười tiếp tục đọc sách.

"Mà tôi chưa tặng nhóc cái gì nhân dịp gặp mặt phải không?" Sehun quay sang hỏi Luhan, nghe xong câu này mắt Luhan liền sáng lên như đèn pha ông tô.

"Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Mau tặng đi, tặng đi. Nhớ đắt tiền chút nha." Luhan nháy mắt với Sehun hòng dụ dỗ lấy lòng hắn.

"Mẹ nó nhóc vừa bảo với tôi là không cần quà cáp miễn là tấm lòng cơ mà!" Sehun ác nghiệt nhéo má Luhan làm cậu kêu lên oai oái:

"Đó... đó là lí thuyết, còn cậu vẫn phải tặng quà cho tôi mà! A xin cậu, nhẹ tay một chút!" Luhan kêu la thảm thiết Sehun mới chịu rút tay về. Biết thế không nói gì cho xong.

"Ais, đau chết tôi. Đồ khốn kiếp!"

"Nhóc nói gì cơ?" Sehun trừng mắt, giơ hai tay lên, phát này mà phát biểu liều liền biết tay hắn. Hắn một khi đã ra tay là không bao giờ lưu tình nha.

"Hì hì, tôi nói cậu có chỗ nào không hiểu thì cứ nói, tôi chỉ cho cậu đó. Tuyệt đối miễn phí, lấy tiền thì tôi đổi sang họ Oh." Luhan nịnh nọt, ra quyết tâm khiến hắn phải mua quà cho mình, mà trước tiên phải làm hắn hài lòng đã.

"Không cần. Mau lên giường đấm lưng cho tôi." Sehun ngoắc ngoắc ngón trỏ bảo Luhan theo hắn lên giường đấm lưng cho hắn, mấy hôm nay thức đêm chơi game nhiều mệt mỏi quá.

"Ai nha tướng công, để thiếp hầu ngài a~" Luhan bắt chước Jongin giọng ngọt xớt, điều này làm Sehun tí nữa thì xịt máu mũi. Nghe buồn nôn quá.

"Mẹ nó im đi. Làm tốt liền có thưởng." Sehun ngao ngán nói với Luhan, mắt lim dim. Xem ra không nên cho nhóc này chơi với Jongin, nếu cứ như vậy không chừng hắn phát điên mất.

"Tuân lệnh lão gia!" Luhan nghe đến hai từ "có thưởng" liền bất chấp vứt hết sĩ diện của "người đàn ông Seoul" cậu tôn thờ từ bé sang một xó, "Lão gia, ngài muốn đủ bộ hay là chỉ đấm lưng không thôi ạ?" Được được! Có triển vọng làm diễn viên nha, vào vai...kĩ nữ lầu xanh là chuẩn nhất. Hắc hắc. (Lu kĩ nữ =.=)

"Thế đủ bộ là bao gồm những gì?" Sehun mặt nham hiểm quay sang nhìn Luhan, cậu đỏ mặt hét ầm lên:

"Người ta nói vậy cho đủ thủ tục à!!!"

Ha ha, hắn biết ngay là cậu sẽ phản ứng vậy mà, vẫn còn non lắm! Phải thằng Jongin là nó bày ra đủ thứ luôn, tha hồ mà lựa chọn, chỉ sợ không "đủ sức" thôi. Luhan nghiến răng nhẫn nhịn nuốt xuống cơn giận, miệng vẫn duy trì ngọt ngào:

"Hoàng thượng! Người nhớ hứa là tặng quà thiếp nha! Thiếp là thiếp không lấy hàng rởm đâu, đắt đắt một tí vào. Người ta bảo đắt sắt ra miếng a~....bla...bla..." vừa nói vừa dùng tay sờ loạn khắp lưng Sehun, cũng may là không có vượt sang những chỗ khác, nếu không hậu quả thật sẽ rất nghiêm trọng. Sehun từ tướng công rồi sang lão gia, giờ phút chốc đã biến thành Hoàng thượng, xem ra Luhan là rất muốn có quà nha. Mặc kệ Luhan ngồi liên thiên, hắn nhắm mắt thong thả cho Luhan "làm loạn", môi nhếch nhếch lên rất thỏa mãn. Luhan thật sự rất tham lam nha.

"Hoàng thượng? Người ngủ rồi sao?" Luhan nói một hồi khô cả mồm mà cuối cùng không thấy Sehun phản ứng gì, quay ra nhìn mới biết hắn ngủ lăn ra như con heo chết từ lúc nào rồi thì mới phát tiết, tay chỉ vào mặt hắn mắng chửi thậm tệ.

"Đồ con heo thối thây! Tưởng là bắt nạt được tôi hả? Bao giờ nhận được quà từ nhà ngươi thì đừng có mơ ta nhượng bộ nữa nhá. Phì phì. Ta đây vì đại nghiệp sẽ hy sinh chút tôn nghiêm quý giá của mình..." vân vân và mây mây...

"Nhóc được đó. Tính qua cầu rồi sút ván hả?" Sehun thình lình mở mắt làm Luhan hoảng hốt hóa đá, tay vẫn chỉ chỉ vào mặt hắn chưa kịp buông xuống.

"Ngọc hoàng đại đế! Thần là lỡ mồm à, vì được đích thân phục vụ ngài nên thần sung sướng quá, lời nói cũng vì vậy mà lộn xộn không đâu vào đâu. Cái mồm này đáng đánh a~" Luhan vắt óc suy nghĩ mấy câu nịnh nọt thật nuột tai, miệng bắn như súng liên thanh, tay chân lại bắt đầu sờ soạng lưng hắn. Ai mà biết là hắn chưa ngủ chứ.

"Nói sao không làm?" Sehun thấy Luhan nói vậy thì không khỏi bắt bí, vạch lá tìm sâu.

"Thần nói là nói thế thôi chứ thần biết người không nỡ làm vậy mà. Dù gì chúng ta cũng là 'vợ chồng' mấy tháng rồi." Luhan chu chu mỏ, hai ngón tay chọt chọt vào lưng Sehun lấy lòng. Thật hay cho câu 'vợ chồng mấy tháng rồi'.

"Vợ à." Sehun lên tiếng.

"Sao vậy chồng?" Luhan giả vờ ngây thơ đáp lại.

"Anh đã nghĩ kĩ rồi, em cũng biết đấy, vợ chồng với nhau thì của anh cũng là của vợ. Anh tặng quà cho nhóc thì có khác gì nhóc tự mua quà tặng cho mình đâu. Hay là vậy đi, anh đây không tặng nhóc nữa." Sehun bỉ ổi phân tích cho Luhan nghe, nói xong chỉ thấy hai tai ù ù.

"Oh Sehun! Cậu muốn chết hả? Cậu xem tôi là cái dạng gì mà nỡ đùa giỡn tôi như vậy? Tôi thề là sẽ abc xyz...." Luhan vừa mắng vừa lấy tay vỗ bộp bộp lên người Sehun, lực đạo không hề nhẹ nhàng gì, bao nhiêu uất ức nãy giờ liền dồn hết lên những cú đấm.

"A! A! Xin lỗi... tha cho tôi đi! Xin cậu! Mai tôi mời cậu đi Everland (*) chơi một ngày thả ga... Ok không?" Sehun thở không ra hơi cầu xin Luhan dừng tay nếu không sẽ có án mạng mất.

"Quà đấy hả?" Luhan ngừng lại động tác, nghi hoặc hỏi hỏi Sehun.

"Chẳng lẽ nhóc muốn tới Loveland Park (**)?" Sehun có phần kinh ngạc về suy nghĩ của mình, nơi đó không phải ai muốn đến cũng đến được đâu nha.

"Chồng à~ Em chưa được đi chơi ở đâu cả, cho em đi đi, Everland hay Loveland Park chơi tất à!" Luhan nghe xong thay đổi thái độ ngay lập tức, Sehun thì da gà da vịt nổi đầy người.

"Gọi tôi là Sehun!"

"Sehun à, cậu nói là phải giữ lời đấy nhé, tớ vô cùng tin tưởng ở cậu đó." Luhan lại nịnh nọt, "Mà chi phí thì...cậu biết đấy, tớ nghèo kiết xác luôn à." Luhan làm bộ móc túi quần túi áo trống không ra cho Sehun xem, hắn khinh thường bĩu môi.

"Tôi bao nhóc tiền xe và tiền vé. Ok?" Như thế là quá nhân nhượng rồi đó ông tướng ạ.

"Thật keo kiệt!" Luhan tay đấm lưng miệng phồng lên, khoảng hai mươi phút sau thì cả hai lăn ra ngủ, Luhan tựa không biết từ lúc nào đầu đã gác lên vai Sehun, tay vươn ra ôm lấy vai hắn (***), hai người nằm ngủ vô cùng yên bình, thỉnh thoảng miệng còn vô tình kéo lên một nụ cười.

(*): Everland là công viên đầu tiên ở hàn Quốc, là một trong 10 công viên lớn và đẹp của thế giới, tại đây bạn sẽ được trải nghiệm đủ 40 trò chơi mạo hiểm. Bạn nào muốn biết thêm thì tự tìm hiểu nhé.

(**) Loveland Park: Công viên...haiz, nói chung là ở đảo Jeju, người đủ 18 tuổi mới được vào đây, công viên này có những bức tượng rất chi dọa người. Nói thật, hoàn toàn không chém gió. Các bức tượng này đều ở trong các tư thế mà bạn nhìn qua sẽ đỏ mặt chân run (tư thế khiêu dâm đó). Công viên này độc đáo nhất trên thế giới a~ Nổi tiếng cực kì, bạn nào may mắn được đi Hàn Quốc thì nhớ ghé vô đây rồi kể tớ nhá. Không đủ tuổi thì trốn vào, he he.

(***) Thế này nhé, phải nói thế nào nhỉ? Nói chung là thằng Hun nó nằm sấp xuống, bé Han ở bên trên... Cấm nghĩ bậy bạ lung tung! Bé Han đầu úp lên lưng bạn móm, tay đưa ra ôm lấy vai nó. Nói thế chả biết mọi người có hiểu không nữa 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top